Chap 37 : Đi Chơi Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ cậu vừa mới mất cái cửa sộp pe đã là gì ? Có chỗ còn đang muốn thâu tóm toàn bộ bệnh viện vì hành hạ sinh viên có chủ đích kia kìa .

- 1,2,3,4,5,6,7 Ngưng ! Được rồi , mọi người có thể nghỉ trưa rồi nha !

< - Tạ ơn chúa được nghỉ rồi !!!!!! >

< - Đứng hết nổi rồi má ơi !! >

< - Giờ tui xin phép hủy diễn được hông chứ tập duyệt năm nay gắt quá trời ơiiii >

< - Nhân sinh còn luyến tiếc rất nhiều nhaaaa >

< - Thăng đây ! BYE ! >

Hội trường phải nói là cả một mớ thương binh liệt sĩ , nằm trải dài từ trung tâm tới khu vực bên dưới hàng ghế khán giả . Hyelin ngồi ở dưới chỗ bàn giám sát , nghiêm túc mà phê duyệt từng danh sách biểu diễn của các sinh viên của các khoa .

Yihyun mua cafe cho cả bọn trở về , ngồi xuống bên cạnh cô hỏi :

- Gì mà mặt nhăn mày nhíu như khỉ vậy ? Vụ gì ?

- Má ! Tính ra dàn line up của trường mình năm nay bị lố quá trời quá đất luôn nè  . Đó là còn chưa tính tới bên khoa nhạc kịch góp phần trong ngày lễ nữa . Nói chung thì tổng duyệt có hơn phân nửa nhóm là đạt thôi . Mấy đứa solo thì không cần duyệt cũng đỡ mệt . Nhưng mà ông nhìn kìa mé !!!! Tổng duyệt kiểu này quài chắc tui tăng xông máu quá ! Gặp thêm mấy ngày nay Hoseok cứ làm sao ấy ! Lúc nào cũng lơ đễnh , chưa kể là tự nhiên cũng bảo xin nghỉ tổng duyệt vài hôm . Giờ đống việc ở đây tui làm hết nè !

- Ổng tổng duyệt cũng mấy tuần nay rồi . Cũng phải cho ổng nghỉ ngơi chứ bà . Làm như trâu bò mà cứ bắt người ta làm quài , ổng cũng đâu phải người trong câu lạc bộ Dance tụi mình đâu . Cafe với bữa trưa của bà nè , ăn đi rồi còn lấy sức tổng duyệt cho buổi chiều nữa .

Đẩy phần bữa trưa qua cho cô bạn thân khó chiều . Đến giờ nghỉ trưa nên câu lạc bộ Dance bọn họ cũng được xả hơi khoảng 1 tiếng hơn . Yihyun ngồi lướt điện thoại , thấy những bài viết của các sinh viên đang nô nức chuẩn bị và chờ đợi cho lễ hội sắp tới . Làm cậu ta cũng tự dưng thấy phấn khởi theo .

Rồi đột nhiên cậu ta dừng lướt , chợt nhớ ra cái gì đó . Yihyun nói :

- Mấy ngày hình như Hoseok bị thiếu ngủ lắm thì phải...

- Ừ , còn bị bọng mắt nữa chứ . Hên là cái bọng mắt đó không lớn đó , để tui đặt cho ổng mấy cái mặt nạ mắt mới được . Còn 2 tuần nữa là tới lễ hội rồi mà cứ không chịu chăm sóc bản thân gì hết á !

- Hoseok còn bị thương ở tay nữa đó .

- Hả ? Hoseok bị thương ở tay á ?! Là vết thương mới hay là vết thương cũ vậy ba ? 

Hyelin bất ngờ , trong đôi mắt không giấu nổi sự hoang mang lo lắng . Bình thường ngoài mấy đứa em trai ra thì chỉ có cô là theo sát hoạt động của Hoseok nhất . Vậy mà chuyện cậu bị thương ở tay , cô lại không tài nào nhận ra .

Yihyun bổ sung :

- Không phải vết thương cũ đâu . Thực ra vết thương đó cũng không nặng lắm đâu . Chỉ là bị thương ở mấy cái đầu ngón tay thôi . Lòng bàn tay cũng bị trầy vài đường nhỏ .

- Bị thương ở đâu ngón tay ? Không lẽ trong lúc nấu ăn cắt phạm sao ? Cũng không thể , Hoseok rất giỏi nấu ăn . Mấy cái việc cắt đồ này nọ đặc biệt rất là cẩn thận . Không thể nào bị cắt phạm tới mấy ngón vậy đâu .

- Ừ cái này tui cũng nghĩ giống bà .Tui cũng có hỏi nguyên nhân rồi , Hoseok chỉ bảo là do không cẩn thận nên cắt phạm thôi . Điệu bộ qua loa lắm nên tui cũng không hỏi thêm .

- Kì vậy ta ? Rốt cuộc là mấy nay ổng bị gì vậy trời ! Bữa giờ trong lớp không có tiết nên được nghỉ sớm tập trung cho lễ hội . Má chứ ổng mà lê cái tay đó lên lớp là tới công chuyện với tui liền . Người gì mà đâu mà bất cẩn quá vậy không biết !

-----------------------

.

.

.

.

.

.

- Xong ! Vậy chúng ta thống nhất món tráng miệng hôm đó ngoài các loại bánh ngọt đa dạng như gato , kem dâu , bánh trứng ,...thì chúng ta sẽ làm thêm Gyeongdan ,Yangwa , Dasik , Maejakgwa nha ?

< - NAE ! >

- Được rồi , câu lạc bộ của chúng ta có tổng cộng 20 thành viên . Vậy thì mọi người chia nhau ra thành nhiều tổ nhỏ để cùng nhau làm cho kịp lễ hội nhé ?

< - Vâng ! Tiền bối cứ tin ở chúng em ! >

- Các cô nương đừng có ham vui lo làm đẹp cho bản thân mà quên đi nhiệm vụ nhá ?

< - Trời ! Tiền bối khéo lo ! Tụi em sẽ lo mọi thứ đâu vào đó cho ! >

Cả đám đồng thanh đưa tay lên trước ngực cam kết chắc nịch với Hoseok . Câu lạc bộ này đa phần là con gái nên cậu cũng không lo gì nhiều . Con gái thì sẽ khá có nề nếp kĩ cương đàng hoàng . Nếu xét giữa Câu Lạc Bộ Nấu Ăn và Câu Lạc Bộ Dance thì cậu vẫn lo bên mảng Dance nhiều hơn .

" Mấy ngày nay mình không qua bên đó tổng duyệt . Không biết một mình Hyelin lo có xuể không nữa..."

Biết sao giờ được . Hoseok thật sự có vấn đề riêng cần làm nên không có thời gian dành cho các tân sinh viên . Với một phần cậu chỉ là đến phụ giúp thôi chứ cũng không phải là một thành viên chủ chốt của câu lạc bộ nên mấy việc đó không cần quá nhập tâm . Cậu chịu đến chơi với mọi người tạo bầu không khí cũng đã là quá vui rồi .

Coi lại thời gian , vừa tròn 1 tiếng trôi qua . Bên ngoài cửa đã thấy bóng dáng nào đó đứng chờ sẵn . Hoseok cũng không nán lại lâu , lấy hộp bento đã hâm nóng trước đó rồi chào tạm biệt mọi người về trước .

- Hyung ra rất đúng giờ . Canh chuẩn thời gian làm xong mọi việc đâu vào đó hay thật .

- Em cũng rất đúng giờ mà Jimin .

- Giờ hyung muốn đi đâu , em đưa hyung đi .

* Ting *

- Hyung cần đến câu lạc bộ của em để đưa đồ ấy mà .

- Được , em cùng hyung đi .

Khởi hành di chuyển sang khu studio có các câu lạc bộ vận động mạnh nằm bên dưới tầng trệt . Từ Câu Lạc Bộ Nấu Ăn tầng 3 đi xuống dưới cũng không quá xa . Thời gian di chuyển chỉ mất khoảng 15 phút .

Trên đường đi , cậu và y nói chuyện với nhau rất nhiều về lễ hội sắp tới . Cả hai đều là người có quyền hành tổng duyệt nên đương nhiên cũng biết được kha khá tiết mục mặc dù không nằm trong ban tổ chức của trường . Quy mô lẫn chủ đề của năm nay phải nói là khác xa các năm trước rất nhiều . Về mảng đầu tư mà hiệu trưởng mới nhậm chức bỏ ra , không cần nhìn cũng biết là ổn áp hơn hiệu trưởng cũ ở mọi mặt .

* Cạch *

- Oh ? Xem ai đang đại giá quang lâm tới này . Chào mừng cậu tới Câu Lạc Bộ đương đại của tụi tui nhé Hoseok !

- Hoseok hyung !

Bên trong câu lạc bộ , chỉ có mỗi Sungwoon và Daehwi . Những người còn lại đều đã đi nghỉ trưa từ bao giờ . Cậu tiến vào trong , đưa hộp bento màu hồng nhạt truyền qua tới tận tay Daehwi . Nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ này , cười bảo :

- Tặng em đó . Coi như là quà tạ lỗi trước vì có thể hôm lễ hội hyung sẽ khôn đi chơi với em được nha .

- Sao vậy ah ?

- Hôm đó hyung còn bận chút chuyện . Phải giải quyết xong rồi mới tới đây được nên cũng tầm chiều muộn mới tới á .

- Tiếc quá vậy...Không sao , em cũng ở đó tới tối mới về .Có gì hyung tới rồi mình cùng coi tiết mục văn nghệ , vẫn còn thêm phần lửa trại vào buổi tối nữa nên hyung đừng lo . Xong việc sớm thì tới chơi với tụi em cũng được mà .

- Ừm , hyung biết rồi .

Nhìn bên Hoseok và Daehwi anh em tình thương mến thương biết bao nhiêu . Bên Jimin và Sungwoon lại âm trì địa ngục khinh bỉ nhau bấy nhiêu .

- Quản vợ của bạn lại cho tốt đi . Đừng để thằng nhóc đó tới gần hyung ấy nữa .

- Nào nào , bạn ghen tuông thì cũng phải ghen cho có nề nếp thỏa đáng một chút . Ai đời lại ghen với vợ bạn như vậy huh ?

- Bạn đừng chọc tôi điên .

- Bạn cũng đừng động với giới hạn của tôi .

Hoseok đưa Daehwi về bàn ăn , sau đó quay sang qua bên hai người nam nhân kia . Nghiêng đầu hỏi :

- Làm gì mà hai người nhìn nhau ghê vậy ? Cãi lộn à ?

- Đâu có , đang nói về sự thay đổi nhẹ cho phần diễn của cả hai thôi . Hyung xong chưa ?

- Xong rồi , thằng bé ăn bảo ngon lắm nên hyung rất vui đó !

- Hyung vui là được rồi . Em nghĩ là giờ chúng ta đi xuống phố chơi một chút rồi hẳn đi ăn nhé ? Hồi nãy em thấy trong câu lạc bộ tụi nhỏ đó cho hyung ăn khá nhiều món rồi đó .

Sungwoon nhìn qua bên phía người hôn thê của mình ở đằng xa . Ta nói như bị chiến thần nhập vậy , ăn lấy ăn để rất chi là ngon lành luôn .

" Thôi kiểu này thấy không ổn rồi . Không chắc mất vợ như chơi quá...Tính ra bữa giới thiệu làm quen có chút thôi mà giờ em ấy mê Hoseok như điếu đổ dữ vậy không biết ! "

Ho khan một cái , Sungwoon nói :

- Nếu hai người đã có hẹn rồi thì cứ đi trước đi . Dù sao lát nữa tụi này cũng về rồi chứ không có ở lại đây .

- Sao thế ? Tui tưởng ông phải ở lại tập thêm nữa chứ ?

- Không , phần của bên tui ổn rồi . Cần thiết thì sẽ bổ sung thêm vài động tác làm điểm nhấn cho đoạn giữa và đoạn kết . Jimin mới là người nên cần lo nhiều hơn đấy . Cầu toàn lắm nên hơi khó khăn trong lúc tập luyện .

- Jimin à...

- Bên kia nói hơi nhiều rồi . Hyung cũng đừng nghe tên này nói , em có theo chế độ luyện tập đàng hoàng . Với lại phần của em cũng ổn rồi nên nới lỏng lịch trình tập ra . Siết quá thì cũng không nên . Em phải thật khỏe mạnh thì hôm đấy mới cho hyung thấy được màn trình diễn này tâm huyết nhiều như thế nào chứ đúng không ?

Y ôm lấy eo Hoseok kéo về phía mình với ánh mắt đầy tự mãn . Cậu bị kéo một cách bất ngờ , mất đà và nơi có thể tựa vào chỉ có mỗi một mình Jimin mà thôi .

Cặp đôi bắn một màn ân ân ái ái với nhau . Daehwi thì bận ăn rồi nên không có để ý .

Ha Sungwoon – Người từ đầu đến cuối đứng nhìn cặp đôi chim chuột với nhau . Biểu cảm của người này phải nói rất chi là cạn lời . Kiểu như muốn nói với người họ Park kia rằng :

" Cái thằng này ! Riết làm nhiều cái thấy mệt ghê ! Nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thiệt sự ! Không lẽ giờ mình bay vô đập nó tại chỗ ? "

- Vậy tụi tui đi trước nha . Ông cũng mau đưa Daehwi về đi . Nãy thấy thằng bé hơi mệt rồi á , ăn xong phần bento này chắc sẽ buồn ngủ lắm đó .

- Ừm tui biết rồi . Đi chơi vui vẻ nhé Hoseok !

- Bye bye !

Chào tạm biệt nhau , Sungwoon nhìn theo bóng lưng hai người đó rời đi . Sau đó lại nhìn về phía người thương của mình . Người này tiến tới gần kiểm tra xem Daehwi đã ăn uống xong chưa . Tiện thể hỏi thêm :

- No chưa bảo bối ? Hoseok làm đồ ăn ngon mà đúng không ?

- Dạ ngon lắm luôn á anh ?

- Ngon hơn đô của hyung trưởng nấu không ?

- Ngon bằng . Anh JiSung hiểu khẩu vị của em nên sẽ ngon miệng hơn . Còn hyung ấy thì làm đồ ăn hợp khẩu vị của em nên em thấy ngon thôi á !

- Oh ! Ban nãy em và Hoseok có nói chuyện với nhau mà đúng không ? Cậu ấy có nhắc gì về mấy chuyện như tình cảm không nhỉ ?

- Tình cảm ạ ? Em có hỏi nè ! Tại hyung ấy bảo là trong Câu Lạc Bộ Nấu Ăn có nhiều người muốn làm quen với em á anh !

- Cái gì ?!

Sungwoon nói lớn một tiếng khiến Daehwi giật mình tới đơ người . Nhận thấy bản thân có phần phản ứng hơi thái quá . Lập tức đổi sắc mặt và hạ giọng xuống ngay :

- Hwi ah anh xin lỗi . Anh không nên lớn tiếng như thế với em . Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi...em đừng giận anh nha ?...

- Em...không giận anh đâu...

- Được rồi , chuyện của Câu Lạc Bộ Nấu Ăn . Anh sẽ tính sau với đám hậu bối ở đó . Trở về chủ đề mà mình đang nói nào . Ngoài chuyện đó ra thì Hoseok có nhắc gì về chuyện tình cảm cá nhân của cậu ấy không em ?

Daehwi gãi đầu , mơ hồ trả lời :

- Dạ không có . Hyung ấy bảo bây giờ chỉ muốn tập trung cho gia đình , những chuyện như yêu đương vẫn chưa có nghĩ tới . Nhưng mà dáng vẻ của hyung ấy dường như rất là...Em không biết nói sao nữa...kiểu bị sợ tình yêu ấy anh .

- Sợ sao ?

- Dạ , hyung ấy bảo vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương . Chỉ vậy thôi , nhưng mà em nghe anh JiSung kể là hyung ấy từng bị chấn thương tâm lý rồi còn bị mất trí nhớ . Một phần không muốn yêu đương có khi nào là do phần trí nhớ đã bị mất bên trong hyung ấy không ạ ?

Sungwoon chìm trong suy nghĩ của bản thân . Một lúc lâu thì bất giác gật đầu :

- Có lẽ là vậy .

====================

[ Phố Hongdae – Time 17:45PM ]

- Woa...ở đây có hội chợ đêm vui quá vậy ?

- Ừm , giờ này thì vẫn chưa bày ra hết đâu . Chúng ta qua kia uống cafe đi , lát nữa chợ đêm mở hẳn rồi hẳn xuống dưới chơi nhé ?

- Cũng được , vậy mình vào cafe sách uống nha ? Hyung muốn kiếm nơi nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi một chút . Đọc sách để thư giãn cũng tốt lắm nè ~

Theo như yêu cầu của Hoseok . Jimin thuận theo đó mà dẫn cậu tới nơi theo như yêu cầu . Một quán cafe sách được decor với phong cách rất tao nhã và sang trọng của nước Pháp .

Ở đây ngoài cafe thì cũng sẽ có bánh ngọt và những phần trà mang đậm chất Châu Âu . Không gian rộng rãi lại mang cảm giác rất ấm cúng . Giữa mùa đông lạnh giá thế này thì đúng bài rồi còn gì ?

Chọn một chỗ ngồi nằm khuất trong góc , cậu nhìn xung quanh kiểm tra một lượt rồi mới an tâm thở phào nhẹ nhõm .

Jimin thấy biểu hiện của cậu có phần kì lạ , hiếu kỳ hỏi :

- Hyung làm sao thế ?

- À...dạo gần đây mấy tay chó săn cứ bám theo hyung quài nên đề phòng một chút vẫn hơn .

- Hyung đừng lo , xung quanh đây an ninh khá nghiêm ngặc . Đám chó săn đó không làm gì được hyung đâu .

- Mong là vậy .

" Mình đi với Jimin thì chắc sẽ không theo dõi tới tận đây đâu nhỉ ? Dù so thì gia đình của Jimin cũng có thế lực . Nên sẽ có cách riêng để khống chế các thông tin khi cần thiết . Mong là mọi chuyện sẽ ổn thôi.."

Phần cafe và bánh được đem ra sau ít phút . Trong thời gian đó , Hoseok cũng lựa cho mình được vài cuốn sách khá thích hợp để đọc . Ở đây ngoài việc có thể mượn và đọc sách tại chỗ thì vẫn còn có một khu dành riêng cho việc mua sách nữa . Ngoài sở thích sáng tác nhạc và nấu ăn ra thì cậu cũng rất thích đọc sách .

Thử tưởng tượng vào một ngày đông tuyết , ngồi trên thềm cửa sổ cùng một vài chậu hoa oải hương . Bật một playlist lofi nhẹ nhàng , một ly sữa hoặc cacao nóng rồi thêm một cái mền mỏng . Vừa ngắm bầu trời đầy tuyết , vừa đọc sách trong không gian ấy . Một từ thôi : Chill .

- Ơ ! Jimin em làm gì vậy ?

- Ngồi đọc sách lâu quá sẽ mỏi lưng lắm đấy . Còn nữa , hyung không phải rất sợ lạnh sao ? Dựa vào em đi , em có thể sưởi ấm cho hyung . 

Phía sau lưng cậu chính là Jimin nhưng mà rất mềm mại . Cậu xoay đầu lại nhìn thì mới nhận ra rằng nảy giờ y mặc một cái áo khoác bông màu đen lớn . Chiếc áo khoác này bằng bông phình to ra nên trông Jimin như một con gấu bông vậy . Nhưng mà cái kiểu tóc vuốt keo cùng với ánh mắt có phần hơi sắc lẹm kia thì đúng là kết hợp vào có hơi lạ lạ .

- Mềm thiệt đó...Đúng ha ? Ngồi dựa vào em kiểu này đúng là vừa ấm vừa êm nữa . Em đúng là tài ghê á !

- Em đúc hyung ăn bánh nha ?

- Ừm !

< -  Ê ê bà nhìn kìa ! Cái cặp bên kia nhìn dễ thương quá ha ? >

< - Trời ơi trai đẹp đi với trai đẹp thế này ai mà chịu cho nổiiiiii >

< - Ê hình như vẫn còn là học sinh...ấy không có mặt đồng phục thì hình như là sinh viên á >

< - Á đù ! Tình yêu thanh xuân vườn trường hả ? Tui thích à nha ! >

< - Ủa sao thấy mặt của hai người đó quen quen vậy ta ?...>

Những lời bàn tán của từng nhóm có mặt tại quán đều hướng về cậu và y . Ấy thế mà Hoseok lại rất vô tư không hề hay biết . Cùng với Jimin mà say sưa đọc cuốn sách trên tay .

- Buồn quá đi...

- Hyung đọc tiểu thuyết tình cảm à ?

- Ừm ! Đây là cuốn " Mùa Đông Năm y " , đọc mà buồn lắm em . Tội nhân vật chính lắm ! Kể về chuyện tình của nữ chính là một chủ tiệm thú cưng bình thường với nam chính bị mắc hội chứng Yandere . Cả hai người đều yêu nhau nhưng sau khi cưới nhau về , cô gái này mới phát hiện chàng trai này là một người không những có những hành động thái quá mà còn là một nhân vật nguy hiểm có tiếng trong thế giới ngầm . Nam chính vì muốn nữ chính là của riêng mình mà đã giết chết gia đình của nữ chính . Sau khi nữ chính biết được sự thật đó thì giam cầm nữ chính trong chính ngôi nhà của cả hai . Cho dù nữ chính có cố gắng dùng tình cảm của mình để chữa lành và giúp nam chính trở về với con người bình thường nhưng đều vô dụng . Những mâu thuẫn rồi tới những hiểu lầm không đáng có , cộng thêm nỗi đau mất đi người thân mà nữ chính đã chọn cách kết thúc mạng sống của mình để thoát khỏi nam chính . Kết của cuốn này buồn thật ấy...

- Đúng là rất buồn nhỉ ? Tuy nhiên em thấy nữ chính cũng quá cực đoan rồi . Tự tử không phải là cách để giải quyết vấn đề này .

Hoseok lại lắc đầu , bảo :

- Đúng là tự tử không phải là cách để giải quyết vấn đề . Nhưng nếu chúng ta đặt mình vào góc nhìn của nữ chính thì đây là một cách để giải thoát bản thân . Phải tuyệt vọng đến mức độ nào rồi thì nữ chính mới chấp nhận đi tới bước đường này...

- Cuốn này em thấy cũng dày đấy mà sao hyung đọc nhanh vậy ?

- À , cuốn này ở nhà hyung đang đọc dở nên thấy ở đây có thì lấy đọc cho xong luôn . Hyung không nghĩ cái kết này lại buồn tới vậy luôn á . Nam chính cũng thật là...

- Thế còn hyung , theo hyung trong cuộc tình này còn có kết quả nào tích cực hơn không ?

Với câu hỏi này của Jimin , Hoseok cũng tự nhiên xoa cằm suy nghĩ một hồi lâu . Cậu trầm tư nói :

- Hyung không thể dám chắc được bởi vì hyung cũng chưa từng yêu ai bao giờ . Trong tình yêu không gì là không thể, tình yêu biến con người ta từ một yandere trở nên đáng sợ thì cũng có thể biến bất cứ điều gì xấu xa trở nên tốt đẹp. Một yandere thì họ cũng chỉ là con người với tâm hồn mỏng manh, yếu ớt đặc biệt có một trái tim chung thủy dành trọn cho tình yêu duy nhất. Những lúc bình thường họ đôi khi hơn cả những người khác. Họ yêu, hi sinh cho tình yêu và không bao giờ phản bội lại người họ yêu . Cuộc tình này nếu hỏi hyung rằng có kết quả tích cực hay không thì hyung nghĩ là có . Chỉ là quan trọng người trong cuộc họ lựa chọn như thế nào thôi .

- Ý của hyung là ?

- Không chỉ ở trong tình yêu mà ở trong cuộc sống , xoay quanh chúng ta luôn luôn có nhiều sự lựa chọn . Giống như khi mở mắt ra , chúng ta đã có những lựa chọn rằng nên nhắm mắt ngủ tiếp hay là thức dậy đi học . Hay những câu hỏi trắc nghiệm trong các bài thi . Hay khi mình đi học về có tới 3 con đường có thể về nhà và phải tự mình tìm cách về nhà nhanh nhất có thể . Kết quả có trở về được nhà liền trong thời gian sớm nhất hay không là do lựa chọn của bản thân mà thôi . Nói chung thì tác giả viết chuyện ngược luyến tàn tâm quá đi !

- Hyung đọc sách nhiều quá rồi đó . Đọc sách để thư giãn kiểu này hơi mệt à nha .

- Đúng rồi đó . Đọc sách để thư giãn mà đọc xong buồn thúi ruột luôn...

Cả khuôn mặt cậu xụ xuống , giọng điệu cũng ảm đạm hẳn ban đầu . Jimin cũng đến chịu với tính cách này của cậu . Còn lo lắng vì nội dung của cuốn tiểu thuyết này quá buồn mà ôn nhu dỗ ngọt người trong lòng . Hoseok ngoài việc dựa hẳn vào người Jimin thì cũng không thể làm gì hơn vì dư âm của cuốn tiểu thuyết để lại quá nhiều .

- Chà...Anh tư đi chơi riêng không rủ đúng là hơi tệ nha ~

- Bạn tính toán ghê thật nhưng cũng có sơ hở nhé .

Đang ngồi trong không gian yên tĩnh , tiếng nhạc piano chill nhẹ nhàng cùng với Hoseok . Vậy mà từ đâu lòi ra hai tên chảy chung dòng máu xuất hiện ngay trước mặt . Sự vui vẻ chớp nhoáng đã bi cắt phanh không thương tiếc .

Jimin vẫn giữ khư khư Hoseok bên mình , khó chịu nhìn hai người anh em ruột thừa kia hỏi :

- Sao hai đứa bây biết ở đây mà tới ?

- Là hyung nhắn tin rủ cả hai tới đó . Hyung thấy đi chơi phố mà chỉ có hai đứa mình thôi thì cũng hơi chán nên đã rủ thêm Taehyung và Jungkook tới đó . Đi chơi càng đông càng vui mà đúng không Jiminie ?

Nụ cười của cậu sáng chói và ngây thơ tới mức khiến y không tài nào trách mắng được câu nào .

Y tính toán kĩ lưỡng cho cuộc hẹn riêng của ngày hôm nay với cậu . Còn tỉ mỉ tới mức tắt luôn toàn bộ định vị từ điện thoại cho tới xe hơi riêng của mình để không bị dò ra . Đến cả thói quen chỉ sử dụng thẻ để thanh toán cũng thay đổi , y quyết định dùng tiền mặt cho lần đi chơi này với cậu .

Tính toán tinh vi như thế , y lại không tính được Hoseok sẽ chủ động rủ thêm người khác trong lần đi chơi này .  Mà người khác ở đây không ai khác là những người anh em đang có cùng mục đích với mình .

Park Jimin chính là người không thích người khác cản trở vào việc riêng tư của mình . Cho dù đó có là người nhà đi chăng nữa thì cũng đừng hòng chen vào .

- Hai đứa gọi nước chưa ? Cần hyung ra gọi cho hai đứa không ?

- Không cần , bọn em gọi rồi . Lát nữa người ta sẽ đem lên .

- Tôi có mua thêm bánh cho hyung , mau ăn đi . Để lâu sẽ không ngon .

- Ừm , cảm ơn em nhé Kookie !

Cậu cất gọn cuốn tiểu thuyết kia qua một bên . Ngồi thẳng người dậy mà thưởng thức món bánh ngọt mà Jungkook mua cho mình . Đây cũng là loại bánh mà cậu hay làm khi buồn chán – Bánh Tiramisu .

Nhớ về cái sad Ending của cuốn tiểu thuyết vừa rồi . Đang ăn đồ ngọt rất chi là ngon miệng từ nhiên cái buồn ngang sương . Jungkook , Taehyung , Jimin có đôi mắt quan sát rất tốt . Thấy sắc mặt cậu trầm xuống liền dùng mọi cách giúp cậu vui vẻ lên . Ngồi thêm một lúc thì phố đêm đã sáng đèn . Cả bốn người tính tiền rồi cùng nhau xuống phố dạo chơi .

Ba người dẫn cậu đi vào hội chợ đêm chơi , đặc biệt là các gian hàng đồ ăn vặt đều đi ngang qua không sót một hàng nào . Có một vài món mới cậu chưa từng ăn trước đây cũng được cả ba giải thích và giới thiệu rất cặn kẽ về món đó .

- À thì ra nước cầu vòng là như vậy sao ? Hay ghê á ! Còn có cả cầu vòng trên này nữa nè !

- Hyung trước giờ chưa từng uống loại nước này à ? ~ Taehyung ngạc nhiên

- Chưa từng luôn . Hyung đi học xong là sẽ về nhà liền , chưa từng xuống phố chơi nên cũng chưa có thử qua . Mấy món ăn vặt ở đây bày trí có lạ thật nhưng rất ngon ah ~

- Sau này , nếu hyung muốn em sẽ dẫn hyung đi chơi nhiều hơn . Ru rú trong nhà mãi cũng không tốt đâu , tù túng lắm ~ Jimin nói

- Lâu lâu được dịp thì cứ ra đường cho khuây khỏa . Cần gì phải ở nhà với bốn bức tường cho ngột ngạt ? ~ Jungkook tán đồng

- Ừm !

Hoseok tiếp tục cười , một nụ cười không thể nào tươi tắn hơn. Đứng dưới bầu trời đêm với màn tuyết đang rơi xuống . Trông cậu bây giờ hệt như một tiểu thiên sứ giáng trần đang hiện diện ngay trước mắt cả ba người vậy . Xinh đẹp đến mê người !

- Bói bài sao...

- Sao thế hyung ?

Đang đi giữa chừng , cậu dừng chân nhìn về phía một gian hàng màu đen nằm ở gần cuối và tách biệt hoàn toàn với những gian hàng khác . Đó là gian hàng bói bài Tarot mà hội chợ đêm nào cũng phải có . Nhưng gian hàng bói bài này lại không có người...

Nhắc về Tarot – Cậu vẫn còn nhớ như in cái lời mà người quản lý Jo Kwon đã nói với mình...

===========================================

{ - Không lo làm sao mà được ! Hôm nay chng phi hyung đã nói ri sao ? Hyung coi tri bài trên mng ca cu ****** gì đó đó . T bài hyung chn cho em hôm nay em không được ra đường mt mình vào bui đêm . Tai nn có th s xy ra nếu em ngoài đường mt mình đó . Sao em không nghe li hyung vy ?! }

{ - Tâm linh là không đùa được đâu em có biết không ? }

===========================================

Về lời cảnh cáo mà người quản lý đã nói khi gọi điện khiển trách cậu việc trốn ra ngoài mua đồ lúc tối muộn . Nó lại văng vẳng trong đầu cậu . Cứ như một đoạn phim ngắn , không tua đi tua lại cảnh đó .

Một luồng ánh sáng xuất hiện trước mắt cậu và chiếc xe tải từ xa như tên lửa  , ùn ùn kéo tới và đùng ! Cây kem trên tay cậu không còn lực giữ mà rơi thẳng xuống mặt đất trước sự chứng kiến của ba người kia . Như thể được thoát xác , Hoseok không trụ vững . Cả cơ thể xụi lơ ngã xuống đất nhưng may là được Taehyung phản xạ nhanh đỡ trọn lấy .

Cả ba lo lắng , đồng thanh lên tiếng :

- Hyung không sao chứ ?! 

"..."

- Hoseok hyung ? Đưa hyung ấy tới ghế gỗ đằng kia ngồi đi .

Dìu cậu tới ghế gỗ ngồi nghỉ ngơi một chút . Hoseok liên tục khó thở , cố gắng hết sức mà lấy hơi . Mồ hôi lạnh đồ như thác mà túa ra . Phải mất một lúc lâu thì cậu mới có thể định thần lại được . Jimin nhìn thấy Hoseok bấu chặt lấy bắp đùi , ngăn không cho bản thân mất đi sự tỉnh táo .

Nhìn thấy người mà mình toàn tâm bảo vệ tự làm tổn thương chính bản thân . Y làm sao có thể chịu nổi ? Nắm lấy tay cậu ngăn cản hành động đó lại . Bàn tay của cậu run rẩy , lạnh ngắt . Thân nhiệt của cậu cũng tự nhiên sụt giảm không phanh .  

- Hyung đừng có bấu nữa ! Hyung đánh em nè ! Đừng có tự làm đau bản thân nữa !

- Đúng rồi đó ! Hyung đánh tôi nè ! Đừng tự làm đau bản thân nữa , đừng bao giờ . Tôi không muốn phát cáu với hyung đâu nên đừng có làm cái hành động đó nữa ! Nghe lời đi !

Jimin và Jungkook mỗi người khụy ở một bên mà rầy la cậu . Tông giọng có phần gắt gỏng đó cơ mà Hoseok lại nghe được  có phần nào đó khá là ôn nhu với mình . Đúng là có la , nhưng không phải kiểu la mang lại buồn phiền và đau khổ . Mà là muốn tốt cho đối phương nên mới rầy la như vậy .

Taehyung ôm lấy Hoseok , dùng cơ thể mình để sưởi ấm những chỗ đang dần muốn đóng băng của cậu . Bàn tay to lớn của hắn bao bọc lấy hết cả đôi bàn tay nhỏ của cậu . Hơi ấm từ hắn truyền qua mang cho cậu cảm giác rất an tâm . Nỗi sợ về "cái chết" ở thế giới cũ cũng dần dần vơi đi .

Tai nạn khiến cậu một cái nhắm mắt thôi đã xuyên tới thế giới mới . Trôi dạt tới một thời đại vô định ở một chiều không gian không thể nào xác định được .

Đang là một ca sĩ ở trên đà đỉnh cao , thành công vang dội . Những điều tốt lành đều đến với cậu kèm thêm đó là sự ủng hộ của bạn bè , người thân , anh chị em đồng nghiệp . Vậy là chỉ sau một đêm nhận được giải thưởng âm nhạc lại bị tai nạn giao thông mà xuyên tới đây .

Ai mà lại có thể chấp nhận được việc mình mất đi tất cả người thân trong vòng 1 cái chợp mắt chứ đúng không ? Chợp mắt rồi mở mắt ra thấy mình ở một nơi xa lạ , không thân không thích với bất kì ai . Rồi phát hiện ra mình đã ở trong một cơ thể của một người hoàn toàn giống mình như đúc . Mọi thứ đều phải xuất phát từ đầu . Thử hỏi xem có tủi thân không ?

- Ừm , hyung sẽ không như vậy nữa đâu...Xin lỗi mấy đứa nha , đầu của hyung tự nhiên hơi đau nên...

- Hyung có gì thì cũng phải nói cho tụi em biết . Đừng im lặng rồi chịu đựng một mình như vậy . Làm tụi em lo lắng lắm đó hyung biết không ?

- Sau này đừng để việc này lặp lại nữa . Nếu không tôi sẽ giận hyung đấy .

- Con người hyung lúc nào cũng vậy hết ! Chỉ biết làm người khác lo lắng thôi . Em đi mua cây kem mới cho hyung nhé ? Ăn chút đồ ngọt sẽ giúp tinh thần hyung phấn chấn hơn dó .

Cũng không cần chờ sự đồng ý từ cậu . Jimin đã nhanh chóng chạy đi mua ở quầy kem khói gần đó . Chỉ vỏn vẹn tầm 10 phút thì đã đem được một hộp kem đầy ụ gấp đôi cây kem hồi nảy về cho cậu . Không những thế còn rất tận tâm đút tận miệng cậu từng muỗng một . Những cô gái trên đường đi ngang qua thấy chỉ có thể hò hét trong im lặng vì quá soft !

- Được rồi mà . Hyung có thể tự ăn được , chúng ta đi tiếp thôi . Hyung đỡ lạnh rồi á ! Nếu còn không đi sẽ không tham quan được hết chợ đêm đâu .

- Đều chiều hyung tất ~

.

.

.

Ở cái sạp tarot nào đó , hai cái đầu từ bên dưới cái sạp trồi lên . Cùng với rất nhiều bộ bài vừa bị gió thổi bay , lượm xong cũng muốn tiền đình .

- Ê Taehyun , xếp bài xong chưa ? Tao thấy ai nhìn giống hyung trưởng lắm kìa . Mày nhìn xem phải không ?

- Hả ? Hyung trưởng giờ này phải ở trường rồi chứ làm gì ra tới ngoài đây được ? Mày điên à ?

Taehyun giây trước vừa mới chửi thằng em cùng tuổi . Giây sau liền trố mắt mà "Ủa khoan..." một tiếng rất to .

- Hai thằng bây nhìn cái gì mà trố hết cả mắt vậy ? Dọn sạp về chưa ? Tao đói bụng lắm rồi đấy ! Hôm nay kêu tao chuồn về sớm tưởng tốt lành lắm rồi giờ lòi ra lên đây làm chân sai vặt cho mày hành nghề bói dạo hả Kai ?

- MÉ chửi được chửi quài nha ! Sắp mất anh trai tới nơi rồi mà chửi quài , ông nhìn qua bên kia kìa !

Huening Kai vừa chỉ về hướng chỗ rạp xiếc vừa vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc để dọn sạp . Tới khi dọn xong , còn sợ người hyung thứ hai không nhìn thấy rõ vị trí . Tận tình chỉ thêm lần nữa , lúc này thì Beomgyu mới tá hỏa khoác balo rồi phóng như điên về chỗ đã được định vị . Taehyun và Kai đuổi theo đằng sau với sự sốt sáng cũng không kém ông anh trai .

- Hyung Trưởng !

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro