Chap 71 : Mối Quan Hệ Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Này cẩn thận đằng sau kìa ! ]

[ Chết tiệt ! Này hyung có sao không đấy ?! ]

[ Mau giải quyết cái đám sâu bọ này đi ! ]

[ Giết hết không tha . ]

========================================

- Hwi ah !

Hoseok ôm lấy Daehwi gọi lớn . Tiếng gọi của cậu rất nhanh đã đánh thức thằng bé trở về với thực tại . Daehwi từ lúc vô định ngã xuống đất rồi cho tới lúc mọi người đỡ lấy và bu quanh . Đôi mắt của nó vẫn luôn mở ra trân trân .

Nhưng mà khác với mọi khi , thay vì là tròng mắt đen từ trong ra ngoài thì bây giờ ở giữa lại có thêm phần đồng tử màu tím đang co giãn . Bao quanh mắt của nó là rất nhiều tia máu màu đen và đỏ xen kẽ lẫn nhau .

Hình dạng quỷ của Daehwi lại một lần nữa lộ ra bất ngờ trước mắt mọi người . Phải tới khi tiếng gọi của Hoseok và mọi người đánh thức thì Daehwi mới bừng tỉnh dậy khỏi trạng thái vô thức .

JiSung rất lo lắng , khẩn trương hỏi :

- Em không sao chứ ? Thấy chỗ nào không khỏe sao ? Mau nói cho bọn anh biết đi !

- Em không sao...

- Không sao cái gì mà không sao ?! Hồi nãy em đã ngã xuống đất đấy ! Bọn anh kêu mãi mà em có trả lời trả vốn gì đâu ! ~ Sungwoon nói lớn

- Daehwi à , đồng tử của em đã đổi màu rồi...~ Seongwoo lo lắng

- Phải đó ! Tròng đen vẫn như thế , có điều đã hiện ra cái đồng tử màu tím . Cặp đồng tử này của em còn có thể co giãn nữa đấy . ~ Daniel nói

- Vậy sao...? Hoseok hyung !

- Hyung đây ! Hyung đây ! Làm sao thế ?

Hoseok nghe thấy Daehwi gọi mình bằng giọng rất khẩn trương khiến cậu cũng muốn quíu theo . Nó nắm lấy tay của cậu , từ từ đứng dậy rồi bảo :

- Tiền Bối Kim bị thương rồi ạ ! Em thấy Tiền Bối Kim bị người khác dùng dao chém vào cánh tay phải . Chảy rất nhiều máu !

- Tiền bối Kim nào thế em ? ~ JiSung nhíu mày

- NamJoon hyung ạ ! Còn có cả tiền bối Park và tiền bối Jeon cũng bị xây xác ngay mặt và hai bên cánh tay . Tiền bối Min thì dùng tay không đánh với mấy người xăm hình rồng ở bả vai . Đánh đến các khớp ngón tay cũng đỏ hết rồi !

Hoseok nghiêng đầu , suy nghĩ gì đó rồi lại xoa đầu Daehwi trấn an :

- Chắc là em mệt quá nên bị ảo giác thôi . NamJoon , Jungkook , Jimin rất giỏi võ nên không thể bị người khác đánh đâu . Huống hồ chi lại còn bị dùng dao chém chứ ? Anh Yoongi không có dính líu với giang hồ , làm sao mà đánh nhau với mấy người đó được chứ ? Giờ này hyung nghĩ là mấy ảnh đang ngồi ở nhà chơi game rồi không chừng ấy !

- Em nói thiệt mà !

< - Đại Thiếu Gia ! Có người tự nhận mình là Chủ Tịch Hội Sinh Viên đang đứng ở ngoài . Còn bảo là muốn tới gặp Jung Thiếu ạ ! >

Tiếng bước chân dồn dập kéo tới . Daehwi vừa nghe thấy từ xa thì đã vội vã thu lại bộ dạng Ngạ Quỷ . Lùi về phía sau nam nhân họ Hwang mà níu chặt lấy vạt áo .

Minhyun hiểu ý , ngay lập tức ôm lấy Daehwi vào lòng mà bảo vệ . Từ khi đứa nhỏ này biến thành Ngạ Quỷ , căn bản cũng đã khép mình không ít với các người hầu trong dinh thự rồi .

- JiSung hyung , đó là SeokJin hyung . Nhưng mà em có nhắn với mấy ảnh là chừng nào em nhắn rồi hẳn tới mà ta...

- Nếu họ tới kiếm em thì chắc là có việc gì rồi . Bọn hyung đưa em ra ngoài gặp họ trước đã .

- Vâng , làm phiền mọi người rồi ạ !

Hoseok được cả gia đình JiSung đích thân đưa ra bên ngoài . Đi tới gần cổng , thứ đập vào mắt cậu chính là cánh tay phải bị băng trắng kín của Kim NamJoon . Jungkook , Jimin thì bị xây xác một chút ở mặt và hai bên cánh tay . Những người còn lại thì bình thường nhưng chỉ duy nhất có Yoongi là bị đỏ trên hai bên bàn tay . Hay nói đúng hơn là trên phần khớp ngón tay , đỏ ửng giống như vừa tương tác bằng hành động gì đó rất mạnh .

Vết thương của NamJoon nhìn sơ qua thì thấy nặng hơn năm người còn lại . Cho nên sự chú ý của Hoseok dành cho người nam nhân này cũng nhiều hơn . Cậu vội vã chạy ra cổng dinh thự , tới ngay đối diện gã mà lo lắng cùng cực :

- Joonie , ông đi đâu mà để thành ra thế này vậy ? Còn Jungkook với Jimin...cả anh Yoongi nữa ! Rốt cuộc mọi người đã gặp chuyện gì vậy ?

- Không có gì đâu . Chỉ là tôi dọn dẹp đồ không cẩn thận , bị mấy cái miểng chai cắt trúng thôi . ~ NamJoon đáp

- Em với thằng út cắt cỏ dại ở sau nhà , sơ ý té nên mới bị trầy mặt thôi . Không có gì đâu ạ ! ~ Jimin đại diện trả lời

- Còn tôi thì tập boxing thôi . ~ Yoongi cười đáp

- Mọi người nói dối !

Hoseok bức xúc nạt một cái rõ to . Rõ ràng đây đều là những vết thương từ việc đánh nhau mà ra . Thêm cả việc...những vị trí vết thương rồi việc vết thương trông ra làm sao . Tất cả đều hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Daehwi đã nói vài phút trước đó .

Đến cả đám JiSung đều phải bất ngờ trước tình huống này mà đưa mắt cắm chặt lên người vị hôn thê của mình .

Bản thân cậu cũng đang có hoài nghi về những lời mà Daehwi nói trước đó . Nhưng mà sau khi nhìn thấy các anh một thân đầy vết thương tới trước mặt mình . Cậu không thể không tin vào những lời của Daehwi được .

- Mọi người đã đánh nhau với tụi giang hồ có đúng không ?

- Không có .

- Còn nói dối nữa ! Mọi người đã đánh nhau với tụi giang hồ có xăm hình con rồng ngay bả vai mà ! Mọi người đừng có mà chối !

"..."

"..."

"..."

Các anh im lặng , trên gương mặt còn có chút bàng hoàng vì không nghĩ rằng cậu lại biết rõ nguyên nhân đằng sau các vết thương đó . Nhưng cái vấn đề là nãy giờ cậu vẫn luôn ở dinh thự này , không hề bước chân ra khỏi đây . Các anh thừa biết điều đó...vậy bằng cách nào mà cậu lại biết rằng các anh vừa mới ẩu đả với đám giang hồ xong ?

Hoseok chống hai tay lên , nheo mắt mà nhìn mấy người nam nhân trước mặt bằng ánh nhìn đầy phán xét . Cậu tra hỏi :

- Thế nào ? Không trả lời được thì tức là đúng rồi chứ gì ?! Mấy người đi bar đi clup ăn nhậu rồi gây chuyện với người ta đúng hông ?! Chứ không thể nào có chuyện người ta tự đến gây sự với mấy người được hết á !

- Hoba à , mọi chuyện không có phức tạp như vậy đâu . Chỉ là uống hơi say nên mới xảy ra cãi vã một chút . Bây giờ mọi chuyện đã được chúng tôi giải quyết xong rồi . Em không cần phải lo lắng quá đâu . ~ Yoongi đáp

- Không lo lắng làm sao được ! NamJoon đã bị chém vào cánh tay kia kìa ! Jungkook với Jimin nữa !

Ánh mắt của Hoseok có chút đanh thép . Trong lời nói phải nói là rất tức giận , xen lẫn đâu đó chính là sự lo lắng không nguôi . Cậu cũng không rõ vì sao bản thân lại trở nên rất tức giận khi thấy các anh bị thương như vậy . Len lói trong trái tim chính là cảm giác đau lòng không thể diễn tả thành lời .

" Vết thương chắc là nặng lắm...vậy mà lại băng bó sơ sài như vậy . Đúng thật là ! "

Hoseok quay lại đằng sau , cúi đầu lễ phép với vị Luật Sư Yoon rồi nói :

- Em thành thật xin lỗi JiSung hyung và mọi người rất nhiều . Có lẽ là em không thể ở lại dùng bữa cùng mọi người được rồi ạ ! NamJoon , Jungkook và Jimin đều đã bị thương . Em phải về cùng với bọn họ rồi . Khi nào có dịp thì em sẽ mời một chầu ăn ạ !

- Không cần đâu em . Phải là bọn hyung mời em mới đúng . Nhờ có em giúp đỡ cho nên Daehwi mới được an toàn và về với bọn hyung . Đợt sau hyung mời em lại coi như cảm ơn . Giờ cũng trễ rồi , em mau về với bọn họ đi . Để tối thêm chút nữa thì đi về nguy hiểm lắm .

- Vâng ạ . Daehwi à , em phải ngoan ngoãn nghe lời JiSung hyung với mọi người đó nha . Không được bướng bỉnh nữa đâu . Khi nào hyung rảnh thì hyung sẽ liên lạc với em nhé !

Hoseok nói xong liền nháy mắt một cái ra hiệu . Daehwi nhận được tín hiệu liền gật nhẹ đầu rất lễ phép . Chào tạm biệt gia đình của JiSung xong thì cậu cùng với các anh lên trên xe và quay về nhà riêng .

Lúc cậu quay lưng đi thì nào đâu hề hay biết rằng các anh cùng với Luật Sư Yoon đã đấu mắt với nhau căng thẳng tới mức nào ?

Còn là kiểu đấu mắt xẹt ra tia lửa mới ghê ! Nguyên nhân thì khỏi phải nói chính JiSung cũng rõ . Nếu như bọn họ hay ghen vì Daehwi làm thân với Hoseok thì các anh cũng như vậy . Các anh không hài lòng hay nói đúng hơn là khó chịu ra mặt khi thấy cậu thân thiết với JiSung .

Dù đang bị thương nhưng mà thấy được điệu bộ lo lắng đến phát cáu của Hoseok . Các anh lại thấy việc bị thương rất hữu ích . Dường như còn muốn vết thương trở nặng hơn để được cậu kề cạnh chăm sóc .

Vốn dĩ các anh chỉ định tới đây xem cậu có an toàn hay không mà thôi . Ngờ đâu việc các anh bị thương lại khiến cậu để tâm tới mức này . Còn có thể vì các anh mà không ăn tối cùng với đám người JiSung nữa . Việc bị thương thế này là rất xứng đáng .

Hoseok mặc dù đang rất tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm xuống khi nhìn thấy vết thương của NamJoon . Cơn tức giận của cậu lại không tài nào phun trào ra được . Thở dài một cái , cậu nắm lấy tay của gã rồi đỡ vào trong xe trước . Đang chuẩn bị ngồi xuống thì mới chợt nhớ ra những người còn lại vẫn chưa lên xe .

Cậu ló đầu ra bên ngoài mà nói vọng :

- Mọi người sao còn đứng đó ? Còn không mau lên xe đi ? Mọi người không muốn về nhà sao ? Em đói lắm rồi đấy .

- Được được . Bọn anh đưa em về nhà .

Không thể để Hoseok chờ lâu , SeokJin mỉm cười trả lời . Đồng thời lùa mấy đứa em trai vào trong xe . Bản thân anh cũng chẳng muốn ở lại đây quá lâu . Nhanh chóng lên xe rồi di chuyển trở về nhà theo như ý muốn của cậu .

Đợi đến khi các anh và cậu rời đi , khuất xa một khoảng dài thì sự im lặng mới được kết thúc . JiSung quay sang phía Daehwi , lo lắng hỏi han :

- Hwi à , em không sao chứ ? Sao người run dữ vậy ?

- Em không biết nữa...chỉ là đứng gần bọn họ , em cảm thấy không được thoải mái mà thôi .

Sungwoon đứng quan sát biểu hiện và cả những việc đã xảy ra nãy giờ . Người này lên tiếng :

- Hyung trưởng , có khi nào Daehwi khác với những con quỷ ngoài kia không ? Em ấy...

- Em ấy khác với những con quỷ khác . Với một con quỷ bình thường khi mới bị biến đổi , rất khó có thể khống chế được cơn khát máu trong người . Vì mới bị biến đổi nên tốn rất nhiều năng lượng , cần phải có máu người để hồi phục thể lực . Nhưng mà em ấy đã khống chế cơn khát máu để không làm hại tới tiền bối Jung . Có thể thấy...sức chịu đựng của em ấy rất tốt . Khác xa hoàn toàn so với những con quỷ ngoài kia .~ Seongwoo nói

- Chưa kể , em ấy cũng đã có thể khống chế được hai dạng con người và Ngạ Quỷ . Hyung trưởng , chúng ta cần phải xem xét trường hợp này của em ấy thật kĩ lưỡng . Biết đâu sau này sẽ có đất dụng võ . ~ Minhyun bổ sung

JiSung nắm lấy tay của Daehwi , người này nhìn vị hôn thê của mình một hồi rất lâu . Sau đó lại ngờ vực nói :

- Dạo gần đây anh có đi uống trà với Jongkook hyung . Hyung ấy bảo là trong số những Ngạ Quỷ đã có một thành phần nhỏ đã bị đột biến . Ngoài khả năng giống như những loài Ngạ Quỷ khác thì bọn họ còn có dị năng . Hwi à , anh đang nghi ngờ em là một trong những Ngạ Quỷ đột biến .

- Ngạ Quỷ đột biến ạ ?

- Thế không lẽ biểu hiện khi nãy của em ấy là...~ Daniel ngập ngừng

JiSung ho khan một tiếng rồi đáp :

- Thấy được tương lai . 

========================================

[ Dinh Thự BangTan ]

Trở về nhà sau một ngày dài , ai cũng uể oải trông thấy rõ . Hoseok cũng mệt nhưng mà không có tới nỗi nào . Ít ra thì cậu còn được nghỉ mấy tiếng ở khách sạn và ở dinh thự nhà Luật Sư Yoon . Hơn thế cậu cũng được tiếp đãi rất chu đáo .

Các anh thì khác ! Chả biết là đã gây gổ với ai , cũng chả biết là các anh đã đi tới cái xó xỉnh nào mà xảy ra tranh chấp với người khác . Tới mức đánh lộn rồi gây ra mấy cái thương tích mà qua con mắt của cậu là không hề nhẹ . Lúc cậu hỏi tới thì cứ chối qua chối lại , người nào người nấy cũng mở to cặp mắt mà nói dối không chớp mắt .

- Joonie , ông ngồi đó đi . Tui đi lấy hộp cứu thương băng lại cho ông .

- Thôi không cần đâu . Vết thương nhỏ thôi , không cần bận tâm làm gì .

- Thôi thôi cái gì ? Ông ngồi yên đó cho tui đi ! Vết thương lớn tới như thế mà kêu nhỏ là sao ? Chỉ toàn làm người khác lo lắng mà thôi !

Hoseok gằn giọng một cái , NamJoon liền không nói thêm gì nữa . Trong lòng của gã thì đang dâng trào hạnh phúc . Đâu đó trên môi còn nở một nụ cười thỏa mãn . Những người còn lại nhìn thấy nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc gì quá rõ ràng . Nếu bây giờ động tâm trước thì sẽ tự nhận thua . Các anh vốn không phải dạng dễ chịu thua sớm như vậy .

Bước trở ra với một cái hộp cứu thương trên tay .Hoseok nhẹ nhàng tháo băng cũ trên cánh tay phải của NamJoon ra rồi bắt đầu sát trùng vết thương . Quá trình đó diễn ra hầu như rất nhanh và không có một tiếng kêu than nào cả . Thay một lớp băng gạc mới trắng tinh vào thật chắc chắn . Cậu còn kiểm tra tới lui xem đã ổn chưa vì chẳng yên tâm .

Tới khi xác nhận mọi thứ đã đâu vào đó rồi thì liền nhìn qua phía của Jimin và Jungkook đang mở mắt trân trân kia . Cậu cất lời :

- Hai đứa còn nhìn cái gì nữa ? Mau qua đây để hyung sát trùng mấy cái vết trầy kia đi .

- Dạ ! Em đợi câu này của hyung nãy giờ luôn á !

Như bắt được kim cương ! Cả hai nhanh chóng phóng qua chỗ của cậu với vận tốc ánh sáng . Còn thuận tiện đá văng NamJoon còn đang chưa kịp định hình kia qua một bên .

Cả hai người này trong mắt của Hoseok vẫn là những đứa trẻ ham chơi mãi không trưởng thành . Vừa được cậu sát trùng , dù cho vết thương của cả hai không hề nặng . Cơ mà cậu lại làm rất tỉ mỉ và cẩn thận . Mỗi hành động này thôi cũng khiến cho cả hai vui sướng đến nhường nào .

Cậu nhìn hai đứa nhỏ ở trước mắt mà bất lực . Nếu mà Jimin và Jungkook có đuôi chắc nãy giờ cũng thấy cái đuôi đó vẫy bốn phương , tám hướng rồi đấy .

- Dán vào thế này...là xong ! Jungkook à , vết thương của em rất khó lành hơn những người khác . Sau này phải cẩn thận hơn đó có biết chưa ?

- Vâng .

- Ngoan lắm , đói bụng rồi đúng không ? Em vào trong nấu đồ ăn cho mọi người ăn nha !

- Tôi phụ em .

Hoseok vừa đi vào trong bếp chưa bao lâu thì Yoongi cũng lộm cộm đứng dậy , đi theo ở phía sau . SeokJin thì lại càng không thể ngồi yên , cứ thế liền cùng với Yoongi vào phụ Hoseok nấu đồ ăn .

Nhưng mà đã trôi qua hơn nửa tiếng rồi . Không khí bên trong căn phòng bếp này vẫn cứ im lìm như vậy . Ngoài tiếng thái rau củ và thịt lẫn tiếng nồi chảo va chạm nhau ra . Tuyệt nhiên không ai nói với nhau câu nào hết .

SeokJin và Yoongi dù đang thái thịt và rau nhưng vẫn đưa ánh mắt chú tâm vào Hoseok . Còn cậu thì đang đứng nấu canh kimchi không màng thế sự .

Nói chung không phải là gì to tát nhưng mà cả hai người này thật sự không dám thở mạnh luôn . Lúc đến đón cậu và bị cậu vạch trần việc đánh nhau với tụi giang hồ . Các anh thấy rất rõ biểu cảm của cậu lúc đó .

Hoseok đã thật sự tức giận với các anh . Thậm chí với một người luôn luôn tươi cười như cậu mà lại tức đến mức quát lớn như thế trước mặt người lạ .

Các anh cho dù có hổ báo ở bên ngoài như thế nào ? Bị cậu quát một cái cũng tự nhiên đứng hình mà rén ngang . Từ lúc đó cho tới bây giờ , các anh đúng là không dám nói gì nữa . Sợ nói sai câu nào là bị cậu chiến tranh lạnh tới mấy tuần sau luôn không chừng .

Ai thì các anh không biết chứ Hoseok thì dám lắm !

- Anh Yoongi à , lấy giúp em nước súp hầm xương với !

- Được , đợi tôi một chút .

Yoongi bỏ ngang việc cắt thịt qua một bên , đi tới phía tủ lạnh rồi lấy cái bịch nước súp hầm xương đem tới cho Hoseok . Sau khi cho nước súp hầm xương vào , nồi canh kimchi liền đổi thành màu sắc rất đẹp . Mùi thơm của nồi canh cũng được dậy lên không ít , lan tỏa khắp cả khu bếp .

- Huh ? Anh còn việc gì ạ ?

- À...Hoba à...em có đang giận chúng tôi không ?

- Có.

"..."

"..."

- Nhưng mà hổng có nhiều .

- Huh ?

Nghe được câu này từ Hoseok , cả SeokJin và Yoongi đều đồng loạt buông dao . Hướng mắt nhìn về cậu mà ngạc nhiên vô cùng .

Cậu mỉm cười , tiếp tục công việc nêm nếm của mình . Cậu bảo :

- Em không phải là con người giận dai đâu . Em biết là các anh cũng có vấn đề riêng nên mới như vậy . Chuyện các anh đã xảy ra tranh chấp với người khác , em cũng không muốn nói đến nữa . Các anh không nói nguyên nhân thì em cũng sẽ không ép các anh . Chỉ là em không ngờ đến cả hai người mà em cho là lý trí nhất trong sáu anh em là anh và anh Yoongi mà cũng nổi cáu đến đập lộn với đám giang hồ kia đấy ?

- Ahaha...chuyện này...

Nói đúng quá nên cũng không biết nên phản biện ra sao . Hoseok khuấy đều nồi canh lên , sau đó mới bắt đầu cho các nguyên liệu chính vào . Cậu tiếp tục nói :

- Em chỉ mong là các anh sau này , khi làm việc gì đó thì cũng hãy suy nghĩ tới bản thân đầu tiên . Giang hồ người ta không nói lý đâu , cho nên các anh càng phải cẩn thận hơn . Các anh cứ bị thương như thế này , cha và mẹ của các anh sẽ lo lắng lắm đấy .

- Hoba à , có lẽ em không biết . Chúng tôi nương tựa lẫn nhau mà sống tới tận bây giờ , những người thân còn lại đều đã không còn nữa rồi .

- Em xin lỗi...

- Hoseokie , em không biết nên không có lỗi . Là bọn anh chưa nói cho em rõ thôi . Không sao cả nhé !

Bật nhỏ lửa lại một chút , cậu tiếp lời :

- Em quen các anh chưa lâu , cũng không thể nhận là hiểu nhiều về các anh . Nhưng mà nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của các anh lúc tới nhà JiSung hyung tìm em . Em đoán có lẽ là mấy tên kia đã nói điều gì đó , khiến cho các anh lo lắng mà chạy tới kiểm tra xem em có an toàn không . Em nói đúng chứ ?

- Bị em đoán trúng rồi , sóc nhỏ.

- Không phải em đoán đâu , lúc đó các anh tới gặp em nhưng mà nét mặt rất khẩn trương . Cộng thêm vết thương trên người các anh nữa nên em dám khẳng định . Sau này các anh đừng có mà liều mình như vậy nữa . Tính mạng và sức khỏe là trên hết , làm ơn đừng để bản thân bị thương gì nữa . Em lo đấy .

- Được rồi , bọn anh sẽ chú ý hơn . Em đừng lo lắng nữa nha ~

SeokJin tiến tới gần , nắm lấy tay cậu mà nhẹ giọng an ủi . Hoseok lúc này mới thật sự thở phào ra một hơi nhẹ nhõm . Chỉ cần một câu xác nhận này của các anh , cậu cũng đã rất an tâm rồi .

Từ khi mà cậu quen biết các anh , khoảng thời gian đầu thì đúng là cậu không có mấy khi quan tâm tới đời sống cá nhân của các anh cho lắm . Nhưng từ khi các anh và cậu thân thiết hơn , chả hiểu từ bao giờ sức khỏe của các anh lại khiến cậu để tâm tới vậy .

Cậu vẫn còn nhớ vào buổi sáng sau Lễ Hội Mùa Đông . Yoongi không hiểu vì sao lại phát sốt tới 39 độ . Tuy vẫn còn nói chuyện được nhưng anh lại rất mệt đến không thể cử động được nhiều .

Khi đó cậu thật sự rất lo lắng , cậu sợ rằng anh sẽ bất tỉnh và rơi vào hôn mê luôn . Đây là thế giới hoàn toàn khác xa với thế giới mà cậu từng ở trước đây . Có những vấn đề ở đây , bản thân cậu không hề biết được . Cho nên cậu mới sợ hãi .

Rồi sau đó lại những việc éo le xảy đến . Các anh luôn luôn đứng ra bảo vệ và che chở cho cậu . Trong thâm tâm , cậu thật lòng thầm biết ơn các anh rất nhiều . Nhưng song song đó , cậu đã có một câu hỏi mới cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu của cậu . Rất lâu rồi...dường như mỗi ngày , mỗi đêm , mỗi giờ , mỗi giây , mỗi phút nó đều hiện diện bên trong tâm trí mình .

- Anh...em muốn hỏi một chuyện...

- Huh ? Em muốn hỏi chuyện gì ?

[ - Gia hyung và các tiền bối ấy không định sẽ tiến thêm một bước na ạ ? ]

Hoseok nhớ về đoạn hội thoại giữa cậu và Daehwi . Trong phút chốc liền có chút trì trệ , Cậu ngừng việc khuấy đều nồi canh . Đưa ánh mắt âm trầm và cũng có chút lo lắng về phía SeokJin và Yoongi .

Cậu cất lời :

- Mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì vậy ạ ?

Mọi hành động của phòng bếp theo câu hỏi này mà hoàn toàn ngừng lại . Yoongi và SeokJin không hẹn mà đưa ánh mắt nhìn về phía cậu . Cả ba người cứ thế đứng nhìn nhau một lúc rất lâu như vậy đấy .

* Cạch *

Cánh cửa mở ra , NamJoon , Jimin , Taehyung cùng với Jungkook lần lượt đi vào . Vốn dĩ là muốn vào trong này xem cần gì thì phụ giúp một tay . Ngờ đâu lại chứng kiến được đôi bên đang nói chuyện với nhau . Còn là vấn đề rất chi là...

Hoseok lia mắt ra phía cánh cửa vừa được mở ra . Thấy bốn người kia bước vào , cậu nhìn hết tất cả sáu người các anh . Bản thân cũng cố gắng đứng vững và không cho bất kì ai có cơ hội lại gần rồi tác động vào mình .

" Mặc dù không muốn nghi ngờ nhưng mà mình có cảm giác các anh ấy sẽ làm gì đó với mình . Như thể không hề muốn mình đặt câu hỏi dạng giống vầy với mấy ảnh vậy..."

- Mối quan hệ của chúng ta ? Sao em lại hỏi vậy ? ~ SeokJin nghiêng đầu

- Bởi vì em thấy mối quan hệ của chúng ta rất lạ . Không giống như những mối quan hệ mà em biết .

- Anh đã giải thích với em rồi mà . Ở đây...

- Không anh...những điều mà anh nói chỉ là muốn đánh lạc hướng suy nghĩ của em mà thôi . Không có quan hệ bạn bè , anh em và tiền bối hậu bối nào mà lại hôn môi nhiều lần trong một ngày như vậy cả . Mấy anh đừng có mà gạt em nữa...

Nếu như là một người bình thường , phát hiện ra bản thân bị lợi dụng thân thể bấy lâu nay . Phản ứng đầu tiên chính là mất bình tĩnh mà hét toáng hết cả lên . Làm ầm một trận rồi cố gắng rời khỏi đây nhanh nhất có thể . Địa điểm cần đến tiếp theo sẽ là sở cảnh sát mà báo án bị lạm dụng .

Nhưng mà Hoseok lại không làm vậy . Cậu chọn cách tìm kiếm câu trả lời thật sự đằng sau những hành động kia của các anh .

Đối diện với ánh mắt có phần đượm buồn của Hoseok . Các anh lại chột dạ , có phần hơi lưỡng lự để có thể trả lời câu hỏi này . Bị cậu bắt được tẩy quá đột ngột cho nên không có sẵn lời biện minh . Vì thế mới không dám trả lời câu hỏi mà cậu đặt ra .

- Các anh đang muốn làm gì ?

- Bọn anh không muốn gì cả . Bọn anh cũng không hề muốn làm hại em .

- Các anh đã nói dối em về những hành động vượt quá giới hạn đó . Các anh còn dám bảo là không hề muốn làm hại em ? Em không tin .

- Bọn tôi quả thật không hề muốn làm hại em . Ngược lại bản thân bọn tôi còn muốn kéo gần mối quan hệ của chúng ta hơn nữa . Không lẽ em không nhìn ra được sao Hoba ? ~ Yoongi mở lời

- Đúng đó ạ ! Bọn em đã cải thiện đi những tật xấu trước đây và cả tính cách bồng bột của mình để có thể được gần gũi với hyung hơn đó ạ ! Bọn em là thật lòng muốn ở bên cạnh hyung mà ~ Taehyung cười đáp 

- Trước đây là bọn em không tốt , đã làm cho hyung tổn thương và có những đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần . Sau khi hyung mất trí nhớ , bọn em luôn luôn dằn vặt về những tội lỗi mà mình đã gây ra . Cho nên bọn em muốn cải thiện mối quan hệ này , một mặt là muốn thân thiết với hyung hơn . Mặt khác chính là để chuộc lỗi cho những tội lỗi trước đây mà bản thân đã gây ra với hyung ~ Jimin thành khẩn nói

Trong khi các anh thì không ngừng giải thích về những hành động kia của bản thân đã làm cho cậu hiểu . Thì ở phía đối diện , có một Jeon Jungkook chỉ nhìn chằm chằm vào Hoseok chứ không nói thêm lời nào nữa . Ánh mắt ngập tràn sự thành khẩn và chân thành . Nó không nói một câu nào cả , cứ đứng im một chỗ mà đưa mắt nhìn cậu không rời .

Hoseok nghiêng đầu , bẵng một lúc lâu sau mới tiếp tục cất giọng :

- Mọi người đừng có mà chuyển chủ đề với em nữa . Không biết mọi người có mệt không chứ em nhức đầu lắm rồi đó . Chúng ta không thể nào nói chuyện một cách thẳng thắn với nhau được sao ạ ?

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Điều chỉnh lửa trên bếp từ nhỏ xuống , mặc kệ rằng những món ăn khác vẫn đang được làm dang dở . Cậu tiếp tục bảo :

- Em không muốn làm lớn chuyện . Cũng không muốn truy vết gì cả . Em chỉ muốn các anh hãy thẳng thắng trả lời những câu hỏi của em mà thôi . Mặc dù không rõ là em có gặp ảo giác hay không nhưng mà...em có cảm giác , dường như đây không phải là lần đầu tiên em muốn các anh xác nhận về mối quan hệ hiện tại của chúng ta . Đúng không ?

Đối diện là một Jung Hoseok lời nói cứng cỏi không có lổ hỏng . Các anh đúng là không thể chen miệng vào mà đáp trả . Càng không thể nhanh chóng tìm kiếm một lý do để biện minh . Cậu mỗi một bước đều muốn tiến tới gần với sự thật hơn .

- Rốt cuộc trong mắt mọi người , em chỉ là một đứa ngốc dễ bị dắt mũi lắm đúng không ?

- Không có ! Bọn anh không hề nghĩ em như vậy !

- Vậy trả lời cho em biết đi ! Mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì ?! Và các anh thật sự là đang coi em là cái gì chứ ?!

- Hoba em đừng quấy nữa . Mau lên phòng đi , chừng nào chúng tôi nấu xong cơm sẽ gọi em xuống ăn sau .

- Không . Em sẽ không đi đâu hết cho đến khi biết được câu trả lời . Hôm nay chúng ta phải làm cho rõ tất cả mọi thứ !

Đôi mắt Hoseok sắc bén , lời nói lẫn hành động không hề có ý định nhượng bộ . Mỗi một bước di chuyển của các anh đều được cậu đoán trúng từng đợt . Cứ theo đó mà phản đối không chút chần chừ .

Lần này , cậu đúng là đã hạ quyết tâm rồi .

             TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro