Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 30p lái xe , trong đầu Cheonsa luôn luôn cầu mong cho Hoseok vẫn yên bình . Mặc dù trong cô đang có hai thái cực , một là hưng phấn , hai là lo lắng . Hưng phấn là vì cô sắp chứng kiến màn giam cầm play trong truyền thuyết mà cô luôn thẩm trong đầu mỗi đêm. Lo là không người anh họ Jimin có làm gì đến tiểu hi vọng không.

Đến nơi là đã thấy Jimin đang sốt ruột đi đi lại lại trước cổng . Vừa xuống xe là Jimin đã nhanh chóng đi lại , nhăn nhó trách cô sao lại đến muộn như vậy. Cô bất mãn nói:

-" Anh đừng càu nhàu nữa , ai bảo anh mang Hoseok vào mãi trong đây chứ . Anh có làm gì anh ấy không thế ?"

Jimin mím chặt môi lắc đầu , nhưng trong mắt vẫn có nét lo sợ hiện hữu , giống như đứa trẻ làm sai đang lảng tránh câu hỏi của người lớn vậy.

Trong đầu Cheonsa chắc mẩm rằng Jimin đã làm điều gì kinh khủng với tiểu hi vọng rồi . Nhưng cô không ngờ , không ngờ rằng anh có thể làm đến mức này , đó chính là bẻ gãy chân của Hoseok.

Run rẩy cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hoseok , dường như không thể kiềm chế được nữa . Cô điên cuồng quay lại , nắm chặt lấy cổ áo Jimin mà hét lên :

-" Anh .. Anh cái tên khốn kiếp này , anh đã làm gì anh ấy vậy chứ ? Hả ? Anh bị điên rồi đúng không ? Tại sao anh có thể làm đến mức này ? Anh có biết điều làm Hoseok hyung hạnh phúc là gì không ? "

Jimin vẫn một mực im lặng , Cheonsa tức đến nổi bật khóc , buông Jimin ra , tiến lại bên giường, một lần nữa nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của Hoseok , nghẹn ngào nói :

-" Anh ấy thích nhảy . Đối với anh ấy , nhảy như toàn bộ sự sống của anh ấy vậy . Nhưng giờ anh lại làm gì đây chứ , Jimin ? Anh đã dập tắt hoàn toàn sự sống của anh ấy rồi. Anh thấy vui chứ ?"

Hít một hơi để giữ mình bình tĩnh trở lại , Cheonsa tập trung băng bó và chữa trị cho Hoseok . Mặc dù chuyên ngành của cô là bác sĩ tâm lý , nhưng trước khi chuyển ngành , cô cũng từng là bác sĩ của khoa chấn thương chỉnh hình , cũng coi như là có chút kinh nghiệm.

Lại nói đến Jimin , sau khi bị Cheonsa nói như vậy , anh chỉ ngồi gục xuống trước cửa . Im lặng nhìn Cheonsa xử lí phần bị thương của Hoseok ,cụ thể là phần bị chính bản thân anh bẻ gãy.

Sau khi đã làm xong mọi thứ , Cheonsa mới liếc đến Jimin , ánh mắt hiện lên tia chán ghét .

-" Nếu anh muốn Hoseok có thể bình thường trở lại.  Nếu anh thực sự thương anh ấy ,thì nên đem anh ấy trở lại bệnh viện đi . Ở đây không có những dụng cụ cần thiết nên em không thể chắc là phần bị anh bẻ gãy có thể lành được ."

-" Không thể ,khó khắn lắm anh mới có thể đem Hoseok là của riêng mình , anh không thể mang anh ấy đi đâu được . Anh ấy chỉ có thể là của anh thôi ."

-" Anh thực sự yêu Hoseok chứ ?"

Jimin tròn mắt nhìn sang Cheonsa , không tức giận khi bị ngắt lời , ngược lại còn ngạc nhiên hỏi cô lần nữa :

-" Sao em lại hỏi vậy ?"

Cô cười nhạt , nhìn thẳng vào người anh họ mà cô từng ngưỡng mộ rất nhiều :

-" Những điều anh làm bây giờ , đó không phải là tình yêu , đó là sự tra tấn , anh có hiểu không ? Anh không hề yêu anh ấy , anh làm vậy chỉ để thỏa mãn cái thú vui của anh thôi . Em sẽ mang anh ấy đi."

Có lẽ cuộc tranh cãi của Jimin và Cheonsa quá gay gắt , tiếng nói của hai người khiến người trên giường ngủ không yên . Hoseok mệt mỏi cựa mình , cơn đau từ cổ chân truyền đến như muốn nhắc Hoseok về những chuyện mới xảy ra.

Anh như người mất hồn nhìn trân trân lên trần nhà , không có chút nào để ý đến hai người kia . Jimin mặc kệ những câu hỏi chất vấn của Cheonsa , ân cần tiến đến nhẹ giọng hỏi han Hoseok :

-" Bé cưng à , anh thấy sao rồi , chân vẫn đau sao ?"

Như một ly nước sắp đầy , chỉ cần một giọt nước nữa thì sẽ tràn ly , nước mắt Hoseok bỗng chốc tuôn ra . Anh vẫn không nhìn Jimin , khô khốc nói :

-" Hay là tôi chết đi nhé , nếu tôi chết đi thì không phải chịu đựng những điều như bây giờ nữa . Những việc cậu đang làm với tôi chẳng khác gì đang giết tôi cả . Giá như....giá như lần đó Jin hyung đừng cản tôi , có lẽ tôi đã được giải thoát rồi . Chân cũng đã gãy , tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa ."

Cheonsa cắn chặt môi ngăn tiếng khóc , hy vọng của cô sụp đổ rồi . Khó khăn lắm cô mới vực dậy cho anh ấy , mà giờ ... Không thể để như vậy được. Cô bước lên , đẩy Jimin ra , ngồi sụp xuống ôm chầm lấy anh , cô òa lên khóc :

-" Hức ....anh ơi ....em đưa anh về nhé . Em xin anh , đừng nghĩ đến việc chết mà . Bangtan cần anh , ami cũng cần anh nữa , mọi người đều cần anh mà."

Cười một cách thê lương , Hoseok vỗ nhẹ lên đầu cô nàng như an ủi :

-" Không đâu em à , họ đều muốn anh chết mà . Họ nói anh là sự dư thừa , anh chỉ là tiểu tam xen vào mối tình của ai đó chẳng hạn. Không ai cần anh cả , nếu anh chết đi thì thế giới vẫn sẽ hoạt động bình thường mà . Có mất mát gì đâu."

[ Nhưng em cũng mất đi hy vọng mà Hoseok]

-" Em xin lỗi anh , Hoseok à."

Một loạt dấu hỏi hiện lên trong đầu Hoseok khi tự nhiên cả hai người nói vậy , nhưng anh không kịp lên tiếng thì cơn buồn ngủ đã ập đến . Cheonsa đã tiềm cho anh một liều thuốc ngủ . Cô cất giọng đầy mỉa mai với người anh họ của mình :

-" Anh không cần xin lỗi , vì những gì anh đã làm với anh ấy , chỉ xin lỗi thôi là không đủ . Em sẽ mang anh ấy đi , anh không được cản em . Nếu anh thực sự yêu Hoseok , cách tốt nhất để thể hiện tình yêu đó là để anh ấy đi , ngay bây giờ."

Cẩn thận ôm Hoseok lên , cô bế Hoseok lướt qua Jimin , bỏ lại anh ở căn phòng tối đó .

/ Cheonsa khỏe quá ( ≧Д≦) /

------------

Chương này nhạt quá chời , nhà bồ nào bán hàng hay gần biển ship Hạc ít muối nhé .( ಠ ಠ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro