Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:30 AM TẠI KTX BTS

Hoseok lén lén lút lút đi ngoài hành lang, không ngừng ngó ngang ngó dọc nhưng lại quên ngó đằng trước nên vô tình đâm sầm vào ai đó. Giật mình anh vội quay đầu lại nhìn người kia

"Taehyung! Cậu không nhìn đường à, làm anh mày suýt té"

"Anh đi ăn trộm à?"

"Làm.....làm gì có"

"Không có mà mà phải lén lút"

"Tại ờ tại hyung sợ ma thôi"

"Sợ ma ha anh mà cũng sợ ma" Cậu kinh bỉ

"Sao cũng được, mà cậu thấy Jungkook đâu không?"

"Anh tìm nó làm gì?" Cậu khó chịu hỏi

"Cậu ta làm rớt đồ, anh đem trả thôi"

"Đưa đây tôi trả dùm cho"

"Không cần" Anh nói xong mới bước đi được mấy bước thì bị cậu dùng tay kẹp cổ lôi đi

"Tôi cho anh xem cái này"

"A....khặc.....có cần lôi anh mày đi vậy không?"

Taehyung lôi anh vào phòng mình, thả Hoseok xuống giường, anh cũng không định rời đi mà đợi xem cậu định làm gì

" Giải thích đi" cậu đưa màn hình điện thoại lên trước mặt anh, giọng nhàn nhạt hỏi

Anh thấy tấm hình thì tim bỗng đập nhanh, trong lòng bắt đầu lo sợ

" Chắc....chắc....chỉ là ảnh cắt ghép thôi"

"Cắt ghép mà cũng thật quá ha"

"Mà lại còn là do cậu ta gửi nữa"

"Cậu ta? Jungkook?"

"Còn ai nữa"

"Anh mày không biết, không biết gì hết" Hoseok hét toáng lên, không để cậu kịp hiểu chuyện gì thì đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng

" Tên lừa đảo chết tiệc, nếu không phải nhìn cậu giống em trai yêu quý của tôi thì tôi đã đập chết cậu rồi"

Hoseok đi ngoài hành lang liên tục chửi rủa, nếu ai nói anh hiền thì hiền thật đấy, nhưng nếu một khi đã tức giận hoặc ghét ai đó rồi thì đừng hỏi tại sao anh ác. Với lại chủ nhân của thân thể này cũng đâu phải người hiền lành gì, đã thay thế người ta thì phải làm cho tốt nên từ bây giờ anh sẽ không nhẫn nhịn nữa

Nghĩ đến chủ nhân của thân thể này, Hoseok lại tự trách mình, chỉ tại vì anh mà mọi chuyện mới rối tung lên như thế này

Hoseok không lén lút nữa, nó làm mất quá nhiều thời gian rồi. Vừa nãy anh có hứa sẽ ngủ chung với Jimin, phải làm nhanh lên mới được

Anh đứng trước căn phòng không thuộc về mình, tự nhiên mở cửa bước vào. Căn phòng tối om không một chút ánh sáng. Thân ảnh nhỏ bé với bóng đèn flash từ điện thoại bắt đầu lục lọi. Nhưng không may cho anh là chủ nhân của căn phòng đã về, cậu không trực tiếp vạch trần anh mà chỉ đứng khoanh dựa vào cửa, âm thầm quan sát hành tung của người kia

"Aisss không có"

"Chắc là cậu ta cầm đi rồi"

Hoseok rời sự chú ý sang chiếc máy tính ở trên bàn, tính mở lên mà do nó bảo mật quá kĩ nên không mở được. Không tìm được thứ mình muốn anh quay đầu lại tính bước ra ngoài thì thấy thân ảnh cao lớn kia, toàn thân chết đứng, không biết phải làm gì

"Anh vào đây làm gì"

"Tìm tìm cậu thôi"

"Bây giờ thì thấy rồi"

"Cậu đã gửi tấm ảnh kia cho Taehyung "

"Tấm ảnh nào?" Cậu nhếch mép cười kinh bỉ

"Con mẹ nó cậu đã hứa rồi mà"

"Tên lừa đảo"

"Tôi lừa đảo?"

"Tôi có hứa với anh sẽ không tiết lộ chuyện này sao?"

"Tôi cảnh cáo cậu Jungkook à, tốt nhất cậu nên xoá nó đi"

"Tôi không xoá thì sao?" Cậu nói xong từ từ tiến lại phía anh

"Cậu nên nhớ Jimin thích tôi"

"Anh đang đe doạ tôi?" Jungkook hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mặt đen như đít nồi

" Không sợ tôi sẽ tung nó lên mạng sao?"

"Tùy cậu, dù gì cũng có người chịu thay"

Anh nói xong thì bước ngang qua người cậu đi ra ngoài. Cậu bây giờ vừa tức giận, vừa khó hiểu, anh thế mà không sợ mọi chuyện bị bại lộ, mà người chịu thay là gì chứ? Cậu xém nữa quên mất anh chính là một con cáo già

"Con mẹ nó chính anh mới là người không giữ lời hứa" Jungkook đấm mạnh vào bức tường, bực bội với lấy áo khoác rồi bước ra ngoài

.

.

.

.


.

Tôi xém nữa thì quên mất Hope đang xuyên không😊🙂🗿

Muốn end truyện sớm mà không biết viết gì😌😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro