Đoản 3 - TaoHun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày.... tháng .... năm

Hôm nay là ngày đầu tiên anh viết tự bạch kể từ khi em đi căn nhà bỗng nhiên lại trở nên buồn tẻ và ảm đạm . Anh làm sao thế này ? Hay là do anh đã quen có em?
.

.

.
Ngày.... tháng.... năm

Lại thêm một ngày nữa trôi qua , anh đã làm quen với một ngày không quán bar , không rượu , thuốc nhưng cớ sao anh lại không quen với nỗi cô đơn em nhỉ ?
.

.

.

Ngày .... tháng.... năm

Bữa cơm hôm nay của anh lại thiếu vắng bóng dáng của em rồi , anh có bảo quản gia làm nhiều món ngon cho chờ em về. Cớ sao em lại không về ăn cùng anh vậy Huân Nhi ?
.

.

.

Ngày .... tháng.... năm

5 năm! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi , còn có cả tiểu bảo bối . Nhưng sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng như thế ? Anh biết lỗi , là do anh không đúng nhưng anh biết sai rồi cơ mà sao em lại ôm tiểu bảo bối xa anh trong 5 năm qua chứ ? Em muốn anh càng thêm hận mình sao...

.

.

.
Ngày.... tháng.... năm

Tiểu bảo bối bị bệnh nặng em đã khóc trên vai anh rất nhiều , anh đau xót lau đi giọt nước mắt ấy trên khóe mi của em và rồi tiểu bảo bối của chúng ta đã qua cơn nguy hiểm đó cũng là lúc khúc mắt của chúng ta được hóa giải . Thật là ông trời đã cho anh cơ hội làm lại từ đầu.

.

.

.

Ngày .... tháng... năm

Cuối cùng anh cũng mang em cùng con về nhà, thằng bé mừng thấy rõ . Căn biệt thự xa hoa này cuối cùng cũng đã có hơi ấm gia đình , có màu sắc của hạnh phúc...

.

.

.
Ngày ... tháng... năm

Cuối cùng anh cũng có thể ôm em vào lòng nghe em nói " Thao ... em yêu anh "  . Em đã đọc được tự bạch của anh rồi còn bảo anh sến súa nhưng anh chỉ cười rồi im lặng ôm em vì anh biết sẽ còn nhiều những "Ngày... tháng... năm" hơn nữa . Nhưng nó sẽ không kể về nỗi buồn của anh... mà sẽ viết nên một chuỗi ngày hạnh phúc của ta...

Anh yêu em... Huân nhi của anh...
.

.
End đoản 3

Tặng con như lời hứa nhé YiXingConGi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro