Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Namjoon kiếm được cái bàn phím máy tính không dùng đến ở đâu ra , anh bắt Jungkook phải quỳ lên đó . Taehyung mặc dù rất hả hê nhưng vẫn tò mỏ hỏi anh nhóm trưởng :

-" Anh lấy cái bàn phím ở đâu ra vậy ?"

Namjoon tỉnh bơ trả lời :

-" Lúc nãy đi qua quầy lễ tân ấy , thấy cái bàn phím của chị ấy đẹp quá nên anh mượn xíu ."

Không khí im lặng bao trùm , Hoseok đang ngồi thút thít trên giường bỗng chốc dừng lại ngơ ngác nhìn anh , Jungkook đang nhăn nhó vì đau cũng thôi kêu ca . Còn Taehyung cậu cảm thấy leader của mình quá mức ngây thơ rồi . Cậu quỳ xuống bên cạnh Jungkook , chắp tay hướng phía Namjoon :

-" Vị huynh đài này , xin hãy nhận của tại hạ một lạy , anh nhây quá em đỡ không nổi"

Namjoon bĩu môi , xì , tí người ta đem trả , làm gì căng.

Bỏ qua chuyện bàn phím , Taehyung đứng dậy , dùng ngón tay dí dí vào trán Jungkook , giọng nói chanh chua vang lên :

-" Nè he , chú mày phải biết kiềm chế chứ , chú mày không thấy bé sóc vẫn đang bệnh à , anh mày còn chưa được chạm vào bé ấy nữa mà , thế mà mày .... Anh không quản được mày nữa . Anh Namjoon , lên đi ."

Namjoon đang hí hửng trêu chọc bé Bi bỗng dưng bị chỉ điểm có chút khó chịu , chỉ liếc Jungkook , nhàn nhạn nói :

-" Trong đầu em nghĩ gì , anh biết hết , nhưng Jungkook à , dù em có là thỏ đến mùa động dục thì cũng kệ m* em nha , em không thấy xót bé Bi hả . Em muốn làm gì thì cũng phải biết gọi để chia sẻ với anh em chứ . Ai chơi ăn mảnh bao giờ ... Ui da."

Chưa kịp nói xong thì Namjoon đã chính thức tiếp xúc thân mật với đất. Sau khi đã loại bỏ cậu bạn đồng niên khỏi giường bệnh , Hoseok thở phì phò thu chân lại . Gương mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa giận . Liếc đến con người đang xuýt xoa đứng dậy , chú sóc nhỏ xù lông chỉ vào Namjoon :

-" Nếu đã không nói được lời tử tế làm ơn đừng nói ra . Cậu không biết thương cho eo tôi hả , đấu vật với con thỏ béo đó đã khiến tôi muốn thoát vị đĩa đệm rồi , cậu còn nói vậy nữa , bo xì cậu luôn."

Cả ba cùng ôm tym gục ngã , bé sóc dễ thương quá đi à . Nhìn đến Hoseok đang phồng má giận dỗi trên giường , Taehyung tiến lên nhẹ giọng an ủi :

-" Đó là anh Namjoon nói mà , em làm gì có ý định đó với anh chứ , em lo lắng cho anh còn không được , em làm sao có thể mạnh tay cưỡng chế anh được , đúng không ? ( nhưng nếu anh chủ động cùng em "cưỡi ngựa xem hoa " thì ok)

Những lời sau Taehyung không có nói ra , cậu không muốn bị đạp chân thầm chưởng của bé Bi đạp trúng người đâu .

Hoseok dần bình tĩnh trở lại , nhìn Jungkook phải quỳ trên bàn phím mà đau lòng . Mếu mào vươn tay về phía cậu :

-" Hức ... Hức ... Kookie ơi"

Trời ơi, nghe như sét đánh ngang tai . Một lần nữa cả ba cùng ôm tym , nhưng đối với Namjoon và Taehyung thì câu nói vừa rồi của Hoseok là vết thương chí mạng . Tại sao , tại sao chứ , họ ở gần bé Bi nhất mà , tại sao bé không gọi . Với lại , Jungkook không phải là người mới đây làm bé Bi như vậy à . Tại sao ông trời lại bất công như vậy .

Được gọi tên , Jungkook nhanh chóng đứng dậy , ôm bé Bi vào lòng vỗ về , nhẹ giọng hỏi :

-" Em bé ngoan , bé sóc ngoan , không khóc nữa nào , tại sao bé lại khóc thế ? Nói Kookie nghe nào. "

Người trong lòng sụt sịt một hồi , ngước đôi mắt đẫm nước nhìn cậu :

-" Tại anh lo cho Kookie á , hức , quỳ trên đó chắc đau lắm , hức , anh không muốn Kookie bị đau. "

Nội tâm Jungkook không ngừng gào thét , bé Bi dễ thương quá đi à . Cậu chàng nghênh mặt tự đắc với 2 hyung lớn đang xì khói trước mặt . Gương mặt đầy vê thách thức khiến Taehyung chỉ muốn đập cho mấy phát . Tưởng vậy mà ngon hả con , mày tốt lắm , chỉ với coi nào .

Taehyung chỉ muốn mình là người ngồi ở vị trí đó , là người được ôm ấp , an ủi bé Bi chứ không phải con thỏ cơ bắp kia.

Namjoon cũng tức lắm nhưng không biết phải làm gì. Anh chỉ thở dài nói :

-" Hoseokie à , nay anh Jin đến công ty có việc gấp , không đến đây được , mình cùng Taehyung đến để thay ca cho Jungkook . Em ấy cũng cần về mà. "

Jungkook định lên tiếng phản bác rằng mình không cần về nhưng bị ánh mắt sắc như dao của vị leader ghim chặt , không thể nhúc nhích . Nhưng câu trả lời của bé Bi đã khiến cậu được giải thoát và được nâng lên chín tầng mây.

Người trong lòng ra sức ôm chặt cậu , giọng nói đầy nũng nịu vang lên :

-" Hông mún đâu , Hoseok muốn Kookie thôi , không muốn Namjoonie với Taehyungnie đâu?"

Taehyung ôm con tym tan nát hỏi :

-" Hyung à , tại sao hyung lại muốn giữ con thỏ béo đó chứ , lúc nãy nó vừa định làm anh đó ."

Hoseok vẫn nhất quyết không buông Jungkook ra , giọng nói khẳng định chính thức làm cho hai người sụp đổ :

-" Tại vì hai người làm Kookie đau đó , nói chung là anh chỉ muốn ở với em ấy thôi.  Hai người về đi , mai rồi hãy đến thay ca ."

Nụ cười của kẻ chiến thắng hiện rõ trên mặt Jungkook. Cậu chàng vòng tay ôm chặt lấy bé sóc nhỏ trong lòng , hôn lên mái tóc thơm mùi vanilla , thách thức nói :

-" Hai anh nghe rồi đó , bé Bi không muốn rời khỏi em , dù em có muốn về cũng không được . Bác sĩ dặn là phải để tâm trạng anh ấy thoải mái , không được kích động . Nên giờ các anh có nói thế nào em cũng không đi được . Vậy nên các anh chịu khó đi về ha."

Namjoon mỉm cười "thân thiện " với Jungkook , Taehyung thì thâm tình vỗ vai Jungkook rất chi là " nhẹ nhàng " , nhẹ đến nỗi cậu út vàng muốn đi qua khu chấn thương chỉnh hình luôn .

-" Vậy mình với Taehyung về trước nhé , cậu nghỉ ngơi tốt đi ,ngày mai mình lại tới để thay ca. Bé Bi nhớ ăn thật nhiều , ngủ đúng giờ nhé . Ngày mai mình sẽ mang chocolate bạc hà mà cậu thích đến ha?"

Nghe đến món ăn yêu thích Hoseok mắt sáng rỡ nhìn Namjoon , cười thật tươi để lộ đồng điếu nhỏ xinh thấp thoáng :

-" Thật sao , vậy ngày mai cậu đến sớm chút nhé ."

Gật đầu khẳng định , Namjoon khều khều Taehyung như cây héo đang ủ rũ một góc lên chuẩn bị về . Cậu chàng lê lết đến cạnh Hoseok , nắm lấy tay anh hôn nhẹ rồi nói :

-" Em về nhé bé Bi , nào anh khỏe , em dẫn anh đi xem hồng hạc nhé ?"

Chiếc đồng điếu nhỏ xinh lần nữa xuất hiện , Hoseok hào hứng gật đầu , anh chưa từng thấy hồng hạc ngoài đời bao giờ , nghe Taehyung nói sẽ dẫn mình đi xem , anh chỉ mong thời gian khỏi bệnh nhanh đến để có thể đi xem.

Một lúc sau thì Namjoon và Taehyung mới đi khỏi. Ôm Hoseok trong lòng , Jungkook tận hưởng khoảng khắc hiếm hoi bình yên và hạnh phúc của riêng hai người . Cậu chỉ muốn khoảnh khắc này ngừng lại , để cậu có thể ôm bé Bi lâu một chút , có thể cảm nhận hơi ấm của người cậu thương , hương thơm mà cậu lưu luyến .

Bây giờ Jungkook có thể khẳng định rằng , đây chính là người mà cậu thương.

-----------

Uhuhu , ngọt ứ chịu được ( ≧Д≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro