Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau lời răn đe với người em út trong nhóm , Hoseok cũng không để tâm nữa . Anh dứt khoát rời đi để lại con mắt của Jimin đang nhìn anh chằm chằm với sự tiếc nuối khó tả .

  Choi Sora thấy anh rời đi cũng chủ động đi theo . Cô biết lúc này nên im lặng để anh bình tĩnh lại . Tới studio của anh , cô và anh vẫn giữ bầu không khí im lặng đó . Có lẽ do sự im lặng này quá ngột ngạt anh liền lên tiếng nói trước :

  - Xin lỗi em nhé ! Thằng nhóc Jung Kook có chút sốc nổi em đừng để tâm .

   Sora bình tĩnh nhìn anh , một lúc sau Hoseok không thấy người thương lên tiếng . Anh chầm chậm ngước lên nhìn cô , thấy cô vẫn nhìn mình đôi mắt như chỉ chứa riêng mình anh trong đó . Môi vẫn nở nụ cười xinh đẹp hiền từ , cô nàng nhẹ nhàng đáp :

- Em không trách đâu ! Dù gì mọi người cũng không biết tới em cũng đúng mà .

Anh cũng gật đầu lại tỏ ra lúng túng , cô vẫn chỉ nhìn anh . Bỗng nhớ tới gì đó anh nói :

- À nay em tìm anh có gì sao ?

- Đến gặp người yêu cũng cần lí do à anh yêu ?

  Câu nói triệt để làm anh hoang mang vội giải thích .

- Anh không có ý đó chỉ là-!!!

- Hâhha , em đùa chút thôi mà ! Anh nghe cái này đi , em mới làm ra nó luôn đấy !

Nghe thấy cô nói thế anh cũng liền cầm lên nghe thử . Thứ giai điệu trong veo kia bỗng lọt vào tay anh , nó vô cùng tươi sáng và tràn ngập sự vui vẻ giống như một giai điệu chữa lành vậy .

Giai điệu vô cùng nhẹ nhàng mà lại tinh tế đến lạ . Anh như có thêm ý tưởng , đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn lên Sora mà buông lời khen ngợi :

- Bản này hay thật nhưng có lẽ anh nghĩ vẫn lên sửa lại một chút á !

Nghe thấy anh nhận xét vậy cô vẫn cười , sau đó tiến về phía anh khẽ ôm lấy khuôn mặt hôn nhẹ lên trán anh nói :

- Tuỳ anh sửa , em luôn tin anh mà ! Anh làm gì em đều ủng hộ !

Mặt anh bỗng đỏ ngượng , phải thôi bị tấn công bất ngờ mà . Sora nhìn anh ngượng ngùng vậy cũng cười buông lời khen :

- Anh thực rất đẹp đấy ! Nếu em là con trai hay con gái cũng sẽ yêu anh , anh à em yêu anh lắm , thế nên anh như thế nào em cũng vẫn sẽ yêu anh !

Jung Hoseok nhìn Choi Sora đầy khó hiểu , ai lại đi khen một chàng trai là đẹp bao giờ . Và cả câu nói kì lạ ấy của cô nữa , nhưng anh cũng không để tâm lắm anh vì cô luôn là người bên cạnh anh khi anh cần mà .

_______

Sau khi từ công ty trở về , Hoseok mệt mỏi trở về kí túc xá của cả nhóm . Thời gian anh về vừa lúc mọi người đang dọn đồ chuẩn bị ăn cơm , anh cất giày gọn gàng vào hộc tủ sau đó bước vào chào mọi người .

- Em về rồi !

Anh cả Jin thấy Hoseok về cũng lên tiếng đáp lại :

- Về rồi sao ? Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi Hope !

Hoseok gật đầu sau đó rời đi lên phòng , tắm rửa xong anh cũng xuống ăn cùng mọi người . Vừa ngồi vào bàn ăn thôi , Hoseok đưa mắt nhìn về phía hội em út . Jimin thì ngồi giữa bên cạnh là Taehyung và Jung Kook .

Anh cũng mặc kệ , cái gì đến cũng đến cả đám thay phiên nhau gắp đồ ăn vào bát cho Jimin . Hoseok nhìn mà phải ngán ngẩm thở dài , cố gắng ăn một chút rồi đứng dậy .

Vừa gắp được miếng thịt xào kimchi lên chưa kịp bỏ vào miệng thì lại nghe một tràng giễu cợt từ phía cậu em áp út trước mặt .

- Em tưởng anh đi ăn với cô gái hôm nay rồi chứ ? Cô gái đấy xinh thật đấy , mà sao lại va vào anh nhỉ ? Khổ thân thật . [ :))) sau này anh là ng khổ kế tiếp đấy :) ]

Hoseok anh biết cậu em áp út Kim Taehyung kia đang cố móc mỉa mình , bản thân anh cũng không muốn so đo với cậu em này làm gì . Cơ mà cái gì nó cũng có giới hạn của nó và anh cũng vậy .

Anh rất yêu quý mọi thành viên trong nhóm đặc biệt là hội em út . Nhưng sau hôm nay có lẽ anh nên suy nghĩ lại về đám em út này . Đang mải mê với đống suy nghĩ chợt một giọng nói nữa lại vang lên .

- Anh làm vậy để được gì ? Em biết thừa anh làm vậy chỉ để thu hút sự chú ý của Jimin thôi ! Loại người cáo già như anh chẳng lẽ tôi lại không biết ?

Câu nói này chính là kiên nhẫn cuối cùng của anh khi ngồi tại bàn ăn rồi . Buông đôi đũa trên tay anh đập mạnh tay xuống bàn , giọng nói cố kìm sự tức giận trong người nói :

- Em ra ngoài , hôm nay sẽ không ở nhà mọi người cứ ăn uống đi !

Yoongi nghe Jung Kook nói thế khẽ nạt cậu chàng :

- Jung Kook em thôi đi ! Sao em lại hạch hoẹ với Hoseok vậy ? Chú mày đang vượt quá giới hạn rồi đấy !

Sau câu nói đó của Yoongi là tiếng đóng cửa rõ kêu như muốn trút giận của người đóng .

- Jung Kook anh ấy làm gì em à ? Sao cứ động tí là đấu đá với anh ấy thế ? Cả Taehyung nữa !

Jimin giọng nói khó chịu lên tiếng , phải thôi cậu ta đang tức giận vì việc hai con người kia nói chuyện khó nghe với thiên thần cậu . Và đặc biệt là tại sao tại sao Jung Hoseok kia lại không thích cậu ? Tại sao chỉ coi cậu là em trai mà không có bất cứ tình cảm gì ?

Càng nghĩ Jimin càng hậm hực , ngứa ngáy trong lòng .

Jimin đang tự chìm đắm trong cái suy nghĩ và hàng ngàn câu hỏi vì sao liên quan đến Jung Hoseok , tiếng của Namjoon từ đâu hỏi làm cắt đứt mạch suy nghĩ cậu chàng :

- Khoan ! Taehyung em nói gì cơ ? Cô gái mà em nhắc là ai thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro