(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bỏ đi về lớp vừa vào thì anh lao ra hỏi tới tấp làm cậu không kịp trả lời bức bối nói

Hoseok: Đừng lãi nhãi nữa nhức đầu quá -cằng nhằn đứng dậy đeo cặp nói
Jimin: Hoseok..cậu tính đi đâu? -tò mò hỏi
Hoseok: Về nhà! Bye mai gặp -nói rồi bỏ đi làm anh có hơi buồn 1 chút. Cậu lao ra khỏi trường chạy chạy một mạch thì vô tình đụng trúng ai đó
Hoseok: aisss..thiệt chứ -bức bối nói người đối diện
Jin: Này có sao không? Chân bị thương rồi kìa -lấy tay chỉ vào vết thương mà cậu vừa ngã
Hoseok: Mặc kệ nó đi
Jin: Nếu cứ để như vậy thì nó sẽ bị nhiễm trùng đó đưa chân đây để tôi làm cho. Đừng bướng! -ngồi xuống 1 tay cầm chân cậu 1 tay lấy thuốc nói với giọng ôn nhu cậu như bị cuốn hút bởi chất giọng kia liền ngoan ngoãn mà ngồi xuống
Jin: Được rồi nhớ lần sau đừng có vất cẩn -dặn dò cậu
Hoseok: Tôi biết rồi cám ơn -miệng thì nói nhưng mặt thì cứ cuối xuống
Jin: À mà cậu tên gì trông cậu nhỏ tuổi hơn tôi -bất giác hỏi tên cậu
Hoseok: Jung Hoseok!
Jin: À Hoseok cái tên cũng đẹp đó -cười với cậu
Hoseok: Vâng. Còn anh
Jin: Anh tên là Seok Jin gọi anh là Jin được rồi nhóc!
Hoseok: Yaddd tôi không phải là nhóc nha đang bực đấy đừng chọc giận tôi -nghe đến từ "nhóc" cậu như 1 con rắng phồng mang lên trông rất đáng yêu
Jin: Giận sao? Trông em đáng yêu như vậy giận nổi nào -anh bật cười trước hành động đó của cậu
Hoseok: Anh cứ cười đi tôi đi đây -định đứng dậy nhưng vì đau mà ngồi bệch xuống
Jin: Như vậy vẫn chưa đi được đâu leo lên đây đi anh cõng em về -anh khơm người xuống đưa 2 tay ra sau để cho cậu leo lên lưng mình
Hoseok: Không! Con trai cõng con trai thì sao được với lại tôi không thích kiểu đó tí nào -đỏ mặt nói
Jin: Thật cứng đầu mà leo lên đi chả ai nói gì cậu đâu đừng lo -cố trấn an mà cười thầm
Hoseok: Có chắc là anh muốn cõng tôi? -cố gắn hỏi lại rụt rè nói
Jin: Chắc mà mau leo lên đi -hối hả cậu
...
Jin: Rồi chứ
Hoseok: Vâng...

Anh cõng cậu trên đường đi thì mọi người cứ nhìn mãi 2 người xậu xấu hổ muốn tìm 1 cái hố để chui xuống còn anh thì bật cười vì độ xiu đáng yêu của cậu. Đang đi thù cậu nói

Hoseok: Cũng gần tới rồi cho tôi xuống đi -vỗ vai anh nói
Jin: Đâu đâu anh không thấy nhà của em đâu cả chân em như vậy thì làm sao mà đi được cơ chứ -lo lắng nói
Hoseok: Aisss được rồi cõng tôi 1 tí nữa đi cũng gần tới rồi
Jin: Ngoan lắm -anh tiếp tục cõng cậu nhưng lạ 1 điều tuy cậu là con trai nhưng dáng vẻ rất giống con gái người cậu nhẹ tưng anh cõng mà cũng chả mệt hmm..có lẻ anh nên suy ngẫm về cậu này
Hoseok: Tới rồi cho tôi xuống đi tôi tự vào được!
Jin: Thật là không sao chứ? -lo lắng
Hoseok: -ánh mắt long lanh
Jin: Được rồi vào đi -nhanh chóng đã làm siêu lòng anh xoa đầu cậu nói
Hoseok: Anh về cẩn thận -giọng thì lo nhưng khuôn mặt thì tỉnh bơ
Jin: Cám ơn nhóc con -cười híp mắt
Hoseok: -bỏ đi vào
Jin: Vậy là anh đã biết được nhà của em khi nào rảnh thì anh sẽ ghé thăm. Tạm biệt

------------------------
Cuộc gặp gỡ giữa anh và cậu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro