Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok là một tiểu hy vọng dễ thương trong BTS, cậu thường đc các e út yêu quý và đc các anh cưng chiều. Vào một ngày chủ nhật kết thúc một tuần làm việc mệt nhọc, cậu đang ngồi trên chiếc giường thân thương xem điện thoại. Cậu thấy một đường link app Wattpad j đó, vì tò mò mà cậu đã bấm vào. Sau một hồi tìm hiểu thì mới biết app Wattpad này là app viết truyện và tiểu thuyết điện tử toàn cầu. Cậu có lập tài khoản ẩn r ấn vào một chủ đề nhất định, cậu lướt một lúc định đọc một vài truyện thì cậu nhớ ra rằng có lần Taehyung cũng hỏi các Army cách tải app này về đọc nhưng Army nhất quyết ko nói. Cậu thấy hơi kỳ kỳ, chắc là Army dấu cái j trong app này nên mới ko cho Taehyung biết đây mà, cậu bấm vào phần tìm kiếm và ghi BTS ra. Cuối cùng nó hiện ra một đống truyện liên quan tới BTS nào là: Taekook, Vmin,Kookmin, Namjin, Allga , AllKook...... Cậu đến ngán ngẩm với mấy bà Army này mất thôi, toàn cái truyện j vậy trời. Cậu cứ lướt xem cho đến một truyện ghi tiêu đề AllMin cậu quyết định bấm vào để đọc.

-" Xem nào, chắc Army viết hay lắm đây nè"

Cậu lướt từng chap một để đọc, sau một hồi đọc thì cậu đổ mồ hôi vì mấy bà Army này buồn cười. Cái j mà một mình Hoseok làm phản biện, cướp Jimin khỏi tay các thành viên khác khiến các thành viên cay tức. Rồi đến một ngày cậu bị hẹn ra sân sau bị học phó nhỏ tuổi hơn là Jung Kook đấm cho một trận đến nỗi ngất đi , phải vào viện. Nhà cậu thì giàu, cậu thì học kém lại chuyên trốn học

-" Cái đ*o j vậy trời???"

Đường là một thành viên với cái tên đầy hi vọng mà vào đây thành cái thể loại giang hồ j thế này. Cậu ko muốn đọc nữa mà ném điện thoại ra nền r đóng chăn lên ngủ cho tới tối.

* Tối hôm ấy*

Cậu tỉnh dậy với một cơn đau như búa bổ, cậu vươn dần lên mà ngồi dậy. Cậu mở mắt ra và trước mắt cậu là phòng y tế của trường nào đây. Ơ cậu nhớ là cậu ngủ ngon ở trên giường tại Studio mà, sao lại ở phòng y tế j đây. Đột nhiên có người bước vào, là một giáo viên y tế của trường.

-" Tỉnh r hả Hoseok? Cô thấy e đc học trưởng khối dưới bế e lên đây. H cũng tối r, cô cũng xin bác bảo vệ cho e ở lại trường để xem tình hình ra sao.Lúc e ấy bế e lên đây chông chân tay e bầm tím nhiều lắm, chắc e bị ai đó đánh hả?"

Cái j cậu nghe cô nói mà chả hiểu cô nói j cả. Rõ ràng mình đã tốt nghiệp đại học và đang là một thành viên của nhóm nhạc BTS mà chứ có phải là học sinh cấp 3 đâu. Cậu mở điện thoại của mình ra xem, h là 7h tối r mà hình nền của cậu là hình cậu e Jimin j đây. Rõ ràng hình nền khoá của cậu là hình ảnh cậu chụp cùng các thành viên mà, sao lại là hình Jimin đang chăm chú học bài thế này. Cái quái j đang diễn ra vậy, cậu vội mở mật khẩu nhưng nó báo mật khẩu sai. Rõ ràng cậu vẫn để mật khẩu là ngày debut đầu tiên của nhóm mà. Khoan nếu hình nền là Jimin thì chắc là mật khẩu sẽ là ngày sinh của Jimin, cậu bấm ngày sinh của Jimin ra và đúng luôn này. Cậu ngớ người, sao nó giống trong truyện cậu vừa đọc thế. Hay là cậu đã xuyên ko vào truyện này r, thôi chết r. Mình lại xuyên ko vào cái Allmin quái quỷ thế này. À đúng r, đây là lúc mình bị JK đánh cho đây mà, h mình đang ở trong phòng y tế vậy là đúng r.

Hoseok mải suy nghĩ quá mà quên mất câu hỏi của cô giáo nãy h. Cô mới gọi cậu để cậu tỉnh

-" Hoseok e sao đấy có vấn đề j sao e, sao e trầm tư thế?"

Cậu giật mình r chạc chạc trả lời cô

-" Dạ! Ko có j đâu cô. "

Cô mới hỏi lại câu hỏi vừa nãy mà cậu chưa trả lời.

-" E bị ai đánh phải ko? Hoseok"

-" À dạ! E bị Jung. ......"

Cậu đột nhiên dừng mà ko dám nói, thôi dù sao thằng nhóc JK cũng là học phó. Vướng vào bạo lực học đường là nó mất chức, thôi tha cho nó vậy.

-" À dạ! E ko may bị ngã mạnh vào bụi cây, các cành cây chọc vào người e nên mới có vết bầm tím. May mắn là JK có ở đấy!"

-" Thế hả? Lần sau chú ý chút nhé! E có thể về hoặc ở lại trường đến sáng mai cũng đc ,cô sẽ canh chừng e"

Cô thấy vậy cũng ko nghi ngờ j cậu nữa mà kêu cậu ở lại hoặc thấy khoẻ r thì có thể về nhà đc r ấy. Cậu thấy vậy liền đứng dậy cầm balo r chào cô để về nhà.

-" Dạ e khoẻ r ạ! E về đây, e chào cô!"

Cậu cúi khom người chào cô r rời đi. Cô thấy hơi bất ngờ, bình thường thằng cu này quậy và ko coi ai ra j h đây lại lễ phép khom người chào cô hay sao? Thật kỳ lạ quá đi.

-" À ừ! Về cẩn thận nhé e!"

-" Vâng!"

Cậu lập tức chạy ra khỏi trường, à quên mất cậu có gửi xe điện ở trong trường phải ko? Cậu vội chạy vào nhà xe lấy xe điện ra r phóng về nhà, may mắn là cậu đã có đc ký ức của thân chủ nên biết đường về nhà. Về tới nhà thì cổng nhà tự mở cho cậu vào, các người hầu thì nhanh chóng ra cất xe điện cho cậu vào nhà xe, r đóng cổng lại. Woa nhà cậu to và đẹp thật đấy, đúng là con của chủ tịch có khác. Sướng quá đi mất thôi. Cậu nhanh chân chạy vào nhà để xem khung cảnh bên trong, vãiiiii nhà đẹp thật đấy. Bên trong ngầu dữ luôn, bố mẹ cậu thì đang ngồi trong bếp chờ cậu về. Lo lắng ko thôi cho cậu, lớp 11 mà vẫn phải học tối sao? Cậu chạy lên phòng cất cặp đi r thay quần áo, chạy xuống nhà ăn tối. Vào thì thấy bố mẹ cậu đang ngồi trong bàn ăn với nét mặt lo lắng, cậu vội chào bố mẹ của mình.

-" Con chào bố mẹ! Con mới đi học về!"

Bố mẹ nghe thấy tiếng cậu liền để ý mà thở phào nhẹ nhõm, cậu nhanh chân ngồi xuống đối diện với bố mẹ. Trước mặt cậu là một bàn ăn thịnh soạn toàn những món ngon độc nhất vô nhị. Bụng cậu đói meo r ko nhịn đc mà mời bố mẹ trc sau đó ăn. Bố mẹ thấy cậu ăn ngon liền bớt lo cho cậu hơn r đấy. Mẹ cậu vì thấy cậu về muộn chắc vì việc riêng nên cậu mới về muộn nên về muộn. Nên mẹ cậu cũng chả muốn hỏi làm j cả.

-" Hôm nay đi học vui ko Hoseok? "

Cậu đang ăn bị bố mẹ hỏi liền trả lời luôn là đi học có vui. Nhưng trong lòng thì ( Chả vui tý nào cả, mình bị thằng nhóc con kia đấm cho bầm dập) Cậu lại ăn rất nhanh vì đói quá mà chưa, với cả thêm mất sức vì bị JK đấm cho nữa chứ nên chả ăn khoẻ cũng phải thôi.

Một hồi lâu sau thì cậu đã ăn no căng bụng luôn r này, no quá trời khiến cậu ko ăn thêm hoa quả đc nữa luôn. Các người hầu đã dọn bàn ăn và mang hoa quả ra để mời gia đình cậu, cậu cũng chả có hứng ăn nữa vì cậu no lắm r. Nghĩ những vết bầm tím kia sẽ ko bị ai nhìn thấy cơ, hoá ra cậu bị mẹ nhìn thấy. Mẹ cầm lấy tay cậu với điệu bộ lo lắng hỏi.

-" Hoseok nói đi! Con bị sao vậy hả ai đánh con mà bầm dập thế này?"

Cậu liền rụt tay lại ko cho mẹ cầm tay mình nữa mà gãi đầu kêu ko sao

-" À! Con bị ngã vào bụi cây nên bị cành cây chọc vào người con nên hơi đau một chút ạ! Nhưng ko sao đâu mẹ, con thấy bình thường mà mẹ. Mẹ yên tâm đi"

Bố thấy cậu phủ nhận như vậy liền biết cậu nói dối, làm j có bụi cây nào lại làm tím người. Chỉ có chọc cho chảy máu thôi, cái này là va đập hay bị ai đó đánh nên mới ra nông nỗi này thôi.

-" Con nói đi ai đã đánh con, để bố cho tên đó một trận hả? Con nói đi!"

-" Ờ ừm! Con bị ngã bụi cây thật mà bố mẹ phải tin con chứ... Đừng vì chuyện cỏn con này mà làm lớn chuyện lên đc ko bố?"

Cậu liên tục phủ nhận để bố mẹ ko đi sâu vào chuyện này. Cậu thik tự xử lí nó thì hơn. Bố mẹ cũng ko nói j nữa, tạm tin nó một lần vậy.

-" Lần sau nếu bố còn thấy vết tím thì cho dù là ai thì bố cũng hành cho ra bầm dập!"

-" Vâng con biết r! Bố mẹ ko cần phải lo đâu kkkkk"

Cậu cười cười r đi lên phòng học bài học cho tới nửa đêm. Thấy bài khá dễ vì cậu đã từng học qua r mà nên mấy cái bài toán này ko nhằm nhò đối với cậu. Cậu biết nếu xuyên ko thì sẽ ko bao h quay lại đc thế giới bình thường đc, chỉ có cách kết thúc truyện thì cậu mới quay trở lại đc mà thôi. Vậy nên cậu sẽ ko thik Jimin nữa mà nhường cậu ta cho 5 người còn lại, h đây cậu chỉ cần học hành sao cho thật giỏi để đỗ đại học, để kết thúc truyện.

* 12h đêm *

Cậu đang làm bài tập Anh mà cậu đã bỏ, cậu hì hục từ 10h đến h để làm gần hết 2 chương tiếng Anh dang dở, còn Toán thì cậu đã xong từ 9h 45' r . Bố vì khát nc mà dậy xuống bếp uống nước, thấy khe cửa phòng Hoseok còn sáng, thì ông mới thở dài. Chắc cậu lại chơi game đến h chưa ngủ đây mà, ông tiến gần đến phòng cậu mở cửa hé để xem cậu làm j trước đã. Thấy cậu đang học cặm cụi, ông ko tin vào mắt mình( Hoseok đang học thật sao, thằng bé học từ 8h đến h cơ á!) , ông thấy cậu học đến nỗi mà nhìn kĩ thấy mắt cậu đã háy háy buồn ngủ r mà cậu vẫn cố để xong. Ông nhìn cậu chăm chỉ ko tin vào mắt mình mà rơi nước mắt, (Hoseok thật sự đã trưởng thành r. Mình vui quá) Ông lặng lẽ mỉm cười r nhẹ nhàng đóng cửa vào cho cậu học, ông đi xuống uống nước mà sớm quay lại phòng của mình. Bố cậu đã từng mất ngủ đến nhiều ngày nhưng hôm nay thấy Hoseok mà ông vui ko thể tả, liền ngủ rất ngon.

Hoseok thì tới 12 rưỡi đêm đã chính thức hoàn thành xong bài tập tiếng Anh mà cậu đã bỏ dở suốt hơn nửa học kỳ. Hoseok nhanh chóng soạn sách gọn gàng theo thời khoá biểu vào cặp, r đi thay pijama để đi ngủ.

__________Hôm sau__________

Vẫn như thế giới bình thường, cậu dậy từ 7h sáng, rất đúng h. Cậu nhanh chân vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, r mặc đồng phục của trường vào. Chông hôm nay mà cậu nhớ đến ngày xưa quá đi, đc đi học, đc mặc đồng phục của trường thực sự rất đẹp. Cậu vuốt tóc tự tin r đeo cặp của mình đi xuống nhà ăn sáng, các người hầu cũng ko thể nào tin đc hôm nay thiếu gia nhỏ của nhà lại dậy đi học sớm. Bình thường thì cậu dậy muộn, đến muộn, trốn học, nghỉ tự do..... tự nhiên lại quy củ và chăm chỉ bất chợt. Bố mẹ cậu đã dậy từ sớm và đang ăn sáng, thấy cậu dậy sớm liền vui mừng khôn xiết. Hoseok đã thực sự trưởng thành r.

-" Con chào bố mẹ ạ!"

-" Ừm chào con trai ngồi ăn đi nè con"

Mẹ cậu gọi cậu vào bàn ngồi ăn, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng một cách ngon lành. Cậu nhanh chóng ăn cho xong để còn đến trường sớm, bố thấy cậu ăn ngon như vậy cũng rất vui. Vẫy tay ra lệnh cho người mang một hộp sữa và một chiếc bánh mì ra để ko may chiều cậu về ngồi trên xe đói ko tiện vào quán thì có thể lấy ra ăn. Người hầu đã sớm mang ra và lén cho vào trong cặp cậu.

Thoáng chốc Hoseok đã ăn sáng xong, cậu nhanh chóng chào bố mẹ và chúc bố mẹ mình vài câu r chạy ra ngoài lấy balo đi học.

*Đến trường*

Cậu bước xuống xe ra hiệu cho bác tài về r tự mình đi lên lớp. Cậu đi lững thững trên hành lang, mặc đồng phục chỉnh tề, tóc vuốt ve gọn gàng h chông cậu chả khác j một cậu học sinh gương mẫu ngoan ngoãn cả. Các bạn cũng trầm trồ bàn tán khi nhìn thấy cậu

-" Đó là Hoseok sao? Bình thường cậu ta có đến trường sớm đâu chứ!"

-" Đẹp trai quá, là Hoseok đó sao?"

-" Cậu ấy chán trở thành học sinh quậy phá r sao?"

-" Nhìn cậu ấy hiền quá?"

Tất nhiên Jimin *gọi tắt là y nha*cũng đã nhìn thấy cậu, lần đầu tiên y nhìn thấy Hoseok trong bộ quần áo chỉnh tề, gọn gàng, sạch sẽ. Tưởng chừng Hoseok sẽ lao đến ôm y nhưng ko Hoseok ko thèm liếc, cũng chả thèm chào y một câu mà đi thẳng vào lớp. Khiến y linh cảm đc điều j chẳng lành sắp diễn ra vậy. Hoseok mở cửa bước vào lớp học, các bạn nhìn thấy mà bất ngờ mở căng mắt ra nhìn. Là Hoseok thật đó, đẹp trai ko?

Taehyung cũng ko khỏi trầm trồ, ( Là Hoseok đó sao? Xinh trai quá!) Hoseok đến cười cười với Tae rồi ngồi vào chỗ cất cặp xuống ngăn bàn. Các bạn nữ thì đứng xúm xụm bên ngoài nhìn vào lớp học đang có Hoseok ở đó. Hoseok quay ra nhìn Tae và mỉm cười với anh.

-" Chào! Chúc Tae Tae buổi sáng vui vẻ nha!"

Khiến Tae đỏ mặt, lần đầu tiên thấy Hoseok cười tươi với anh khiến tim anh đập loạn một nhịp. Tae đang ôn bài, Hoseok thấy vậy liền tươi cười hùa theo anh.

-" Cậu đang ôn bài hả? Cho tớ ôn bài với! Tớ cũng muốn ôn bài một chút"

Hoseok nhanh chóng lấy vở viết của mình ra để chuẩn bị ôn bài nhưng thôi chết mẹ. Thân chủ của cậu có ghi bài đếch đâu mà ôn cơ chứ, cậu đang trách thân chủ của mình tại sao lại ko ghi bài đầy đủ mà suốt ngày chốn học vậy trời. Tae thấy cậu ngập ngừng ko dám mở vở ghi ra liền biết cậu có ghi bài đâu mà ôn, anh nhanh tay đẩy vở của anh ra giữa bàn cho cậu ôn chung.

-" Nè ko ghi thì ôn chung với tôi đi!"

Tae nói xong liền quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn. Cậu biết Tae trong đây rất ít nói, vô cảm vậy mà lại cho cậu xem chúng vở. Tae thật tốt bụng quá đi.

-" Cảm ơn cậu nha!"

Thấy Hoseok cảm ơn, Tae bèn quay ra mà xem chung để ôn cùng cậu cho vui. Hoseok cũng rất chú tâm, dáng vẻ của cậu khiến cho Tae nhìn mà say mê. Tuy Jimin cũng đẹp thật nhưng Hoseok lại là một điều j đó khiến Tae mê hơn gấp mấy lần. 2 Người họ cứ ôn bài ko để ý, ko nói câu nào, Tae thì cứ tí lại nhìn Hoseok.

Đâu biết đc trong cái đám con gái đông ngoài kia đang có Jimin. Y đang nhìn vào bên trong xem Hoseok đang ôn bài với Tae, Hoseok thì rất chăm chú còn Tae thì liên tục nhìn cậu. Khiến trong lòng Jimin trống vắng và khó chịu biết bao nhiêu. Bình thường Hoseok nhìn thấy Jimin là bám riết theo, mặc kệ việc học mà bám lấy y. H đây lại đang ngồi cạnh Taehyung ôn bài một cách ngoan ngoãn, lại còn để cho Tae nhìn liên tục. Đúng là để y tức ghen chết mà! Sao h Hoseok lại ko để ý đến y, còn lơ y khiến y vừa khó chịu vừa tức giận đến điên đầu. Ko muốn xem nữa y tức giận đi về lớp ngồi.

Ở trong lớp thì Tae nhìn Hoseok mà nhớ lại các cảnh tượng trc đây. Cậu là một người con trai ham chơi, khi Tae chuyển đến ngồi với cậu cậu liền tìm đủ mọi cách để phá Tae học. Bôi kẹo cao su gớm ghiếc sang bàn Tae khiến Tae tức giận và khó chịu ko thôi. Hoseok lại còn thường xuyên trốn học, thành tích học tập thì ko bao h khá đc lên khiến Tae lúc nào cũng bị gọi lên phòng ban giám thị để giải thích với cô giáo chủ nhiệm về việc anh ko kèm cho Hoseok học. Cậu lại còn hay bám theo Jimin người mà anh thik, khiến cho anh ko có lấy một cơ hội để tiếp cận Jimin.

H đây cậu lại ngồi ngoan ngoãn học bài , ăn mặc sạch sẽ, vuốt tóc gọn gàng. Tae nhìn mà phát mê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro