Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Hoseok lúc này đang treo ngược trên cành cây, cậu cứ thừ người ngồi nhìn cục bột mì trên bàn mãi không dứt. Tính là đóng cửa quán dẹp tiệm dời đi nơi khác luôn nhưng mà lỡ đóng rồi thì cậu lấy gì mà sống ? Đất dạo này cứng lắm cậu không muốn cạp đâu,mà vả lại chuyển đi nơi khác rồi chắc gì đã làm ăn được như ở đây.

Suy đi tính lại ở cũng không ổn mà đi cũng không xong, rốt cuộc phải làm thế nào thì mới ổn đây !!! Đúng là đang yên đang lành tự dưng gặp lại chi không biết.

"Hay là ?" Hoseok chợt nghĩ ra điều gì đó nhưng lập tức cậu liền bác bỏ ngay đi.

Thôi thì cứ mở tiệm bán bình thường vậy, đóng cửa tiệm thì lúc đó bọn họ sẽ càng nghi ngờ hơn,thà là vẫn bán như không có gì xảy ra, cứ cố đóng kịch một tí là được, Hoseok cũng không mong các thành viên sẽ quay lại đây cơ mà chắc bị Fans rượt như thế kia, có cho tiền họ cũng không dám làm vậy nữa đâu có khi còn bị anh quản lý cấm cửa nữa ấy chứ. Hoseok cảm thấy yên tâm trước suy nghĩ của mình liền vui vẻ nhào bột tiếp tục.

Sáng sớm hôm sau cậu vừa đem khay bánh cuối cùng ra thì bước vào quán là hai chàng trai với màu tóc tím và xanh dương nổi đến chói cả mắt làm cho cậu giật thót, nhưng rồi Hoseok vẫn đinh ninh trong bụng rằng chắc là không phải các thành viên đâu, vì thông thường họ toàn đi cả đám chứ chả tách lẻ kiểu này bao giờ và họ cũng không rãnh rỗi đến mức mà ghé qua đây hoài.

Cậu ung dung thoải mái tiến đến tiếp khách mà không mảy may đề phòng hay nghĩ nhiều chỉ đơn giản xem hai người kia là khách đến ăn bánh mà thôi, kể cũng lạ sáng sớm ai lại đi ăn bánh kem bao giờ ? Thôi kệ đi miễn sao có tiền là được.

" Các cậu dùng bánh loại gì ạ " Hoseok đon đả chào mời đặt menu xuống bàn tay chuẩn bị giấy bút.

" Bánh socola nhân tiramisu" Người tóc tím lên tiếng.

" Ah, thành thật xin lỗi cửa hàng tôi không có loại bánh đó chỉ có nhân cacao bình thường thôi ạ " Cậu ngớ người khi khách gọi như vậy.

" Sao lại không có được rõ ràng lần trước chúng tôi đặt bánh ở đây có mà " Lần này là người tóc xanh trả lời.

" Chắc các cậu nhầm rồi, quả thật là tiệm tôi không có loại đó "Hoseok thoáng chút bối rối.

"Nhầm thế nào được, tôi còn giữ lại hộp giấy đây " Anh chàng tóc xanh lôi từ trong túi quần ra mãnh giấy xé nhỏ để địa chỉ tiệm của Hoseok.

" Thú thật với hai cậu là nhân đó tôi chỉ làm cho sinh nhật của bạn tôi thôi,còn bình thường thì không bán, hai người thông cảm chọn vị khác nhé " Hoseok thuận miệng thành thật trả lời.

Ngay lập tức hai người con trai đang ngồi đó đồng loạt trợn mắt nhìn nhau rồi lại cùng nhìn Hoseok.

"Cậu nói chỉ làm cho bạn cậu?"

"À vâng đúng rồi, bạn tôi thích vị tiramisu nên tôi mới tùy tiện chế lại "Cậu gật đầu xác nhận.

Chỉ chờ có thế người con trai tóc màu xanh dương nhếch môi thành một nụ cười, anh tháo chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt xuống tay chống cằm nhìn thẳng vào cậu chủ nhỏ đang đứng đó chậm rãi nói.

"Hoseok à! Tớ muốn cậu làm lại bánh tiramisu cho tớ có được không ? "

What the....!

Tờ giấy cùng cây viết trên tay Hoseok buông lơi rơi tự do xuống dưới đất, cậu chết trân tại chỗ cả người cứng đờ như hóa đá, trước mặt cậu chính là Kim Namjoon người bạn thân mà Hoseok vừa đề cập đến lúc nãy lại đang ngồi ở đây. Vậy còn người tóc tím kia là ai ? Đừng nói với cậu đó là...

" Đừng trợn mắt với anh chứ Hoseokie" Anh tóc tím cũng cởi nốt khẩu trang trên mặt xuống mỉm cười với Hoseok.

Là Jin hyung ! Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Ôi mẹ ơi cậu thật muốn ngất xỉu tại chỗ, sao cậu lại ngu như thế chứ! Đáng lí Hoseok phải để ý đến màu tóc lẫn giọng nói của cả hai, chẳng phải đợt quảng bá vừa mới đây Namjoon nhuộm tóc xanh còn Jin hyung thì là màu tím sao. Đúng là ngu hết chỗ nói đã vậy còn tự chính mồm mình khai ra mới ghê, cậu cứ tưởng là khách nên không để ý nhiều..ai mà có ngờ đâu.

Quả này thì ăn trọn rồi, chạy đi đâu nữa đây biết thế tối hôm qua cậu cuốn đồ trốn đi cho xong.

" Hai người lộn rồi tôi..tôi không phải là Hoseok gì đó đâu " Cậu hoàn hồn lắp bắp trả lời.

" Thật sao, vậy cởi khẩu trang cho bọn tớ xem đi " Namjoon vẫn giữ nguyên thái độ vui vẻ nhìn người trong lòng đang cuống quít lên mà tâm tình anh thật dễ chịu.

"Ah, không được..tôi..bị bệnh nặng lắm..sẽ lây các cậu đấy "Hoseok theo quán tính thụt lùi về sau.

"Không sao tụi anh chấp nhận bị bệnh"Jin cười khoái trí trêu chọc Hoseok.

Bỏ mịa! Giờ sao đây trong đầu cậu chẳng có gì ngoài hai chữ chạy trốn, hay là liều một phen xem sao, dù sao cũng chỉ có hai người vẫn còn đỡ hơn hôm qua. Tưởng đâu hôm qua bị một trận như thế sẽ không quay lại nữa ai ngờ không những quay lại mà còn đánh úp cậu, bộ dạo này không có lịch trình gì bận bịu hay sao mà bọn họ rãnh rỗi thế ?

Thật ra thì cái kế hoạch này là của Namjoon vạch ra, anh cùng Jin hyung tính toán thật kĩ rồi xin nghỉ buổi tập hôm nay mà mò tới quán Hoseok thực hiện, mới đầu cả bọn kia cũng nằn nặc đòi đi theo nhưng sau khi nghe trưởng nhóm cùng vị huynh trưởng giải thích thì cả bọn mới xuôi xuôi mà nghe lời cả hai, đi hai thì ít gây chú ý hơn là kéo một đám.

" Namjoon chặn em ấy lại " Jin dường như đoán được hành động tiếp theo của Hoseok khi thấy cậu co chân chuẩn bị liền hét lớn sai Namjoon chặn đầu.

Tất nhiên là trưởng nhóm nhà ta không ngu đến nỗi mà không hiểu ý, anh nhanh chóng chạy ra chốt cửa ra vào sau đó liền đứng sau lưng ôm chầm Hoseok vào lòng mình. Cái mùi hương Vani phát ra từ người Hoseok đã lâu lắm rồi anh mới ngửi thấy, thật là nhớ quá đi!

" Nè đừng có tranh thủ cơ hội chớ " Jin đứng lên tiến lại gần cả hai tay chuẩn bị lột cái khẩu trang của Hoseok còn mắt thì trừng tên em trai đang sờ sọan trên người của Hoseok.

" Buông tôi ra..các người làm gì vậy ?Tôi sẽ báo cảnh sát đó"

Hoseok vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay Namjoon nhưng vô ích, cậu lại quá bé còn Namjoon đương nhiên là to lớn còn cao hơn cậu những một cái đầu.

"Yên nào Hobi, bọn tớ không muốn làm đau cậu đâu, ngoan ngoãn nghe lời, cậu trốn bọn tớ hơi lâu rồi đấy " Namjoon thì thầm vào tai Hoseok, hơi thở nhẹ nhàng truyền xuống khiến cả người Hoseok chợt run lên.

"Đã nói là nhầm người rồi " Cậu vẫn không bỏ cuộc.

Chết tiệt! Làm sao bây giờ...nếu để Jin hyung tháo khẩu trang xuống thì đời cậu đến đây là chấm hết. Biết bao công sức gầy dựng nên chắc chắn sẽ đổ sông đổ biển hết, mồ hôi bắt đầu túa ra khắp người cậu nhưng sức Namjoon khỏe quá vốn dĩ cậu không có cơ hội thoát ra.

Jin rốt cuộc cũng giật phăng cái khẩu trang cùng chiếc nón trên đầu Hoseok xuống, gương mặt thân thuộc suốt 7 năm nay hiện ra trước mặt cả hai...đúng như họ nghĩ chủ của tiệm bánh này chính là Hoseok, người mà cả 6 thành viên đau đầu nhức óc lục tung cái hàn quốc này để tìm cậu trong 2 tháng trời, đúng là tận xa chân trời gần ngay trước mắt. Cũng may mà nhờ Jin lên mạng tìm tiệm đặt bánh kem cho Namjoon nên mới phát hiện ra chỗ của cậu.

Cứ tưởng Hoseok bỏ đi đâu xa lắm chứ,nào ngờ lại ung dung mở quán bán bánh ở giữa trung tâm Seoul. Đúng là ông trời thương bọn họ mà.

---------------
End Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro