Chap 2 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

======================================

< - Người nhà xin hãy vào gặp mặt cậu ấy lần cuối trước khi tiến hành liệm cậu ấy ạ .>

* Lộc cộc *

Những tiếng bước chân rồi tiếng khóc than vang lên .

" Khoan đã...họ đang nói về chuyện gì vậy ? Họ bảo...Liệm mình sao ? Mình chết rồi à ? Có chuyện gì đang xảy ra vậy !? Gì mà liệm chứ ! "

Hoseok đấu tranh với bản thân mình . Cố gắng lấy lại sức , sau đó cậu mở to mắt . Ngồi bật dậy khỏi cỗ quan tài trắng trước sự chứng kiến của hàng chục người có mặt tại nhà tang lễ .

"..."

"..."

"..."

- Đù...mình còn sống nè ?

< - TRỜI ƠI CÓ MA ! >

< - QUỶ CƯỚP XÁC ! QUỶ CƯỚP XÁC ! >

< - MÁ ƠI  MAAAAAAAAAAAAAAAAA >

Một câu nói , một sự ngây thơ và nụ cười vô hại . Thế mà vô trong mắt của những người ở đây lại biến thành hiện tượng siêu nhiên . Ngay cả thầy cúng và sư cô cũng bỏ chạy tán loạn vì một màn xuất hiện này của cậu .

Jung Hoseok vẫn còn sống !

- Nè chờ đã...mọi người làm gì chạy dữ vậy ? Ay da...

Mới tỉnh lại đã nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn . Hoseok cũng hoang mang lắm luôn ấy...cậu cố gắng dùng sức rời khỏi cái hòm thủy tinh . Nhưng chân không có chút sức lực nào , đầu thì đau như búa đổ . Ở phần bụng cũng đau đến như mới bị...

" Máu..."

Phần bụng có máu túa ra , phần sau đỉnh đầu cũng có...máu ?!

Mới ngã xuống đất đã rất đau rồi . Vậy mà vừa quay qua đã thấy một cái di ảnh chà bá lửa kèm theo dòng chữ tên cậu với nguyên một bàn cúng rình rang .

" Jung Hoseok sinh ngày 18/2/XX - Tử ngày 18/10/M31 ?????  Cái gì vậy nè trời ?! "

Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra mà cậu không được biết vậy ? Tại sao chỉ mới vừa giống như bất tỉnh , mở mắt ra đã thấy mình nằm trong quan tài . Mà cái trọng tâm ở đây lại còn...chuẩn bị đóng nắm quan tài đem đi hỏa thiêu nữa chứ ?!

- Jo Kwon hyung...Jo Kwon hyung...!

Hoseok hoảng loạn gọi lớn tên người hyung quản lý của mình . Mỗi khi gặp chuyện gì đó , ngoài cha mẹ ra thì người thân duy nhất với cậu cũng chỉ còn lại mỗi người hyung quản lý mà thôi . Vậy mà bây giờ..cho dù cậu gọi lớn cỡ nào . Cũng không thấy ai hồi âm lại cả .

< - Thưa ngài , ngài không sao chứ ạ ? Để tôi đỡ ngài.>

- Tôi không...*!!!!!!!*AAAAAAA , MÁ ƠI QUÁI VẬT !!!!!!

Có giọng nói nam thanh thanh cất lên bên tai , còn được người đó đỡ đứng dậy . Có điều , khi cậu quay qua định cảm ơn thì....nguyên cái mặt của một thực thể gì đó rất giống con người đập thẳng vào mặt cậu . Trông cái mặt hơi dị dạng nên cậu hoảng sợ đến hét lớn thất thanh .

Xé bỏ cái khăn trắng trùm quanh người mình . Cậu dùng hết sức bình sinh chạy khỏi khu vực mà bản thân đang đứng . Với sự kiên cường của mình , cuối cùng cũng mò được ra khỏi trung tâm tang lễ . Không ra ngoài thì thôi , ra rồi còn sốc ác nữa !

Trước mắt cậu là một bầu trời rộng lớn với rất nhiều...rất nhiều những thứ giống con người bay qua bay lại cùng với máy bay trên bầu trời . Đèn đường là loại cảm ứng . Cửa hàng , các phương tiện đều là dạng cảm ứng thông minh . Chưa kể thú vật ở đây cũng toàn là làm bằng máy ?! Hoseok ôm chặt lấy vùng đầu đang đau điếng đến muốn chết đi sống lại . Vết thương gì đó ở bụng nữa...

" Rốt cuộc chỗ này là chỗ quái quỷ nào vậy ? Gia đình mình đâu ? Ba mẹ...chị hai...Jo Kwon hyung đâu mất rồi ?!Tại sao mình lại ở đây ?! Từ lúc nào mà Seoul lại trở thành thế này rồi ?! "

< - Thưa ngài...Ngài đừng dùng sức nữa , có hại cho sức khỏe ạ ! >

- AGHHHH !! TRÁNH RA ! TRÁNH RA !

Hoseok không còn sức chạy nữa rồi . Chỉ có thể ôm lấy đầu mình gục xuống che đi tầm nhìn của bản thân đối với mọi thứ xung quanh . Nhiều người qua đường thấy thế muốn lại gần giúp đỡ nhưng đều bị cậu hoảng loạn đẩy ra . Hoàn toàn không có ai đụng được vào cậu dù chỉ là một cọng tóc .

< - Thằng bé ở bên đó kìa ! >

- HYUNGGGG !

Một thằng nhóc với chiều cao tầm 1m83 . Khuôn mặt lai tây vô cùng điển trai xuất hiện . Chạy tới bên cạnh ôm lấy cậu , mặc cho giờ cậu đang bàng hoàng và ngỡ ngàng đến nhường nào . Nó mừng rỡ nói lớn :

- Hyung trưởng ! Hyung không sao là tốt rồi ! Em biết là hyung sẽ không bỏ em đi như vậy mà !

- Tránh ra...! Cậu là ai nữa vậy ?! Tại sao lại gọi tôi là hyung trưởng chứ ?!

- Hyung...hyung nói chuyện được rồi sao ?! Khoan đã...em là ai ? Hyung hỏi em là ai sao ? Em là em trai của hyung...Jung Huening Kai đây . Hyung là hyung trưởng của em đó . Hyung không nhớ gì hết sao ?

- Em trai ? Tôi làm gì có em trai ! Cậu là ai ? Tôi không biết , cậu đi ra đi ! A....Đầu của tôi...đau quá đi...

- HYUNG ! HYUNGG !

Giọng của cậu nhỏ dần , nhỏ dần rồi ngã thẳng xuống nền đất mà ngất lịm đi .Đứa nhỏ tự xưng em trai kia thấy vậy , hoảng hốt cùng cực . Nó ôm lấy cơ thể cậu , lo lắng đến muốn khóc tại chỗ vậy .

Nhấc bổng người hyung của mình lên một cái một . Nó cõng cậu ra ngoài xe , cùng với họ hàng đưa cậu tới thẳng bệnh viện gần nhất để cấp cứu .

Trực tiếp chứng kiến hyung lớn bị đẩy vào phòng cấp cứu . Bản thân mình lại phải đứng ở ngoài không được vào . Tâm can lo lắng , bứt rứt đến không thể nào đứng yên tại chỗ .

Nó đi qua đi lại , chộp lấy tay người dì làm chủ tang lễ hộ nó lúc nảy . Gằn giọng hỏi :

- Dì kể lại cho con nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra bên trong trung tâm tang lễ đi . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao khi không hyung ấy được bác sĩ chẩn đoán đã qua đời lại có thể sống lại ngay trước khi liệm hòm . Còn nữa , đầu và bụng của hyung ấy lại có vết thương rất sâu và nặng . Đã xảy ra chuyện gì , dì kể lại ngọn ngành tất cả cho con nghe đi !

< - Ningning , con bình tĩnh đi . Được rồi để dì kể , lúc mọi người đang chuẩn bị tiến tới nhìn mặt thằng bé lần cuối trước khi đóng nắp quan tài . Thì bỗng nhiên thằng bé bật dậy . Còn nói là "mình còn sống nè ?" Mọi người tưởng là hiện tượng tâm linh quỷ nhập cướp xác nên bỏ chạy tán loạn . Dì cũng bị thằng bé dọa cho một phen hú hồn . Vết thương ở đầu và bụng thì dì không biết gì hết . Hình như là lúc thằng bé bật sống lại đã chảy ra rồi...Dì hoảng quá nên mới gọi con về gấp đó . >

- Hiện tượng gì vậy ?...Một người đã chết lại có thể sống lại...Đây là lần đầu tiên mới gặp đấy...

< - Ningning , thật ra thì dì có chuyện này . Do hổm roài con cũng quá đau buồn vì Hoseok đột ngột qua đời nên dì không tiện hỏi . Nay thằng bé đã gặp nạn không chết còn có thể sống lại . Dì muốn hỏi , trước đó...hyung của con làm sao mà lại mất vậy ? >

- Chuyện này...con cũng không biết . Lúc con tới bệnh viện thì mọi người đã xác nhận và cũng đã làm xong giấy chứng tử cho hyung ấy . Con dò hỏi thì biết được thi thể của hyung ấy được phát hiện ở cạnh gần một bến cảng ở sông Hàn . Ngoài ra con không có thêm thông tin gì nữa hết . Trước đấy nữa thì hyung ấy cũng không nhắn lại gì cho con hết . Dì biết đó...hyung ấy tuy đã 20 tuổi nhưng vẫn mang trí tuệ của một đứa con nít 10 tuổi . Hơn thế chính là...hyung ấy không thể nói chuyện được . Việc báo cáo mình đi đâu này nọ rất khó khăn và nhiều khi có lẽ chính hyung ấy cũng quên mất bản thân phải báo lại cho con biết...

Hai tiếng sau .

Thời gian trôi qua trong sự hồi hợp lo lắng của người thân và gia đình . Đèn đỏ vụt tắt , Hoseok được đẩy ra với tình trạng hôn mê nhưng gương mặt đã có phần bình ổn hơn so với ban đầu .

Người bác sĩ phụ trách cấp cứu gỡ bỏ khẩu trang . Lên tiếng :

< - Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân vậy ạ ? >

Kai đứng ra , đáp :

- Là tôi , tôi là em trai của hyung ấy . Bác sĩ , tình trạng của hyung tôi như thế nào rồi ạ ?

< - Cậu Jung bị va đập mạnh ở phần đầu và có một vết đâm ở bụng . Nhưng rất may mắn là vết đâm không quá sâu . Chúng tôi đã may và băng lại vết thương , cần phải kiêng cử trong mỗi bữa ăn tránh làm bung chỉ vết thương . Phần đầu của cậu ấy bị va đập khá mạnh , người nhà nên chú ý hơn về cảm xúc của cậu ấy . Tránh làm cậu ấy xúc động quá mức . >

- À bác sĩ , hyung của tôi...thật ra trước đó hyung ấy đã được bệnh viện này chẩn đoán và xác nhận đã tử vong rồi . Sau đó thì được đưa tới nhà tang lễ tại trung tâm y tế . Nhưng lúc chuẩn bị liệm thì hyung ấy đột nhiên bật sống dậy .  Hyung ấy đã rất hoảng loạn và chạy ra khỏi đó . Lúc tôi đuổi tới nơi thì....hyung ấy còn rất bất ngờ , rất sợ hãi tôi . Hyung ấy không nhớ tôi là ai hết . Hình như còn rất sợ hãi và lạ lẫm với mọi thứ ở đây . Hyung ấy bảo là không có người em trai nào hết . Còn là trong tình trạng rất là hoảng loạn . Bác sĩ , hiện tượng này là gì thế ?

< - Sao cơ ? Cậu Jung vốn dĩ là một người đã chết và đã có cả giấy chứng tử ở đây sao ? >

- Vâng . Bác sĩ phụ trách lúc đó là Nam Hyun . Chính người này đã xác nhận với tôi như vậy .

< - Về việc cậu nói thì tôi sẽ đi kiểm tra ngay lập tức . Còn về việc cậu Jung không nhận ra cậu là thì phải đợi cậu ấy tỉnh lại rồi mới xác nhận được . Khi nào cậu ấy tỉnh lại thì các vị cứ nhấn chuông . Tôi sẽ có mặt ngay . Bây giờ thì tôi xin phép làm rõ vấn đề còn lại với vị bác sĩ kia. >

- Vâng . Mong là bệnh viện hãy làm rõ vụ việc này giúp tôi . Không thì nói với vị bác sĩ kia chờ nhận thư kiện đi là vừa .

Thiếu niên với gương mặt lạnh lẽo để lại một câu nói cảnh cáo rồi nhanh chóng cùng người lớn trong nhà di chuyển tới phòng bệnh của cậu .

Jung Hoseok nằm trên giường với gương mặt an nhiên . Nó lại gần kiểm tra các vết thương đã được báo cáo trước đó .

Phần đầu và phần bụng đều được băng bó kĩ lưỡng . Vết thương đó bác sĩ nói không có đáng ngại gì cơ mà...một người làm em trai . Thấy anh trai của mình thành ra thể này. Thử hỏi có đau lòng không ? Có đau rách tận tâm can không ?

< - Ningning , con ở đây với thằng bé . Bọn dì về nhà dọn dẹp lại phòng của thằng bé nhé ? >

- Được , có tin gì thì con sẽ báo . Mọi người cả ngày hôm nay đã vất vả rồi ạ . Còn chuyện ở nhà tang lễ , dì giải quyết hộ con luôn nhé . Hiện tại con chỉ muốn ở đây chăm sóc cho hyung trưởng mà thôi .

< - Dì hiểu . Thằng bé cần con bên cạnh vào lúc này . Về tiết học hôm nay thì chắc dì sẽ lên làm đơn cho con nhé . >

- Vâng , cám ơn dì nhiều . Thật vất vả cho mọi người rồi ạ .

Nó cúi đầu trang nghiêm với các bậc trưởng bối của mình . Mấy người kia cười , xoa nhẹ đầu thằng nhóc này . Một đứa nhỏ...hiểu chuyện tới mức làm người khác đau lòng .

Sau khi những người thân rời đi . Nó mới an tâm ngồi xuống bên giường . Túc trực bên giường canh chừng người anh trai của mình . Nó nâng bàn tay của Hoseok lên . Hơi ấm từ trong lòng bàn tay truyền tới da làm nó bất giác bật khóc .

Mới sáng hôm nay , lúc mà nó làm lễ tang cho anh trai mình . Sau khi tiếp khách đến viếng tang thì nó có vào phòng trong để gặp người anh trai mà nó yêu quý lần cuối .

Những gì mà nó có thể cảm nhận được lúc đó từ anh chỉ là một cái xác không hồn , cứng đơ và lạnh lẽo . Còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại . Cơ thể anh trai của nó đã ấm áp trở lại . Không chỉ thế , nhịp tim không quá nhanh cũng không quá chậm , đập vô cùng bình thường .

Đây là một sự cứu rỗi kì diệu mà nó vẫn hằng luôn mong ước .

.

.

.

.

.

.

[ 21:45PM – Bệnh Viên Mnet ]

- Vâng , con biết rồi . Phòng của hyung ấy cứ sắp xếp lại như cũ là được . Nhưng đừng giống lúc trước . Trang trí đơn giản là được rồi . Tông màu và kiểu cách hơi hướng vintange một chút cho ấm áp . Con muốn hyung ấy thấy thoải mái khi trở về . Vâng...vâng , theo đó mà làm đi ạ .

Nó buông điện thoại xuống , lướt qua bên cửa hàng online . Vừa lướt vừa xem xét coi có nên mua thêm cái gì đó cho anh trai mình hay không ?

Bởi vì nó không dự định sẽ cho Hoseok ở lại bệnh viện quá lâu . Cho nên cái gì cũng phải chuẩn bị thật nhanh chóng và kĩ lưỡng . Nó muốn khi anh trai của nó trở về nhà sẽ có cảm giác thân thuộc chứ không phải xa cách

- Ưm...đầu của tôi...

- Hyung !

Nó chạy nhanh tới bên cái nút đỏ lớn ở kế bên giường bệnh . Nhấn mạnh báo cho bác sĩ của cậu xuống .

Hoseok nhăn mặt , gượng mình ngồi dậy . Một sức lực nào đó chạm vào cánh tay khiến cậu giật mình mở to mắt . Đồng thời cũng hất mạnh cái lực đó ra .

Tới khi xác nhận đó là người thanh niên mình đã gặp trước đó . Vẫn là theo bản năng bình thường , cậu vớ đại cái con dao gọt trái cây bên cạnh , thụt lùi về thẳng cuối góc giường . Thủ sẵn thế phòng bị với đối phương .

Còn cái người bị cậu thủ thế phải nói là...rất buồn luôn .

- Hyung trưởng...hyung không nhận ra em sao ? Em là em trai của hyung đây...Là Ningning mà hyung luôn luôn yêu quý đây nè...

- Tôi không quen cậu ! Tôi không có em trai ! Cậu là ai vậy ?! Cậu là dân buôn người có đúng không ? Làm ơn thả tôi ra đi . Nội tạng của tôi không có ngon đâu đừng bán tôi lấy nội tạng mà !  

- Hyung nói cái gì vậy ?...Em là em trai của hyung thật mà...

* Rầm *

- Hyung trưởng ! Hyung trưởng ! Thằng út , chuyện này là sao ?

- Anh hai...Anh ba cũng đến rồi sao ?

Một người thanh niên đẩy mạnh cửa khẩn trương chạy vào . Tiếng động mạnh làm cậu đứng hình tại chỗ . Người này chạy lại phía cậu thanh niên tự xưng em cậu . Rồi lại thêm một người khác chạy vô nữa . Hoseok đang hoảng cũng phải bị dọa một phen đứng hình không dám nhúc nhích luôn .

- Điều mà các dì kể lại...là thật sao ?

Người con trai với mái tóc đen dài hơi chạm vai tiến tới . Theo sau là người con trai với mái tóc nâu cũng dài ngang ngửa . Đẹp trai thì khỏi nói rồi , còn có...giống như là nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy . Vẻ đẹp thư sinh này đúng là quá ư là hoàn hảo rồi ?

- Vâng...Hyung trưởng đại nạn không chết . Còn có thể sống lại , em rất vui mừng vì điều đó nhưng mà...hyung ấy không nhận ra em là ai hết. Kể cả các dì cũng vậy nốt . Em e rằng các hyung là ai thì hyung ấy cũng không nhớ nữa...

- Sao có thể như thế được ? Không phải hyung ấy yêu thương nhất là chúng ta sao ? Sao có thể không nhận ra được chứ ?....

Người đó gạt nó qua một bên , tiến tới gần nhìn Hoseok bằng ánh mắt lo lắng . Lời nói và động thái bắt chuyện vô cùng lễ phép và cũng khá ngập ngừng nữa

- Hyung trưởng...hyung có nhận ra em là ai hay không ? Em là Beomgyu đây .

- Còn em là Taehyun đây...bọn em đều là em trai của hyung đó...

Hoseok ngơ ngác , hoang mang đáp một câu :

- Làm ơn đi ! Tôi nói rất nhiều lần rồi . Thật tình tôi không biết mấy cậu là ai hết . Làm ơn thả tôi ra , tha cho tôi đi . Mấy cậu bắt tôi có ích lợi gì đâu chứ ?

- Anh hai...

* Cạch *

Lại thêm rất nhiều tiếng bước chân . Một dàn bác sĩ và y tá đi vào , giờ thì căn phòng đích thị bị vây quanh đến chật kín luôn rồi . Hoseok không hề lép vế , cây dao trên tay vẫn giữ chặt trong lòng bàn tay . Bác sĩ muốn lại gần cũng không được nên đành đứng ở cách xa nhất có thể .

Nó không thể đứng yên nhìn mãi , lấy trong túi ra chiếc điện thoại của bản thân . Bấm vào mục hình ảnh mà đưa lên trước mặt cậu . Nó nhẹ nhàng kể :

- Hyung có nhớ bản thân là ai không ạ ? Hyung còn nhớ bức hình này không ? Là cách đây 1 tháng , lúc em đạt điểm tuyệt đối về khoe với hyung . Chúng ta đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng . Đây là ảnh của chúng ta lúc đó . Còn có ảnh lúc nhỏ của chúng ta nữa...Hyung có nhớ gì không ?

Hoseok nhìn vô màn hình điện thoại , từ bất ngờ này xen lẫn bất ngờ khác . Cậu thật sự có trong bức hình mà đứa nhỏ này đưa . Còn có hình lúc nhỏ của chính cậu nữa .

Từ từ bình tâm lại , cậu nhận lấy cái điện thoại . Lục lọi thiếu điều muốn nát cái điện thoại của thằng nhỏ . Mặt cậu tái xanh lại...

- Mình đúng là có trong ảnh này...còn có ảnh sơ sinh lúc nhỏ...nhưng mà tại sao những mảnh ký ức này mình không có ấn tượng gì hết vậy ? A...

Cơn đau đầu bủa vậy , Hoseok ôm lấy đầu mình . Cảm nhận được gì đó...đau đến nhói lòng .

———————————————————————————

" – Cu nên đi chết đi ! "

" – Tránh xa tôi ra đi ! Cu nghĩ mình có tư cách đó sao ? "  

" – Jung Hoseok , nhìn li bn thân mày đi . Mày có xng đáng được bên cnh các anh y không ? Thng kh kho ! "

" – Đng có mà bám theo các anh tao na ! Nếu không tao s giết mày đy ."

" – Hyung không thy bn thân mình rt phin sao ?"

" – Thng câm khn khiếp này ! Mày làm bn qun áo ca bn tiu thư ri ! "

" – Mày ch biết da hơi em trai thôi à ? Này Hoseok , mày là anh trai người ta như thế sao ? Mt thng anh trai vô dng ch biết da hơi em trai mình ? "

" – Tao chưa thy ai vô dng như mày đy ? Đã câm ri còn vô dng , yếu đui cho ai coi ? Cho dù mày có làm gì đi chăng na cũng ch là tha thãi thôi thng ngc à ! "

———————————————————————————

Bác sĩ tiến tới gần kiểm tra cho cậu . Cơn đau đầu chỉ nhói lên một chút nhưng những giọng nói và hình ảnh cậu nhìn thấy được lại vô cùng chân thật . Như thể là một cuộn phim được chiếu lại trước mắt vậy .

Sự Khinh Bỉ - Cô Lập – Bạo Hành – Xúc Phạm – Hăm dọa . Tất cả đều hội tụ hết trong đoạn ký ức đó . Chỉ có vài người là cậu có thể thấy rõ mặt , còn một số thì không .

Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy ? Những đoạn hội thoại , tương tác của mảnh ký ức này...cậu chưa từng có trước đây . Tại sao giờ nó lại xuất hiện vậy ?

Cảm giác chả khác gì đang coi bình luận của antifan trên chính livesteam của bản thân vậy . Không khác một tí nào luôn ấy !

- Được rồi , cậu còn nhớ bản thân tên là gì không ?

Thấy cậu bình tĩnh được phần nào . Vị bác sĩ mới từ tốn lên tiếng đặt câu hỏi . Im lặng một chút , cậu ôm đầu dựa vào giường , đáp :

- Tôi là Jung Hoseok...

- Năm nay cậu bao nhiêu tuổi ?

- 27 tuổi .

- Không , năm nay cậu chỉ mới vừa tròn 23 tuổi mà thôi .

- Sao cơ ? Bác sĩ đùa tôi chắc ? Tôi đã 27 tuổi và chuẩn bị bước sang cái thanh xuân thứ 28 rồi đó. Còn nữa tôi là ca...khoan đã...dừng khoảng chừng là 2 giây , hình như có cái gì đó sai sai . Bác sĩ cho hỏi cái . Năm nay là năm bao nhiêu vậy ?

- Năm nay là năm M31 .

" M31 ?????? "

Não bộ của Hoseok đúng là loadding không kịp với câu trả lời này từ bác sĩ . Cậu lấy điện thoại lục lọi tờ lịch . Ngờ đâu ngày tháng hiện lên lại là ngày 21/10/M31 . Hoseok hoang mang tột độ , mặt cắt không còn một giọt máu .

- Thế kỉ này là là thế kỉ bao nhiêu vậy ?

- Thế kỉ XX . Hoseok , cậu thật sự không nhớ gì hết nữa sao ? Đây là ba người em trai của cậu . Lần lượt là cậu Jung Beomgyu , Jung Taehyun và Jung Huening Kai . Cậu một chút cũng không nhớ à ?

Hoseok im lặng nhìn sang mấy đứa nhỏ đang đưa cặp mắt long lanh cún con đầy mong chờ với mình . Mặc dù hơi tội lỗi một chút nhưng cậu cũng phải nói :

- Mấy đứa đừng nhìn tôi như thế nữa . Thật tình là tôi không nhớ và cũng không biết ba đứa là ai hết . Tôi chỉ nhớ là tôi đã bị tai nạn giao thông ở gần căn biệt thự HOPEWORLD của tôi mà thôi . Thật đó...

- Hyung à...hyung được phát hiện đã chết ở cạnh gần một bến cảng tại sông Hàn trong tình trạng bị đâm vào bụng . Mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong chứ không phải bị đụng xe ạ . Và hyung đã sống lại...

- Nhóc à...đừng có hù tôi chứ ? Nhóc nói như vậy khác nào nói tôi là ma đâu ?

- Em không có gạt hyung . Đây là mặt báo và hình ảnh của pháp y chứng thực . Tuy là em không biết bằng cách nào mà hyung có thể sống lại nhưng mà thật sự hyung là anh trai của tụi em . Có nhân chứng và vật chứng ở đây mà tại sao hyung không tin chứ ?...

Hoseok giơ tay ra ngăn Beomgyu đến gần mình . Sau đó , cậu phản ứng nhanh với tất cả thông tin . Phổ cập hết mọi thứ vào não bộ . Vừa bán tính bán nghi , cậu đi xuống bước xuống giường . Di chuyển tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài . Những thiết bị tiên tiến , người máy , thú cưng bằng máy , thiết bị cảm ứng có mặt ở khắp mọi nơi .

Ở thế giới mà cậu sống...vốn không hề có những thứ này !

" Không lẽ...này...Đừng có nói là...mình xuyên không rồi đó nha ?! "

Chính cậu còn cảm thấy nghi ngờ suy nghĩ của bản thân nữa là đằng khác . Âm thầm nhéo mạnh vào má và cánh tay trái .

Vậy mà...rất đau ! Đau cực kì ! Nhéo cỡ nào cũng không thể tỉnh lại . Vậy tức là không có nằm mơ rồi ?

" Không ! Antuee !!! Mình không tin ! Làm gì có chuyện như thế này được ! Như vậy là rất phản khoa học ! Xuyên không chẳng phải chỉ có trong phim và truyện thôi sao ? Tại sao mà...không được ! Phải thử lại ! "

Mắt lia tới con dao trên giường , nhanh như tia chớp giật lấy con dao . Rạch mạnh một đường ở trong lòng bàn tay . Máu túa ra như thác...đau đớn có...rát cũng có nốt . Vậy là...sự thật rồi...

- Hyung làm cái gì vậy ?! Bỏ con dao ra đi !

Ba người thanh niên chạy lại , đánh mạnh vào tay Hoseok để cậu bỏ con dao ra . Bác sĩ không lường trước được còn có tình huống tự tổn thương bản thân như vậy của cậu .

Ai ai cũng đều lo lắng vây quanh giúp cậu băng bó vết thương . Còn cậu thì thất thần...trong một lúc nóng giận khẽ chửi thầm một tiếng

" Vậy là thật rồi...mình xuyên không rồi...MÉ ! Bốn cái Daesang mới lấy chưa kịp chụp ảnh up IG ! Còn có đống đồ ăn vặt , khô mực rồi mấy chục lon sprite mới mua nữa chứ ! Tức ghê á ! "

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro