[KookHope] Mermaid (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây đông đúc các vị khách từ nhiều vương quốc khác nhau đến.

Từng tiếng cụm ly vang lên trong đại sảnh rộng lớn như ken vào những ánh sáng lấp lánh từ đèn chùm đẹp đẽ xa hoa. Khung cảnh này chỉ có những người trong hoàng tộc mới được chiêm ngưỡng.

"Cảm ơn bệ hạ đã đến đây tham dự tiệc rượu, được đón tiếp ngài đây là vinh hạnh của cháu." JungKook gập người xuống biểu lộ hành vi chào.

"Miễn lễ. Riched, không ngờ ông cũng có đứa con trai tốt như vậy, làm ta phải ghen tị."

"Haha, không không, người nói ghen tị phải là tôi. Chẳng phải ông lại có một đứa con gái đây sao, xinh đẹp lại còn rất mực đoan trang hiền hậu."

"Quá khen quá khen!"

"Cảm ơn ngài vì lời khen, cháu cũng không đẹp đến thế đâu ạ!" - Emilia cười, nhẹ nhàng nâng váy.

.....

Hoseok rất ghét những chỗ đông người, cả quá khứ lẫn hiện tại đều như thế. Thật bức bối.

Cậu yên vị ngồi trong một góc khuất trong lâu đài. Tay với đến ly nước trái cây để trên bàn uống một ngụm nhỏ rồi ăn dâu.

Rượu, đắng và nồng vô cùng khó uống, nhưng lại là thứ vô cùng xa xỉ...

Đó là lý do cậu không bao giờ uống rượu, nó rất đắng và khó nuốt mà còn đắt đỏ. Nước trái cây đối với cậu là sự lựa chọn tốt nhất.

"Riched này, tôi cũng thật rất ghen tị với ông. Con gái tôi tuy hoàn hảo nhưng cũng chỉ là nữ tử, không thể tiếp quản việc hơn nam tử được, ngài nói phải không?"

"Ngài nói cũng có lý nhưng nữ tử cũng có thể làm việc được không thua kém gì nam tử" Chưa đợi vua cha trả lời, JungKook đã nói trước. Hắn biết, ý của vua nước kia là đang muốn gả con gái cho hắn. Nhưng không có cửa đâu.

"Hoàng tử nói rất đúng, con cũng có thể quản lí việc nước một mình được a"

Jungkook cảm thấy hơi chán, xem muốn đến bên cạnh con mèo nhỏ kia. Hắn biết cậu luôn không thích chốn đông người nên ắt đã trốn ở một góc khuất nào đó ngồi uống nước trái cây.

Hắn liếc nhìn xung quanh

"Hoàng tử đây là đang tìm gì a?" Emilia cười, chủ động bắt chuyện với hắn.

"Chỉ là đang tìm một người"

"Oh, vậy sao?"

Jungkook không hề biết ánh mắt khi anh đang tìm kiếm người đó có bao nhiêu ôn nhu... Và cũng không hề biết nụ cười của Emilia lúc đó có bao nhiêu lạnh lùng cùng âm mưu tính toán...

Hắn lướt mắt một lượt liền nhìn thấy Hoseok ngồi ở góc kia, khuất nhất trong lâu đài. Biết ngay mà...

Cảm giác có người đang nhìn mình cậu ngước mắt lên liền bắt gặp ánh nhìn của JungKook. Hoseok đỏ mặt vội cúi xuống uống nước trái cây giả vờ như không nhìn thấy.

Thật tệ!

Cậu mới chỉ nhìn JungKook có một xíu mà đã đỏ mặt lên. Nhưng quả thật hôm nay JungKook rất đẹp trai. Hồi nãy lúc ở phòng thay đồ cậu phải cố gắng lắm mới không nhìn đến cái tên đẹp trai đến chết người kia. Hoseok cảm thấy giận chính bản thân mình!

Đột nhiên từ phía dưới chân truyền đến cơn đau thấu xương. Hô hấp cậu như muốn dừng lại sau một giây ngắn ngủi đó.

Khó thở quá!

Cậu nặng nhọc thở ra từng hơi vụn, đôi môi nhợt nhạt, từng giọt mồ hôi hột to rịn đầy trên trán cậu.

Tại sao lại đau thế này?... Còn chưa đến hai ngày mà?... Jungkook...

"Jung Hoseok! Em nghe tôi nói không?! Em tỉnh dậy cho tôi"

Jungkook?

Cậu nghe thấy tiếng gọi của anh nhưng mí mắt không thể nâng lên được, cơ thể đau như bị vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Đau quá!

"Chết tiệt!" Jungkook thầm chửi rồi bồng Hoseok hướng cầu thang đi lên trước ánh mắt ngạc nhiên cùng tự hỏi của những người trong phòng tiệc.

Jung Hoseok, em nhất định không được có chuyện gì!
#Tiểu_Hi

Spoil: Chap sau có H :v

_________________________________

Các bạn đọc có thể cho mình xin ý kiến được không?.-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro