[KookHope] Mermaid (P6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehem, có lẽ dùng "hắn" khi gọi Jungkook, nó cứ sao sao ấy nên tớ sẽ đổi lại gọi Jungkook là "anh" nha :v

___________________________________________

"Aaa....hic..." Hoseok đỡ eo ngồi dậy, vị trí bên dưới lại không phối hợp, liên tục truyền đến từng cơn đau nhức.

Cậu thì đau muốn chết đi sống lại trong khi tên hung thủ lại đang vui vẻ ngủ say trên giường. Thật đáng giận!

Nhưng nhìn Jungkook cũng khá mệt mỏi đi? Tối qua sau khi hành cậu xong thì anh đưa cậu tắm rồi ngồi vào bàn gần đó để xem sổ sách. Mặc dù khuôn mặt anh hiện tại đang rất thoả mãn vì được ăn no nhưng chắc cũng mệt...

Cậu không nghĩ nữa, vệ sinh cá nhân xong liền rời khỏi phòng.

"Cậu là ai? Sao lại từ phòng của hoàng tử Jungkook đi ra?"

Chết! Cậu quên mất là mình vừa từ phòng của Jungkook đi ra, mặc dù đã chuẩn bị kĩ nhưng không lý nào che dấu được hết, môi vẫn còn sưng, dáng người đi ra lại không được bình thường... Nếu không ai nghi ngờ thì cũng không hợp lý lắm...

Thà là Ariel đi cậu có thể biến sai thành đúng nhưng trước mắt lại là công chúa nước láng giềng a...

Không phải cậu tự nhận mình đẹp đâu nhưng cũng là "Hồng nhan Hoạ thuỷ".

"A... tôi... tôi không có..."

Không khí xung quanh chợt lạnh đến thấu xương khiến cậu rùng mình một cái.

"A~ Lâu ngày chưa gặp đã quen rồi sao cậu bé?"

"Cô...cô...!" Hoseok như muốn ngất xỉu, thật đáng sợ

"Ai ya ya~ Tối qua có vẻ hoạt động hết công suất nhỉ?" "Công chúa" đưa bàn tay lên miết nhẹ lấy cằm cậu.

"...Tại sao? Cô làm g..." Chưa nói hết câu một ngón tay đã chặn môi cậu.

"Suỵt! Cậu cũng không muốn biết đâu a!"

Hoseok mở to mắt đầy kinh hãi. Đây không phải là công chúa mà là...

"Đã một ngày trôi qua rồi, cậu đã có bước tiến triển gì chưa a? Có lẽ không được tốt lắm?"

"Tôi... tôi đã cố..." 

Hơi thở đột nhiên ngưng trệ, trước mắt nhoè đi, cần cổ bị bóp mạnh không thở được.

"Cậu nói vậy là ý gì? Tôi đã cho cậu đến 2 ngày, vậy chưa đủ? Tôi cũng không có nhiều kiên nhẫn, hay là để tôi giết cậu rồi tự tay giải quyết nhỉ? Không có gì nhiều đâu, chỉ móc meo ruột phổi của hoàng tử rồi cho diều hâu tha thôi a?

Hoseok kinh sợ, liên tục lắc đầu. Đầu óc mơ hồ do thiếu dưỡng khí, nước mắt bắt đầu nhỏ giọt...

"Hừ! Đồ vô dụng!"

"Công chúa" thả tay ra, Hoseok ngã phịch xuống sàn đau điếng. Cô giựt tóc cậu lên, nói

"Ai yo, chỉ còn một ngày thôi nên cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé~" Cô nở nụ cười quỷ dị rồi bỏ đi

Hoseok ngồi ở dưới đất cố gắng ổn định lại hơi thở, nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Chỉ còn một tháng nữa thôi sao?

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro