Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin thẩn thờ ngồi trên sofa, tay cầm chiếc gương nhỏ nhìn chăm chăm hình ảnh phản chiếu bên trong, không ngừng thở dài, lâu lâu lại sờ mặt mình tặc lưỡi.

"Jin hyung, hyung có thôi đi không, xem cả buổi sáng rồi đó." Jimin ngồi bên cạnh cậu chỉ nghe thôi cũng thật chịu hết nổi rồi, cậu nhíu mài tinh tế xoắn tít lại với nhau nhìn Seokjin, ngắm bản thân than thở cả buổi không biết chán ah ?

"Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu.." Seokjin sờ sờ mặt mình, anh nói tiếp "Nhưng sao Hoseok không yêu anh ah? " Anh nghiêng đầu hỏi, không biết hỏi Jimin hay là hỏi Hoseok, dù Hoseok không ngồi ở đây.

Jimin nghe thấy chỉ nhếch môi, đá qua cho Seokjin một ánh mắt khinh bỉ, hừ lạnh không trả lời.

"Hay do anh đẹp trai quá mức rồi sao ?" Bỏ cái gương nhỏ xuống bàn, Seokjin nghiêng đầu nhìn Jimin, không cam lòng hỏi lại lần nữa. "Tại sao thượng đế lại tạo ra một người đẹp trai đến quá mức như anh thế này chứ?."

"Hoseok hyung thích người đẹp trai... chẳng hạn như em. " Jimin cười khẽ, thả ra mị nhãn "Nhưng Hoseok hyung không thích người có bệnh... Chẳng hạn như hyung." Jimin nhướn mài, xoa cằm đầy suy tư nhìn về phía Seokjin, sau đó cậu đứng lên xoay người rời khỏi phòng khách, bỏ thơ thẩn Seokjin lại nhìn vào gương thì thầm.

"Không lẽ đẹp trai quá mức cũng là bệnh? Vậy chắc mình bệnh phải nặng lắm, phải làm sao đây ?"















........!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro