Đoản 10 - SooHun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Khánh Thù một ngày nào đó Khánh Thù dành cả 1 ngày cho Huân Nhi thì Huân nhi sẽ đàn nè , chơi đùa nè , ăn mấy món ngon do Khánh Thù làm , Khánh Thù có chịu không ?

- Được anh hứa !

- Em biết Khánh Thù thương em nhất mà ! "
.
.
.
- Anh biết là anh không giữ lời không dành một ngày với em . Bây giờ anh đang ở đây muốn dành thời gian cho em tại sao em lại không đàn cho anh nữa . Không ăn những món do anh làm nữa vậy . Anh xin lỗi em.... Em trở về với anh đi...trở về đi....anh xin em....vì anh rất yêu em....

Anh khóc giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều dưới nền đất . Anh hối hận rất hối hận nhưng có phải đã quá muộn chăng ?
.

.

.

.
Khánh Thù bước từng bước nặng nhọc vào căn nhà của cả hai . Nhìn mọi vật xung quanh mà nhớ lại hình ảnh của cậu và anh những tháng năm trước . Nhìn cây đàn năm nào cậu đều đàn một bản cho anh nghe . Anh cảm thấy nhớ và đau lòng vô cùng .

Anh chỉ hận bản thân quá nhu nhược mà xem nhẹ cậu , vô tình đẩy cậu vào con đường thế thân cho một kẻ không xứng đáng để giờ đây chỉ còn mình anh đắm mình trong những suy nghĩ của bản thân .
.

.

.
Em bỏ anh đi cũng nay đã 3 năm . Một mình anh ngắm nhìn khu vườn có hoa Mộc Lan năm nào .
.

.
Mộc Lan !
.

.
Mộc Lan khiến anh gặp em !
.

.
Mộc Lan cho anh yêu em !
.

.
Chỉ vì sự nhu nhược mà anh đánh mất em . Chỉ vì sự ích kỉ mà anh tự mình hủy hoại em hủy hoại tâm hồn em .

Anh nhớ em nhớ vô cùng . Quay trở về bên anh đi anb hứa sẽ sửa đổi tất cả vì em . 
.

.
Huân nhi anh lạnh em ôm anh được không ?
.

.
Huân nhi anh nhớ em rất nhiều em có biết không ?
.

.
Huân Nhi vẫn còn yêu em rất nhiều em có biết không ?
.

.
Mộc Lan năm nay nở rất đẹp sao chỉ có mỗi mình anh tương tư đợi chờ trong sự bi thương và cô độc ?

End đoản 10

Có ai thấy nó quen quen không =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro