Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok bây giờ khá hoang mang,   giờ anh chỉ muốn lôi mọi người ra hỏi cho ra nhẻ rốt cuộc là đã có chuyện gì sảy ra

"Ểh! Hay là có chuyện gì xảy ra thật rồi?" Dòng suy nghĩ bất chợt loé lên khiến anh hơi sợ

"Hay là mọi người biết được bí mật gì đó của mình rồi?"

"Mà mình có bí mật gì kinh khủng đâu, sai cần ghét mình ra mặt vậy chứ"

"Phải đi hỏi Jin hyung mới được"

Bước xuống cầu thang, mùi thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi khiến Hoseok không khỏi háo hức mà chạy vào bếp ôm lấy eo người kia từ sau lưng.

" Hyung nấu món gì mà thơm vậy?"

Jinie có vẻ hơi bất ngờ sau đó là tức giận lạnh lùng gạt tay cậu ra

"Cậu không có mắt à?"

"Hay là bị mù?"

Cậu hơi bất ngờ bởi câu hỏi và thái độ của Seokjin

"Hyung làm sao vậy? không chỉ anh mà cả Jimin với Yoongi hyung cũng vậy"

"Mọi người lạ lắm, kiểu gì ghét em ấy"

Jin dừng hẳn mọi động quay người lại nhìn thẳng vào cậu dở chất giọng lạnh lùng nói

"Hôm qua cậu bị Jungkook đấm, đập đầu vào tường mất trí nhớ luôn rồi à?"

"Ểh! Hyung nói gì vậy? Hôm qua em bị Jungkook đấm rồi đập đầu là sao?"

Jin tiếp tục nấu ăn vẫn dùng chất giọng khó chịu như bị làm phiền trả lời

"Cậu đi mà hỏi Jungkook"

"Không thì đến bệnh viện kiểm tra được rồi đó "

Lúc này cậu thực sự sợ thật rồi, rốt cuộc là đã có chuyện gì sảy ra vậy

Để tìm kiếm sự thật, cậu quyết định tìm đến người bạn thân của mình là EunWoo

"yoboseyo"

"Hoseok hả?"

"Ừ, cậu dậy chưa?"

"Mới dậy, chắc hôm nay có bão, lần đầu tiên Seokie chủ động gọi cho mình ấy"

"Lần đầu sao?"

"Ừ, chính cậu cũng không biết à?"

"Thôi đừng chọc mình nữa"

" Mà cậu rảnh không?"

"Rảnh, có chuyện gì không?"

"À có chút chuyện muốn hỏi cậu"

"Chuyện gì?"

"Nói qua đây không tiện lắm"

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi"

"Ở đâu?"

"Hope World "

"Mấy giờ?"

"9 giờ"

"Được"

__1 tiếng sau___

"Sao cậu đến sớm thế, còn tận 30 lận mà" Hoseok ngạc nhiên khi thấy Eun Woo lại đến sớm vậy

"Không phải cậu cũng đến sớm à?" Cậu nhàn nhạt nói rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh

"Muốn đến sớm hóng gió một chút thôi"

"Cậu kêu nước đi"

"Được rồi"

"Có chuyện gì thì nói đi"

"Mình thấy mọi người hôm nay lạ lắm"

"Mọi người nào?"

"Thì mấy anh em nhà mình á"

"Jin hyung, Suga hyung lại còn cả Jimin nữa họ cứ tỏ ra ghét mình"

"Mình thấy cậu lạ hơn đó"

"Thái độ không như thường ngày, còn hỏi cái câu hết sức dư thừa"

"Cậu đập đầu vào đâu rồi não bị úng nước luôn rồi à, hay tại mấy ngày nay nóng quá bị ấm đầu"

"Hình như mình thật sự bị đập đầu thì phải, Jin hyung nói hôm qua mình bị Jungkook đấm đập đầu vào tường, nhưng mà mình lại chẳng nhớ gì cả"

" Mình nghĩ cậu nên đi khám đi"

"Nhìn cậu có vẻ không giống đùa"

"Cậu cứ giải thích trước đi, sao mọi người lại ghét mình như vậy"

"Thì tại cậu thích Jimin rồi mày phát hiện không chỉ mày mà cả Jin hyung, Taehyung và cả Jungkook đều thích ẻm. Hình như bọn họ cũng đều phát hiện ra, rồi anh em bọn cậu quyết định đấu tranh với nhau, dùng mọi thủ đoạn để dành được sự chú ý của Jimin. Các cậu đều rất ghét nhau mà cậu là người bị ghét nhiều nhất do cậu thủ đoạn, cáo già nhất, thấy dùng thủ đoạn không thu hút được sự chú ý của Jimin, cậu liền bắt ép, đe doạ cậu ta phải nghe theo lời mày nên Jimin cũng rất cậu mày.

Đoàng!Não anh như muốn nổ tung. Câu chuyện mà EunWoo đã kể giống y đúc câu chuyện trên Wattpad mà anh mới đọc tối qua

Não hoạt động hết công suất, Hoseok kết luận rằng mình đã xuyên không vào bộ chuyện ấy. Nhưng nó là một điều quá phi thực tế, anh vẫn chưa thể nào tin đây là sự thật được, hay thật sự là não anh có vấn đề rồi

Không hiểu nghĩ gì, Hoseok tự nhéo vào má phải mình một cái thật mạnh rồi lại ngồi đờ đẫn,
Anh thất thần đứng lên ra về

"Tính tiền dùm mình"

"Nè, hẹn mình ra đây rồi đi về à"

"Mình thấy cậu giống như đang lợi dụng tình bạn này thì đúng hơn"

.........

Bỏ lại những câu chửi rủa của thằng bạn thân mến thương sau lưng. Anh thất thần bỏ lại một câu:

"Mình cần đến bệnh viện"

"Có cần mình đi cùng không?" Bực thì bực nhưng nó vẫn thương anh

"Không cần đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro