Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sống trong thế giới này cũng đã được hơn một tuần rồi, đã cố gắng làm việc tốt để có thể quay về thế giới thực nhưng có lẽ cách này không thành công, mà ngược lại nó còn đi theo chiều hướng tồi tệ hơn.

______________________

Hôm nay cậu phải lên công ty để tập vũ đạo vì sắp phải comeback. Lười biếng bước từ trên giường xuống, lấy cho mình một bộ đồ thoải mái nhưng khá kín đáo và thời trang thay vào. Cầm theo túi vải bỏ những món đồ cần thiết khi đi tập vào bên trong.

Bước xuống nhà thì thấy đông đúc đến lạ thường, cũng phải thôi, BTS comeback là việc của tập thể cả nhóm chứ không phải là cá nhân một người.

Jin đang chuẩn bị đồ ăn sáng, mấy đứa nhóc cũng phụ anh một tay dọn đồ ăn ra bàn, Hoseok cảm thấy hoi ngại, anh vạy mà lại xuống muộn nhất, cuộc sống trong đây quá thảnh thơi, nó đã biến nh thành con sâu lười luôn rồi

Sau khi ăn xong, mọi người ra xe và đi đến công ty. Không khí vẫn như vậy, ngoài Jungkook và Taehyung cứ bám lấy Jimin mè nheo, làm nũng còn Jimin vẫn là cái vẻ mặt khó chịu, mắc ói đó thì chẳng ai nói với ai câu nào.

.TRONG PHÒNG TẬP_____

"Mọi người nghỉ ngơi đi"

*Tí nữa tập tiếp"

Jimin thấy Hoseok ngồi một mình, mồ hôi lã chã trông có vẻ khá mệt mỏi thì mang nước lại cho anh

"Cảm ơn"

Đưa nước xong thì cậu ngồi xuống kế bên anh

"Hyung, hay là anh chuyển qua phòng em ở đi"

"Anh vẫn thích ở một mình hơn"

"Sao Jin hyung không ở với anh nữa vậy?"

"Hôm bữa anh ấy xin vào phòng em ở, nhưng mà em đã từ chối rồi"

"Không biết, chắc hyung ấy ghét anh"

Jin không hề ngủ với cậu nữa, sau buổi sáng hôm đó Hoseok chỉ thấy anh lâu lâu lượn lờ qua lại. Có vẻ là Seokjin vẫn ngủ trong nhà nhưng ngủ ở đâu thì cậu không biết, cậu cũng chẳng mấy quan tâm tới nó, ở một mình rộng rãi, thoải mái không sướng hơn sao

__________________________

Tập xong thì cũng đã gần 8 giờ tối, mọi người gần như đã về hết, chỉ còn mình anh vẫn điên cuồng tập luyện.

"Hyung cũng nên về đi, đã muộn lắm rồi đó" Jimin thấy anh vẫn không ngừng tập luyện, lo lắng mà nhắc nhở

"Em cứ về trước đi, tập thêm lát nữa anh sẽ về"

"Được rồi, anh nhớ tập nhanh lên rồi về đó nha"

Jimin nói rồi cũng cùng Jungkook ra về, nhưng mọi người chưa hẳn là về đã hết, vẫn còn một người vẫn ngồi trong góc phòng, khuôn mặt tối sầm lại, nãy giờ vẫn ở đó quan sát hành động của anh và Jimin

Sau khi xác định mọi người đã ra về hết, cậu ta mới lên tiếng

"Hoseok"

"Jung Hoseok"

Không một tiếng phản hồi, Hoseok vẫn đắm chìm trong thế giới vũ đạo riêng của mình

Thấy anh không để ý đến mình, cậu liền đi lại, tắt thứ âm thanh phát ra từ chiếc loa kia đi.

Lúc này nhạc bỗng nhiên dừng lại, không còn âm thanh để tiếp tục vũ đạo nữa anh mới dừng lại, mệt mỏi quay sang nhìn người kia.

"Taehyung, cậu chưa về à?"

"Hoseok"

"Anh gian xảo thật đó"

"Cậu nói gì vậy?"

"Không thích Jimin nữa sao? Sẽ không bén mãng đến cậu ấy nữa?"

"Tôi vẫn luôn giữ lời hứa của mình, là Jimin tự đến tìm đến tôi thôi"

"Mà tôi nói cậu nghe này Taehyung"

"Cậu yêu Jimin thì cố gắng để Jimin cũng yêu lại mình đi. Mà chắc tại cậu không có năng lực đó, không làm được rồi quay qua ganh ghét, ghen tị với tình cảm Jimin dành cho tôi là không được đâu"

"Mà tôi khuyên cậu, sức lực đã không bằng, cảm thấy không thắng nổi thì bỏ nên cuộc đi, đấu tranh làm gì cho mất công. Cuối cùng kết quả vẫn vậy thôi. Ngay từ đầu người chiến thắng vẫn luôn là tôi rồi."

Nghe xong câu nói của anh, Taehyung dường như đã bị anh chọc cho tức điên lên

Hoseok không để ý đến cậu mà đi lại định lấy chiếc túi của mình rồi ra về, nhưng cổ tay bất chợt bị người kia kéo lại, bóp mạnh đến đau rát. Anh cảm nhận xương của mình như muốn gãy ra, cậu mạnh bạo ném anh vào mặt gương trên tường.

"A.....cậu là muốn đánh nhau à?"

Anh ngồi thụp xuống đất, cố gắng chống tay đứng lên thì lại bị Taehyung dùng chân đạp mạnh vào bàn tay."

Dù sao trong truyện anh cũng là top cũng không yếu đuối đến mức không chống trả lại được. Dồn hết sức vào cánh tay, đẩy chân cậu ta ra, đứng lên dơ nắm đấm lên cao, định đấm vào gương mặt đẹp trai này một phát. Nhưng Taehyung lại phản xạ nhanh hơn, giữ tay anh lại lần nữa đẩy vào mặt gương lạnh lẽo

"Không dậy anh một bài học là không được rồi"

"Vốn tưởng anh sẽ thay đổi, không để mắt đến anh nữa "

"Ai ngờ đó chỉ là lớp mặt nạ phá vỡ sự đề phòng của mọi người thôi"

"Anh càng ngày càng cáo già đó Hoseok à"

END CHAP 10

________________________

Chương này hơi dở

Bị bí ý tưởngಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro