Đoản 13 - KaiHun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Anh à đêm nay anh có về không ? "

- " Anh bận họp rồi đêm nay em ăn cơm một mình đi nhé... anh xin lỗi em ! "

- " Vâng... "
.

.

.

.

- " Anh ơi... hôm nay anh lại không về nữa sao ? "

- " Oh SeHun anh nói lần nữa anh rất bận , sao em cứ làm phiền anh mãi thế ? Khi nào anh về anh sẽ gọi được chưa ! "

- " Em xin lỗi... "
.

.

.

.

.

* Đêm tối lạnh lẽo ở trụ sở tập đoàn KH *

Kai vẫn như thường ngày ngồi giải quyết số công việc . Anh đã không như xưa , không lén cậu gặp những cô gái . Không cáu giận hay bất cứ thứ gì , nhưng có một thứ vĩnh viễn không thay đổi được .

- Kai à , cậu về đi tối rồi đấy !

ChanYeol mở cửa phòng bước vào nhìn thấy Kai vẫn như thường ngày chờ đợi đến tối mịt vẫn không dừng tay . Hắn dù sao cũng là bạn thân của anh , hắn không thể để anh như vậy mãi .

- Cậu về trước đi , BaekHyun còn đang đợi cậu ở nhà đấy . Tớ phải chờ SeHun gọi tớ về nên...

- THÔI ĐI KAI!

Một cỗ yên lặng bao trùm lấy căn phòng , Kai dừng động tác khó hiểu nhìn ChanYeol . Anh chỉ là đợi bịch sữa nhỏ của anh gọi anh về thôi mà có cần phải quát anh như thế không ?

- Đến khi nào ? Đến khi nào cậu mới tỉnh táo đây hả Kai ?

- Cậu mới chính là người cần tỉnh táo , tớ đợi SeHun gọi thôi mà có gì là sai ?

- CẬU NGHE RÕ ĐÂY... SEHUN MẤT RỒI , CẬU NGHE CHƯA EM ẤY BỎ CHÚNG TA MÀ ĐI RỒI... CẬU CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI !

- Cậu Im Đi!... Em ấy không rời bỏ tôi... em ấy vẫn đang chờ tôi ở nhà... chỉ là em ấy ngủ quên thôi... em ấy hư 1 chút thôi , sao cậu dám nói em ấy như thế ?

- Ngày đó vì tìm cậu SeHun đã vô tình bị tai nạn giao thông ... Tất cả cũng bởi do cậu mà thôi cho nên cậu tỉnh táo mà chấp nhận sự thật đi !

ChanYeol tức giận đấm vào khuôn mặt tuấn lãnh của anh một cái đau đớn . Anh ngã phịch xuống ghế dòng nước mắt lần nữa chảy ra . Anh khóc không phải vì đau bởi cú đấm , mà là do anh không cam tâm... không chấp nhận cái sự thật đau đớn đó . SeHun của anh , cục cưng của anh không có tàn nhẫn bỏ anh ở lại 1 mình cô đơn lạnh lẽo như thế... không có....

- Nếu như lúc trước... tớ không sai lầm thì bây giờ... tớ đã không hối hận như thế này... tớ sửa sai rồi... tớ bỏ cô ta , không ham mê tiền tài địa vị... nhưng tại sao em ấy vẫn giận , vẩn không gọi điện gọi tớ về nữa vậy ? Tớ chờ mãi chờ mãi không thấy ai gọi tớ về ăn cơm... hỏi tớ có về nhà hay lo lắng cho tớ... về nhà cũng không còn bữa cơm ấm áp cho tớ . Chiếc giường tớ ngủ sao mà quá cô độc quá lạnh buốt . Tớ không muốn như thế... tớ không chấp nhận... tớ muốn được em ấy quan tâm như xưa... tớ... Tớ... Tớ còn chưa nói hết anh yêu em với em ấy mà...

Kai ôm tấm hình có cậu con trai xinh đẹp đang mỉm cười đáng yêu kia vào lòng không ngừng khóc . Anh nhớ nụ cười , nhớ ánh mắt của cậu , nhưng tại sao anh muốn nhìn cũng không thể . Muốn chạm càng khó khăn và đau đớn...

- Kai à... chấp nhận đi... ngày đó chúng ta tìm thấy em ấy giữ biển trời mưa máu ... Em ấy thật sự đã đi mất rồi

- SeHun... của anh... cục cưng của anh... anh biết sai rồi mà...

Đâu đó bên cạnh anh bóng hình Oh SeHun lặng lẽ lau nước mắt cho người mình thương cũng không thể .

- Kai à... quá trễ rồi... em xin lỗi em cũng rất yêu anh...

-----------------

Đọc lại thấy còn lủng củng nên sửa một tí ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro