Chap 17 : Bị Thương Rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< - HOSEOK COI CHỪNG ĐẰNG SAU ! >

===========================================

Trước mắt cậu là một luồng sáng trắng xoẹt xuống . Hoseok hơi giãn to con ngươi , theo bản năng mà giơ tay lên che chắn . Con dao sắc nhọn đó thoắt một cái đã chém thẳng xuống . Cánh tay trái của cậu túa máu , vết chém trông có vẻ không quá sâu nhưng máu cứ như thác mà đổ ra .

Hoseok nén đau ,  nhanh chóng chạy ra đằng sau , cậu bắt lấy cánh tay đang cầm con dao kia mà vặn mạnh một cái *RẮC* . Cô gái kia đau đớn quá chịu không nổi liền phải buông tay . Cậu thuận thế , gạt chân người này trấn thẳng xuống nền canteen .

Hyelin từ xa khẩn trương chạy lại . Jackson cùng với Bambam vừa mới đi ngang qua chứng kiến cảnh động trời này cũng vội vàng chạy tới giúp đỡ .

Hai nam nhân này mỗi người cầm một tay khóa quyền tự chủ của nữ sinh viên tráo trở này . Hyelin vô cùng lo lắng , lật cậu từ hướng này tới hướng khác mà kiểm tra xem có bị thương chỗ nào nữa không ? Nhìn vào cánh tay đang tuôn chất dịch màu đỏ tươi hơn các thác suối .

Cô lo lắng tới mức mà không nhịn nổi phẫn nộ , quay qua nữ sinh viên kia mà lớn tiếng chửi thẳng mặt :

- Con ả tiện tì này ! MÀY DÁM ÁM SÁT BẠN TAO HẢ ? CĐ NÀY MÀY TỚI SỐ RỒI CON !

- Trời ơi ! Hyelin bà bình tĩnh chút đi !

Jackson hú hồn ôm chặt lấy Hyelin can ngăn . Hoseok cũng hú hồn theo , cậu cố gắng khuyên ngăn nhưng đáp lại chỉ là một tràng phẫn nộ của cô bạn thân :

- Bỏ ra ! Con nhỏ này nó cđm nó với tui rồi ! Hai người bỏ tui ra ! Bạn thân của Seo Hyelin này mà mày cũng dám kiếm chuyện . MÉ Hôm nay bà đây sẽ thay trời hành đạo !

- Bà nội này bả ăn cái gì mà mạnh như trâu vậy ?! Bam ! Phụ tao một tay kéo bả lại với !

Sau hơn nửa tiếng vật lộn với người con gái lực điền họ Seo . Jackson nhờ có sự trợ giúp từ Bambam mới có thể áp đảo được cái sự cà hẩy của cô bạn này . Hoseok đứng bên cạnh cũng dùng lời ngon ngọt hạ hỏa cho bạn thân .

Tự nhiên ở đằng xa có một bóng hình đang đi tới . Người máy mà lần trước đưa cậu tới Khoa Quản Trị Kinh Doanh lúc mới quay lại cũng có mặt . Đi theo người máy này là hai người bảo vệ của trường

< - Tôi nhìn thấy có tín hiệu khẩn ở camera canteen nên mới chạy tới đây . Có chuyện gì vậy thưa Jung Thiếu ? >

- Dạ thầy...em cũng không rõ . Chỉ là vừa quay lưng lại đã thấy bạn nữ này cầm dao xông thẳng về phía em . Còn kêu em đi chết đi...em không quen bạn này thưa thầy .

Người máy SeJin lắng nghe từng người đám cậu tường thuật . Nhanh chóng nắm bắt tình hình , hất cằm một cái . Hai người bảo vệ kia lập tức lấy một bộ đồ chuyên dụng thường sử dụng để trói bệnh nhân ở viện tâm thần mà mặc vào cho nữ sinh viên này .

SeJin đi tới gần chỗ con dao , cẩn thận đeo bao tay rồi bỏ vào túi zip lưu dữ vật chứng . Dùng đôi mắt điện tử mà quét lên khắp người của đám Hoseok . Người máy SeJin thở phào nhẹ nhõm :

< - May quá , các thiếu gia và tiểu thư đều không sao . Bây giờ tôi sẽ đem người này tới sở cảnh sát để tiến hành điều tra . Chúng tôi cam đoan sẽ sớm đưa ra một lời giải thích và sự công bằng lại cho Jung Thiếu . Hôm nay tôi thành thật xin lỗi vì đã để chuyện đáng tiếc này xảy ra . Tôi sẽ cố gắng nâng cao phòng bị và quyền lợi an toàn nhất cho cậu ạ ! >

- Thầy ơi , được rồi mà...không cần nghiêm trọng vậy đâu ạ . Bọn em không sao hết á nên thầy đừng tự trách mình như vậy.

< - Tôi thành thật rất biết ơn vì đã được Jung Thiếu cảm thông . Bây giờ thì tôi xin phép đưa người này đi , các cô cậu hãy về lớp thật cẩn thận nhé ! >

Xong rồi , SeJin cùng với hai người bảo vệ đưa nữ sinh viên lạ mặt kia rời đi . Hoseok mặc dù đã phản kháng thành công nhưng cũng còn khá kinh sợ về sự việc vừa rồi . Nói chung là cũng sốc lắm ! Đang đứng cầm hộp bánh cái tự dưng quay qua thấy nguyên con dao phóng thẳng tới thì ai mà không sợ ?!

Hyelin tới gần , xoa nhẹ lưng cậu rồi nói :

- Con nhỏ đó bị bắt rồi ông đừng lo nữa . Đừng có bóp hộp bánh nữa . Hộp bánh này bằng giấy đó , ông bóp hồi nó nát bây giờ . Tui đưa ông xuống phòng y tế cái đã , má đ* tiện tì này ra tay cũng quá bạo rồi đấy !

- À ờ...

Hồn phách của cậu đúng là bị dọa đến bay đi nửa phần rồi...

Jackson đi tới máy bán nước tự động . Mua một ly cacao sữa nóng rồi đưa cho cậu , người này đề nghị sẽ cùng với hai người tới phòng y tế một chuyến để đảm bảo an toàn cho cả hai . Sau khi cậu gửi lời cảm ơn thì người tên Bambam kia cũng trở về lớp mình . Jackson cùng Hyelin đưa cậu tới phòng y tế băng bó vết thương .

Vết thương không có gì đáng ngại , sát trùng và băng bó lại là ổn rồi . Có điều...do vết thương này là bị chém ở cự ly gần nên khá sâu . Bắt buộc phải khâu sống miệng vết thương thì mới có thể lành lặn an toàn được. Cơn đau rát mà thuốc sát trùng cộng với việc khâu sống mang lại vẫn là rất thốn .

Vậy mà Hoseok đau đớn đến nhăn hết cả mặt cũng không dám kêu lên tiếng nào . Hoàn toàn một mình cắn răng chịu đau .

Jackson thấy cậu nhăn mặt quá liền đưa thêm cho cậu hai cục kẹo trái cây . Dỗ ngọt :

- Không sao nữa rồi , vết thương một chút nữa sẽ hết rát ngay thôi . Về phần người kia , những gì mà cô ta làm với cậu đã bị 5 cái camera ở canteen này quay lại hết rồi . Có chối tội cũng sẽ không được đâu . Yên tâm , pháp luật sẽ trừng trị cô ta sớm thôi . Yêu quá hóa điên ấy mà .

Hoseok ngạc nhiên , nén cơn đau nhất thời mà ngập ngừng hỏi :

- Bộ cậu biết cô gái đó sao ?...

- Cô ta là fan hâm mộ của đám NamJoon đó . Lúc trước cậu cũng từng gặp mặt cô ta mấy lần rồi , do mất trí nhớ nên mới không có ấn tượng thôi . Chắc hẳn là do tin đồn và các bài viết ở trên diễn đàn trường tới tay của cô ta nên mới chọn bước đường này . Mà tính ra...cô ta cũng bạo ghê . Dám ra tay ở đây .

- Thứ gì vậy trời ? Hoseok mà để lại sẹo tui vào tù tui đập nó luôn ! ~ Hyelin phẫn nộ

- Thôi thôi  bà đừng có hổ báo nữa giùm tui . Tui không có sao rồi , chỉ là một vết chém ở cánh tay thôi . Có để lại sẹo thì cũng không có gì đáng lo đâu . Chừng nào mà vết thương ở trên mặt mới đáng lo .

- Ông còn lạc quan như vậy hả ? Cái con người này ! Tức chết tui mà ! Nếu không phải tại tui không an tâm chạy theo đằng sau thì ông còn gặp thêm chuyện gì nữa ?...Hổng hiểu sao tui lại có thằng bạn dễ dãi như ông luôn á ! Rồi mốt bị ăn hiếp nữa ông cũng dễ dãi hay gì ?! ~ Hyelin bùng nổ

- Thì bạn kia cũng bị bắt đi rồi , huống hồ chi thầy SeJin và Hiệu Trưởng làm việc công tư phân minh . Tui cũng đâu có lo bản thân sẽ chịu thiệt chứ ? Sớm thôi sẽ có một câu trả lời thích hợp cho chuyện này .Mau về lớp thôi , mắc công lại bị giảng viên la nữa đó ! Dù sao thì cũng cám ơn hai ông bà đã giúp tui nha !

- Không có gì đâu , nhưng Hoseok này...tui nghĩ sau này ông ra vào trong trường vẫn nên đi chung với nhiều người sẽ ok hơn . Trong trường này cũng có vài thành phần hơi quá khích , đề phòng vẫn là tốt hơn .

- Ủa gì xưng hô "ông-tui" thân thiết quá vậy ? Bộ Hoseok thân với ông lắm chắc ?

- Nè Hyelin đừng có mà kiếm chuyện với tui nha . Bạn chung một lớp , trước lạ sau quen chứ làm gì bà căng với tui ?!

"..."

" Sau này chắc phải hạn chế không cho hai người này gặp mặt nhau quá..."

[ Khoa Quản Trị Kinh Doanh – Lớp : 103HW18 ]

Cả ba quay trở về lớp trước sự ngạc nhiên của mọi người . Cánh tay trái đã được băng bó nhưng vì vết thương cũng hơi nặng nên cứ tuôn máu mãi . Lớp băng trắng thấm đẫm màu đỏ tươi . Ai nhìn vào cũng phải hốt hoảng , lo lắng .

May cho cả ba là tiết này của cô Chaerin – Dạy môn Anh Văn , cô khá dễ tính nên mới không bị mắng . Sau khi giải thích sự việc cho giảng viên thì cả ba đều được về chỗ an toàn .

- Cậu ta bị gì vậy ?

Jackson mới đặt cái mông xuống thôi là ngay lập tức bên cạnh truyền tới một câu hỏi với giọng điệu hết sức là...lo lắng cũng phải , mà tức giận cũng có ?

Người này thở dài , trả lời ngay :

- Là con nhỏ Mijan lần trước tỏ tình Jimin thất bại rồi quay qua giả làm tiểu bạch thố với mày đó chứ còn ai nữa ? Nảy tao với thằng Bam đi ngang qua canteen thấy con nhỏ đó cầm dao phóng tới chỗ của Hoseok . Còn cậu ấy thì theo phản xạ nên đưa tay lên đỡ , kết quả là bị thương . Đưa đến phòng y tế , băng bó sát trùng đầy đủ rồi , chỉ là không thể vận động mạnh trong một khoảng thời gian . Con nhỏ đó thì đã bị SeJin đưa tới đồn cảnh sát rồi .

NamJoon không nói gì , gương mặt cũng chả có chút biểu cảm nào . Jackson chỉ thoáng nghe thấy có tiếng nghiến răng của người này mà thôi .

- Hoseok chẳng nhớ gì về con nhỏ đó hết . Bị chém một nhát như vậy cũng rất rộng lượng ,còn định là sẽ không truy cứu nữa chứ ? Coi có ngốc không ?

"..."

- Chả biết có để lại sẹo không nữa đây ? Không phải lúc trước mày đi đánh lộn để lại sẹo rồi sử dụng cái thuốc gì đó nên mới hết sao ? Có thì giới thiệu cho Hoseok đi . Không lẽ mày muốn sắp tới là lễ hội mà người ta phải vác cái tay có sẹo tới vui chơi à ?

- Cái này thì mày không cần nói , ok ?

- Ờ ờ , hiểu nha ~

- Mày nói tiếng nữa , tao đục vô trong mặt mày liền ?

- Hai em kia ! Không được nói chuyện riêng trong giờ học .

Nữ giảng viên ở trên bục giảng thẩy phấn xuống thẳng chỗ của hai người nam nhân nhắc nhở thân thiện . NamJoon và Jackson đồng loạt ôm đầu than đau nhưng cũng không dám cãi lời giảng viên này . Cứ thế gật đầu mà im lặng tiếp tục nghe giảng .

Cô Chaerin dễ tính nhưng không có nghĩa là trong giờ học được phép lơ là làm việc riêng .

Trường đại học đổi hiệu trưởng cũng đổi luôn gần hết giảng viên các môn . Đến cả luật lệ cũng thay đổi , nói thẳng là giờ sinh viên tới đây cũng chỉ là sinh viên . Sẽ không có đặc quyền ưu ái gì hết . Mà đa phần giáo viên mới đều là những gương mặt không phải giang hồ thì cũng là ông nội , bà nội không hề sợ ai . Các sinh viên cá biệt như NamJoon cũng phải kiêng kị vài phần .

.

.

Điện thoại trong túi cậu rung nhẹ một cái . Hên là nảy cậu đã tắt chuông điện thoại cho nên mới có thể an toàn ngồi chễm chệ trong lớp . Chứ điện thoại mà có chuông báo vang lên , để cô giảng viên kia nghe được thì toi ngay .

{ - Dạo này ở hành lang đồ này nọ một mình cũng không tốt cho lắm . Hyung đi sớm về sớm nhé .}

{ - Hyung về lớp chưa ạ ? }

Hoseok hơi nhướng mắt rồi nhờ Hyelin bên cạnh che chắn giúp mình . Cậu gửi lời lại :

- Hyung về rồi , đang trong lớp học rồi á Jimin .

{ - Vâng , vậy có gì chiều em sẽ ghé đón hyung nhé . Nhớ đừng ra khỏi lớp trước khi em tới đó . Dạo này trong trường có nhiều chuyện quá nên đề phòng vẫn tốt hơn ạ . Chẳng phải hyung cũng sợ những tin đồn đó sao ? Vẫn là không nên đi ra để rồi bị ám ảnh hơn ạ .}

- Hyung biết rồi . Hyung sẽ ở trong lớp đợi em mà .

{ - Vâng ạ }

Hai tiết cuối là tự học nên cậu cũng được thả lỏng khuôn mặt một chút . Bao nhiêu đau đớn đều thể hiện ra ngoài . Dù cho đã được băng bó nhưng vết thương đó quả thật rất rát...

- Ông ổn không ? Đau lắm không ? Nếu đau quá thì hay là tui xin dẫn ông đi bệnh viện xem sao nha ?

- Thôi khỏi đi , chắc tại vết đó hơi sâu nên vậy thôi . Tui chịu được...

Nói rồi , cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho SooBin về việc hỏi mượn cái áo khoác của thằng bé .

{ - Sao ạ ? Em nhớ là hyung cũng có mà ? }

- Đúng là có nhưng mà áo của hyung không được dày cho lắm á...hyung nhớ là em thường hay mang dư 2 cái áo khoác đen nên muốn mượn của em một cái . Có được không á?

{ - Vâng chứ ! Tất nhiên là được rồi ạ . Giờ em chạy qua đưa cho hyung , dù sao lớp em đang trống tiết nên em cũng rảnh lắm . Tầm 5 phút sẽ có mặt bên lớp hyung , hyung muốn ăn gì không ? Em mua cho hyung nhé ? }

- Thôi được rồi á . Phiền em mang đồ qua cho hyung là hyung đã ngại lắm rồi ấy nên vẫn là thôi đi

Nhắn qua nhắn lại là như thế nhưng lúc thằng bé lon ton chạy qua . Trên tay vẫn còn cầm mấy cái bánh bao nóng hổi bốc khói nghi ngút cho cậu .

Vì biết cánh tay mình có vết thương , cộng thêm việc bản thân cũng không có áo khoác cho nên cậu đã rất khéo léo nhờ Hyelin ra đứng chung với mình . Trước đó thì cậu đã mè nheo với cô hết một chập rồi nên không muốn giúp cũng phải giúp . Cô rất hợp tác , diễn như chưa từng có gì bất thường xảy ra

- Hyung ăn đi . Lát nữa xong em qua đón hyung nhé ?

- À không . Lát nữa hyung có hẹn rồi nên em và mấy đứa nhỏ cứ về trước đi nha . Hôm nay quản gia có nấu đồ ăn đó nên cũng không cần hyung đi chợ đâu.

- Hyung có hẹn với ai vậy ?

- Với Hyelin nè !

Hoseok vội chỉ qua Hyelin trông khi cô vẫn còn hoang mang không hiểu chuyện gì . Ừ đúng là mè nheo các thứ nhưng chỉ nói về vụ bị thương thôi . Chứ còn vụ này có bàn trước đâu mà...!

Lắc não vài cái , nhanh chóng nhảy số . Cô điều chỉnh lại thần sắc hoang mang trên mặt , đáp :

- Ừ , lát nữa Hoseok sẽ đi với chị để lựa đồ cho lễ hội sắp tới . Hôm nay cho chị mượn cậu ấy một ngày nhé !

- À vâng , chị đâu cần nói lớn như thể quát thẳng vào mặt em như vậy đâu...Chị nhớ bảo vệ hyung ấy thật tốt đó . Khi nào hai người đi xong thì alo cho em , em tới rước .

- Mày làm như chị không xe vậy ? Để chị đưa Hoseok về cho , mấy đứa chỉ cần ở nhà chờ cửa thôi ok ?

- Được rồi , tính của Hyelin đàn ông đó giờ rồi . Em đừng để bụng , cám ơn em vì đã mua cho hyung một vỉ bánh bao này nha . Mau về lớp học đi , có gì thì hyung sẽ điện mà .

- Vâng , vậy em về đây ! Hyung và chị đi đường nhớ cẩn thận nha .

- Ok , Hoseok cứ để chị lo .

Xong rồi , Soobin chào tạm biệt hai người rồi trở về lớp . Hai cô cậu bạn thân này mới được thoát vai .Cô đánh nhẹ vào vai phải của Hoseok , nói :

- Cái vụ ông có hẹn sao ông không bảo sớm cho tui , đưa cho tui cái kịch bản gì trống không vậy ? Lỡ hồi nảy não tui không nhảy số kịp là ăn sh*T cả hai đứa đó !

- Ủa gì ? Thì tui quên thôi mà...Rồi bà làm gì dữ với tui vậy ?! Bắt nạt người bị thương hả má !

Hoseok nói không lớn đâu , quát vừa đủ cho nguyên lớp nghe thôi . Jackson bật cười , NamJoon nhíu mày hỏi :

- Mày cười cái gì ?

- Không , chỉ là thấy bộ dạng xù lông của Hoseokie rất đáng yêu nên tao cười thôi . Không được à ?

- Hoseokie ? Gọi thân thiết quá nhỉ ? Mày thân với cậu ta lắm sao ?

- Không biết là có thân không nhưng tần suất nói chuyện với cậu ấy so với mày thì chắc gấp đôi ?

Tay của người bạn thân vừa chuyển động , Jackson lập tức chỉ thẳng qua chỗ Hoseok , dùng lời ngon ngọt mà nói :

- Hoseok còn đang ở đây đó nha . Mày đánh tao là cậu ấy sẽ có thêm ấn tượng xấu về mày thôi đó . Muốn cưa được người đẹp thì làm ơn nhốt con thú hoang tàn trong người mày lại giùm cái đi . Đụng chuyện cái là đánh đấm , cách gì quyết gì kì cục , người gì đâu thô lỗ vl .

"..."

Rồi im luôn chứ phản bác được gì . Jackson nhờ đó mà biết cách nắm tẩy người bạn thân . Đương nhiên là vui sướng đến lộ hết ra bản mặt của mình rồi .

Ngược lại phía bên dãy bên trái thì không được suôn sẻ cho lắm . Hai người bạn thân này lại gây nhau rồi !

< - Thôi nào , hai người bớt nóng . Chuyện bé thôi mà nào cần xé ra to tới vậy chứ ? >

< - Đúng rồi đó , sứt mẻ tình bạn vì cái chuyện này không đáng đâu nha . Có chuyện gì mình ngồi xuống ăn miếng bánh , uống miếng trà rồi bàn tiếp nè . Không phải là bà muốn Hoseok đi shopping chọn trang phục dự hội với mình sao ? >

< - Hoseok ông cũng muốn nghe ý kiến từ bả mà đúng không ? Thôi nào có gì đâu , làm lành đi chứ ai lại cãi nhau vì mấy việc này chứ ? >

< - Thà cãi nhau về nói xấu hay là về đồ ăn nghe còn có lý . Cãi nhau về việc này thì quả thực rất trẻ con đó . Hai người nghĩ xem coi đúng không nào ? >

Nhờ có đám bạn đứng ra làm cầu nối hòa giảng , Hoseok và Hyelin cũng bỏ qua lòng tự tôn của mình mà xin lỗi lẫn nhau . Thú thật thì bên trong của mỗi người đều có những đứa trẻ chưa lớn và có thể cũng sẽ chẳng bao giờ lớn nổi . Cô và cậu cũng vậy , nhưng họ biết cách kiểm soát đứa nhỏ ấy nên vẫn giữ được mối quan hệ lầy lội hiện tại .

Đôi khi , trong một cuộc cãi vã chỉ cần đôi bên đừng quá cứng đầu tự cho bản thân là đúng thì có lẽ vẫn còn cách cứu vãn kịp thời .

- Tui xin lỗi...vì đã không nói rõ ràng . Làm bà xém nữa là bị SooBin bắt tẩy , tui xin lỗi bà...

- Ờ , tui cũng xin lỗi ông nhiều . Xin lỗi vì đã tự dưng lớn tiếng với ông...

- Ừ vậy tụi mình xé nháp đi . Mất trí nhớ.

- Ok , mất trí nhớ .

< - Dume còn có vụ này nữa hả ? >

< - Cái này là cách làm lành mới đó hả ? >

Nói chung là coi như giải quyết được mớ hỗn độn xém làm rạn nứt tình bạn đi ? Hai tiết cuối cùng , nhiệt độ đột nhiên giảm xuống không phanh . Hoseok đã mặc một lớp khoác của mình rồi còn đắp thêm cái áo khoác của SooBin ở ngoài nữa . Thế mà vẫn run cầm cập cả lên . Dễ nhận biết rõ nhất là phần lỗ tai đều đã đỏ dần lên trông thấy .

Hyelin lục lọi trong balo của mình , lấy ra mấy cái túi chườm ấm mới rồi đưa cho cậu . Vẫn không quên hỏi :

- Sao ông chịu lạnh kém thế ? Tay chân lạnh ngắt hết rồi nè . Năm nay dự báo là sẽ lạnh như bắc cực luôn đấy . Gần qua tháng 12 rồi nên trời trở lạnh dữ lắm , tuyết rơi cũng có phần dày đặc hơn so với mọi năm . Ông ra đường phải mặc nhiều lớp áo ấm chút . Lỡ để bị cảm rồi tính sao ?

- Tui đâu có nghĩ mùa đông lại lạnh như vậy chứ ? Cứ nghĩ là chỉ xuống âm 0 độ thôi...

- Không có đâu ha , bạn nghĩ đơn giản quá nên giờ bạn lạnh tới muốn let it go luôn rồi kìa . Mùa đông ở Seoul là rất lạnh , nếu như ông không trang bị đầy đủ lớp áo ấm thì nhiều khi có thể sẽ bị đóng băng cả cơ thể luôn đấy .

- Gì , bà lại dọa tui nữa chứ gì ?

- Hông lại này tui nói thiệt .

- Hồi bữa bà cũng nói với tui là tin đồn ma ám trong trường có thiệt rồi cũng có thiệt miếng nào đâu .

- Cái đó là hồi bữa , thời thế thay đổi rồi . Giờ tui đang nói đến thời tiết và mùa màng ok ? Ông đó , đừng có mà bắt bẻ tui . Ngày mai đi học nhớ mặc ấm vào đó . Còn nữa , vụ lễ hội...ông không chịu được lạnh thì không nhất thiết phải tới đâu , có gì tới đó tui livestream cho ông coi .

Hoseok bĩu môi , ngang ngược phản bác :

- Bởi vì bà bảo không nhất thiết phải đi nên tui phải càng đi tới đó . Con người tui ngang trái vậy đó , bà chịu được thì chịu , không chịu được cũng buộc chịu .

- Mé nói câu nghe tức ghê á . Bạn đừng tưởng bạn là bestie tui , tui không dám chửi bạn nha ?

- Ui chắc tui ngồi yên nghe bạn chửi chắc ?

< - Nữa rồi á ! >

< - Hai ba thôi giùm con . Gì mà như hai đứa con nít vậy không biết ! >

< - Nhắm ngồi chung với nhau được thì ngồi , không được thì đổi chỗ tui qua ngồi với Hoseok nè ! >

Bạn thân không chí chóe với nhau một ngày đúng là ăn ngủ không yên mà !

Tịnh tâm , không cãi vã mà tập trung vô làm bài tập . Hoseok quá quen với các bài tập ở giữa học kì mới nên làm cực kì thuần phục và nhanh nhẹn . Một số sinh viên làm xong hết thì đã xách balo ra về từ lâu .

Hyelin cũng có việc nên vừa làm xong bài tập liền chạy một mạch ra canteen mua cho cậu thêm một cái bao tay giữ ấm . Sắp xếp lại mọi thứ một lần nữa thì nhanh chóng ra về .

" Lát nữa là phải tập nhảy với Jimin , còn phải thị phạm cho em ấy coi vũ đạo của Boy Meets Evil...có một đoạn xoay ngược rồi chống tay trái trụ vài giây rồi chuyển qua tay phải đó trời . Cánh tay trái của mình không biết có trụ nổi không nữa ! Cầu trời là trụ nổi chứ Jimin nó mà hỏi cánh tay mình sao nữa thì không chừng nó làm một tràng y như tụi nhỏ nhà mình mất..."

Lấy laptop ra xử lý nốt bản nhạc đang dang dở của mình . Ở nhà thì cậu chỉ làm được một nửa . Thấy vẫn còn tận 2 tiếng nữa nên làm nốt cho xong . Dù sao thì đa số sinh viên cùng lớp đều đã ra về hết rồi . Lớp cũng yên tĩnh hơn phần nào

- Ê Joon ! Mày không về à ?

- Đang dở , về trước đi .

- Cần bổn thiếu gia đây đưa bài cho chép lẹ hơn không ?

- Mày nghĩ với cái IQ 148 của tao lại cần đống bài của mày để chép à ? Cút ?

- Không chép thì thôi làm gì căng quá bạn tui ơi ? Vậy thôi tao về trước đây , có gì nhắn tin ok ?

NamJoon không mảy may quan tâm nữa mà vùi đầu vào đống bài tập nâng cao . Jackson thấy không chọc được nữa thì cũng nhún vai một cách bất cần đời rồi ra về .

Thời gian cứ thế trôi qua , từ nửa tiếng tới 1 tiếng sau . Trong lớp mới giờ nào còn đông đúc sinh viên , tám chuyện xuyên lục địa mà bây giờ chỉ còn lại thưa thớt vô cùng

< - Hoseok à , tui về nha . Hẹn gặp ông ngày mai nhá !Nhớ là phải sát trùng vết thương cẩn thận đó nha ! >

- Tui biết rồi mà . Ông cũng đi về cẩn thận đó , tui thấy tuyết rơi hơi dày á .

< - Ừm , tui sẽ cẩn thận mà . Tui về đây ! >

Và thế lớp học bây giờ chỉ còn lại mỗi Hoseok và NamJoon . Người nam nhân ở dãy bên phải cũng đã hoàn thành xong . Hắn vừa ngước đầu lên đã không thấy ai ngoài cậu . Nhưng bỗng thứ mà hắn chú ý tới hơn bao giờ hết đó chính là màn hình laptop đang sáng trưng của cậu...kèm theo đó là những thiết bị làm nhạc chuyên dụng của một Producer .

" Cậu ta biết làm sao....? "

- Này .

Hoseok đan tập trung phối nhạc , bị kêu một cái dựt ngược mà giật nảy cả người . Giọng của NamJoon lúc gằn xuống rồi nói lớn một cái là như động đất luôn .

- Tui có tên có họ đàng hoàng nha . Mắc gì mỗi lần cậu gọi tôi đều "Này!" kia "Này!" nọ vậy? Tôn trọng bạn bè cùng lớp một tí đi được không ?

- Ờ thì...cậu mặc kệ tôi đi . Đây này .

Trả lời cũng không trả lời thẳng lý do tại sao xưng hô trống không . Thoắt cái đã đưa cho cậu một tuýp thuốc bôi màu vàng . Hoseok nhận lấy , tò mò hỏi :

- Đây là cái gì vậy ?

- Thuốc trị ngoại thương và sẹo . Tối trước khi ngủ nhớ bôi vào . Tự động vết thương sẽ liền và sẽ không để lại vết tích gì . Dù sao thì cũng là do một số người quá khích bên chúng tôi gây ra cho nên...

- À không sao đâu . Ai mà yêu thích một người mà chả làm vậy . Bạn gái đó cũng chỉ là vì yêu quá nên mới vậy thôi . Không sao đâu . Cám ơn cậu nha !

- Để tôi bôi cho , cậu có thấy phiền không ? Tôi thấy tay của cậu cũng có hơi bất tiện đấy .

- À ừ , cũng được . Cám ơn nha !

Dù có chút đề phòng nhưng nghĩ lại mấy ngày nay , NamJoon quả thực đã không có lời qua tiếng lại với cậu . Hành động cũng có phần dịu dịu chút xíu , không thô lỗ với cậu giống như quá khứ nữa . Phần nào đó linh cảm cũng mách bảo với cậu rằng...NamJoon của hiện tại rất an toàn .

Nam nhân họ Kim lột bỏ phần vải băng trắng của cậu ra . Nhìn thấy miệng vết thương khâu sống , tuy đã được sát trùng và băng bó kĩ lương nhưng hắn vẫn có thể hình dung được sự đau đớn mà cậu phải chịu đựng trong suốt lúc ở phòng y tế. 

- Tôi nghe Jackson kể , lúc ở phòng y tế cậu mặc dù rất đau nhưng vẫn không la lên . Tại sao vậy ? Có nhất thiết phải chịu đựng như thế không ?

Đối với câu nói này của Kim NamJoon . Hoseok chỉ cười , vui vẻ đáp :

- Cơn đau ngoài da thịt thôi à ! Lúc đầu quả thực rất đau nhưng qua một khoảng thời gian ngắn nó sẽ trở về bình thường . Vậy thì cần gì phải hét lên chứ ? Để cho người khác thương hại mình sao ? Tôi không cần điều đó . Chịu đựng chính là một trong những cách giúp ta trưởng thành hơn đó .

- Nhưng nếu chịu đựng quá lâu sẽ thành là bị thiệt . Cậu không phải không hiểu đạo lý này ?

- Nhận phần thiệt về bản thân cũng tốt mà . Ít ra tôi đã có thể cho ai đó được phần ưu ái nào đó rồi ? Đây là việc tốt mà , tại sao lại không làm chứ ?

Câu trả lời này lại khiến hắn bật cười . Hoseok không hiểu cho vì sao hắn lại bật cười , liền hỏi :

- Cậu...cười cái gì thế ? Mắc cười lắm sao ?

- Không , chỉ là ban đầu tôi cho rằng cậu sau hậu mất trí nhớ thì đã thay đổi hoàn toàn . Có điều , giờ ngẫm lại thấy xem ra không đúng cho lắm . Cậu vẫn là ngây thơ như lúc trước , ngốc đến hết chỗ nói .

- Cậu sỉ vả tôi đó hả ? Ây...!

- Đau sao ? Tôi mạnh tay quá huh ?

- Hơi hơi . Nhưng mà tôi thấy cậu mấy ngày nay cũng lạ lắm đó nha . Không phải bình thường cậu ghét tôi lắm sao ? Tự nhiên mấy ngày nay lại không hạch sách tôi giống như lúc trước nữa...cậu đang bày âm mưu tính kế gì với tôi có đúng không ?

NamJoon bất lực , kí nhẹ vào đầu cậu một cái . Trầm giọng bảo :

- Ai đời lại đem sự nghi ngờ của mình ra hỏi người mà mình đang nghi ngờ như cậu không ? Nếu như tôi có ý đồ đó thật , cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu nghe à ?

- Ờ ha..? Tôi chưa nghĩ tới đó , ahaha .

NamJoon khẽ liếc sang màn hình laptop bên cạnh , tay vẫn chuyên tâm bôi thuốc cho cậu . Hắn hỏi :

- Cậu đang làm nhạc sao ?

- Ừm , tôi đang làm nhạc . Cũng không hẳn là làm nữa vì nếu tính ra là tôi đã làm xong rồi . Đây chỉ là phối hai bản nhạc đã hoàn thành lại vào thôi .

- Oh , ra vậy . Tôi nghe nói , bài hát mà lần trước cậu trình diễn ở câu lạc bộ Dance là do chính cậu sáng tác ?

- Ừm , là tôi sáng tác . Có gì không ?

- Tôi...thực ra...

- Hửm ?

- Thôi không có gì đâu , tôi bôi xong rồi . Mỗi tối trước khi ngủ nhớ bôi lên đều đặn đó . Vậy thì may ra tới hôm lễ , tay của cậu còn lành lặn bình thường . Tôi về đây , có hẹn thì đi đường cẩn thận . Tuyết rơi dày lắm nên hãy giữ ấm cho bản thân mọi lúc mọi nơi . Cậu mà đóng băng giữa đường thì đám em cậu lại tới cào cả nhà chúng tôi lên đấy .

- Tôi tự biết lo cho bản thân , không cần cậu nhắc nhá !

- Tùy cậu . Có lòng nhắc trước thôi , Hyelin nói đúng đó . Ở đây , nhiệt độ một khi đã lạnh như bắc cực thì chỉ cần không có lửa làm ấm bản thân thì cũng sẽ đóng băng chết ngay tại chỗ . Trong trường này có nhiều bóng ma màu xanh dương đã chết vì bị đóng băng rồi đấy .

- Gì...gì chứ ? Cậu đừng có mà dọa tôi ! 

- Tôi dọa cậu thì được gì ? Chả được gì cả . Mà nếu là dọa thì...cậu càng không nên sợ đúng chứ ?

Buông một câu đầy sự thách thức rồi hắn xách balo lên một cách rất chi là giang hồ rời khỏi lớp . Bỏ lại một Jung Hoseok đang hoang mang đưa cặp mắt láo lia dè chừng xung quanh .

Rõ ràng là cái chuyện tin đồn ma quái mà lần trước Hyelin kể , cậu đã ngưng ám ảnh rồi . Tự nhiên giờ hắn đôn thêm vụ này thành ra giờ ám ảnh cậu tăng lên gấp đôi!

" Càng không nên sợ sao ? Tôi chính là đang sợ thấy mịa ra đây này ! "

          TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro