[KookHope] Mermaid (P9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook ở đây đi mua nước uống, nhưng hôm nay là lễ hội, có rất đông người nên anh phải xếp hàng. Xếp hàng chắc cũng hơn mấy phút rồi, Jungkook hơi khẩn trương. Anh không muốn Hoseok phải đợi.

"A, cứu... cứ..."

Là một hoàng tử nên sẽ luôn có những người muốn cướp ngôi vị nên Jungkook có tính đa nghi và cảnh giác cực cao. Một tiếng động nhỏ anh vẫn có thể nghe được, nó phát ra từ giác khuất đằng kia.

Jungkook mặt ngưng trọng, vô thanh vô thức đi đến hẻm nhỏ đấy, thì thấy một cô gái đang bị một tên to cao bịt mồm lôi đi. Nàng như thấy được Jungkook nên mở to mắt ra kêu cứu.

Lần này ra ngoài lâu đài không được mang theo kiếm để tránh hoài nghi nhưng trên người vẫn sẽ giấu con dao nhỏ để phòng ngừa.

"Vị đại ca này, có thể từ từ nói chuyện? Cô gái này là bạn gái của tôi" - Jungkook nhẹ nhàng cười, khuôn mặt hết sức bình tĩnh như đang nói chuyện với một người nào đó.

"...." - Tên kia có vẻ cũng nhạy cảm hiểu ra được gì đấy, chẳng nói gì cả.

"Anh đang làm gì với bạn gái tôi vậy? Có thể thả cô ấy ra không?" - Jungkook vẫn kiên nhẫn nói.

Tên kia hơi cử động, tên này thân hình khá cao, cơ thể nhìn qua là biết người có luyện tập, tuyệt đối không thể đả động. Jungkook nhìn lướt qua một lượt từ đầu đến cuối, bỗng nhiên phát hiện ngay vùng eo của người kia phần áo hơi lồi ra, hình dạng đó... là súng!

Tại sao tên này lại mang súng? Hiện tại súng chỉ được phổ biến trong quân đội hoặc chỉ những người thiết yếu như những người có địa vị cao, không những thế, nhìn sơ hình dáng thì không phải súng thường.

Nhìn thoáng qua có thể phỏng đoán tên này sẽ đánh ngất cô gái rồi nhét cô vào bao tải đằng kia rồi đi ra, hôm nay là lễ hội nên không ai rảnh để ý những tiểu tiết như vậy. Nhưng đáng tiếc sự việc bị phát hiện giữa chừng, nếu muốn đi ra thì phải giải quyết được Jungkook. Nếu hắn thông minh thì sẽ phải thả cô gái ra, bởi nhìn qua hắn ta chỉ giống một tên háo sắc đi chọc ghẹo các cô gái đẹp, và mọi chuyện êm xuôi. Phải hi sinh một thứ gì đó để đánh đổi thứ còn lại. Chắc hắn gã cũng hiểu điều đấy.

Đương nhiên Jungkook sẽ không để hắn đi dễ dàng như thế, nhưng mạng sống của cô gái quan trọng.

Hắn ta có vẻ thỏa hiệp, lực tay bắt đầu nới lỏng ra. Cô gái hoảng sợ đến run chân, nhưng vẫn cố gắng chạy đến chỗ Jungkook

"Thiếu gia có chuyện gì vậy?" Tự nhiên đám người cận vệ xông vô, Jungkook thầm mắng không xong liền kéo cô gái...

"Pằng pằng!" Tiếng súng vang lên.

Mọi người xung quanh nghe tiếng súng thì hoảng sợ, mọi thứ trở nên rối loạn.

Jungkook cúi xuống xem cô gái như thế nào, thấy cô không sao thì thở một hơi. Tên kia nhân lúc hỗn loạn đã chạy trốn. Jungkook đứng lên, rồi kéo tay giúp cô gái đứng vững. Ra lệnh cho thuộc hạ trấn an người dân rồi nhìn lại cô gái

"Cô ổn chứ?"

"T... tôi... ổ... ổn..." - Cô gái sợ đến mức nói lắp, mặt trắng bệnh thấy rõ.

"Không sao, mọi chuyện đã ổn. Cô có thể tự về không?"

"....." - Cô gái mím môi không nói, Jungkook cũng hiểu ý, liền kêu người đưa cô gái về.

Lo xong xuôi mọi chuyện Jungkook liền quay lại chỗ của Hoseok, anh đi cũng khá lâu rồi Hoseok chắc lo lắng.

Đến lúc quay lại chỗ ghế ngồi thì không thấy Hoseok đâu hết.

Hoseok đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro