Chap 66 : Ám Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trụ Sở Kiểm Dịch ? Nếu như mình nghe không lầm . Dù sao thì cách tận một khoảng xa , không thể nghe rõ được vài chỗ ."

Jimin vừa đi lại vừa suy nghĩ lại cuộc trò chuyện giữa Hoseok và ba đứa nhóc kia . Trong lòng cũng có chút trầm ngâm . Đến khi xuống tới phòng khách thì y mới điều chỉnh lại biểu cảm . Vui vẻ mà cùng với cậu xem TV rồi tới ăn bánh ngọt . Quản gia cũng chuẩn bị thêm cho hai người thêm hai ly trà trái cây nhiệt đới để giải khát .

Hoseok đang ăn bánh ngọt một cách rất là vui vẻ . Đột nhiên cậu sững người giây lát , sựt nhớ ra cái gì đó .

Tính ra thì không chỉ có mỗi xấp nhỏ là giấu chuyện trong thành phố có sự xuất hiện của Ngạ Quỷ . Mà chính các anh cũng góp phần giấu giếm cậu rất chuyên nghiệp . Mặc dù không dám chắc nhưng cậu đoán...có thể xấp nhỏ đã gọi điện hoặc nhắn tin gì đó các anh để cùng nhau lên kèo giả điên với cậu . Chứ không thể nào mà trùng hợp tới như vậy được hết á !

- Jimin à , hôm nay hyung đã coi thời sự . Biết được thành phố đang có một loại dịch bệnh có tên là B-virus . Là loại virus có thể biến người thành một chủng loại hút máu . Việc này có phải em đã biết rồi đúng không ?

"..."

Jimin không trả lời , có hơi đứng hình vì không nghĩ rằng Hoseok lại hỏi mình câu này . Còn cậu thì có chút thất vọng .

Cậu nói :

- Vậy là đến cả các anh ấy cũng biết rồi ? Các người đúng thật là ! Mấy đứa em nhà hyung tụi nó hay lo xa thì cũng thôi đi . Đằng này đến cả em và các anh ấy cũng như vậy luôn ? Mấy người coi hyung là thằng khờ không minh mẫn đó à ?

- Không có . Tụi em hoàn toàn không hề coi hyung là một đứa khờ đâu ạ...Tụi em không cho hyung biết về sự xuất hiện của Ngạ Quỷ cũng là vì lo cho hyung . Bọn em lo lắng rằng hyung sẽ bị ám ảnh và sợ hãi . Vụ việc ở Jeju đã là đả kích rất lớn với hyung rồi . Tụi em không muốn hyung vì việc này mà thêm buồn phiền .

- Ừ , giờ hyung đúng là buồn phiền chết đi được này ! Dạt ra xa hyung đi ! Mọi người ai cũng xấu xa hết á !

- Hyung ah !

- Đừng có mà đi theo hyung ! Hyung muốn đi ngủ !

Hoseok cầm thìa múc một miếng bánh cuối cùng cho vào miệng . Sau đó xoay lưng mà bỏ về phòng , điệu bộ vô cùng hậm hực . Jimin biết là bản thân đã chọc giận Hoseok . Đương nhiên sẽ không dậm chân tại chỗ được rồi .

Y chậm rãi đứng lên , đi theo cậu lên tới phòng riêng . Cậu vô tới phòng là tắt đèn , phi thẳng lên trên giường chùm mền lại . Đối với những tiếng động bên ngoài ,cậu tuyệt nhiên không muốn màng tới nữa . Mặc dù đang chùm mền khá kín nhưng cậu vẫn biết được Jimin đã vào phòng từ lúc nào .

Y đi rất nhẹ nhàng nhưng cách di chuyển phải nói là bước một bước thôi là cậu biết liền . Và hiện tại y ngồi ở bên mép giường mà hết lời nài nỉ . Xin lỗi Hoseok bằng tất cả những ngôn từ mà y có .

Nào là sẽ mua quà , dẫn cậu đi chơi các thứ , chưa kể y còn hứa sẽ siêng năng hơn trong việc dọn dẹp nhà cửa .

Và đương nhiên là Hoseok không tin rồi . Một chữ không tin bự chà bá lửa không cần nói thì cả hai đều rõ mồng một . Y thở dài , giở chăn lên mà chui rúc vào trong ôm lấy cậu không buông . Dù cho cậu có cố gắng đẩy hay đánh thì y cũng chẳng buông tay .

Hoseok khó chịu lên tiếng :

- Em bỏ cái tay ra khỏi người hyung coi ! Nè nha ! Đừng có nghĩ là ôm hyung làm nũng vài câu là sẽ có thể khiến hyung nguôi giận ! Nè có nghe không vậy ?

- Hyung tha lỗi cho em đi mà...sau này Jiminie sẽ không dám nữa đâu...Jiminie hứa là sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà ~

"..."

Hoseok đang trên đà giận dữ , nghe một câu này thôi mà đứng hình ngang !

" Ủa tự nhiên cái giở cái giọng này vậy trời ?! Hoseok ! Mày không có được mềm lòng ! Park Jimin đang chơi chiêu với mày thôi ! Mày không được mềm lòng , cứng rắn lên nào ! "

- Hoseokie ah...hyung mà giận em là em sẽ rất buồn đó . Em sẽ chẳng thể nào ăn uống được nữa , tâm trạng sẽ bị tuột xuống . Không còn thiết tha gì nữa rồi sau đó sẽ tan biến cho hyung xem...

- Gì , đe dọa hyung đó à ?

- Em đâu có đâu

- Cái thằng nhóc này còn dám nói là kh...

Hoseok bị cái giọng điệu trẻ con của Jimin làm cho tức tối . Lập tức quay phắt lại mà muốn cãi nhau với y một tăng . Thế nhưng người tính không bằng y tính . Hoseok vừa quay lại , tốc độ quá nhanh nên không kịp phản ứng . Một tiếng *chốc* rất lớn vang lên , đến khi mà cậu hoàn hồn lại thì đã quá muộn .

Môi của cậu và Jimin dính vào nhau . Không chỉ dừng lại ở đó , y lúc này mới lộ ra ý đồ thật sự đằng sau . Hai tay ôm lấy Hoseok , lật người một cái liền đè cậu bên dưới thân mình mà bắt đầu làm càn .

Mỗi ngày...

Mỗi ngày...

Mỗi giây...

Mỗi phút...

Mỗi một giờ trôi qua , y đều suy nghĩ mọi cách để được đến gần với cậu hơn . Thậm chí đến lúc đã chìm vào trong giấc ngủ . Hình bóng về một Jung Hoseok ngây thơ , thuần khiết vẫn luôn in sâu trong tâm trí . Y quả thật đúng là không lường trước được một ngày bản thân lại mê đắm cậu tới như thế .

Dường như là mọi khoảnh khắc được ở bên cạnh cậu càng trở nên quý giá và cần được lưu giữ hơn bao giờ hết .

- Không...Jimin dừng lại đi...

- Tại sao phải dừng lại ? Không phải là hyung cũng rất hưởng ứng cùng em đó sao ?

- Lưu manh ! Em nói gì vậy hả ? Hyung không có !

- Huh ? Không có sao ? Hoseokie à , không phải là hyung đang đỏ mặt sao ? Ngay cả hai bên tai của hyung cũng đang ấm dần lên rồi đây này ?

- Lưu manh ! Em nói tiếng nữa là hyung đánh em đấy !

- Không dám không dám . Hoseok hyung đừng giận em nữa mà...

- Đừng có giở cái giọng đó nữa . Nghe bực bội chết đi được ! Rõ là miệng mè nheo xin hyung đừng giận em nữa nhưng cách làm của em thì ngược lại đó Park Jimin !

- Em biết rồi mà...hyung đừng giận em nữa nha...

- Mặc xác em !

Jimin cũng chẳng buồn để tâm tới sự cau có của Hoseok . Cúi người xuống mà tiếp tục công việc đang dở dang . Đối với động tác môi chạm môi lại có phần nhẹ nhàng hơn . Nhưng mà do không lường trước được y lại tiếp tục hôn mình nên cậu có chút hoảng loạn .

Miệng bị y ngậm lấy mà hoành hành , căn bản là cậu không thể lên tiếng gì nữa . Tay chân của cậu bắt đầu quờ quạng mà tìm được thoát thân .

Y thấy cậu cứ cựa quậy không chịu nằm yên nên có chút khó chịu . Lập tức nắm chặt lấy hai tay của cậu mà kìm hãm lại trên đỉnh đầu . Bản thân cũng phần nào có thể tiếp tục làm càn .

- Đừng...!

=========================================

[ Nằm yên đi ! ]

[ Còn không nằm yên ! Mày nghĩ mày sẽ chịu thêm cái gì na đây ? Muốn th thì c giãy giụa tiếp tao coi ! ]

[ Khóc lóc cái gì ? Mày có khóc cũng chả ai ti cu mày đâu thằng kh ạ ! ]

=========================================

Hoseok trợn to mắt , cố hết sức mà dùng chân đá Jimin ra xa để thoát khỏi gọng kìm kia . Sợ hãi mà lùi về phía sau cho đến khi chạm vào thành đầu giường . Cú đá đó của cậu quả thật rất mạnh nhưng không khiến y văng ra xa được . Chỉ làm y có chút nhói đau ở phần ngực trái mà thôi .

Jimin ngước đầu , gương mặt khó chịu ban đầu cũng không còn nữa mà thay vào đó là một gương mặt vô cùng lo lắng .

Hoseok cuộn người lại , hai tay ôm chặt đầu và cơ thể bắt đầu run lên bần bật . Biểu hiện này khiến y có chút sợ hãi rồi...

- Hoseok hyung...

- Đừng mà...đừng mà...

- Ngoan , em không làm gì hyung đâu . Là em suy nghĩ không chu toàn , khiến hyung hoảng sợ rồi ạ...

Jimin vừa nói rồi từ từ tiến đến gần , lời nói của y phần nào đã khiến cậu bình tĩnh trở lại . Nhận thấy gọng kìm tay của cậu đã không còn chặt nữa . Lúc này Jimin mới dám tiến tới gần mà ôm lấy Hoseok vào lòng . Cơ thể của cậu lạnh dần lên , y sợ hãi rồi .

Bây giờ y đúng là rất hối hận vì trò đùa quá trớn của mình .

Y ôm lấy cậu , không ngừng vỗ về đằng sau tấm lưng gầy gò của cậu mà trấn an . Người dọa cậu là y , người khơi gợi lại những mảnh ký ức tăm tối ấy cũng là y . Đáng lẽ ra cậu nên cho y một trận thật no đòn rồi chửi mắng y thật thậm tệ để xả giận . Ấy thế mà Hoseok lại chẳng thể làm được .

Ngay khi Jimin ôm lấy cậu vào lòng rồi trấn an cậu . Thật tình mà nói sự tức giận nhất thời kia cũng theo vậy mà biến mất . Cậu ôm lấy y , không ngừng đánh mạnh vào phía sau lưng y mà xả cơn uất ức .

- Hyung đã bảo là đừng có làm mấy cái hành động trói tay trói chân đó rồi mà ! Sao em lại không nghe chứ ! Em là đồ xấu xa ! Em xấu xa lắm !

- Là em không tốt...khiến hyung sợ hãi rồi . Em xin lỗi ! Thành thật xin lỗi hyung rất nhiều...

- Hyung không nhận lời xin lỗi của em nữa đâu ! Em chỉ toàn xin lỗi một đằng rồi làm một nẻo thôi !

- Em không có mà . Em xin lỗi hyung nhiều lắm , lần sau em sẽ không dám nữa đâu . Thật đó ! Hyung tin em đi mà...

Hoseok không nói gì cả , vẫn giữ nguyên một tư thế . Bàn tay cậu bấu chặt vào vạt áo sau của y không buông . Trong đầu cũng bắt đầu có những suy nghĩ thầm lặng của riêng mình .

" Rõ ràng chỉ khi mình hôn vào anh em của bọn họ thì mới có những mảnh ký ức này . Chuyện này rốt cuộc là sao vậy ? Quá khứ bị bắt nạt của chủ thể , đúng là có sự xuất hiện của anh em nhà bọn họ . Nhưng mà việc những mảnh kí ức đó không ngừng hiện về . Tuyệt nhiên chỉ xuất hiện khi mình hôn một trong sáu anh em bọn họ còn nữa..."

Hoseok chợt nhớ về những việc đã xảy ra từ trước khi đi đảo Jeju . Có rất nhiều hiện tượng lạ đã xảy ra từ khi cậu và các anh tiếp xúc thân mật với nhau .

Cụ thể là môi chạm môi với nhau rất nhiều lần trong một tuần . Hoặc thậm chí là trong một ngày , mỗi lần cậu nói đến là các anh lại nói rằng đó chỉ là hành động trấn an nỗi sợ hãi cho cậu mà thôi .

Nhưng cứ mỗi lần như vậy , Hoseok lại càng sợ hãi hơn vì những mảnh kí ức kia mỗi lần ùa về lại càng trở nên dữ dội và đáng sợ hơn . Cứ mỗi lần như thế thì cậu lại không thể khống chế được hành động của bản thân .

Cậu sẽ vô thức đi kiếm một chỗ nào nào đó vừa hẹp vừa an toàn rồi cuộn tròn người lại . Sau đó hai tay sẽ đưa lên áp chặt vào đầu và tai để tránh nghe thấy âm thanh bên ngoài .

Nếu phần kí ức đó có phần nặng nề và vượt quá sức chịu đựng . Hoseok có khi sẽ ngất luôn vì có quá nhiều áp lực đè nén . Vậy nên để có thể giữ được tỉnh táo , cậu phải học cách điều chỉnh cảm xúc và khống chế triệt để nó khi cần thiết . Dần dần rồi cũng quen nhưng mà điều đó là rất khó khăn với cậu .

Bởi vì những mảnh kí ức của chủ thể đúng là có ùa về nhưng lại có âm thanh chứ chẳng có hình . Khó khăn chính là khó khăn ở việc đó .

" Không lẽ...việc chủ thể bị ám sát đúng thật là có uẩn tình gì sao ? Mặc dù không muốn nhưng mà mình không thể không làm việc này được . Không hôn bọn họ thì chẳng thể điều tra được gì..."

Vốn dĩ cậu chịu ở lại nhà các anh là có mục đích riêng . Không chỉ là ở lại đây để được an toàn đâu mà còn là muốn điều tra chi tiết về quá khứ của chủ thể .

Hoseok phát hiện ra gần đây khi bản thân chỉ cần tiếp xúc thân mật với các anh . Đầu cậu đột nhiên sẽ có cơn đau , hệt như bị cây búa đóng đinh vào vậy . Cảm giác như muốn bức cậu chết đi vậy , đau đớn tột cùng !

Nhưng cậu vẫn phải ráng chịu đựng . Cậu hiểu rõ , muốn điều tra cái chết của chủ thể . Cho dù không tốn thời gian nhưng cũng sẽ tốn rất nhiều sức lực .

- Hyung đang suy nghĩ cái gì vậy ?

- Em nhìn ra được sao ?

- Hmm...em đoán thôi ạ . Chỉ là em thấy hyung im lặng rất lâu , tay thì cứ không ngừng bấu chặt vào áo em . Dường như rất lo lắng điều gì đó . Hyung à , em thật sự không dám làm càn nữa đâu . Hyung đừng có lo lắng nữa ạ...hyung nghĩ như thế là em rất buồn luôn đó .

- Không...hyung không phải lo lắng về chuyện đó . Hyung đang nghĩ về một chuyện khác thôi .

- Chuyện gì vậy ạ ?

Hoseok buông tay ra khỏi vạt áo của Jimin . Mặt đối mặt , cậu nhìn y một lúc rất lâu . Suy nghĩ xem có nên đặt một câu hỏi này với y hay không ?

Do dự khoảng vài giây , cậu vẫn quyết định lên tiếng :

- Jimin à...em và năm người kia...Tại sao mọi người lại hay làm những hành động kì lạ với hyung vậy ?

- Ý hyung là sao ? Hành động kì lạ gì cơ ?

- Giả điên hả ? Em và mọi người đã hôn hyung rồi còn gì ? Một ngày không biết bao nhiêu chập rồi !

- Hyung à , đó chỉ là một hành động trấn an thôi mà ? Bọn em đã giải thích cho hyung nghe rồi còn gì .

Hoseok không nhịn được , đưa tay lên mà cốc thật mạnh vào đầu Jimin một cái rõ to . Mặc kệ cho y có đang đau đớn đến nhăn mặt mà kêu lên vài tiếng .

Cậu nhíu mày bảo :

- Em đừng có mà lôi cái lý do đó mà nói nữa . Hôn trấn an thì phải gặp chuyện gì đó , mất bình tĩnh hoặc buồn bã thì mới có hiệu lực . Em và năm người kia luôn luôn tìm mọi cách để làm càn với hyung mà thôi ! Cho dù hyung không hề buồn hay lo lắng gì thì mọi người cũng đều đè hyung ra mà "trấn an" . Rốt cuộc là mọi người bị cái gì vậy ?

- Hyung à , là tụi em lo cho hyung thôi mà . Hyung phản ứng thái quá như vậy sẽ khiến cho tụi em buồn đấy .

- Jimin...

" Lo lắng và cố gắng làm càn với hyung là hai chuyện hoàn toàn khác nhau , em có hiểu không ? Rõ ràng hôn nhau đã là bất bình thường rồi . Đằng này lại còn là hôn môi rồi còn cháo lưỡi . Hyung không thể không nghi ngờ em và năm người kia được...mặc dù cho là mọi người đối xử rất tốt với hyung..."

Lời này chỉ dám nghĩ trong lòng , nào đâu thể nói ra ? Hoseok vẫn còn phải ở lại đây mà tiếp tục tìm hiểu và làm rõ về cái chết của chủ thể . Việc phải tiếp tục tiếp xúc thân mật với các anh là chuyện bắt buộc phải làm . Vậy nên cậu không thể chất vấn hay làm khó dễ gì các anh trong việc hôn nhau cả .

- Dạ ?

Nhìn vẻ mặt ngây thơ cùng với đôi mắt tròn xoe của Jimin . Hoseok quả thật cũng không biết nên làm thế nào mới phải . Chỉ thở dài một cái rồi nằm xuống giường , không nói thêm câu nào cả .

Jimin nghiêng đầu , không hiểu vì sao cậu lại có biểu hiện như vậy . Y nằm xuống , quay hướng nằm của cậu trở ngược về phía đối diện với mình .

Y hỏi :

- Hyung à , có chuyện gì vậy ?

- Không có gì đâu...

- Hyung không giấu được em đâu . Mỗi khi mà hyung có tâm sự , chẳng phải là sẽ luôn thở dài rồi lảng tránh đi à ? Hyung đang gặp chuyện gì sao ? Hyung có thể chia sẻ với em và các hyung lớn . Biết đâu tụi em có thể giúp được hyung thì sao ?

Hoseok nhìn Jimin , đôi mắt rõ ràng là chất chứa đầy tâm sự . Trong ánh mắt còn phảng phất ý buồn rười rượi . Cậu đưa tay đặt lên gò má của y mà vuốt nhẹ . Lòng cậu bây giờ rối bời , không thể nào bình tâm được .

Cậu thật tình rất mong những suy nghĩ của mình sẽ không trở thành sự thật trong tương lai . Nếu không , thật tình cậu cũng không biết nên đối mặt với các anh như thế nào nữa

Khó khăn lắm cậu mới chịu tiếp nhận và tạo một mối quan hệ mới với các anh . Đối với cậu mà nói , sự thay đổi tích cực của các anh là vô cùng đáng quý . Cậu rất vui vì các anh đã trở nên tử tế và tốt bụng như hiện tại .

Không còn vẻ khó ưa , bá đạo và luôn tự cho mình là đúng . Các anh lột xác và trở nên thân thiện hơn với mọi người trong trường . Cậu không muốn những điều tốt đẹp này biến mất chút nào .

- Jimin à , em vẫn luôn luôn cho rằng hành động như hôn môi đó là trấn an sao ?

"..."

- Hyung không phải con nít lên 3 đâu . Trong ánh mắt của em , Taehyung và cả Jungkook . Hyung đều nhìn thấy một loại cảm giác gì đó rất kì lạ . Nó không giống như là lo lắng hay trấn an như cái cách mà mọi người thường làm .

Hoseok dừng lại một chút , cậu ngồi dậy rời khỏi giường . Đi tới chỗ sofa lớn mà bắt đầu rót một cốc nước lọc . Uống một ngụm trấn tỉnh lại tinh thần , cậu cất giọng hỏi :

- Em vốn không coi hyung là một người tiền bối thân thiết với em có đúng không ? Jungkook và Taehyung cũng như thế .

Jimin đứng dậy , đi tới đối diện mà mắt đối mắt với Hoseok . Y nghiêng đầu , chậm rãi trả lời :

- Hoseok hyung , ánh mắt đượm buồn đó của hyung là gì vậy ? Em thật sự coi hyung là một người tiền bối thân thiết đấy . Lời em nói là thật lòng .

- Em muốn điều gì ở hyung vậy ? Khi em quyết định sẽ tới xin lỗi hyung...và luôn tìm cách tiếp cận hyung là vì điều gì ?

- Vì điều gì sao ? Hoseokie , em chỉ là muốn thân thiết với hyung hơn mà thôi . Em muốn...chúng ta sẽ kéo gần mối quan hệ với nhau hơn . Em thật sự coi hyung như người thân trong gia đình của mình rồi . Cho nên mọi vấn đề liên quan đến cảm xúc và sự an toàn của hyung . Em đặt biệt quan tâm hơn so với những người khác thôi .

" Lời nói này của Jimin . Mình vẫn cảm nhận được đây là một lời nói thật . Nhưng em ấy...vốn dĩ là còn vấn đề gì đó . Nhưng vấn đề đó là gì thế ? "

- Không thể đâu Jimin à...Thời gian mà chúng ta quen nhau không nhiều tới mức khiến em xem hyung là người thân trong gia đình được . Nếu tính luôn cả thời gian trước khi hyung bị mất trí nhớ tới nay cũng chỉ mới gần 2 năm mà thôi .

Ánh mắt của Jimin khẽ động trước câu nói này của Hoseok .

" Gần 2 năm...hyung ấy...không lẽ đã nhớ ra được gì rồi sao ? "

Trong đầu của cậu cũng bắt đầu có những suy nghĩ của riêng mình .

" Chuyện chủ thể bị hãm hại trước khi mình xuyên không tới đây đúng thật là có uẩn tình . Mình nhớ không lầm thì trước đây có rất nhiều tin đồn giữa Jimin và chủ thể . Chính xác là tin đồn gì thì mình quả thật không nhớ . Có điều...chỉ vì những tin đồn ấy mà chủ thể đã bị một phen khốn đốn . Mình cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu . Bởi vì dính tin đồn hẹn hò với Jimin mà mình xém chút nữa là đi chầu ông bà rồi..."

Nhớ lại mà cậu vẫn còn rùng mình . Lúc mới xuyên không tới đây , chỉ vì bị đèn flash của điện thoại làm cho đau mắt không thể mở ra . Jimin tốt bụng tới gần giúp đỡ và đưa cậu ra khỏi đám đông đang bu quanh . Kế tiếp đó cả hai liền bị đưa tin lên diễn đàn của trường mà giật tít . Và sau đó là 7749 câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra với cậu .

Khoảng thời gian đó cậu chưa có lập tài khoản IG nên cũng coi như là may mắn một chút . Các nữ sinh thích Jimin đã có một cách khác để làm phiền cậu . Đó chính là không ngừng viết và để lại rất nhiều mẫu giấy lẫn thư đe dọa trong hộc bàn và cả tủ đồ cá nhân của cậu trên hành lang chính .

Mỗi tuần thì số lượng thư hăm dọa phải nói là lên cả trăm bức . Nhiều đến độ mỗi lần cậu đọc xong đều tiếp thu được rất nhiều cách chửi người khác nhau .

Thật ra thì việc đọc những bức thư đe dọa rồi chửi bới thế này cũng không phải sở thích gì cả . Chỉ là việc nhận thư mà không đọc thì rất bất lịch sự . Cho nên cậu đã quyết định mở ra và đọc không sót một bức nào . Dù cho là bức thư đó có những từ ngữ và câu nói vô cùng thậm tệ về mình .

Sau khi đọc xong thì cậu sẽ để những bức thư đó vào một chiếc hộp gỗ lớn và đóng lại cẩn thận . Xong xuôi thì cậu sẽ đẩy cái hộp gỗ đó trở vô một góc khuất trên bàn làm việc .

Bởi vì là một chiếc hộp đựng những bức thư chửi rủa và hăm dọa . Cho nên cậu muốn để nó ở một góc khuất, tránh việc ba đứa nhỏ kia tò mò mà mở ra đọc trộm .

Trẻ con thì rất hay tò mò , ngoại trừ hai đứa thường suy nghĩ thấu đáo như YeonJun và SooBin . Cậu quả thật không thể tin tưởng nổi ba đứa nhỏ nhà mình .

YeonJun thì có thể sẽ không màng tới những cái hộp nhỏ linh tinh của cậu .Nhưng mà SooBin có khi sẽ giống như ba đứa nhỏ nhà cậu vậy . Sẽ mở nó ra và tìm hiểu về những bức thư đó . Tiếp đến sẽ tới trường kiếm những chủ nhân bức thư đó mà thanh lý môn hộ .

Beomgyu , Taehyun và Huening Kai ba đứa nhỏ này đã rất thắc mắc về cái hộp đó . Mặc dù cái hộp đó được cậu đẩy thẳng vào góc khuất nhất trong bàn làm việc . Nhưng vì cậu giữ gìn rất kĩ cái hộp đó , cộng thêm ở ngoài còn được đặt thêm một cái ổ khóa màu đỏ nên đã khiến cho xấp nhỏ vô cùng tò mò . Nhiều lần muốn tới để mở ra xem nhưng đều không tìm được chìa khóa .

Cậu còn nhớ có lần tụi nhỏ lục tung cái phòng của cậu lên chỉ để tìm cho bằng được cái chìa khóa để mở cái hộp đó ra .

Cơ mà quá xui cho ba đứa nó , cậu đã đặt chiếc chìa khóa đó vào phía sau của một con gấu bông nằm ở trên giường . Dĩ nhiên là xấp nhỏ không biết được chuyện này nên mới không kiếm được chìa khóa .

Hoseok trở về thấy phòng mình lộn xộn , đồ đạc bị quăng tứ tung dưới đất . Còn bắt quả tang tại trận cảnh tụi nhỏ đang ở trong phòng lục đồ nữa chứ . Kết quả sau đó là cả ba đứa nó bị cậu cốc đầu rồi bị rầy một trận rất lớn . Không những thế còn bị cậu phạt ra sân vườn nhổ cỏ dại đến tối luôn . Từ đó trở đi , tụi nhỏ vẫn tới phòng cậu tìm chìa khóa nhưng mà tém tém lại . Chứ bị cậu phạt lần đó xong tởn tới già luôn .

" Khoan đã...có khi nào lúc trước chủ thể cũng bị dính tin đồn hẹn hò với Jimin không ta ? Mình nghe Hyelin nói là nhờ có đọc những tin đồn đó nên có biết sương sương về chủ thể . Nếu là như thế thì chắc chắn trên diễn dàn trường vẫn còn tồn tại nhiều thông tin như thế...mình sẽ cố gắng lên trên đó tìm hiểu thử..."

- Hoseokie...

- Đến cả cái cách mà em và mọi người gọi tên hyung . Hyung cũng cảm nhận được rất khác biệt . Nó không giống như những lần mà bạn bè hay người thân xung quanh gọi tên hyung . Em luôn luôn gọi hyung là "Hoseokie" và không hề có chữ "hyung" nào phía sau cả .

- Chuyện này...

Đôi mắt cậu kiên định , không chút lung lay . Tiếp tục đối mắt với Jimin mà chất vấn :

- Mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì vậy ?

" Mối quan hệ...hiện tại...của chúng ta sao ? "

Phải rồi...đây cũng là câu hỏi mà Jimin vẫn luôn tự hỏi chính bản thân y trong suốt thời gian vừa qua .

- Hoseokie , đối với câu hỏi này của hyung . Em đây cũng đang tìm kiếm câu trả lời đây...

Jimin hơi cúi người , kề sát bên tai của Hoseok . Chất giọng trầm khàn ma mị cứ thế mà vây lấy bên cậu . Y thì thầm :

- Thật lòng em cũng đang tìm kiếm câu trả lời cho chúng ta . Mối quan hệ này của chúng ta rốt cuộc là đã tiến triển tới đâu rồi ? Là tình bạn hay là...tình yêu đây ?

" Tình bạn...hay là tình yêu sao...? "

Câu nói vừa dứt , ở bên tai của Hoseok lại truyền tới thêm một giọng nói nữa .

- Quên hết đi . Những đoạn hội thoại này và ngủ một giấc thật ngon nhé .

Cơ thể của Hoseok vô lực , tầm nhìn cũng bắt đầu tối dần theo từng giây . Sau khi nghe một loại âm thanh giống như tiếng đồng hồ *ting* lên một cái . Hoseok đã hoàn toàn mất đi nhận thức mà ngã thẳng ra đằng sau .

Và có một ai đó đã tiến tới , bằng một cách nào đó , nhanh như chớp liền có thể tóm được cậu vào lòng .

Jimin bày ra vẻ mặt chán ghét , đâu đó còn cực kì khó chịu với hành động của người kia . Y cọc cằn bảo :

- Hyung trưởng , hyung dám dùng thuật thôi miên với Hoseokie của em à ? Quả nhiên là một con người mưu mô xảo trá nhỉ ?

- Cũng không biết là ai hôm nay lại tự ý làm càn . Khiến cho Hoseok nhận ra phải nhiều điểm bất lợi trong mối quan hệ mới được hàn gắn này ?

SeokJin bế thốc Hoseok trên tay , từ từ mà đưa cậu trở về giường lớn để cậu có thể được nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất . Đắp chiếc chăn bông dày lên cho cậu , anh từ tốn đáp lời .

Jimin không hài lòng với câu trả lời này cho lắm . Lập tức phản bác lại ngay :

- Cũng chẳng bằng hyung . Mấy ngày qua thằng này đã thấy trên người của Hoseokie xuất hiện mấy vết hôn rất lạ rồi . Hỏi tới thì hyung ấy lại chẳng nhớ gì cả . Hóa ra là bị người đang đứng trước mặt tôi đây thao túng nên quên sạch sẽ hết rồi .

- Mày tỏ thái độ gì đó ?

- Không dám . Tôi sợ bị xóa sạch trí nhớ lắm . Tôi nhất định phải tỉnh táo để mà còn nhớ hết những chuyện đáng sợ mà hyung đã làm với Hoseokie chứ ?

- Như nhau mà thôi . Thế thì mày nói tao nghe xem , từ đầu cho tới bây giờ có ai trong cái nhà này chưa từng làm tổn thường tới Seokie không ? Thay vì tìm cách trỉ trích lẫn nhau thì tìm cách mà giúp mối quan hệ này tốt hơn đi .

SeokJin tắt hết đèn sáng trong phòng , chỉ chừa lại duy nhất một cái đèn ngủ với ánh sáng màu vàng nhạt . Đốt một hủ nến thơm , mùi oải hương nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng lớn . Mùi hương tiếp cận Hoseok , gương mặt của cậu đã có phần giãn ra hơn so với lúc mới bị mất ý thức . Cho nên anh rất yên tâm

Chỉ cần có thể nhìn thấy được Hoseok có thể an nhiên mà ngủ thật ngon . SeokJin không còn cầu gì thêm .

- Tao nghe NamJoon bảo là phía Hyelin và Yihyun bắt đầu tái điều tra về những hoạt động trước đây của tên kia . Có khả năng là sẽ điều tra về YukJa , và cả những mối quan hệ trước đây của Hoseok . Để đề phòng bất trắc , mày đi xóa thêm vài chỗ đi .

- Hyung lo có kẻ không biết giữ mồm ?

- Dù sao thì cũng không thể ỷ y được . Có những chuyện chúng ta vốn không lường trước được nó sẽ xảy ra mà . Còn nữa , sắp tới tránh làm những việc tác động đến hệ thần kinh của Hoseok . Hyung mày thấy...dường như Hoseok cũng đang muốn tìm hiểu về cái quá khứ kia đấy .

- Thì chẳng phải mục đích chính của hyung ấy luôn muốn tìm hiểu về quá khứ mà ?

- Nhưng mục đích như thế nào thì chúng ta làm sao mà biết được ? Rủi ro càng cao thì càng phải cẩn thận . Nếu được , diễn cho tròn vai hậu bối đáng yêu của em ấy đi .

Jimin thảnh thơi ngã lưng xuống ghế sofa lớn . Nhún vai một cái rồi móc điện thoại ra nhắn tin với ai đó . Vừa nhắn lại vừa chậm rãi đáp lời anh một cách không thể nào thản nhiên hơn :

- Được thôi nếu như hyung cũng bớt dùng cái thuật thôi miên chết tiệt đó với Hoseokie đi .

- Cũng chỉ là một loại ám thị nhỏ . Hyung mày đây cũng cần xác nhận vài chuyện với em ấy đấy thôi .

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro