Chap 84 : Still

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uarmyhope

Hope 🌸

7M lượt yêu thích 10M lượt chia sẻ

Đã gii hn bình lun

=========================================

" Xong ! "

Hoseok nhấn vào nút đăng bài , sau khi tiếng ting ting vang lên thì mới có thể thoải mái bỏ điện thoại trở vào trong túi nhỏ đeo bên hông .

SooBin thấy Hoseok có biểu cảm như vậy , nhất thời tò mò mà hỏi :

- Sao thế ạ ? Trông hyung có vẻ như rất thoải mái ?

- Ừm ! Em biết đó , hyung làm việc chung với Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh tính ra cũng không phải lần đầu . Cho nên là sau khi chụp xong thì hyung cũng phải đăng bài cảm ơn và kiểu giống quảng bá Câu Lạc Bộ giúp Sung Jae trong trường nhiều hơn ấy ! Mặc dù là hyung không làm cũng được nhưng mà làm luôn cho đủ KPI .

- Cái đó là quyết định của hyung thôi . Hoseok hyung suy nghĩ chu toàn cho mọi việc , làm sao cũng đúng hết mà ~ À phải rồi ! Giờ cũng không cần ở lại trường nữa . Em đưa hyung về hội trường lấy đồ xong rồi chúng ta đi uống trà sữa với nhau nhé ? Em cũng lâu rồi chưa có đi với hyung , với lại em có vài tựa game mới muốn đem tới cho mấy đứa nhỏ . Theo lịch thì tuần này hyung ở Jung Gia mà đúng không ạ ?

- Ờ đúng rồi . Sao em biết hay vậy ?

- Dạ , đoán thôi ạ !

- Vậy ok cũng được nè ! Tụi mình hôm nay đánh lẻ đi riêng đi . À , có cần hyung xin phép ba mẹ em giùm không ?

- Dạ ? Xin phép gì cơ ạ ?

Hoseok nở nụ cười nhẹ trên môi , sau đó đưa tay lên xoa nẹ mái tóc đen tuyền của nó . Động tác này cậu làm rất chậm , từng cái chạm phải nói là quá đỗi dịu dàng .

Như sợ hãi cậu sẽ đùng một cái biến mất đi vậy . Nó không muốn , trong vô thức liền nắm lấy tay cậu . Sau đó liền giữ chặt bàn tay ấy ở một bên gương mặt . Hết lòng nâng niu , hết lòng kìm giữ

Ánh mắt của nó có chút ảm đạm , chỉ đặt lên trên mỗi mình cậu . Còn Hoseok nhìn thấy SooBin bày ra vẻ mặt này . Bất giác cậu còn thấy trong mắt của đứa nhỏ này có một tầng nước mỏng .

" Nhìn kĩ lại một chút thì mình mới để ý . Hình như SooBin đã ốm xuống rất nhiều...hai bên má cũng hốc hác , mắt cũng đang có dấu hiệu thâm quầng tới nơi...Dạo này mình nghe Hyelin bảo là thằng bé hay bị mất tập trung , hầu như lúc nào trên người cũng có mùi cồn thì phải...? Cũng chả biết phải thiệt vậy hông hay là chém gió với mình nữa. "

- Bin à , em ốm xuống nhiều rồi . Dạo gần đây có phải chuyện thi cử rồi áp lực học hành nên mới thành ra như vậy không ?

- Một phần thôi ạ .

- Thật là...em phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ ! Chẳng bao giờ làm cho người ta hết lo lắng cả . Em qua nhà hyung ở vài hôm đi , để hyung đích thân vỗ béo em trở lại . Chứ không thể nào để đứa trẻ đẹp trai xinh xắn như em lại bị sụt cân vô lý như vậy được !

- Hoseokie , hyung thật tốt ạ ! Có hyung vỗ béo , em chỉ sợ bản thân lại chỉ có tăng chứ không giảm nổi quá ~

- Vậy thì Bin Bin phải tăng thật nhiều cân lên nhé ! Đừng làm hyung và mọi người phải lo lắng nữa . Vậy lát tụi mình cùng nhau đi siêu thị đi , tối nay hyung đích thân nấu một bàn thịnh soạn cho mấy đứa ăn vậy !

- Vâng ạ ~

SooBin ngoan ngoãn đáp lời , sau đó nắm lấy tay cậu cùng nhau trở về hội trường lấy đồ . Trên đường đi thì không có chuyện gì quá sôi nổi xảy ra . Căn bản là giờ ai cũng bận cho nên trên hành lang càng không có bóng người nào .

Cho dù là có thì cũng đang xách hoặc bưng bê một đống đồ , thời gian đâu nữa mà để ý đến mọi thứ xung quanh .

Nhưng mà tới khi cả hai đẩy cửa đi vào trong hội trường thì đó lại là một vấn đề khác nữa . Các đồng niên vẫn còn lo lắng vì sao cậu đi mua cafe một lúc lâu mà vẫn chưa quay lại . Hyelin và Yihyun còn đang định sắn tay áo lên chuẩn bị vũ khí các thứ đi tìm vì sợ cậu bị kẻ gian bắt cóc tống tiền .

Hiện tại cậu đã quay lại , bên cạnh còn có thằng nhóc họ Choi rất nổi tiếng . Mà cái vấn đề hai đứa cậu thân thiết nhau đó giờ nên chẳng để ý làm gì . Nhưng trọng tâm được đặt ra chính là việc cậu và SooBin nắm tay cùng nhau đi thẳng vào hội trường trước mặt mọi người kia kìa !!!!!!

- Trời ơi ! Ông đi đâu nãy giờ thế Hoseokie ?! Tụi tui tưởng ông bị bắt cóc tới nơi rồi đó !

- Hyelin...bà bớt bớt cái giọng hộ tui ! Hồi nãy tui hơi ham chơi , đi lạc qua bên khu vực đang thi công ở trường ấy . Rồi gặp SooBin nên thằng bé đưa tui trở về đây nè !

- Rồi cafe tụi tui đâu ?

- Ahaha...quên mua rồi...

Hyelin đứng nghe Hoseok nói mà đầu muốn bốc hỏa tới nơi . Chỉ là với cái gương mặt ngây thơ vô số tội kia thì cô lại chẳng tài nào trách móc được cái gì cả .

SooBin cũng tiến tới gần , cúi nhẹ đầu mà lịch sự nói :

- Em xin phép chị cùng với cô Jiwoo có thể cho Hoseok hyung được về sớm không ạ ? Hoseok hyung cần làm một số việc với em và gia đình ở nhà ạ .

Cô Jiwoo rất vui vẻ với lời xin xỏ này từ SooBin . Cộng thêm mối quan hệ giữa cậu và thằng bé rất tốt . Xét về các buổi diễn , Hoseok cũng chỉ vắng có mỗi mấy tuần trước , tuần này trở lại đã luyện tập hết mình . Không thiếu vắng buổi nào mà còn phụ giúp các đồng niên khác hoàn thành buổi diễn tập .

Hoseok đảm nhiên vai diễn chính trong vở kịch . Cho nên được thì Jiwoo vẫn muốn cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn . Dù sao thời gian lên diễn của cậu cũng được xem là khá nhàn nhã . Cô Jiwoo cười bảo :

- Được chứ . Nếu Hoseok có việc thì cứ về sớm đi em . Cảnh hôm nay của em được rồi , không cần diễn tập nữa đâu .

- Vâng ạ ! Em cảm ơn cô ! Bin à , em ra ngoài lấy xe trước đi . Hyung nói với Hyelin vài câu sẽ ra sau á !

- Vâng . Vậy em ra trước , nếu hyung cần thì cứ gọi cho em nhé .

Hoseok gật đầu , SooBin cũng không nán lại lâu . Nó cầm lấy balo của cậu rồi lạnh lùng quay người đi . Đối với những người đang nhìn nó bằng cặp mắt tò mò cũng không giấu nỗi sự e dè trước hàn khí mà nó tỏa ra . Dường như muốn nhìn thấy nó cười hay là cư xử một cách tích cực thì bắt buộc phải có Hoseok bên cạnh vậy...

- Hyelin à , nãy giờ bà có thấy NamJoon trở về chưa vậy ?

- Thôi đừng nhắc tới nữa. Hồi nãy ổng về , cái mặt giống như mới đi đánh lộn xong vậy . Thấy ghê lắm , tui cũng không muốn lại gần .

" Chờ một chút đã...hồi nãy ở trong khu vực đó NamJoon vẫn còn nói chuyện với Jimin rất bình thường mà ta ? Không lẽ là anh Jin lại cằn nhằn gì nữa sao ? Hay là lại có việc gì đó không được suôn sẻ ? Hay là...anh ấy đã biết mình đứng nghe lén ở bên ngoài sao...? "

- Sao lại thế chứ ?

- Ông hỏi tui rồi tui biết hỏi ai ? Bồ ông mà !

- Rồi rồi , giờ NamJoon đang ở đâu ? Để tui vào nói chuyện với ảnh xem thế nào

- Còn ở đâu được ? Ở trong phòng nghỉ đó .

Hyelin chỉ tay về phía phòng nghỉ cách chỗ cả hai đứng một khoảng xa . Hội trường rộng lớn , phòng nghỉ dành cho các sinh viên lại nằm ở phía trong cùng . Có thể nói là bên trong cánh gà và phải đi thêm một đoạn nữa thì mới tới phòng nghỉ riêng tư .

Cậu theo hướng tay của cô rồi đi thẳng một mạch vào bên trong . Hyelin nhìn theo cũng chỉ chẹp miệng mấy cái . Miệng chán nản mà than vãn :

- Bọn yêu nhau !

.

.

.

.

.

.

.

* Cạch *

Hoseok đi thẳng vào bên trong cánh gà , qua luôn cả phòng trang điểm mà đi sâu vào bên trong . Đứng trước cửa phòng nghỉ , cậu vẫn có chút lưỡng lự . Cậu rất lo sợ rằng việc khiến cho NamJoon bực tức là đã phát hiện ra cậu đang theo dõi mọi hành động của gã . Nếu tệ hơn nữa , rất có nguy cơ sẽ kéo theo những người vô tội khác .

" Thôi nào...sẽ không sao đâu...Hoseok à mày đừng tự hù bản thân nữa..."

Suy đi nghĩ lại , cậu vẫn quyết định mở cửa đi thẳng vào trong . Nhưng mà...

* Xoảng *

Chỉ là cậu vừa mở cánh cửa ra . Bên trong liền truyền tới một tiếng động đổ vỡ rất lớn , lớn đến chói tai . Hoseok cả kinh nhìn về phía đối diện...Kim NamJoon với cánh tay phải đầy máu và những mảnh vỡ thủy tinh ghim chặt vào da thịt . Cứ không ngừng nhỏ giọt , nhỏ giọt xuống dưới mặt đất . Bên dưới đất khỏi phải nói rồi...toàn là máu và thủy tinh trộn lẫn vào nhau .

- Trời đất ơi Joon ah !

Gã đứng đó nhìn cậu , ánh mắt có chút thất thần , có chút giận dữ cũng có chút gì đó rất kì quặc . Còn cậu thì vô cùng lo lắng , khẩn trương mà chạy tới chỗ của gã . Không ngừng đứng đó mà xem xét vết thương đang túa máu ra như thác trên cánh tay gã .

- Sao thế ? Tại sao anh lại không cẩn thận gì hết vậy ?! Mau ngồi xuống , để em băng bó lại cho anh !

- Seokie , em vừa đi đâu về vậy ?

- Quan trọng lắm sao ? Anh đang bị thương đó ! Anh không thấy đau sao mà còn hỏi em câu đó chứ !

Hoseok rất khẩn trương , khó chịu mà trách móc ngược lại . Đỡ gã ra phần ghế sofa dài mà nhanh chóng lấy hộp cứu thương trong phòng ra , cẩn thận mà sát trùng rồi băng bó vết thương lại cho gã .

- Miểng nhiều quá...anh đừng có cử đồng , để em gắp chúng ra .

Trên cánh tay phải , các mảnh thủy tinh ghim chặt trên tay gã nói ít không ít , nói nhiều không nhiều . Hoseok thấy mà cả mặt nhăn nhó , đau đớn không thể giấu hết . Cái này cũng chỉ là một bên cánh tay phải , nếu như dính hết cả người thì cậu cũng không biết làm sao luôn . Thật sự là rất xót xa !

Cậu cầm lấy cây nhíp nhỏ , cẩn thận gắp từng mảnh thủy tinh kia rồi bỏ vào một lớp khăn giấy được đặt ở bên cạnh . Cứ như vậy cho đến khi cánh tay của gã không còn mảnh thủy tinh nào nữa . Trong quá trình sát trùng và băng bó vết thương , gã một chút nhăn mặt than đau cũng không có . Hoàn toàn yên lặng mà quan sát cái cách mà cậu băng bó vết thương cho mình .

- Nếu anh đau thì cứ la lên đi . Như vậy sẽ dễ chịu hơn là cứ chịu đựng như vậy đấy .

- Hoseokie , em vừa mới đi đâu về vậy ?

"..."

- Em đi mua đồ cho Hyelin với Yihyun . Sau đó thì bị lạc qua bên chỗ khu vực đang thi công ở trong trường . Và em đã gặp SooBin , thằng bé đã đưa em trở về đây .

NamJoon nhận thấy Hoseok có chút chần chừ khi trả lời câu hỏi này của mình . Trong lòng gã vốn đang không vui vẻ , giờ lại càng trở nên phức tạp hơn . Phải rồi , trong lòng gã sớm đã xuất hiện một câu trả lời khác và chính xác hơn rất nhiều so với những gì mà cậu vừa trả lời với mình .

Hoseok không hiểu vì sao NamJoon lại hỏi mình câu hỏi này . Và thực lòng là nói thì cậu cũng không muốn biết vì sao gã lại hỏi mình như vậy đâu .

Cậu băng bó vết thương cho gã xong thì nhanh chóng nhắn tin với SooBin , bảo rằng bản thân sẽ ra trễ một chút . Nói thằng bé cứ đi mua cái gì đó uống để giết thời gian .

- Lần sau em đi lạc thì hãy gọi cho chúng tôi . Không cần làm phiền tới Choi SooBin làm gì đâu .

Gã nhìn vào cánh tay phải , từ trên xuống dưới đều được cậu băng bó rất cẩn thận và kĩ lưỡng . Dường như là kín luôn cả miệng vết thương , một mảng băng trắng tinh .

Cậu không rõ dụng ý trong câu này của gã cho lắm . Bèn ôn tồn đáp :

- Bin với em cũng không phải chỗ gì xa lạ mà có thể nói là phiền được . Bin em ấy rất tốt , vừa thấy em đi lạc đã đưa em trở về hội trường liền . Anh cũng không cần phải nói lời khó nghe như vậy chứ ?

- Tôi nói lời khó nghe ?

- Chẳng phải quá rõ ràng còn gì ? Trong lời nói của anh thập phần ganh ghét với SooBin . Có ai đời lại gọi thẳng họ và tên của em họ mình như các anh không ? Em không chỉ nói anh đâu , cả các anh ấy cũng như vậy . Mặc dù cho em đã cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ giữa đôi bên nhưng đều bất thành . Các anh vốn dĩ không hề muốn làm hòa với SooBin .

- Hàn gắn ? Mối quan hệ của chúng tôi thì có gì mà cần hàn gắn ? Tôi và thằng nhóc đó cũng không quan hệ máu mủ ruột thịt gì cả . Ngay từ ban đầu , chúng tôi với cả nó đã không thể hòa hợp rồi .

- Không phải là không thể . Quan trọng là các anh có chịu buông bỏ cái tôi xuống và muốn làm hòa với thằng bé hay không thôi .

- Em nói giúp cho thằng nhóc đó cũng nhiều nhỉ ? Thân thiết tới mức em có thể vì nó mà cãi nhau với tôi luôn cơ đấy ?

- Em không hiểu anh muốn nói gì cả . Joon , em băng bó cho anh xong rồi . Đừng ăn những thứ có thể làm hại tới vết thương . Em phải đi về đây , Bin nó đang chờ em ở bên ngoài .

- Em đứng lại đó cho tôi !

- Kim NamJoon , anh bị cái gì nữa vậy ?! Rõ ràng là đang bị thương , rồi mắc gì kiếm chuyện với SooBin ? Mắc gì lại lớn tiếng với em ? Anh đang ra lệnh cho em đó à ?

- Hoseokie , tôi đang bị thương thế này . Em không lo cho tôi sao ? Mà giờ còn muốn đi với thằng ranh đó ? Em với nó đi đâu ?

Mỗi một câu nói , gã lại bước về phía cậu một bước . Hàn khí đáng sợ tỏa ra từ người gã khiến cho cậu có chút ngột ngạt . Nhưng chung quy cậu vẫn thấy là gã đang vô duyên vô cớ kiếm chuyện với mình . Cái sự ngột ngạt mà cậu cảm thấy cũng không tồn tại quá lâu , cậu bảo :

- Em nghĩ mình không cần phải báo cáo lại lịch trình cá nhân cho anh biết đâu . Joon , em với các anh đã giao kèo ngay từ ban đầu rồi . Em không xâm phạm vào quyền riêng tư của các anh , các anh cũng phải tôn trọng quyền riêng tư của em .

- Seokie , chúng ta đã là người yêu với nhau . Tôi cho rằng không nên có khái niệm chuyện riêng .

- Nhưng em nghĩ là nên có đấy . Joon , em không biết vì sao anh lại vô duyên vô cớ nổi giận với em . Nếu như anh cứ mãi mất bình tĩnh như vậy, có nói chuyện thêm cũng không giải quyết được gì . Em không muốn chúng ta cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt này . Nên là khi nào anh bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau .

Hoseok quay lưng rời đi , khi tay cậu chạm vào tay nắm cửa . Cậu tiếp tục nói :

- Anh bị thương , em biết và cũng đã băng bó vết thương cho anh rồi . Em không hề bỏ mặt anh cho nên anh cũng không cần nói với em bằng cái giọng điệu trách móc đó đâu . Joon , tối nay anh về nhà mà nghỉ ngơi cho thật tốt đi . Những chuyện khác đừng có bận tâm tới nữa .

Dứt câu , cậu mở khóa tay nắm cửa rồi rời đi . Bỏ lại một mình gã bên trong phòng nghỉ với một sự tức giận không hề nhỏ .

" Trước giờ em ấy chưa từng nói chuyện với mình như vậy bao giờ cả . Chắc chắn là do thằng ranh đó mà..."

NamJoon tức giận thì tức giận , nhưng khi đứng trước mặt Hoseok . Ngoài việc lớn tiếng một chút ra thì gã lại chẳng thể làm gì . Bởi vì gã cũng rất sợ...sợ khi bản thân mất khống chế lại làm tổn thương cậu . Sẽ khiến cho cậu hoảng sợ mà dần dần xa lánh gã . Rồi mối quan hệ này sẽ lại tự gã phá hủy toàn bộ . Gã thật tình là không muốn việc đó xảy ra chút nào cả .

Đến khi cậu rời khỏi ngay trước mắt , một câu hay một hành động níu giữ cậu . Gã cũng không làm được...

Bất lực ngã người xuống ghế , gương mặt của gã ảm đạm . Đầy mệt mỏi mà xoa xoa phần sóng mũi , hai bên thái dương cũng có phần nhức nhói không thôi . Kìm chế trước mặt cậu là thế , nhưng giờ chỉ còn lại mỗi mình gã . Sự tức giận kia giờ đây đã chuyển thành một dạng sầu khổ . Bất lực cùng cực....

- Mình rốt cuộc đã làm cái gì thế này...?

=========================================

.

.

.

.

.

.

" Mong là anh ấy sẽ thay đổi lối suy nghĩ tiêu cực đó đi . Anh em họ mà cứ thù dai như vậy sao ? Mình còn chẳng biết là giữa bọn họ có mối thù như thế nào nữa cơ ! Nhưng chắc hẳn là không quá to tát gì đâu . Kệ ! Dù sao mình cũng không quản nhiều tới vậy . "

- Hoseok hyung , ở đây ạ !

SooBin đậu xe trước cổng trước , cả người đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi màu đen . Trên tay nó còn cầm theo hai cây kem và hai ly trà sữa . Vừa thấy cậu từ trong khuôn viên trường đi ra là vẫy tay gọi lớn .

Hoseok nãy giờ tranh cãi với NamJoon trong phòng , cũng biết là đã làm lỡ thời gian với SooBin nên cậu thấy rất áy náy . Thế là liền chạy thẳng về phía thằng bé mà nhận lấy cây kem với ly trà sữa kia . Vui vẻ cười nói và cố gắng không bộc lộ cảm xúc quá nhiều . Cậu sợ chỉ cần biểu cảm thể hiện quá rõ ràng thì nó sẽ phán đoán ra lý do cậu ra trễ ngay .

Quan hệ anh em họ giữa SooBin và các anh không tốt . Cậu lại đứng ở giữa cả hai , nhiều lần muốn hàn gắn mối quan hệ này cho bọn họ nhưng bất thành . Giống như ngay từ khi sinh ra , giữa đôi bên sớm đã là thù địch rồi . Cho dù là có cầu nối giữa đôi bên cũng chỉ là trên danh nghĩa , hoàn toàn không giúp ích cũng như cải thiện được mối quan hệ này là bao nhiêu .

- Trên người hyung có mùi thuốc sát trùng nồng lắm đó . Hyung bị thương ở đâu sao ạ ?

" Má vậy cũng ngửi ra nữa hả ?! "

Bị hỏi một câu bất ngờ quá , nhất thời không nhịn được mà thầm chửi thề một cái . Ho khan một tiếng , cậu nhanh chóng trả lời :

- À là NamJoon , anh ấy bất cẩn đánh rơi ly xuống mặt đất . Bị miểng ghim vào tay , máu chảy nhiều lắm nên hyung phải băng bó vết thương anh ấy .

- Vậy sao ạ ? Hyung ấy có sao không ạ ?

- Không sao đâu , chỉ là vết thương ngoài da thôi . Miệng vết thương cũng không được tính là sâu , hyung cầm máu , sát trùng rồi băng bó lại cẩn thận rồi . Chỉ cần kiêng cử vài món và thường xuyên bôi thuốc . Hyung nghĩ sẽ mau chóng lành lặn trở lại thôi . Bin Bin vừa ngoan lại vừa quan tâm đến các anh ấy . Thế nào mà mấy ảnh cứ khó chịu với em mãi thôi .

- Dạ , tính tình của các hyung ấy là vậy . Không thể nói sửa là sửa được trong một sớm một chiều . Em quen rồi ạ .

" Thật là..."

Hoseok nghe SooBin trả lời mà càng thêm thương yêu đứa nhỏ này nhiều hơn . Cơ bản là khi nhìn vào mối quan hệ giữa cả hai , cậu thấy thằng bé là người luôn luôn hạ mình xuống với các anh . Trừ khi là do các anh vượt quá sức chịu đựng thì nó mới dám phản biện lại .

Chứ ngoài YeonJun , Beomgyu , Taehyun và Huening Kai ra thì nó cũng không giao du nhiều với ai cả . Bất quá thì còn có cậu và đám Hyelin thôi chứ còn ai nữa đâu .

Tính các anh thì ngang ngược , bá đạo đó giờ . Nói câu nào câu nấy đều chọc người đối diện phải khẩu nghiệp cho bằng được . SooBin thì theo cậu là một người rất điềm tĩnh , không thích xía mũi vào chuyện người khác . Nếu như không phải chuyện của nó hoặc có liên quan đến những người mà nó yêu quý thì còn lâu nó mới xen vào .

Nên là cậu cũng đang không hiểu vì lý do gì mà các anh lại ghét cay ghét đắng SooBin như vậy ?

- Đi thôi , chúng ta tới siêu thị mua đồ . Hyung thấy trời cũng sắp chuyển mưa rồi , mình mua đồ xong rồi về nhà luôn nhé . Vụ đi trà sữa có lẽ sẽ dời vào ngày mai nhé em ?

- Vâng ạ , toàn bộ cứ theo ý của hyung đi ạ .

- Bin bin ngoan lắm , chúng ta đi thôi ~

Tính cách hiểu chuyện này của SooBin , ai ở gần mà chẳng thích ? Bản thân cậu cũng không hề ngoại lệ . Thú thật với lòng một chút thì ở bên cạnh SooBin , cậu thấy đỡ mệt mỏi hơn hẳn . Cũng không biết có phải do cậu tưởng tượng ra không nữa . Chỉ là cậu cảm thấy có nhiều việc , nếu như không có SooBin phụ giúp một tay rồi tính toán giúp mình thì chắc còn lâu thì cậu mới có thể hoàn thành .

Cậu nhướng người lên , đưa tay lên đặt lên mái tóc đen mềm của đứa nhỏ cao khều trước mắt mà nhẹ nhàng xoa xoa . Mỗi khi SooBin làm tốt một việc gì đó , cậu đều dùng hành động này để khen ngợi nó .

Và cá nhân nó cũng rất thích cậu làm như vậy với nó . Cảm giác như thế giới xung quanh cũng chỉ còn lại mỗi mình nó và cậu . Trong mắt của cậu khi ấy cũng chỉ có thể focus vào mỗi mình nó . Thật sự rất tốt...

Cả hai leo lên xe rồi nhanh chóng rời khỏi trường học . Nào đâu hề hay biết rằng Kim NamJoon đang đứng ở một góc khuất của tầng trên cùng nhìn xuống dưới . Mọi hành động lẫn viễn cảnh ban nãy giữa Hoseok và SooBin đều diễn ra chần dần trước mắt gã .

" Sao mình cứ có cảm giác ai đang theo dõi mình ấy nhỉ ? "

Hoseok ngồi trong xe , có chút bất an mà nhìn xung quanh khuôn viên trường học . Lia mắt lên các tầng trên , cửa sổ vẫn đang mở toang nhưng không thấy có người đứng trên đó . Lắc đầu mấy cái , tự mình trấn an :

" Chắc là do dạo gần đây tập kịch nhiều quá nên mệt mỏi , đâm ra suy nghĩ lung tung . Bây giờ mình an toàn rồi mà...làm sao mà có người theo dõi được chứ ? Haha..."

- Sao thế hyung ?

- Hả ? Đâu có gì đâu em . Hyung đang suy nghĩ xem tối nay sẽ làm món gì ấy mà ! Nhưng mà lâu lâu mới được ăn cơm cùng với cả năm đứa nên chắc tối nay làm món canh rong biển quen thuộc nhé ? Canh gà hầm sâm cũng ngon nữa...thôi thì vẫn làm canh rong biển nhưng mà gà hầm sâm thì mỗi đứa một thố nhé !

- Hyung làm nhiều như thế thì tụi em làm sao mà ăn hết được ạ ?

- Ăn không hết cũng phải ăn , mấy đứa đã ốm xuống hết rồi . Gầy trơ xương cả ra ! Không nói hyung còn tưởng mấy đứa tự ép cân xuống để đi dự PROM đó ! Được rồi , quyết định vậy đi .

Với yêu cầu này của Hoseok , SooBin cũng chỉ cười dịu dàng đáp lễ . Hoàn toàn không hề có ý định phản đối gì cả . Sau đó , theo như lịch đã được bàn sẵn . Cả hai tới siêu thị cùng nhau đi mua nguyên liệu về để nấu ăn cùng nhau .

Beomgyu , Taehyun và Huening Kai có buổi học thêm vào 5 giờ nên sẽ về trễ . Còn YeonJun thì phải ở lại lớp phụ giúp trang trí cho PROM nên cũng về trễ . Nhưng ít ra sẽ về sớm hơn ba đứa kia một chút .

" Để xem...rong biển , tàu hủ , thịt tươi , trứng gà , nhân sâm , kimchi thì chắc ở nhà có muối rồi nên khỏi mua..."

Đứng ở quầy đồ lạnh , Hoseok lôi điện thoại ra mà ghi chú từng nguyên liệu một . Sẵn tiện lại nhìn một lượt xem có cần mua thêm gì không ? Vừa lia mắt tới cái quầy mandu là quất liền chắc cũng chục bịch lớn chứ không gì !

- Trời hyung mua nhiều thế ! Mandu còn là size lớn nữa chứ !

- Mua ăn dần đi , dạo gần đây hyung cũng đang thèm mandu mà . À còn phải mua thêm kem nữa !

- Hyung à...đợi em một chút với ạ !

SooBin một mình đẩy cái xe lớn , bên trong chất biết bao nhiêu là nguyên liệu đồ ăn . Một lần cậu đi siêu thị giống như đi mua đồ dự trữ cho nguyên năm vậy . Cái nào cái nấy đều có số lượng nhiều tới đếm không xuể . Hết cách , SooBin đành phải nhờ những người máy quanh khu vực đẩy xe ra tính tiền trước . Xong xuôi liền ký gửi rồi cùng với Hoseok mua tiếp đợt kế .

Lòng vòng khoảng 2 tiếng thì cuối cùng cũng mua đủ danh sách . Với sự đốc thúc để cho kịp bữa tối của SooBin , nài nỉ cả buổi thì cậu mới chịu ngừng mua đồ mà đi tính tiền .

[ Jung Gia ]

Time 6:55PM .

- Cuối cùng cũng về tới nhà ! Ơ ! Người máy trong siêu thị phục vụ tốt thật nha . Mới đó mà đã ship tận về tới nhà mình rồi nè !

- Vâng , dịch vụ này rất có ích . Lần sau nếu chúng ta vẫn mua nhiều , cầm không xuể thì có thể book tiếp ạ . Nhưng mà hyung ơi , lần sau mua vừa vừa thôi là được rồi . Mua nhiều quá em sợ là tủ lạnh sẽ chứa không có nổi đâu ạ...

Đối với câu này thì cậu chỉ cười chứ không nói gì thêm nữa . Bởi vì cậu cũng thấy là lần này đi siêu thị đúng là có mua hơi nhiều một chút .

Sắn tay áo lên , Hoseok bắt tay vào việc nấu ăn . Quản gia cũng theo đi vào phòng bếp phụ giúp một tay . SooBin đã phụ cậu đi siêu thị cả buổi nên cậu muốn nó nghỉ ngơi nhiều hơn . Thế là thằng bé có cố gắng xin xỏ thế nào thì cậu cũng không cho nó vô phòng bếp nửa bước .

Thời gian rảnh không làm gì , nó giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc rồi đi thẳng lên trên lầu tắm rửa sạch sẽ . Sẵn tiện báo cáo lại tiến độ nhiệm vụ cho vị Luật Sư họ Yoon kia .

{ - Vậy sao ? Em không đọc nhầm khẩu hình miệng đó chứ ? Dù sao với khoảng cách đó cũng tính là rất xa . }

Đối diện màn hình bên kia , vị Luật Sư họ Yoon một thân vest đen . Ngồi ở chiếc ghế chủ tịch mà xem xét tài liệu công việc , cơ mà khi đối thoại với SooBin vẫn không hề mất tập trung một chút nào cả .

Nó thở dài , bảo :

- Không sai đâu . JiSung hyung , khoảng thời gian này bên phía sáu người đó sẽ tạm thời không hành động gì . Nhưng chúng ta cũng không thể không đề phòng . Chi bằng nhân lúc này mà...

{ - Được rồi , hyung sẽ gửi báo cáo cho Jongkook hyung . Còn việc hyung ấy có muốn tiến công không thì chúng ta phải chờ xem rồi . Nhưng mà SooBin này , nếu như em cảm thấy nhiệm vụ này quá sức đối với em thì có thể ngừng lại . Dù sao em cũng không phải...}

- JiSung hyung , em cần nhiệm vụ này . Đây là nhiệm vụ duy nhất có thể khiến em được ở gần bên cạnh Hoseok hyung . Em sẽ bảo vệ cho hyung ấy , không để hyung ấy xảy ra chuyện gì đâu ạ . Nhất định là như vậy !

Dừng một chút , nó khui lon coca uống một ngụm lớn . Ánh mắt bắt đầu sắc lạnh trở lại , nghiêm túc hỏi :

- Việc em đã nhờ hyung , hyung đã xét duyệt chưa ạ ?

{ - Em thật sự muốn như vậy sao ? }

- Vâng .

{ - SooBin chuyện này không phải chuyện có thể quyết định trong một sớm một chiều . Cũng không đơn giản là một việc làm cho đám trẻ con đâu . Nếu như chỉ vì một chút bồng bột mà mới suy nghĩ như vậy thì hyung sẽ không xét duyệt đơn đó của em đâu . Em nên suy nghĩ cho kĩ càng một chút .}

Đối lập với sự khuyên ngăn của JiSung . SooBin vẫn nhất mực kiên định với quyết định của chính mình . Nó chắc nịch khẳng định :

- Em đã suy nghĩ kĩ càng rồi . Cũng sẽ không hối hận về quyết định của bản thân . Em biết rõ em đang làm gì và em đang rất tỉnh táo để xin hyung xét duyệt cho em ạ.

{ - Thật sự đã suy nghĩ kĩ ? }

- Vâng ạ . JiSung hyung , em biết là hyung lo cho em nhưng mà việc này em không chỉ làm vì mọi người mà còn là làm vì Hoseok hyung . Bản thân em hiện tại cần phải trau dồi nhiều kinh nghiệm hơn nữa . Em phải trưởng thành , phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa thì mới có thể bảo vệ được cho hyung ấy , bảo vệ mọi người .

{ - Điều này hẳn là có chút khó khăn , đợt huấn luyện kế tiếp sẽ diễn ra sau PROM . Thời hạn là 24 giờ . Nếu như em có thể vượt qua buổi huấn luyện sớm hơn dự kiến này . Hyung sẽ xét duyệt .}

- Vâng ạ . Cảm ơn hyung .

{ - Đừng cảm ơn vội , đợt huấn luyện này cũng giống như là một thử thách sinh tử . Nếu như em vẫn còn toàn mạng trở ra thì mới tính tới việc cảm ơn đi . Hyung vẫn còn cuộc họp , có gì liên lạc sau . }

Câu nói vừa dứt , JiSung liền chủ động ngắt máy .

SooBin ngồi ở trước màn hình laptop , ngón tay cứ co lại rồi giãn ra . Cuộc nói chuyện ngày hôm nay tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một áp lực vô hình . Nhưng nó không suy nghĩ quá nhiều chuyện như vậy được .

Hiện tại đối với nó , Hoseok chính là hy vọng , là tất cả mọi thứ mà nó có . Nó không thể để cậu chịu tổn thương từ sáu người các anh thêm một giây phút nào nữa .

Cho nên mỗi một quyết định mà nó đưa ra , đều đã đặt hết lợi ích của cậu lên hàng đầu . Không chần chừ , ngược lại vô cùng kiên quyết . Tại vì nếu cứ mãi chần chừ thì rất có khả năng...nó sẽ vụt mất cậu mãi mãi...

* Ting *

{ - Bin à , xuống uống nước dưa hấu nè ! }

========================================

sxxbin00

My Light 🌈

5M lượt yêu thích 7M lượt chia sẻ

Gii hn bình lun

========================================

                TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro