VHope: Youth is....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn dùng cả thanh xuân của mình để làm gì???

Ăn???? Học?????? Ngủ???? Chơi????? Nổi loạn????

Ừ thì tôi cũng thế. Nhưng ngoài những điều đã kể trên, thanh xuân của tôi còn là chuỗi ngày vắt chân lên cổ chạy theo người yêu lạnh lùng lãnh đạm của tôi nữa.

Tôi, theo cách mọi người nhận xét thì là kẻ rất đỗi si tình, còn theo cách anh ấy nói thì chính là "cậu đúng có bệnh". Bạn không nghe lầm đâu, người yêu tôi nói tôi như thế đấy. Anh ấy thì rụt rè, kín đáo, âm thầm, nếu có thể thờ ơ liền tận lực thờ ơ hết cỡ. Suy cho cùng thì cách thể hiện như thế mới là chuẩn chỉ, bởi vì mối quan hệ của chúng tôi chính là kiểu không thể phơi bày ra ngoài ánh sáng, càng ít người biết thì càng tốt. Nhưng mà tôi đếch thích thế nha. Càng tránh tôi càng sấn tới đấy, làm gì được tôi. Ừ thì tôi cũng không phải thằng ngu đến mức hét lên cho cả thế giới biết là tôi yêu anh ấy, nhưng đấy cũng chỉ là bước cuối cùng tôi chưa làm tới thôi. Trước mặt bàn dân thiên hạ tôi vẫn không nhịn được liếc nhìn anh ấy không dưới trăm lần rồi nở nụ cười thâm tình, có cơ hội một phát là lại dịch dịch lại gần anh ấy sờ tới sờ lui, ôm anh ấy chặt cứng. Tôi tính cả rồi, nhiều người nhìn như vậy chắc chắn anh ấy không thể nào đẩy phắt tôi ra được, nên tôi có thể thoải mãi mà thưởng thức đậu hũ ngon mềm chỉ của riêng tôi. Mà nhất là lúc có ai đó nhắc đến hay là khen anh ấy, tôi thề với bạn là tôi đúng như thằng điên vậy, liến thoắng kể lể bao nhiêu là điểm tốt của người yêu. Kể không biết mệt, kể không ngừng nghỉ, khen không tiếc ngôn từ hoa mỹ. Người yêu của tôi hoàn hảo tuyệt vời như thế mà, làm sao tôi có thể không khoe ra cho thiên hạ biết mắt nhìn người của tôi tinh tường như thế nào chứ.

Bạn hỏi lúc đó người yêu tôi lúc đó phản ứng ra sao à????? Anh ấy cười rõ tươi, nhưng sau đó nhân lúc chẳng ai để ý thì lại len lén trừng mắt nhìn tôi kiểu "cậu có thôi ngay đi không". Trừng kiểu gì mà như cún con vậy, lúc tôi cười toe nhìn lại thì mặt lại đỏ bừng rời mắt đi chỗ khác. Tôi thề là lúc đó anh ấy đáng yêu không thể chịu được luôn ấy, làm tôi chỉ muốn đè anh ấy ra mà cưỡng hôn ngay tại trận.

Bạn hỏi sao tôi lại chịu được anh ấy thờ ơ như vậy à???? Không đâu, kì thực anh ấy chính là người ấm áp nhất trên thế giới này đấy. Anh ấy từng nói rằng nếu như mọi chuyện vỡ lở, anh ấy sẽ là người chịu hết toàn bộ trách nhiệm, sẽ đi nói với tất cả mọi người là anh ấy dụ dỗ tôi. Anh ấy thờ ơ lạnh nhạt, cũng chỉ bởi vì anh ấy nghĩ cho tương lai và cuộc sống của tôi thôi. Anh ấy nhiệt tình như lửa, lại cũng tĩnh lặng như nước, khiến cho kẻ thiếu niên là tôi đây si mê rơi vào trong bể tình không cách nào thoát ra được. Vài phút trước trên sân khấu vờ không để ý đến tôi, vài phút sau vào cánh gà đã như con gấu nhảy phắt lên quắp hai chân vào hông tôi, ôm cổ nũng nịu "Taehyungie a, anh đói lắm".. Tôi như thằng đần đứng ngu ra mất mấy giây mới thích ứng được, rồi lại phải bế tiểu tổ tông của tôi đi cung phụng đút mớm. Anh ấy cười híp mắt để lộ ra 2 đồng điếu nhỏ như ánh mặt trời vậy, khiến tôi ngơ ngẩn như người mất hồn. Là thế nhưng mà vài phút sau nữa nữa lên sân khấu lại lạnh nhạt với tôi ngay, xoay 180 độ luôn. Thật đúng là có hơi bực mình ấm ức....

Tôi từng hỏi anh ấy rất nhiều lần là "Anh có yêu em không???? Yêu nhiều đến mức nào????". Anh ấy lúc nào cũng lườm tôi, cốc đầu bảo tôi không được trẻ con như thế nữa. Nhưng mà tôi vẫn ngoan cố hỏi dồn, làm anh ấy không chịu được thơm chụt vào môi tôi một cái rồi nghiêm mặt nói "Không yêu mà tôi thơm cậu thế à??? Cậu nghi ngờ tôi đúng không??? Thật là không chịu nổi cậu nữa. Đồ ác ôn, đồ biến thái, đồ không tin tưởng tôi, đồ......"nhiều đồ lắm tôi chẳng nhớ nổi. Và bao giờ cũng kết thúc bằng cảnh tôi ôm anh ấy vào lòng rồi điên cuồng hôn. Không cho nói nữa, cái đồ người yêu em...

Bạn biết không, thực ra tôi không muốn dùng thanh xuân của tôi để yêu anh ấy đâu. Tôi muốn dùng cả cuộc đời này, thậm chí cả những cuộc đời sau nữa chỉ để yêu mình anh ấy. Tôi tin một ngày nào đó, tôi có thể đường hoàng mà nắm tay anh ấy đi dạo trên một con phố đông người trước bao nhiêu nhìn ngó. Ngưỡng mộ cũng được, khinh bỉ cũng được, ghen tị cũng được, chỉ cần được ở bên anh ấy, Kim Taehyung tôi không xoắn bất kì ai hết. =))))))

Nếu thực sự có ngày đó, bạn nhất định sẽ chúc phúc cho chúng tôi, phải không?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro