Chap 53 : Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Khoa Thiết Kế ]

14:00PM

< - Không chen lấn ! Không xô đẩy ! Ai rồi cũng tới lượt hết nha ! Cả nhà iu từ từ thôi ! Cái gì mà như ong vỡ tổ vậy !? >

< - Rồi rồi ! Từng người từng người xếp hàng nha ! Ai rồi cũng sẽ tới lượt đo ba vòng thôi ! Nhưng mà phải để cho hai vị Hoàng Tử nhân vật chính của chúng ta làm đầu tiên chứ đúng không nào ? >

< - Chí lí !!!! >

Sau buổi họp lớp và phân vai , ngày hôm sau cả lớp cậu kéo lên trên trường . Tới Khoa Thiết Kế mà bắt đầu buổi đo số ba vòng để may đồ cho buổi diễn kịch sắp tới .

Bởi vì đây là kịch thiên về Châu Âu một tí nên trang phục diễn cũng phải lồng lộn và sát nguyên tác nhất có thể .

" Tui muốn rút vai...vai diễn này áp lực quá..."

NamJoon và Hoseok là nhân vật chính nên được cả Khoa Thiết Kế ưu tiên đo trước . Trong khi quá trình đo đồ được diễn ra . Hoseok và NamJoon đều được đưa vào phòng riêng , cởi bớt áo khoác và phải đứng yên một chỗ để số đo có thể lấy được chính xác hơn . Và phải tốn khoảng 20 phút thì mới hoàn toàn đo được tất cả các số đo cho cả hai .

Sau đó , cả hai được các tiền bối của khoa này chuyển qua phòng nghỉ ở bên cạnh để chờ các chuyên viên makeup và nhà làm tóc tới để chọn mẫu . Và đương nhiên hai người xong sớm nhất nên khi chuyển qua phòng mới thì cũng chỉ có cả hai mà thôi .

- Joonie...tui thấy bản thân không hợp diễn vai Hoàng Tử cho lắm ấy...

Lúc chuyển sang phòng mới , không khí rất yên ắng . Hoseok thì do phần diễn kịch này nên rất ngại khi tiếp xúc với NamJoon . Phải bẵng đi một lúc lâu thì cậu mới dám mở lời .

Nhưng câu đầu tiên lại là việc từ chối vai diễn mà bản thân vô tình bốc ra .

- Tại sao cậu lại nghĩ như vậy ?

- Tui không đủ tự tin để nhận vai này ấy...Ông biết mà , ở mảng diễn xuất thì tui không có được giỏi cho lắm . Hầu như chỉ được cái biểu cảm rất ổn áp trên sân khấu mà thôi . Kêu tui diễn kịch thì thôi xin kiếu đi...

- Hoseok , cậu hoàn hảo ở mọi phương diện . Nhưng cái mà cậu cần phải sửa đổi chính là bản tính tự ti này đấy .

- Sao ?...

- Không đúng sao ? Cậu luôn cho rằng bản thân vẫn chưa đủ tốt , không ngừng cố gắng vươn lên . Nhường lại hào quang cho các người khác . Bản thân thì luôn nhận phần thiệt thòi hơn , Hoseok...có những cơ hội là của mình . Cứ tự do mà tỏa sáng thôi . Tôi tin cậu sẽ làm được , vì cậu là J-Hope mà có đúng không ?

Những lời động viên này khiến cậu có đôi chút đứng hình . Trước đây , bạn thân của cậu là Kim NamJoon ở thế giới cũ cũng từng động viên giống như thế này .

Mỗi khi cậu gặp khó khăn trong việc sáng tác , lên hình hay là phải biểu diễn ở một lễ hội âm nhạc rất lớn nào đó . NamJoon sẽ luôn là người đến bên cạnh và động viên cậu . Từ việc gửi tin nhắn đến gặp mặt trực tiếp . Tất cả đều có đủ cả...

Hoseok hơi cúi đầu mà rơi vào trầm tư . Nào đâu còn để ý xung quanh , rằng NamJoon đang tiến tới gần mình . Tới lúc mà cậu ngẩng đầu lên thì gương mặt phóng đại của gã đã ghé sát vào mất rồi .

Gã hơi nghiêng đầu , nở nụ cười đăm chiêu mà nói :

- Muốn biết cậu có diễn tốt hay không cũng được thôi . Cậu diễn với tôi một đoạn , tôi sẽ cho cậu biết rằng cậu diễn có tốt hay không ?

- Huh ? Diễn một đoạn sao ? Đoạn nào ?

- Cảnh hôn cuối vở kịch .

" !!!!!! "

Nghe xong mồ hôi lạnh liền túa ra như thác . Hoseok giật nảy mình mà nhìn chằm chằm vào NamJoon không chớp . Cậu lắp bắp :

- Cảnh...cảnh đó hơi khó á...

- Thì khó nên mới phải tập . Mấy đoạn đầu cũng chỉ là khiêu vũ và gặp gỡ thôi . Cậu sẽ diễn được vô cùng suôn sẻ thôi .

- Nhưng mà...nhưng mà...lát nữa mấy bạn bên...

- Tôi khóa cửa rồi , diễn một chút là xong thôi .

Nói đoạn , gã bế thốc cậu ngồi lên trên bàn trang điểm . Động tác rất nhanh , nhanh tới mức cậu  còn chưa kịp phòng bị đã bị bế lên bàn ngồi gọn bân .

- Đưa tay ra

- Hả ?...

- Đưa tay ra . Đan vào tay của tôi .

NamJoon nói một câu , cái giọng trầm khàn khiến cậu không dám không nghe . Lập tức đan hai tay của mình vào tay của gã . Tiến sát đến gần hơn , hiện tại đã gần tới mức...dường như còn có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương vô cùng rõ ràng .

- Mở miệng ra .

- Joonie a...ưm !

Còn chưa kịp nói hết câu , vừa mới mở miệng là môi của gã đã bắt lấy môi cậu . Không trật một phát nào cả ! Bách phát bách trúng !

Hoseok mở to mắt , muốn phản kháng nhưng lại vô lực . NamJoon rất khỏe , thân hình lại đô con thấy rõ . So với thân hình gầy gò của Hoseok thì đương nhiên gã sẽ trên cơ của cậu rồi .

Hoseok như hóa thành một con nai tơ . Một con mồi bé nhỏ nằm gọn gàng trong lòng bàn tay của con sói ranh mãnh họ Kim . Cái cảm giác khi đôi môi của cả hai chạm vào nhau . Trong đầu của cậu liền xuất hiện ra rất nhiều hình ảnh . Tuy mờ nhưng vẫn thấy được rất rõ...dường như trước đây cậu đã từng thế này với...

" Đó là ai vậy ?...Jung Hoseok trước đây đã từng diễn kịch như thế này với ai vậy chứ ?..."

Nụ hôn kéo dài rất lâu , lại còn vô cùng sâu . Hoseok bị NamJoon làm cho quay cuồng đầu óc tới nơi . Tầm nhìn xung quanh cũng bắt đầu mờ dần . Không còn nhìn thấy ai ngoài Kim NamJoon đang ở trước mặt nữa .

* Cốc cốc *

* Cốc cốc *

- Hoseok ơi ! NamJoon ! Chuyên viên makeup tới rồi nè ! Làm cái gì mà đóng cửa vậy ?! Mở cái cửa ra coi !!!!

" Không xong rồi ! Là giọng của Hyelin ! Chời mé bây giờ bả xông mà thấy mình với NamJoon thế này thì...clm nhục chết !!!!! "

Hyelin đứng ở bên ngoài nói vọng vào . Cơ mà bên trong không hề có chút phản ứng nào cả . Cô thử đập cửa và gặt chốt liên tục , miệng thì cứ không ngừng gọi cả hai người cậu .

Yihyun đo xong đồ cũng chạy tới hóng hớt . Đồng thời cũng phụ giúp gặt cửa và kêu cậu không ngừng nghỉ .

Bên trong này phải nói là như dầu sôi lửa bỏng . Cậu bối rối , lo lắng đến không biết nên làm gì cả . Không ngừng đánh mạnh vài lưng gã mà cầu xin gã dừng lại . Gã hơi dùng lực , đè cậu nằm xuống bàn mà tiếp tục công việc dang dở . Cổ họng của cậu theo sự động chạm của gã mà bắt đầu phát ra những âm thanh khá là kì quặc .

Nhưng cậu chợt nhớ ra Hyelin và Yihyun vẫn còn ở bên ngoài , sợ chỉ cần phát ra lớn tiếng sẽ hỏng chuyện . Suy đi nghĩ lại chỉ đành cắn răng nhịn không cho bản thân rát ra âm thanh kia ra ngoài .

Và cho đến khi cậu chẳng còn dưỡng khí để hô hấp nữa thì gã mới chịu buông cậu ra . Hệ hô hấp của cậu bị ngừng trệ , nằm bên dưới thân của NamJoon mà không ngừng thở gấp trông vô cùng đáng thương...

Còn gã thì sao ? Ngắm nhìn một nam nhân yếu ớt nằm bên dưới thân mà điều chỉnh nhịp hô hấp . Ánh mắt còn đang ngập tràn mọng nước . Đối với cảnh tượng mỹ quang này phải nói là vô cùng hài lòng .

Gã tới gần , ôm lấy eo cậu mà đỡ ngồi dậy . Đồng thời đưa tay lên lau đi những phần mọng nước đang chuẩn bị rơi xuống . Giọng nói trầm khàn của gã vẫn luôn vang vọng bên tai cậu.

Bây giờ ngoài giọng của gã ra , cậu chẳng còn nghe thấy giọng của ai khác nữa

- Cảnh hôn này , cậu diễn rất đạt . Rất có tố chất đấy .

- Gì chứ ! Ông im đi !

- Huh ?

- Hức...

NamJoon nhướng một chân mày , chất giọng trầm ấy vang lên một chữ "Huh ?" . Không hiểu sao lại khiến cậu không kiềm được nước mắt mà rơi xuống .

- Ngoan , đừng khóc nữa . Là tôi sai , đừng khóc , tôi đau .

Gã ôm cậu vào lòng mà không ngừng vỗ về , trấn an . Còn cậu thì bởi vì uất ức mà bấu chặt móng tay vào trong bờ vai rộng lớn của gã . Dùng hết tất cả sức bình sinh mà bấu chặt vào đó . Đến khi cậu ngừng khóc thì mới thôi .

* Cạch *

- Rồi mắc cái giống ôn gì bây giờ mới mở cửa ?! Hai người làm cái gì trong này vậy ?!

Hyelin và Yihyun được mở cửa là xông thẳng vào trong , không ngừng trỉ trích và chất vấn . Hoseok thì vẫn còn dư âm nên không thể mở lời nói chuyện . Chỉ duy nhất một mình Kim NamJoon là tự cao tự đại nở một nụ cười thỏa mãn .

Gã cười đáp :

- Chỉ là hai đứa đang bàn chút chuyện về nhạc lý mà thôi .

- Nhạc lý ? ~ Hyelin nhíu mày

- Tôi vừa mới sáng tác được một bài hát nên cho Hoseok nghe thử . Cậu ấy nghe tới mức khóc luôn rồi không thấy à ?

- Hả ? Gì nay mít ướt dữ vậy cha ? Sao rồi ? Sao khóc thành ra như vậy rồi ? Bộ bài hát đó buồn lắm hả ?

"..."

Hoseok không trả lời , bởi vì giọng của cậu đang run lên . Nếu mà trả lời sẽ òa khóc nức nở hết cả lên mất !

Hyelin thấy cậu không trả lời cũng không muốn ép buộc . Không để cho thời giam trôi qua uổng phí , cô đã đưa các chuyên viên trang điểm cùng với làm tóc đi vào bên trong mà chuẩn bị cho cả hai .

Hôm nay chỉ là một buổi xác nhận tạo hình thôi nên cần phải chăm chút kĩ lưỡng . Tới ngày biểu diễn , tạo hình có đẹp và hợp vở kịch hay không là do ngày hôm nay .

< - Hoseok à , em cứ khóc mãi như vậy thì làm sao mà tụi chị makeup cho em được chứ ? Kẻ mắt đường nào là trôi đường đó luôn đây nè ! >

< - Nền cũng trôi luôn rồi . Trời ơi chai kem nền Maybelline Fit me lận đó . Hoseok à , mau nói cho chị biết đi . Đứa nào ăn hiếp em mà em khóc dữ vậy ? >

< - Em đau hay khó chịu chỗ nào ? Mau nói cho tụi chị biết đi .>

- Dạ không có...em xin lỗi . Em sẽ cố gắng ạ...

Nén cơn bất lực và uất ức trở vào trong . Cậu cố gồng mình chịu đựng , không cho thứ hình ảnh vừa rồi xâm chiếm trong tâm trí mình nữa . Chỉ có thể mà giả vờ như mình ổn nhưng thật chất là chẳng ổn tí nào để tiếp tục hoàn thành nốt công việc trong ngày hôm nay .

Tội cho Hoseok phải gồng mình chịu đựng . Vậy mà tên Học Trưởng họ Kim kia lại khá nhàn nhã . Vẫn ngồi chọn lựa tạo hình cho bản thân một cách không thể nào tỉnh hơn . Cậu thấy mà tức muốn ứa nước mắt !

Để cảm thấy đỡ hơn , Hoseok đã xin phép được đeo tai nghe , nghe nhạc . Các chuyên viên rất dễ tính , liền vui vẻ đồng ý ngay . Nhờ đó mà cậu cũng có thể vừa tập trung ngồi yên , cảm xúc cá nhân cũng được bình ổn trở lại .

Những sinh viên khác sau khi đo xong cũng được đưa vào để bắt đầu tạo hình cho riêng mình . NamJoon và Hoseok thì được tạo hình khá cổ điển .

Trang phục Hoàng Tử cũng được các thành viên của khoa Thiết Kế chọn lọc kĩ càng . Đến cả màu tóc cũng được theo màu da của cả hai và lớp trang điểm hôm đó mà định đoạt .

< - Màu tím khói hả ? >

< - Ừ ! Màu tím khói mà còn hất ngược mái lên ấy . Má bao cháy ! >

< - Vậy thì Hoseok cũng phải để màu gì đó nhìn nổi nổi một chút . Chứ để màu đen với nâu , đứng kế bên NamJoon là chìm lỉm luôn á ! >

< - Ok ok ! Để kiếm thử ! >

Hyelin ngồi xem xét kịch bản rồi lại bắt đầu nhắm mắt để hình dung ra hai nhân vật Hoàng Tử trong truyện . Ghép thêm hình ảnh của NamJoon và Hoseok vào hình mẫu mà mình đang tưởng tượng . Cô liền bấm bụng ra ngay thành quả ưng ý :

- Hoseok ! Ông để tóc màu vàng . NamJoon cũng vậy luôn ! Nhưng mà màu tóc của NamJoon sẽ hơi thiên về bạch kim chút xíu nha !

- Tóc vàng ?

Cả hai đồng thanh . Hyelin cũng không nhanh không chậm giải thích :

- Ừ ! Bởi vì kịch cổ tích Châu Âu hồi xưa đều lấy tóc vàng làm hình mẫu Hoàng Tử và cả Công Chúa . Trong câu chuyện gốc thì Aurora cũng là Công Chúa tóc vàng á .

< - Đúng đúng ! >

< - Vậy chốt tóc vàng đi ! >

< - Hai người này ai để tóc sáng màu cũng đẹp hết á ! Duyệt ! >

< - Ok ! Chốt tóc vàng ! >

< - Rồi chốt luôn màu trang phục luôn nha ! Theo như cũ , tóc vàng thì đi với trang phục màu "đó" nhen  ! >

- Trang phục màu "đó" ? Là màu gì vậy mọi người ?

< - Bí mật ~ >

Tất cả các thành viên của khoa Thiết Kế đều đồng loạt nở nụ cười gian tà , kèm theo cả động tác tay im lặng vô cùng khó hiểu nữa . Hoseok nhìn thấy mà mơ hồ chẳng hiểu mô tê gì cả .

Buổi tổng duyệt tạo hình này được kéo dài tới tận 7 tiếng đồng hồ . Những người có vai lên hình ít thì lớp trang điểm có phần đơn giản . Hoseok và NamJoon là nhân vật chính , có thời lượng lên hình nhiều nên được chăm chút kĩ càng hơn .

Nhưng bắt một người đụng đâu là nhảy tới đó như cậu ngồi yên một chỗ trong 7 tiếng đồng hồ thì đó là một cực hình thật sự ! Sau khi các chuyên viên cùng Hyelin ngồi xem xét 7749 lớp trang điểm khác nhau thì cuối cùng cũng đã chịu chốt một kiểu cuối cùng .

- 2 trong 1 ! Ok , chọn kiểu này đi !

Hoseok ngồi tận 7 tiếng đồng hồ chỉ chờ có mỗi câu này của Hyelin mà thôi ! Sau khi đợi các chuyên viên tẩy trang xong xuôi thì Hoseok cầm balo lên xin phép rồi phóng thẳng một mạch ra bên ngoài .

Trước mặt mọi người thì là muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng thực chất chính là trốn Kim NamJoon !

Trường đại học đang trong quá trình chấm điểm thi nên không có quá nhiều bóng dáng của sinh viên . Giảng viên thì luôn luôn túc trực trên văn phòng riêng . Một mình cậu chạy xa khỏi khu vực của Khoa Thiết Kế . Khi thấy đã đủ xa rồi thì mới bắt đầu giảm tốc . Bước chầm chậm lại rồi gục hẳn ở một góc khuất nơi hành lang rộng lớn .

" Không được...chân của mình...ráng lên đi Hoseok ! Cái hình ảnh đó là gì vậy ? Tại sao nó lại hiện ra trong đầu mình chứ ? Khiến mình bây giờ như chẳng còn chút sức lực nào vậy..."

- Hoseok . Cậu đi gấp như vậy là để trốn tôi sao ?

" Lại là ổng nữa ! "

Một giọng nói vang lên ở ngay phía sau . Trời có sập xuống thì cậu vẫn nhận ra đó là giọng của người vừa trêu chọc cậu bên phía trong phòng nghỉ ngơi – Kim NamJoon !!!!

- Ai thèm trốn ông chứ !

- Làm sao thế ? Sao lại gục ở đây ? Cậu không khỏe chỗ nào sao ?

- Tui...không sao . Hình như là vết thương cũ tái phát cho nên là...

- Được rồi . Để xe cậu lái ở đây đi . Tôi đưa cậu về bằng xe của tôi , đằng nào tối nay chúng ta chẳng ngủ cùng nhau ?

- Gì vậy ba ?!

- Tối nay anh em chúng tôi về nhà ngủ . Anh ba cũng sẽ về , kêu tôi rước cậu qua ở chung đó.

- Nhưng...nhưng mà...

- Ngày mai chúng ta đi Jeju cùng nhau . Cậu quên rồi à ?

Nghe gã nói tới đây , cậu cuối cùng đã hiểu ra vì sao Yoongi lại trở về nhà sau khoảng thời gian dài sống ở ngoài .

Không đợi cho cậu trả lời thêm gì nữa . Gã cũng không hề có chút cảm giác gì kì cục . Một tay bế xốc Hoseok tiến thẳng về phía hầm giữ xe . Hiện tại trong trường không có nhiều người nên cậu cũng không lo lắng về việc cả hai bị chụp ảnh nữa .

[ Dinh Thự Bangtan ]

18:00PM

Theo như cậu biết thì từ trường di chuyển tới nhà các anh sẽ nhanh hơn là tới nhà của Yoongi . Bởi vì biệt thư của anh nằm bên ngoài ngoại ô nên đi cũng phải tốn chút xíu thời gian thì mới tới được .

Đưa cậu trở về dinh thự của mình an toàn . Trước khi tới thì gã đã nhận được cuộc gọi từ SeokJin để hỏi han về Hoseok . Đồng thời trong đoạn hội thoại đó cậu cũng nghe được đồ đạc của cậu đã được chuyển tới dinh thự của các anh hết rồi .

Vừa bước vào trong thì Hoseok đã vỗ nhẹ vào vai của NamJoon mà ra hiệu .

- Joon à , hay là ông thả tui xuống đi . Chân của tui đỡ rồi...

- Yên một chút đi . Tôi đưa cậu về phòng trước .

- Thôi ! Bỏ tui xuống đi ! Người ta nhìn kìa ! Ông còn bế tui kiểu này nữa...ngại chết đi được !

- Người làm của chúng tôi cả thôi . Không cần bận tâm làm gì , nếu cậu muốn thì tôi có thể móc mắt đám người đó .

- Ông bị điên hả ?! Thôi thôi ! 

Hoseok cố gắng nhảy ra khỏi người của NamJoon nhưng làm cách nào cũng bất thành . Dường như đối với gã , một chút sức lực cỏn con này của cậu chẳng là gì cả . Cứ thế mà bồng cậu thẳng về phòng đã được SeokJin chuẩn bị từ trước .

Lúc đi lên cầu thang còn không ngừng đưa ánh mắt chết người xuống dưới đám người làm khiến bọn họ sợ hãi mà tản ra xa làm việc .

Bước vào phòng riêng , cậu khá là ngạc nhiên . Căn phòng này được trang trí cực kì giống với phòng riêng của cậu ở Jung Gia . Từ cái cấu trúc đến đồ trang trí , màu sắc đều giống y hệt . Không thể nào tìm ra được điểm khác nhau luôn .

" Y như một bản sao chép hoàn hảo vậy..."

- Hồi nãy về tui thấy vắng vắng . Mọi người đâu hết rồi á ?

- Mấy người đó đi mua đồ ăn vặt cho ngày mai . Chắc tầm một lát sẽ về thôi .

Gã nói xong thì lấy điện thoại ra mà nhắn tin cho ai đó . Cậu cũng không muốn quan tâm gì tới nữa . Lấy điện thoại ra mà cắm sạc để qua một bên .

Căn phòng bắt đầu rơi vào sự im lặng , yên ắng tới mức còn có thể nghe rõ...

- Ấy ! NamJoon ! Ông làm cái gì vậy ?!

Hoseok còn đang định bước xuống đi vô phòng tắm thì đã bị NamJoon kéo lại xô trở ngược lại giường . Cái tư thế lúc cả hai ở trong phòng nghỉ lại một lại nữa xuất hiện rồi !

- Joon...tui không có giỡn đâu ! Tui còn phải đi tắm nữa...

- Thì tôi đâu có giỡn ? Ban nãy chưa diễn tập xong thì đám người kia đã vô phá rồi . Chúng ta tập lại cảnh đó đi .

- Không được đâu...anh Yoongi và mọi người đã gần về tới rồi . Chúng ta đợi khi khác hẳn tập nha ! Tại vì còn mấy tháng nữa thì mới tới PROM NIGHT mà...

- Tôi không thích , tôi muốn tập ngay bây giờ . Há miệng ra .

- Hông !

Hoseok ngậm chặt miệng lại , không cho tên Học Trưởng họ Kim trước mặt được như ý muốn . Gã thấy cậu có biểu hiện chống đối , cũng rất nhàn nhã . NamJoon luồn tay xuống phía dưới eo rồi lại dịch xuống thêm một miếng nữa.

Ye ! Suy nghĩ đúng rồi ! Gã chính là quăng luôn cục liêm sỉ của bản thân ra ngoài chuồng gà . Gian tà mà bóp vào mông của cậu một cái rõ mạnh .

Hoseok không lường trước được bước đi này của NamJoon . Nhất thời theo phản ứng tự nhiên mà mở miệng "A" một tiếng .

Và môi chạm môi , không chút động tác thừa nào cả .

- Ưm...! Joon...!

" Lại là hình ảnh đó ! Quá khứ của chủ thể chẳng lẽ...vẫn còn uẩn tình gì sao ? "

Môi của cậu chạm vào môi của gã , thứ hình ảnh mờ đục kia lại một lần nữa hiện ra . Lại là những cái động chạm với một người nào đó . Nhưng nếu nói một người thì cũng không đúng cho lắm . Mà là cách vài giây dường như lại biến đổi thành người khác . Cơ mà hình ảnh quá mờ , cậu không tài nào nhìn rõ cho được .

Khẽ mở mắt , thoát khỏi tiềm thức của bản thân . Rồi bất giác cậu đứng hình vài giây . Bởi vì không những đôi môi cả hai đang chạm nhau mà đến cả đôi mắt cũng đang hướng về nhau không rời .

" Ánh mắt đó của NamJoon...là gì thế ? Mình có cảm giác hình như cậu ấy đang rất buồn nhưng cũng rất tức giận ?..."

Nhưng cậu không thể suy nghĩ gì nhiều được nữa . Cái quan trọng bây giờ là cậu không những bị đè mà còn bị NamJoon trên cơ mà bắt diễn cảnh hôn cuối vở kịch . Hoseok không muốn nên chỉ có thể cật lực phản kháng . Cứ không ngừng đập mạnh vào cơ ngực của gã , cào cấu bả vai rộng lớn kia .

Bản thân gã thì để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm . Cứ chăm chăm vào việc "trục lợi" cá nhân của mình mà thôi . Đến khi mà gã cảm thấy là quá đủ thì mới chịu buông tha cho cậu . Bao nhiêu dưỡng khí của cậu đều bị gã hút cạn . Thành ra khi được trả lại không khí liền tham lam hít lấy hít để .

- Kim...Kim...NamJoon ! Cái đồ đáng ghét nhà ông !

- Cái miệng nhỏ xinh là không được chửi tục đâu đấy ~

- Tui phi ! Tránh ra coi ! Ông còn định đè tui tới bao giờ nữa ! Diễn tập xong rồi mà !

- Cậu nên coi lại chút đi , tay của cậu vẫn còn đang đặt lên ngực tôi đấy ? Bạn Học Jung xin hãy giữ tự trọng chút nào ~

- Vậy thì ông cũng nên bỏ cái tay kia ra khỏi mông của tui đi !

- Được được . Đừng giận nữa sóc nhỏ của tôi , không trêu cậu nữa ~

Hoseok đanh đá xô NamJoon ra khỏi người mình , sau đó thì lấy khăn và quần áo mà đi thẳng một mạch vào trong phòng tắm không chút quay đầu . Gã thì cũng canh thời gian mà về phòng cất đồ và tắm rửa . Xong xuôi liền phải lết cái thân xác to lớn này qua mà xin lỗi các thứ .

Khổ ! Chọc giận người ta chi cho giờ phải đi năn nỉ cho cực . Nói chung là cũng vừa lắm !

- Hoseok à , cậu định giận tôi tới chừng nào vậy ?

- Dạt ra ! Tui hông muốn nhìn thấy mặt ông nữa !

- Vậy sao ? Haizzz thật là...biết sóc nhỏ thích uống sprite nên đã xuống lấy tới mấy lon liền . Còn ướp đá vô cùng lạnh nữa . Xem ra sóc nhỏ đó không muốn uống rồi...

- Ai nói ! Đưa đây cho tui !

NamJoon đã sớm bắt được điểm yếu của Hoseok là mấy lon nước ngọt Sprite mà cậu cực kì yêu thích . Lấy ra dụ dỗ thì quả nhiên hiệu nghiệm . Cậu giật lấy đống lon nước ngọt rồi uống ngon lành . Tầm hai , ba lon gì đó thì tâm tình đã vui vẻ trở lại .

- Joonie à ! Ăn miếng táo này đi ! Hồi nãy tui mới gọt á , ngọt lắm luôn ~

Đó ! Thấy chưa ? Được mua chuộc bằng sprite xong là cái gì cũng không còn tức tối nữa . Hơn thế còn quay sang NamJoon mà tình thương mến thương quá trời quá đất luôn .

Cậu dùng nĩa mà xiên một miếng táo đưa cho gã . Được người đẹp đút thì ngu gì mà không ăn ? Gã nhận lấy và ăn vô cùng ngon lành . Hoseok thấy NamJoon ăn uống ngon cũng vui vẻ lây .

Còn chưa kịp gọt thêm trái lê ăn cùng thì gã lên tiếng :

- Táo này đúng là ngọt thật nhưng vẫn không ngọt bằng môi của cậu .

- Ông thèm ăn đấm lắm hả Kim NamJoon !?

Quá tam ba bận ! Hoseok nhịn không nổi nữa liền vung tay thành nắm đấm thẳng về phía NamJoon . Lực cậu ra là vô cùng mạnh mẽ và chắc chắn . Ấy thế mà lại bị gã nắm lại rất dễ dàng . Gã cười bảo :

- Cậu tức giận lên trông cũng rất dễ thương đó chứ ?

- Buông ra !

- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là tôi sơ ý nên mới để cậu đánh trúng . Còn lần này thì không dễ đâu nhé sóc nhỏ ~

- Ông bắt nạt tui hả ? Lát nữa tui sẽ méc SeokJin hyung và anh Yoongi cho xem !

- Sợ quá cơ ~

- Tui méc thiệt á !

.

.

.

Gương mặt của NamJoon vẫn như vậy , không có chút gì gọi là sợ hãi luôn . Lúc này Hoseok mới chợt nhớ ra là anh em các anh vốn dĩ là như chó với mèo . Ngày nào gặp nhau không cự lộn cũng là đánh lộn . Chẳng khác với đám nhỏ nhà cậu là bao nhiêu .

Hoseok thở dài , sau đó nhìn về phía NamJoon mà hỏi :

- Joon à , hôm nay ăn cái gì mà ông cứ chọc ghẹo tui quài vậy ? Hôm nay tui với ông bị bắt ở trường làm mẫu mấy tiếng đồng hồ rồi đó . Ông không thấy mệt à ?

- Không mệt .

- Ông không mệt nhưng mà tui mệt ! Mai còn phải đi sớm mà bây giờ ông rút hết sức của tui rồi mai sao đi đây !?

- Tôi dạo này bị mất ngủ , muốn cậu giúp tôi một chút thôi mà ?

- Giúp gì chứ ?

- Bữa tối cậu có thường hôn chúc ngủ ngon cho mấy đứa nhỏ không ?

Hoseok nghiêng đầu , ngô nghê gật đầu . Trả lời :

- Có . Hầu như tối nào cũng vậy hết .

- Vậy cậu cũng làm như vậy với tôi đi . Tôi nghe người ta bảo nếu làm như vậy sẽ không còn gặp ác mộng và khó ngủ nữa .

- Thế sao ?

- Nếu không phải vậy thì làm sao đám nhỏ nhà cậu lại nằng nặc kêu cậu hôn tụi nó trước khi đi ngủ chứ , đúng không ?

Suy nghĩ một lát , chính cậu cũng thấy lời nói này của NamJoon là rất thuyết phục . Hồi tưởng lại một chút...

==========================================

" Ln gì ch ! Em là em trai bé bng ca hyung mà sao hyung li đi x vi em như vy ch ! Em khóc á ! "

" Hyung trưởng ! Em không chu đâu ! Hyung không hôn chúc ng ngon em là em giãy đành đch gia nhà cho hyung coi đó ! "

" Hi đó my dì hay làm cái đó đ giúp ti em ng ngon hơn ch b ! Ti hyung lúc trước như con nít y , không có làm được nên ti em không có bt hyung làm . Nhưng mà bây gi vic này hyung phi làm ch !!!! "

" Hyung trưởng thiên v quá đi ! Hyung chúc ng ngon cho YeonJun hyung vi SooBin hyung mà không thèm chúc ng ngon ti em ! Ti em mi là em trai ca hyung ch b ! Hông chu , bt đn hyung đó huhuhuhuhu !!!! "

==========================================

Mới tưởng tượng lại thôi mà Hoseok muốn tỉnh lại liền !

Beomgyu , Taehyun và Kai thường xuyên tị nạnh với cái cách mà cậu đối xử với YeonJun và SooBin . Hầu như từng ngày , từng giờ , từng phút , từng giây đều không bỏ qua . Mỗi lần thấy cậu đối xử tốt với hai đứa kia một cái là y như rằng đám nhỏ này sẽ giãy đành đạch lên cho xem .

Nhưng mà cũng không hoàn toàn trách móc gì xấp nhỏ này cả . Trước đây , Jung Hoseok là một kẻ câm mà còn vô cùng ngu ngốc . Bị kẻ khác hại chết cho nên khi cậu nhập xác và trùng sinh trở lại .

Đám nhỏ tưởng anh trai sống lại nên vô cùng mừng rỡ . Từ đó liền trở nên phòng bị và thái quá với tất cả mọi thứ xung quanh . Bao gồm luôn cả hai người hyung lớn thân thiết là YeonJun và SooBin .

" Thật là...NamJoon nhìn khá là trưởng thành như vậy nhưng mà sao..."

Hoseok bật cười bất lực , sau đó nhướng người lên . NamJoon cũng theo đó mà ôm lấy eo cậu , như một thói quen vừa được thiết lập vậy . Hoseok cũng không để ý tới nữa . Đặt lên vầng trán của gã , một nụ hôn mà gã đã yêu cầu .

* Chụt *

- NamJoonie hôm nay sẽ ngủ ngon , không còn gặp ác mộng nữa nè ~

* Cạch *

Vừa mới hôn xong là cánh cửa phòng cũng được mở ra .

SeokJin , Yoongi , Jimin , Taehyung và Jungkook đùng đùng xông thẳng vào bên trong . Gương mặt lẫn ánh mắt đều hiện lên hai chữ "Không vui" to đùng trên trán .

Yoongi gằn giọng :

- Hai người đang làm cái gì đó ?

Hoseok nghiêng đầu , cười bảo :

- Joonie bảo với em là cậu ấy khó ngủ , hay gặp ác mộng lắm .Cho nên em giúp cậu ấy , hôn một cái trên trán là sẽ không còn gặp ác mộng nữa . Xấp nhỏ nhà em cũng hay như vậy lắm luôn á !

Taehyung , Jimin và Jungkook bắt sóng tín hiệu cực kì nhanh . Lập tức phóng tới chỗ cậu bằng tốc độ ánh sáng . Jimin phụ trách đá người anh ba qua một bên , Taehyung và Jungkook thì chắn hai bên lộ ra nét mặt ngoan ngoãn trước mặt cậu . Hoseok cũng bị một màn làm cho giật nảy hết cả người .

- Hyung ! Em cũng muốn nữa !

- Dạo này em cũng hay gặp ác mộng lắm á !

- Thật là...mấy đứa nhỏ này...

Hoseok cũng đến chịu đến mấy cái kiểu mè nheo này của ba đứa nhỏ . Sau đó liền không nhanh không chậm mà tặng lên trên trán mỗi đứa một nụ hôn nhẹ .

Yoongi nhíu mày , nói :

- Này hyung trưởng , như vậy có quá trẻ con không ?

Không thấy ai trả lời , Yoongi quay qua bên cạnh thì chẳng còn thấy vị hyung tưởng đâu nữa. Vừa hướng mắt sang phía đối diện thì đã thấy SeokJin cũng đã phóng tới mà nhận nụ hôn chúc ngủ ngon từ cậu rồi .

" Trẻ con ! "

- Lẹ còn xuống ăn cơm .

Yoongi bỏ lại đúng một câu rồi bỏ xuống dưới . Những người khác hình như đã quá quen thuộc nên không ấy quan tâm cho lắm .

Còn Hoseok thì lại khác , biểu hiện này của Yoongi thì cậu có chút để tâm

" Anh ấy là đang giận sao ? "

              
                    TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro