Chương 22 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là không nên để Namjoon ở lại chăm Hoseok . Mặc dù cậu chàng rất cẩn thận khi chăm Hoseok nhưng lại không cẩn thận với những món đồ của Hoseok .

Khi Jin đến để thay ca là thấy Namjoon đang loay hoay quét quét mấy mảnh thủy tinh của chiếc cốc in hình hoa hướng dương mà Hoseok yêu thích . Còn Hoseok thì đang nắm chặt lấy mép chăn , miệng mím lại , đôi mắt đỏ ửng như muốn khóc đến nơi vậy .

Nhanh chóng đặt hộp cháo xuống , tiện chân đá Namjoon một cái . Anh ngồi xuống giường , đưa tay ôm Hoseok vào lòng , vuốt nhẹ mái tóc đen mềm thơm mùi vanilla . Khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu , anh nhẹ giọng nói :

-" Bé Hoba ngoan nào , nói anh nghe , Namjoon làm gì hả ?"

Như giọt nước làm tràn ly , Hoseok vòng tay ôm chặt lấy anh , vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn , thút thít lên án Namjoon :

-" Anh ơi, cậu ấy làm bể cốc hướng dương của em rồi . Rõ ràng là em đã bảo để gọn vào....mà...mà cậu ấy không nghe . Em ghét cậu ấy..."

Nghe Hoseok nói ghét mình , Namjoon rối đến mức quăng cả chối lẫn hốt rác ra để dỗ em bé :

-" Bé à , Hoba à , mình xin lỗi mà . Lúc đó mình không nghe rõ. Cậu tha lỗi cho mình nhé , đừng ghét mình mà . A , để giờ mình đi mua một cái cốc hướng dương mới cho cậu nhé , mua cả bát ăn cơm hình hoa hướng dương luôn , cậu chịu không ?"

Cái đầu đang vùi trong lòng Jin nhúc nhích sau đó ló ra , Hoseok đưa đôi mắt to tròn long lanh ngước nhìn anh . Mắt còn vương nước khiến Namjoon đau lòng muốn chết . Hoseok gật gật đầu , nhỏ giọng nói :

-" Namjoon nói thật hả , vậy bé muốn áo hoodie hình hoa hướng dương , cả dép cũng vậy nữa ?"

Thấy Hoseok đã nguôi giận , còn xưng "bé" làm nũng với anh làm anh sướng muốn bay lên mây . Vội vàng đồng ý , mặc áo khoác lên . Trước khi đi còn không quên xoa đầu Hoseok , dặn dò anh Jin về những việc mình đã làm và chưa làm cho anh :

-" Vậy mình đi nhé Hoba . Jin hyung , em đã đun nước rồi ,cũng rót ra cốc mới rồi , đợi nước nguội một chút là có thể uống , thuốc bác sĩ cấp em cũng đã chia cho cậu ấy rồi , 30p nữa anh cho cậu ấy uống nhé . Đúng rồi , cậu ấy vẫn chưa uống sữa nữa , em bảo cậu ấy uống nhưng cậu ấy nhất quyết chờ anh đến cơ . Em đi trước , anh cho cậu ấy uống thuốc xong uống sữa nha anh. Mình về nhé bé ơi ."

Hoseok vẫn còn vùi mặt vào lòng anh Jin , khẽ ừ một tiếng . Sau khi xác định Namjoon đã đi khỏi , Jin mới kéo Hoseok ra khỏi . Hai tay áp lên má bánh bao của em . Hoseok chưa kịp phản ứng thì trên môi cảm giác có thứ gì đó ngậm lấy .

Cậu tròn mắt ngạc nhiên khi Jin hôn cậu . Lưỡi anh như chú rắn nhỏ len lỏi trong khoang miệng cậu . Tiếng nhóp nhép vang lên khiến không khí dần nóng lên , hương vị tình dục quẩn quanh trong phòng bệnh .

Bàn tay Jin lành lạnh vói vào trong áo bệnh nhân rộng thùng thình của Hoseok . Mỗi nơi bàn tay ấy lướt qua như có lửa nóng vậy. Chẳng mấy chốc , chiếc áo bệnh nhân đã nằm yên vị dưới nền nhà . Hoseok há miệng , cố gắng hít thở từng ngụm không khí quý giá . Gương mặt đỏ ửng nhuốm màu tình dục khiến Jin cứng đến phát đau.

Anh cúi người ngậm lấy tai Hoseok mút mát , thậm chí còn cắn cắn , sau đó dùng chất giọng trầm thấp quyến rũ khiến Hoseok mê mệt thì thầm :

-" Bé à , anh nghe Namjoon bảo em chưa uống sữa đúng không, anh cho bé uống nhé. Mà bây giờ anh khó chịu quá . Bé giúp anh nhé , anh thề , anh sẽ không làm bé đau đâu. Giúp anh nhé . Bé giúp anh thì sẽ có sữa ngon để uống đó."

Hoseok bây giờ dù có mệt cũng không thể cưỡng lại được thứ dục vọng đang kêu gào muốn được giải thoát kia . Cậu khẽ gật đầu , vòng tay qua cổ anh , sau đó cũng ghé vào tai anh , nhẹ nhàng nói :

-" Dạ, nhưng anh phải nhẹ thôi , em sợ đau ."

Đạt được câu trả lời mong muốn , Jin nhanh chóng xúc tiến , mà dù Hoseok có không muốn thì anh cũng sẽ đóng vai ác để chiếm đoạt em ấy. Bởi lẽ anh đã nhịn rất lâu rồi.

Sau khi đã thoát hết quần áo trên người để lộ cơ bắp mê người , anh cúi xuống cắn nhẹ lên cổ Hoseok. Anh thậm chí còn nghe được tiếng nuốt nước miếng của Hoseok khi anh cởi quần áo. Mặc dù cắn nhưng anh không dám cắn mạnh, vì nếu cắn mạnh sẽ để lại dấu , mà để lại dấu thì sẽ không yên với đám nhóc kia , đặc biệt là với Jungkook.

Là anh cả nhưng vẫn rén thằng út nha.

Hoseok có chút khó chịu khi anh cắn lên cổ như vậy . Cậu vặn vẹo , nức nở thúc giục anh :

-" Hức ...anh ơi ...bên dưới muốn . Anh tốt nhất , đầu nhũ khó chịu quá , anh mút giúp em đi mà."

Cười cười mút mạnh một bên ngực như Hoseok mong muốn . Bé Bi của anh là vậy , bình thường nghiêm túc nhưng trên giường lại như một còn người khác , phóng khoáng đến mức khiến anh phát điên .

Anh cũng không kéo dài thời gian vào những chuyện khác . Miệng vẫn ngậm một bên ngực , một tay liên tục xoa nắn bên còn lại , một tay trượt xuống dưới , quần bệnh nhân cũng cùng số phận với áo , nằm trơ trọi dưới nền nhà lạnh lẽo . Không yên phận xoa nắn vật nhỏ đã ngẩng đầu từ lúc nào . Giúp cậu phóng thích một lần . Tinh dịch nhớp nháp dính đầy tay anh , anh còn đưa lên khoe với Hoseok , thậm chí còn liếm tinh dịch dính trên tay :

-" Em bé ngoan , có muốn nếm thử mùi vị của mình không ?"

Hoseok bây giờ đã bị tình dục chi phối , còn biết gì đâu . Não bộ chưa kịp load thì cậu đã theo bản năng gật đầu. Mùi vị tanh nồng nhanh chóng xộc thẳng lên . Chưa kịp giãy dụa thì hậu huyệt đã đón nhân vật to lớn chen vào . Mọi tiếng rên rỉ đều bị Jin nuốt vào . Sau khi xác định Hoseok đã thích ứng thì nụ hôn sâu mới dừng lại . Cự vật liên tục ra vào , mông Hoseok bị anh xoa nắn thành đủ hình dạng .

Chát.

Jin đưa tay đánh mạnh vào mông Hoseok , cảm nhận hậu huyệt thít chặt lấy cự vật khiến anh thoải mái thở ra một hơi . Mông tròn bây giờ đỏ ửng , còn in hằn cả bàn tay trông vừa dâm đãng vừa đáng thương.

Phòng bệnh bây giờ chỉ có tiếng cơ thể va chạm vào nhau , tiếng thở dốc , tiếng rên rỉ . Nào ai để ý đến chiếc điện thoại đang không ngừng reo lên ở phía tủ , nào ai còn nhớ đến việc uống thuốc nữa .

-------

Sau 2 tiếng làm tình kịch liệt , Hoseok không nhớ rõ mình đã ra bao nhiêu lần , cậu chỉ biết là người đang không ngừng rong ruổi trong cơ thể cậu chưa hề ra. Cậu ôm gối nức nở , cố gắng nói thành lời khi sự va chạm phía sau không có dấu hiệu dừng lại kia :

-" Ha... Anh ơi...hức ....dừng lại....em mệt quá ...tha cho em đi mà...anh.."

Jin ôm chặt lấy cậu , ghé sát vào tai cậu nói :

-" Em bé , cố gắng một chút thôi...ha...em gọi anh một tiếng " chồng ơi " đi. Chỉ cần em gọi " chồng ơi" thôi , anh sẽ để em nghỉ. Nào gọi đi."

Có lẽ đã quá mệt rồi , Hoseok nắm chặt lấy ga giường , ra sức lấy lòng anh :

-" Hức ...chồng ơi....chồng ơi....tha cho em ....hức ....chồng ơi, cho em nghỉ đi mà..."

Jin hưng phấn ghì chặt lấy cậu , cúi xuống dụi dụi vào gáy Hoseok , sau đó cắn mạnh lên gáy cậu , mạnh đến mức bật máu . Bây giờ thì anh không còn quan tâm đến việc có bị mọi người hội đồng hay không , anh chỉ quan tâm là bé sóc quá mức đáng yêu đi.

Người dưới thân hét lên một tiếng rồi bất tỉnh , Jin vẫn ra ra vào vào một lúc mới dừng lại. Anh thỏa mãn vuốt tóc lên , cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu , mỉm cười hạnh phúc :

-" Ngủ ngon , hy vọng nhỏ của chồng."

-------------

Không hỉu sao tự nhiên đang viết bình thường cái Hạc lại có suy nghĩ hay là viết phòng bệnh play nhỉ. Tự nhiên thấy cũng được được 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro