Chịu trách nhiệm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SOPE]

Cậu nhóc tên Jung Hoseok mới 17 tuổi mà đã dám ngồi một mình ngồi trong quán bar, tay nâng ly vang đỏ uống cạn. Sau đó thì không ngừng thở dài.

Lại là bị giục kết hôn, haiz...

-Đã đến đây rồi thì phải chơi cho thật đã chứ Hoseokie

Nghĩ vậy cậu liền rời khỏi bàn, đảo mắt xung quanh tìm đối tượng. Tiếng nhạc xập xình càng làm tăng sự hứng thú bên trong người cậu.

A, kia là một anh chàng trông đúng kiểu bên ngoài điển trai bên trong nhiều tiền...Hừm, một ông chú chứ nhỉ?

-Chào chú. Chú tên gì?

-Chú?

-Chào anh. Anh tên gì?

-Chào cậu. Tôi tên Min Yoongi, hân hạnh được làm quen

Mới nói chuyện đôi ba câu, cậu đã không ngần ngại mà uống hết ly rượu có nồng độ mạnh cùng những con người mới quen kia. Anh ta thật dễ dãi

Yoongi không có vẻ gì là bất ngờ, cụng ly với cậu rồi nhếch mép tạo thành một nụ cười ranh ma đầy ẩn ý

Chỉ sợ Sóc nhỏ đã vào tròng rồi nên chẳng thể thoát ra được.

Uống cạn ly rượu, cậu cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Bắt đầu cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, toàn thân không thể đứng vững, vài giây sau liền ngất đi liền ngất đi.

Cảm giác được một bàn tay to lớn đang ôm chặt lấy thân thể mình, cậu cố vùng vẫy nhưng càng bị bàn tay đó ôm chặt hơn.

Cậu còn nghe thấy tông giọng trầm ấm của Min Yoongi điềm đạm vang lên.

-Em ấy là của tao. Chúng mày không có quyền động vào, nghe rõ chưa??

_______

Sáng hôm sau, mở mắt ra giữa đống hỗn độn, đập vào mắt Hoseok là hình ảnh cậu và Yoongi không mẩu vải che thân. Cố lục tìm những mảnh ký ức rời rạc, cậu chẳng thể nhớ ra gì cả.

-Dậy rồi à

Cậu giật mình, e dè quay sang nhìn con người nằm bên cạnh mình. Hắn nở nụ cười ranh mãnh quen thuộc rồi  chộp lấy tay cậu vuốt ve.

-Chuyện hôm qua coi như sự cố ngoài ý muốn đi.

-Chúng ta coi như từ nay không quen biết. Tạm biệt chú.Tôi đi đây

Cậu đẩy nhẹ tay Yoongi ra, buông vài câu ngắn gọn rồi đặt một chiếc thẻ tín dụng lên mặt bàn 

Em dám coi Min Yoongi này là trai bao hay sao?

-Sao có thể dễ dàng như thế? Tôi là chưa mười tám đâu. Cậu chịu trách nhiệm đi

Hắn ta cất lời làm cậu hoảng cả hồn. Chưa mười tám? Tin thế quái nào được đây?

Hắn trông rất chững chạc và trưởng thành, cả khuôn mặt là những đường nét sắc sảo, đôi mắt hổ phách sâu thẳm đầy nguy hiểm, không thể nào là một thằng nhóc chưa mười tám như cậu được

-Nhìn mặt anh có chỗ nào giống chưa mười tám không? Hay nhìn giống ông chú già ba mươi, bốn mươi tuổi rồi?

-Khó tin lắm phải không?

Hắn nói rồi lấy từ đâu ra một tấm thẻ, đưa cho cậu chiếc chứng minh nhân dân với năm sinh là 2004. Đồng tử cậu bất ngờ giãn ra, đôi mày cau lại, cậu nhanh chóng mở miệng van xin con người trước mặt mình

-Đại ca à, tôi cũng chưa mười tám đâu, anh hãy tha cho tôi đi nhé

-Yên tâm. Tôi sẽ để chúng ta phải vào tù đâu, nhưng cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Bằng không, không tôi sẽ đến tận cửa nhà cậu đòi công bằng cho mình

-Tùy anh

Ăn cậu cho đã rồi bắt cậu chịu trách nhiệm? Mơ đi! Dù gì cả hai đều chưa mười tám, hắn ta thì làm gì cậu được nhỉ? Hừ, lừa Jung Hoseok này không dễ đâu

Nghĩ vậy, cậu đứng dậy, mặc lại đồ gọn gàng, chỉnh chu vào rồi ung dung bỏ đi. Chiếc thẻ tín dụng ban nãy cũng biến mất, chỉ còn Min Yoongi ngồi đó mưu tính mọi thứ mà cười nhếch mép nham hiểm

-Thời đại này làm chứng minh nhân dân giả cũng thật dễ dàng mà, em cứ chờ đó Jung Hoseok

Sáng hôm sau, khi đang ăn sáng với bố mẹ, Hoseok bỗng nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc đang gào to ngoài cửa khiến cho bố mẹ phải nhìn cậu bằng một con mắt khác.


_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro