Chap 44 : Will ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Biệt Thự Min Gia ]

Time 12:30PM

Trên đường trở về , hồi đầu thì Yoongi vô cùng khó chịu vì có sự xuất hiện của những vị khách không mời . Cơ mà ngồi trên xe , Hoseok nhẹ nhàng khuyên ngăn . Cũng nói thêm rất nhiều điểm tốt khi các anh em hội tụ cùng chung một nhà với nhau . Cậu rất muốn nhìn thấy các anh ngồi chung một bàn , nói chuyện hòa thuận cùng nhau .

Vì một câu nói này thôi mà Yoongi đã buông cơn bực bội trong người xuống ngay . Mọi thứ chỉ để làm cậu vui lòng.

Tới nơi , Yoongi hướng dẫn mọi người đậu xe chỗ nào sẽ tiện hơn . Sau khi xong xuôi rồi thì mới đi thẳng vào trong gara đỗ xe , anh bế cậu trở lên phòng ngủ để thay đồ . Các anh cùng nhau nấu nước ấm rồi lau sơ người của cậu trước . Dù sao cú ngã đó cũng rất mạnh , bị sạt đến vết thương loang to ra . Bụi bẩn trên người cũng rất nhiều

- Em chịu một chút , tôi chích vắc-xin giảm đau cho em .

- Yoongi hyung , sao hồi nãy em không thấy bọn họ sử dụng vắc-xin này vậy ?

- Phòng y tế đó không phải là phòng y tế của chúng tôi , những thứ vắc-xin hồi sức giảm đau thế này sẽ không có kèm theo đâu . Em ráng chịu một chút nhé .

- Nae .

Yoongi kiểm tra mũi tiêm , cảm thấy ổn rồi mới trực tiếp chích vào cho cậu . Nhắm chặt mắt chịu đau một xíu . Vắc-xin này thật sự rất hiệu nghiệm , chỉ vừa chích một mũi thôi liền cảm thấy các vết thương bớt đau hẳn . Di chuyển chân cũng dễ dàng hơn , không còn động một chút là sẽ rát đến nhăn hết cả mặt mày .

Lấy cho cậu một bộ đồ ngủ tay dài ấm áp . Các anh để lại không gian cho cậu có thể thay đồ còn bản thân thì lần lượt kéo ra ngoài chờ đợi . Hoseok thay đồ xong thì cũng tự mình đi ra ngoài , có điều chưa kịp đi được ba bước thì NamJoon đã xông thẳng vào bế thốc cậu lên đưa xuống dưới rồi .

SeokJin và Yoongi thì cùng nhau vào trong phòng bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả bọn . NamJoon thì Jimin ở ngoài phòng khách nói chuyện và canh chừng cậu từng li từng tí . Taehyung và Jungkook sau khi hoàn thành xong việc riêng thì lập tức lái xe riêng đến biệt thự của Yoongi dựa trên định vị điện thoại .

Hoseok gặp được Taehyung và Jungkook thì rất vui . Còn đang định đứng lên chào đón thì bị hai đứa này phóng tới giữ chặt không cho đứng dậy luôn . Taehyung trách móc :

- Hyung đó , hyung đó . Làm ơn ngồi xuống giùm em một cái đi . Chân tay thế này thì không cần phải cử động , cứ để bọn em tự nhiên là được .

- Phải đấy . Dù sao đây cũng là nhà của anh ba , hyung ấy không để tâm thì hyung để tâm làm gì ~ Jungkook nói

- Ừm , hyung biết rồi nè !

Bỗng nhiên cậu im lặng , cứ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Jungkook và Taehyung mãi không thôi .

- Taehyungie , Kookie...hai đứa vừa đi đâu về vậy ? Có phải là có liên quan tới nam sinh kia không ?

- Sao hyung biết ?

- Từ lúc mọi người tới thăm hyung thì chỉ có hai đứa là không có mặt thôi . Hai đứa đã lên phòng hiệu trưởng có đúng không ?

- Vâng . Có gì không ? ~ Jungkook hỏi

- À thì...cậu nam sinh kia như thế nào rồi á ? JiSung hyung và mấy đứa em trai của hyung có...

Hoseok chưa kịp nói hết câu thì Jungkook đã nhanh chóng trả lời ngay :

- Luật sư Yoon đã làm đơn khởi kiện thằng đó và nó cũng đã bồi thường lại tiền cho gia đình hyung . Tổng cộng 5 triệu won , em trai của hyung lúc đầu đã tính làm căng lên nhưng các thầy giáo đã can thiệp . Thằng đó sau khi bồi thường xong thì bị đuổi học tại chỗ . Hyung cứ yên tâm đi .

- Đuổi học thì có hơi nặng không á ?...Tại hyung cũng...

- Nó đáng phải bị như vậy . Cậu không cần phải nói tốt cho thằng oắt đó . ~ NamJoon lên tiếng

- Đúng rồi đấy hyung . Là thằng đó hại hyung ra nông nỗi này , không việc gì phải nói giúp cho nó cả . Giờ hyung phải dưỡng thương thật tốt , giữ sức khỏe để mai còn tham dự Lễ Hội Mùa Đông . Không cần bận tâm tới thằng đó nữa . Nó đáng phải bị như vậy ~ Jimin nói

- Bản án này đã là quá thích đáng rồi . Đối với tôi thì bắt nó đền bù 5 triệu won thì còn rất ít đó ~ Jungkook nhếch môi

- Vậy mà em chê ít hả ? 5 triệu won lận đó ! Hyung chỉ bị thương ngoài da thôi mà đền tới 5 triệu won là rất nhiều rồi á ! Với lại nếu được thì hyung chỉ cần một lời xin lỗi từ thằng bé là được rồi . Những chuyện khác cứ coi như xí xóa hết đi . Dù sao hôm nay cũng là Lễ Khai Mạc , cứ nhất quyết dồn ép người khác vào đường cùng làm gì chứ ? Sẽ mất vui đối với mọi người đó .

- Hoseok , em không cần phải quan tâm tới thằng ranh đó làm gì nữa . Ai đời lại đi nói tốt cho người đã hại mình như em không ?

SeokJin cùng với Yoongi làm xong bữa trưa thì đi ra ngoài gọi mọi người vào ăn . Jungkook lần này ngồi gần với Hoseok trước nên tranh ngay việc bế cậu vào trong . Taehyung , Jimin và NamJoon tới trễ một bước nên không bế được cậu . Tức gần chết !

Trên bàn ăn , các anh đã chuyển qua rất nhiều chủ đề để cậu thôi suy nghĩ về tai nạn về rồi . Và một phần vì các anh chẳng muốn nghe cậu nói tốt cho kẻ đã hãm hại mình ra sao ? Cậu mất đi trí nhớ , tính tình quả nhiên thay đổi không ít . Nhưng mà , việc cậu vẫn luôn nhẫn nhịn và bao che cho những kẻ đã hại mình thì vẫn vậy . Chỉ có đúng điểm này là không hề thay đổi .

- Ngày mai , em định sẽ dự tiệc với trang phục thế nào ? Có cần hyung cho người thiết kế cho em không ? ~ SeokJin lên tiếng

- Ờ ha ! Không nhờ hyung nhắc em cũng chẳng nhớ luôn ấy . Em có trang phục dự tiệc rồi , chỉ là hiện tại nó đang ở nhà em thôi . Giờ sao lấy đây ta ?...

- Buổi chiều , sau khi tiễn tụi nó về . Tôi đưa em về nhà lấy đồ , dù sao thì em cũng xa tụi nó mấy tuần rồi . Với lại em bị thương thế này , vẫn nên tới gặp để cho tụi nó đỡ lo ~ Yoongi nói

- Vâng , Yoongi hyung suy nghĩ quả thật rất chu đáo ạ !

Jungkook nhướng người múc một chén canh rong biển rồi đưa qua cho Hoseok . Jimin và Taehyung cũng không gắp đồ ăn lia lịa vào chén của Hoseok . Người nào người nấy đều muốn vỗ béo cấp tốc cho cậu . NamJoon thì cắm mặt vào điện thoại , hoạt động liên tục trong group chung của lớp .

Chuyện là Hyelin cứ không ngừng réo tên của cả hai trong nhóm . Lo lắng cho tình hình sức khỏe , vết thương của Hoseok rất nhiều là đằng khác . NamJoon cũng theo lẽ thường tình mà báo lại thôi .

- Joonie à , tình hình trong lớp sao rồi ?

- Cậu yên tâm . Lớp mình ai cũng giỏi thể thao cả , chuyện đó không cần phải lo đâu ~ NamJoon đáp

- Ngược lại bây giờ , tôi thấy em nên lo cho các chân của em thì tốt hơn . Thuốc giảm đau này cũng không nên lạm dụng nhiều quá , không tốt đâu ~ Yoongi nhắc nhở

- Vâng , em biết rồi mà ~

- Ngày mai hyung định đến Lễ Hội lúc mấy giờ ? ~ Jungkook thắc mắc

- Chắc cũng tầm chiều thì hyung sẽ tới . Mọi người đều diễn vào buổi tối mà đúng không ? Khoảng chừng 17:30PM thì chắc không trễ đâu nhỉ ?

- Vâng , không trễ đâu ạ . Hyung cứ từ từ tới cũng được , mấy buổi diễn quan trọng đều sẽ để dành ở gần cuối chương trình . Chưa kể thầy Heechul và các MC khác cũng phải dành thời gian cùng chơi trò chơi với khán giả nữa . Dư rất nhiều thời gian ~ Taehyung cười bảo

- Phải đó , hyung đang bị thương . Nếu được thì tới trễ một chút cũng không sao ~ Jimin gật gù

Hoseok nhìn gương mặt của ba đứa nhỏ kia , đứa nào đứa nấy đều có dụng ý riêng trong lời nói . Ngoài mặt thì nói cậu tới trễ một chút cũng không sao nhưng thực tâm bên trong đều mong cậu ở nhà nghỉ ngơi sau chấn thương . SeokJin , Yoongi và NamJoon cũng y như vậy nốt . Nói chung quen biết các anh được một thời gian , cậu cũng đi giày trong bụng các anh luôn rồi .

Tới tầm chiều chiều thì các anh cũng lần lượt ra về . SeokJin và NamJoon thì bận việc cá nhân , Jimin và Taehyung cũng phải trở về trường giải quyết một số việc trong câu lạc bộ . NamJoon trước khi ra về thì đã nán lại một chút để nói chuyện riêng với cậu :

- Tối nay , tôi gọi điện cho cậu bàn chút chuyện nhé ?

- Bàn chuyện gì vậy ? Giờ bàn luôn có được không á ?

- Không được , giờ tôi có việc nên tối mới rảnh . Cậu cứ canh điện thoại , tối tôi sẽ gọi bàn với cậu sau .

- Ờ...cũng được...Joonie , ông đi đường nhớ cẩn thận á ! Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay và ngày mai tuyết sẽ rơi rất dày đó .

- Tôi biết rồi , cậu lo cho bản thân mình trước đi . Đi đây .

Gã xoa đầu cậu rồi nhìn đồng hồ , sau đó thì vội ra ngoài lấy xe rời đi . Chỉ còn mỗi Jungkook là vẫn ngồi ì trong phòng khách , không có ý định rời đi đâu cả. Hoseok không thay đồ , chỉ mặc thêm cái áo khoác dày cộm mà chuẩn bị về nhà riêng .

- Kookie à , em không về sao ? Hyung nghe bảo hôm nay em có tham gia thi bắn cung mà ?

- Có người thế rồi nên tôi không thi nữa . Giờ hyung với ổng đi về nhà của hyung đúng không ? Tôi cũng muốn đi cùng .

- Em không bận gì sao ?

- Không bận , tôi lo cho hyung hơn .

Yoongi trên lầu thay đồ xong xuôi cũng đi xuống đưa cậu ra ngoài xe . Nhưng sự nán lại của Jungkook khiến anh có chút bận tâm và cũng khá ngạc nhiên nữa . Tuy nhiên , vì không để cậu khó xử về mối quan hệ anh em của cả hai nên đành thôi , không cự cãi với nhau nữa . Cả hai cùng nhau đưa cậu trở về nhà riêng lấy đồ .

Trên đường đi thì Jungkook cũng im lặng mà quan sát cậu , lâu lâu thì đưa cái nhìn rất chi là phán xét lên người hyung lớn của mình . Yoongi cũng không kiêng nể gì , lâu lâu thì nhìn thẳng vào kính chiếu mà đấu mắt với Jungkook . Toàn bộ sự đấu đá đều thu hết vào tầm mắt của Hoseok .

" Không ngờ anh em bọn họ bỏ chung một chỗ lại trẻ con tới vậy . Hổng hiểu sao luôn á ! "

Không gian này cứ kéo dài cho tới khi về tới Jung Gia . Ban đầu , cổng của biệt thự hoàn toàn không mở ra vì đã xác nhận được đây là xe của Min Yoongi . Có điều , sau khi Hoseok mở cửa sổ và ló đầu ra ngoài . Chế độ nhận dạng quét mặt thêm một lần nữa , xác định chủ nhân đã trở về liền không nhanh không chậm mở cổng ngay . Những chế độ chống trộm cũng tạm thời bị vô hiệu hóa cho đến khi Hoseok được đưa vào trong .

Quản gia Kim sớm đã nhận được báo động từ trong nhà . Lật đật chạy ra mà chào đón cậu trở về với vẻ mặt vô cùng mừng rỡ . Sự có mặt của Yoongi và Jungkook khiến  cho ông có chút đứng hình giây lát . Nhưng vì là một quản gia của một gia tộc lớn nên ông cũng phải chào đón Yoongi và Jungkook theo phép tắc .

< - Đại Thiếu Gia , con đi đâu mà sao không nói lại với mọi người . Nhị Thiếu Gia , Tam Thiếu Gia và Tứ Thiếu Gia rất lo lắng cho cậu đó ! Bây giờ cậu về rồi thì thật tốt ! >

- Lần này con trở về cũng chỉ là để lấy đồ thôi ạ . Chắc khoảng vài ngày nữa sẽ trở về sau ạ . Bác lên trên phòng lấy hộ con bộ đồ nằm ở cuối góc tủ lớn được không ạ ? Bộ đồ con dùng để đi dự lễ vào ngày mai ấy ạ .

< - Vâng thưa Đại Thiếu Gia ! >

Người quản gia cúi đầu sau đó thì nhanh chóng lên lầu lấy đồ theo như yêu cầu của cậu . Bên dưới này thì được các người máy khác chuẩn bị đồ ăn nhẹ và thức uống nóng vô cùng nhanh nhẹn . Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới trở về tới nhà , các người máy cũng bu vào hỏi thăm rất nhiều . Hoseok chỉ cười rồi trả lời từng câu hỏi rất từ tốn .

Người quản gia lấy đồ xong thì cũng nhanh chóng đóng gói, hơn thế còn lấy rất nhiều đồ cho cậu bỏ vào mấy cái chiếc vali lớn rồi mang xuống . Hoseok cũng hú hồn không kém , quản gia Kim soạn đồ riêng ra cho cậu mà giống như đi nghỉ dưỡng vậy . Thiếu điều là muốn bứng nguyên cái phòng cậu đi luôn vậy .

- Bác ơi , cái vali nào có cái bộ đồ đi dự lễ của con vậy ạ ?

< - Là vali màu bạc này thưa Đại Thiếu Gia . >

- À vậy được rồi , con chỉ lấy vali này thôi . Còn mấy cái còn lại không cần đâu ạ . Con cũng không phải đi nghỉ dưỡng nên là không cần mang theo nhiều đồ tới vậy đâu .

< - Đại Thiếu Gia , cậu đi cũng đã mấy tuần liền rồi . Không có đồ thay thì làm sao mà được chứ ! Khoan đã , Đại Thiếu Gia...sao trên mặt của con có nhiều vết bầm và vết trầy xước vậy ? Hồi nãy đi vào cũng...>

Hoseok thở dài , dường như không muốn nói về việc đó . Jungkook và Yoongi thấy thế , dù không muốn mở miệng nhưng vì muốn sau này nếu cậu có trở về đây thì quản gia Kim cũng biết đường mà chăm sóc . Các vết thương và nguyên nhân cậu thành ra thế này đều được cả hai người nói rõ ràng ra .

Quản gia Kim chăm chú lắng nghe , âm thầm ghi lại vào sổ tay . Đồng thời cũng cúi đầu cảm ơn cả Yoongi và Jungkook rất nhiều vì đã ở bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho Hoseok chu đáo tới như vậy . Quản gia Kim sau đấy thì canh thời gian rồi gọi điện báo cho ba người Thiếu Gia còn lại thông báo rằng cậu đã về nhà .

Hoseok cũng không vội vàng rời đi , lần này trở về nhà ngoài việc lấy đồ thì cũng là về thăm mấy đứa nhỏ . Beomgyu , Taehyun và Kai nghe được tin của cậu . Thi đấu xong , không thèm nhận giải mà phi thẳng về nhà cái một . YeonJun còn có cuộc thi trượt băng và SooBin thì phải làm MC dẫn chương trình nên không thể trở về cùng được . Phải nói là tiếc nuối vô cùng , đành phải nhờ ba đứa nhỏ này gửi lời hỏi han tới cậu thôi .

Ba đứa nhỏ trở về nhà , lập tức bu lại thẳng chỗ cậu mà xem xét tình trạng vết thương . Do thời điểm Hoseok bị thương chỉ có một mình Huening Kai chứng kiến . Beomgyu và Taehyung thì biết sau , do Kai tường thuật lại .

Cậu cũng không biết là Kai kể lại cho Beomgyu và Taehyun có dặm mắm thêm muối gì không ? Mà lúc gặp cậu là hai đứa nhỏ tự nhiên khẩu nghiệp quá trời quá đất luôn ! Hết sỉ vả rồi chửi đến độ mà cậu thấy tội nghiệp người nam sinh đã gạt chân mình luôn ấy . Dù sao thì sự việc đó đã giải quyết xong trong trường rồi . Cậu không muốn nhắc về chuyện đó nữa , trách việc làm mất vui với mọi người .

- Hyung trưởng ! Hyung không có được mềm lòng như vậy . Bởi vì hyung mềm lòng như vậy nên tụi nó mới leo lên đầu hyung ngồi á ! ~ Taehyun nói

- Đúng rồi á ! Hyung có biết là nếu tụi em không làm lớn chuyện này lên . Thằng đó còn quậy hyung thêm mấy chập nữa không ? Sao hyung cứ mềm lòng quài dẫy ? Mạnh mẽ lên coi ! ~ Beomgyu trách móc

- Thằng ranh đó học ở kế lớp bọn em . Bởi vì hai lớp thường xuyên được ghép làm đối thủ để thi đua học tập , đến cả thể thao cũng thi đua với nhau vô cùng quyết liệt . Lớp bọn em luôn luôn dành chiến thắng nên thằng đó mới cay nghiến . Thừa cơ hội hôm nay được đấu cùng với lớp hyung nên mới bày mưu tính kế hãm hại hyung á ! Nó không có tốt lành gì đâu ~ Kai giải thích

- Thôi mà...chuyện không muốn xảy ra cũng đã xảy ra rồi . Không nên truy cứu nữa , tội thằng bé lắm . Chẳng phải mấy đứa đã khởi kiện bắt người ta bồi thường lại rồi sao ? Vậy còn truy cứu thêm làm cái gì nữa ?

- Hyung !

Ba đứa nhỏ đồng thanh gọi lớn , đáp lại cũng chỉ là nụ cười nhẹ cùng với cái lắc đầu của Hoseok mà thôi . Ba đứa nhỏ thật sự không biết nên biểu hiện gì mới phải trong cái trường hợp éo le này . Kai và Taehyun thì đang muốn chửi thề , Beomgyu thì hận bản thân không thể lao tới bắn rap để thông não người anh trai này . Cơ mà có tức tới đâu cũng phải nguôi xuống . Cậu lương thiện tới mức độ mà cả ba đứa không nỡ chửi cũng không nỡ mắng .

Yoongi và Jungkook ngồi kế bên cậu cũng bất lực thở dài . Nhưng mà đối với sự hiện diện của Yoongi và Jungkook ngày hôm nay ở biệt thự này . Cả ba đứa nó đều không có ý kiến gì cả . Kiểu như vẫn ghét nhưng không có bài xích cả hai như trước nữa . Lý do là cũng do Kai kể lại về quá trình SeokJin , Jimin và NamJoon bảo kê nó như thế nào ở ngoài sân thi đấu .

Yoongi và Jungkook thì là hai người tới gặp cậu bẵng sau một lúc ở trên sân thi đấu lận . Thành ra những việc đã xảy ra trước đó thì hai người không biết rõ cho lắm . Mặc dù hai người này cảm thấy lạ nhưng cũng mặc kệ luôn , không quan tâm nữa .

Một hồi nói chuyện cùng nhau , Hoseok cũng nói rõ ra vì sao mình lại về đây cho ba đứa nhỏ này biết .

- Hyung không định về lại đây ở cùng tụi em ạ ? Khi nào hyung trở về ? ~ Beomgyu lo lắng

- Không biết nữa nhưng mà hyung đang ở nhà của Yoongi hyung . Bệnh tình của hyung cũng nhờ hyung ấy mới có khởi sắc tốt á ! Nên hyung muốn ngủ thêm vài tuần nữa xem sao .

- Tại sao ạ ? Hyung ngủ ở nhà mình bộ có gì không ổn mà phải qua nhà của hyung ấy ngủ chứ ? ~ Taehyun thắc mắc

- À thì...hyung ngủ ở trong phòng thì cứ cách vài ngày lại bị gặp ác mộng một lần ấy . Nhưng mà qua nhà của Yoongi hyung ngủ thì lại không bị tình trạng đó nữa . Hyung muốn tìm hiểu nguyên nhân ấy mà !

- Oh , vậy thì hyung nhớ phải cẩn thận đó . Sau khi tìm hiểu xong thì phải về nhà với tụi em liền đó . Không có được ở ngoài đường quá lâu đâu đó ~ Beomgyu nhắc nhở

- Hyung biết rồi mà ! Achuchu ~ Em trai bảo bối của hyung là đáng yêu nhất luôn á ~

Nụ cười tươi rạng rỡ ấy lại một lần nữa xuất hiện sau từng ấy thời gian xa cách nhau . Beomgyu , Taehyun và Kai mặc dù không muốn Hoseok rời khỏi biệt thự mà tới nơi khác ngủ nhưng...

Đã mấy tuần không gặp nhau , xấp nhỏ đều công nhận rằng sắc mặt của cậu đã có phần khỏe khoắn hơn rất nhiều . Cơ thể và khuôn mặt cũng có phần tăng cân lên được một chút . Trước đó cậu ở đây , cứ cách vài hôm thì lại giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm . Đầu óc cứ để đâu đâu , không tài nào tập trung làm việc được . Nhưng bây giờ xem ra được Yoongi chăm sóc , Hoseok đã có thể thoải mái và vui vẻ tới nhường nào rồi .

Cả ba đứa sau khi xem xét vết thương xong thì nhanh chóng báo lại cho SooBin và YeonJun ở trường biết tin . Vết thương của này tuy chỉ là xây xác ngoài da nhưng lại khiến cậu không thể tự do di chuyển như bình thường . Vết thương này cũng không được tính là vết thương nhỏ , ba đứa lấy một số thuốc bổ và giảm đau nhét hết vào vali cho cậu . Còn dặn dò đủ kiểu là phải ăn và uống thuốc thật đầy đủ nữa .

- Này , bọn tui đúng là không có ưa anh em mấy người thật nhưng mà bây giờ hyung trưởng muốn ở chung với mấy người . Ông mà dám làm tổn thương hyung ấy , coi chừng tụi tui vác xăng qua đốt nhà ông đó !

- Không cần tụi ranh như mày nhắc . Tao tự biết cách chăm sóc em ấy .

- Để tụi tui chống mắt lên coi , ông có thể chăm sóc hyung ấy ra sao !

- Cứ tự nhiên .

Một trận đấu mắt ì xèo diễn ra trước mặt Hoseok . Với chuyện này thì cậu cũng đã không còn xa lạ gì nữa . Chỉ khác là thái độ của cả hai bên dành cho nhau cũng đã có phần bớt khó chịu hơn . Đối với sự tiến triển này thì cậu khá là vui mừng ra mặt luôn .

Tới tầm chiều tối thì Yoongi đưa Hoseok trở về nhà trước . Ba đứa nhỏ cứ đứng ở ngoài cổng cùng nhau nhìn theo hướng chiếc xe của anh rời đi . So với những lần trước thì lần này không có sốt ruột nữa . Cứ thế mà im lặng đứng nhìn cậu dần khuất khỏi làn sương tối .

Sau khi đưa cậu về lại biệt thự của mình . Anh đưa cậu trở về phòng nằm nghỉ , Jungkook cũng chỉ ở lại nói thêm vài câu rồi xin phép ra về trước . Trong đôi mắt của nó hiện lên rõ không muốn rời đi chút nào . Cơ mà vẫn phải rời đi do có việc riêng , Hoseok cũng hiểu nên chỉ có thể xoa đầu nó an ủi đôi chút .

Jungkook rời đi rồi thì biệt thự Min Gia lại trở về với sự yên bình giống như thường ngày . Yoongi sau khi làm xong việc thì nấu một ly sữa nóng , đem lên cho cậu uống . Vết thương cũng được anh canh thời gian mà tháo ra sát trùng rồi thay băng mới thật cẩn thận .

Và cậu cũng lựa lúc chỉ còn hai người mới dám nói ra lời đề nghị của mình :

- Yoongi hyung , hyung giúp em đi . Dù sao thì ngày mai có vài hoạt động em phải tự di chuyển , đâu thể cứ bắt hyung và mọi người bồng em mãi như vậy mãi được chứ đúng không ạ ? Nên là hyung giúp em di chuyển một chút có được không ?

- Em vẫn muốn tự mình đi à ?

- Thì...hyung giúp em đi mà...chứ không lẽ việc em toilet cũng bắt hyung giúp em à ?

"..."

Những ví dụ rất chi là khiến người khác sa mạc lời . Yoongi đúng thật không thể đáp trả nổi câu này của Hoseok . Chỉ có thể mệt mỏi thở dài cho qua .

- Tôi sợ em rồi . Nhưng chỉ tập một chút thôi là phải ngoan ngoãn lên giường đi ngủ cho tôi đó ?

- Nae !

Yoongi đưa hai tay ra cho Hoseok nắm lấy rồi từ từ giúp cậu đứng dậy . Nhưng khi vừa bước xuống giường , chỉ mới dùng sức để duỗi chân thẳng ra thôi cũng đã đau đến ứa nước mắt . Hoseok vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc , cắn răng chịu đựng cơn đau mà từ từ đứng thẳng người lên mà bắt đầu bước từng bước .

Cứ thế , anh dìu cậu đi khắp phòng và cả dãy hành lang bên ngoài được khoảng 1 tiếng rưỡi . Cả khuôn mặt cậu nhăn nhó đến thấy thương luôn . Yoongi không nhịn nổi nữa , bèn khuyên ngăn :

- Hay là đừng thử nữa , tôi đưa em về giường nghỉ một chút nhé ? Có được không ?

- Em không sao...

- Không sao cái gì mà không sao ! Em đau đến nhăn hết cả mặt rồi kia kìa ! Đừng có bướng nữa , mau nghe lời tôi . Lên giường nghỉ ngơi , ngủ sớm một chút đi có được không ?

- Hơi đau xíu thôi à ! Hyung , chúng ta đi thêm hai ba vòng nữa rồi hẳn nghỉ có được không ạ ? Đằng nào thì em chẳng phải thức khuya để bàn việc với Hyelin . Hyung có bắt em ngủ sớm , em cũng ngủ không được .

- Chuyện này...haizz...

Yoongi hết cách , đối với Hoseok cũng chỉ có nuông chiều hết mực . Hẳn là cậu cũng biết điều đó cho nên mới lộng hành như thế này . Giờ thì chỉ có nước chiều cậu thôi chứ biết sao giờ ? Có khuyên cỡ nào , cậu cũng đâu có nghe ?

- Bước từ từ thôi...đúng rồi...Em đừng có bước dài quá , sẽ rất đau đó . Thế này , thế này...em thấy thế nào ? Có phải đỡ hơn chút rồi không ?

- Đúng rồi ha ! Đúng là đỡ hơn một chút rồi á hyung !

- Bây giờ tôi thả tay ra , em thử đi một mình thử xem . Nhớ là bước từ từ từng bước nhỏ thôi đó , có nghe chưa ?

- Naeee ~

Yoongi từ từ thả tay mình ra rồi lùi về sau vài bước . Hoseok hít một hơi thật dài , sau đó di chuyển từng bước khá nặng nề về phía của anh . Dãy hành lang dài cùng cơn đau rát mang lại sau cú gạt chân đó với cậu có thể là không có hề hấn gì . Nhưng mà cơ thể hiện tại mà cậu đang ở thật sự quá yếu .

Lần đầu tiên bị gạt chân mà cậu cảm thấy đau điếng như muốn xé toạc cả cơ thể ra tới như vậy luôn !

" Không sao...cố lên ! Mình có thể làm được mà ! Vì sự nghiệp biểu diễn của ngày mai...nhất quyết không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được ! "

Nhớ về buổi biểu diễn cho ngày mai . Tinh thần trách nhiệm của Hoseok được nâng cao . Gạt cơn đau rát qua một bên , cậu lúc này mới bước từng bước ngắn và thật chậm rãi tới gần anh . Có vẻ như việc tự trấn an này khá hiệu quả , mới chốc lát thì cậu đã không còn thấy rát nữa

- Hoba à , từ từ thôi . Em đi được rồi đó

- Hyung ! Em đi được rồi nè ! Thấy chưa ? Em đã nói là em có thể tự đi đứng được mà ! Chỉ cần...AAAAA !

- Hoba !

Đang đi bình thường , tự dưng một bên chân của cậu bị mất sức . Thành ra không giữ được thăng bằng mà té xuống . Yoongi phản xạ nhanh nhạy , lập tức phóng tới đỡ lấy cậu vào lòng ngay . Nhưng mà cậu không thể đứng được nên anh chỉ có thể dùng lưng của mình làm thứ tiếp xuống nền sàn .

"..."

"..."

Không gian bỗng nhiên rơi vào khoảng im lặng , im lìm tới mức có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương . Anh và cậu vô thức nhìn nhau...không chớp lấy một cái nào...

Cả hai cứ mắt đối mắt với nhau vậy một lúc lâu . Đến khi có tiếng thông báo trên ứng dụng điện thoại vang lên . Anh và cậu mới giật mình mà hoàn hồn về .

- Anh...ơ em xin lỗi...em gọi nhầm...

- Không sao . Nếu em muốn , em cũng có thể gọi tôi như vậy .

Hoseok lúng túng , cố gắng gượng người ngồi dậy nhưng lại vì hơi bấn loạn nên đã xưng hồ nhầm . Thật ra thì xưng hô kiểu này cũng không phải là quá xấu hay gì . Chỉ là xưng hô này ngoài dùng cho người yêu và những người thân thật là thân ra , thì không ai dùng kiểu này với mối quan hệ bạn bè hay tiền bối và hậu bối cả .

Trong lúc còn đang lúng túng , cậu còn lo sợ rằng anh sẽ cảm thấy mình kì lạ . Nhưng không hề , biểu hiện của anh lại hoàn toàn trái ngược với những suy diễn trong đầu cậu . Khá vui vẻ khi được cậu xưng hô như thế nữa là đằng khác .

Nhưng vì quá ngại nên cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh . Chỉ lật đật tìm mọi cách ngồi dậy rồi đi về giường thôi . Khổ nỗi là giờ chân đang đau nên không tài nào đứng dậy được mới ghê chứ !

" Có lộn không vậy ?! Huhuhu sao lại là lúc này chứ ! Khó xử quá đi..."

- Để tôi bế em trở về phòng .

Yoongi ôm lấy cậu , giữ chặt rồi bế Hoseok trở về phòng ngủ . Dãy hành lang vừa dài vừa rộng , tiếng nhịp thở của cả hai dường như lấp đầy cả một khoảng không rộng lớn . Tới khi về tới phòng , đặt cậu xuống giường . Hoseok vẫn không tài nào dám nhìn thẳng vào mắt Yoongi . Hai bên lỗ tai sớm đã ửng đỏ lên hết ngại , chỉ biết trùm kín chăn rồi quay sang hướng khác tránh né .

Biểu hiện này của cậu lại khiến anh càng thêm hứng thú . Nhưng mà anh cũng biết rằng bản thân rất dễ mất khống chế . Nếu hiện tại còn giở trò trêu chọc , chỉ sợ chính bản thân không chịu nổi mà làm tổn thương đến cậu .

Suy đi nghĩ lại vẫn là tới xoa nhẹ mái tóc nâu ấy mà ôn nhu chúc một câu :

- Ngủ ngon nhé , Hoba .

Sau câu chúc ấy thì anh cũng rời khỏi phòng . Tiếng cánh cửa đóng lại cũng là lúc anh đứng bên ngoài đó , chạm vào nơi trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ mà nở nụ cười kì lạ . Một nụ cười nửa thỏa mãn , nửa lại vô cùng chiếm hữu .

Hoseok nằm trên chiếc giường lớn , tay chạm lấy con tim đang đập loạn xạ của mình . Những cảm xúc phức tạp đang hiện hữu trong tâm trí cậu . Gương mặt thì lại cứ không ngừng đỏ lên vì ngượng dù anh đã rời khỏi phòng từ lâu .

" Trời ơi là trời ! Hoseok ơi là Hoseok ! Có gì đâu mà mày phải ngại chứ ! Bình tĩnh lại...bình tĩnh lại chút đi ! "

Nhớ về khoảnh khắc lúc nãy , cái khoảnh khắc mà anh bỏ hết mọi thứ lao tới đỡ cậu . Rồi cả hai mắt đối mắt với nhau , những cử chỉ nhẹ nhàng và những lời nói ôn nhu mà anh dành cho cậu...

" Ánh mắt đó của anh ấy là sao vậy...? Rồi sao tự nhiên mình lại ngại chứ ?! Rốt cuộc là có chuyện gì với mình vậy nè ?! Tim ơi , tao xin mày đấy ! Đừng đập loạn nữa có được không !? Huhuhuhu , là sao dẫy ?! Rốt cuộc là tui đang bị cái gì vậy nè trời ! "

                     TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro