Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , Thế Huân đứng dưới giàn nho vui vẻ hái những chùm nho căng mọng còn đọng nước.

Mỗi lần thử phải trái nho chua lông mày cậu liền nhăn tréo lại,lắc đầu.

Lộc Hàm đứng một bên nhìn liền bật cười. Hắn bước lại.

"Huân nhi.."

Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm thì cười xán lạn.

"Lộc thúc thúc,hảo a.."

Thế Huân còn nhỏ nhưng y thuật lại cao.Nhờ cậu ép độc cùng uống thuốc, bệnh của Lộc Hàm thuyên giảm rất nhiều. Đã có thể tự mình đi dạo vài vòng.

Lộc Hàm nghe hai chữ "thúc thúc" tim như bị chém một nhát. Bây giờ hắn mới biết thế nào là hận không sinh cùng thời.

Lộc Hàm vươn tay ra chạm vào vành tai cậu rồi đưa ra trước mặt cậu. Thế Huân ngạc nhiên nhìn tay hắn sao lại có thêm một chùm nho rồi.

"Ăn thử xem có ngọt không ?"

Thế Huân nhận lấy đem một trái bỏ vào miệng. Ăn xong cậu liền reo lên.

"Ngọt quá.."

Nói xong Thế Huân ngắt một quả đưa lên miệng hắn. Đáy mắt Lộc Hàm tràn đầy ngọt ngào nhai ngấu nghiến trái nho.

Mắt Thế Huân trong suốt, tinh xảo,vô cùng xinh đẹp. Cậu nhìn hắn thích thú,lại ngắt thêm một trái nữa đưa lên miệng hắn mà quên cả ăn.

---------------------------------------

Thấm thoát Thế Huân đã ở trong Lộc gia trang được một tháng, bệnh của Lộc Hàm cũng tiêu thất đi được bảy phần. Cả gia trang chìm trong không khí phấn khởi, vui mừng. Ngay cả Lộc lão gia nổi tiếng nhăn nhó cũng cười ra mặt.

Trong vòng một tháng này , Thế Huân gặp mặt Lộc Trì Liên được đúng hai lần. Lần thứ nhất hắn mang danh biểu đệ của Lộc Hàm đến thăm. Lần thứ hai hắn ở trên mái nhà quan sát động tĩnh của cậu. Thế Huân liếc một chút cũng nhận ra tên này có tâm cơ. Nhưng Lộc Hàm thì khác hắn chính là xem Lộc Trì Liên là huynh đệ ruột thịt.

Thế Huân chống cằm nhìn Lộc Hàm. Hắn phát hiện cậu đang nhìn mình, càng làm dáng vẻ đang đọc sách chuyên tâm, bất cứ thiếu nữ nào cũng xiêu lòng.

"Thúc thúc này ,nếu thúc chết đi thì ai sẽ lên làm chủ nhân của Lộc gia ?"

"Phụ mẫu chỉ có mình ta là con. Nếu ta chết thì truyền cho biểu đệ con của bá phụ ta cũng không sai."

"Vậy năm đó thúc có biết ai đã hạ độc thúc hay không ?"

Lộc Hàm nắm quyển sách trong tay nhăn nhúm,không nói gì.

Thế Huân biết thời điểm đó. Ai cũng muốn hất cẳng Lộc Hàm khỏi ngôi vị minh chủ võ lâm. Nhưng mà đối với một người hắn tin tưởng, không phòng bị thì hạ độc rất dễ.

"Tại sao thúc không nghi ngờ Lộc Trì Liên ?"

"Ta tin Trì Liên.."

Hắn chưa bao giờ bạc đãi người khác,huống chi là biểu đệ của hắn. Hắn luôn coi trọng nghĩa khí,sẽ không bao giờ nhận định ai khi chưa có bằng chứng.

Thế Huân đứng dậy.

Cậu như nhìn thấu hắn.

"Thúc đang bao che Lộc Trì Liên."

Thế Huân không hiểu cảm giác khó chịu trong lòng là gì ? Thế Huân khó chịu khi nghĩ Lộc Hàm đối với ai cũng đều ôn nhu, quan tâm như đối với cậu. Khó chịu khi nghĩ Lộc Hàm tốt với Lộc Trì Liên hơn với cậu.

"Huân nhi.."

Nhưng Ngô Thế Huân đã đi rồi.

Lòng Lộc Hàm rơi vào rối răm.

------------------------------------------

Chợ hôm nay ồn ào hơn hẳn. Mà ba chữ cậu nghe nhiều nhất chính là "Bạch Chiêm Tinh".

Thế Huân vừa ăn xiên hồ lô vừa hỏi một nhóm bát quái.

Đại khái Bạch Chiêm Tinh chính là một cái đỉnh đỉnh đại danh. Bạch Chiêm Tinh cái gì cũng biết ,chỉ cần ngân lượng cái gì cũng có thể cưỡng cầu.

Thế Huân nhổ ra hột, lấy tay phủi mông. Cậu quyết định phải xem Bạch Chiêm Tinh này là thần thánh phương nào. Đá chuyện của Lộc Hàm xuống mười tám tầng địa ngục. Cậu mới không thèm quan tâm hắn nữa.

Nghe nói ngày mồng một mỗi tháng, Bạch Chiêm Tinh mới chấp nhận "xem bói ".

Thế Huân cũng rất vui vẻ xếp hàng đợi đến lượt mình.

Cho đến khi cậu được dẫn vào một sương phòng cũng là chuyện của hai canh giờ sau.

*Sương phòng : Ý chỉ phòng của con gái.

Biện Bạch Hiền choàng một cái áo choàng đen rộng thùng thình , đeo mặt nạ bước vào.

Bạch y thiếu niên đó cứ như một luồng sáng chói lọi giữa trời đất này. Biện Bạch Hiền sau lớp mặt nạ chăm chú nhìn cậu.

Hắn từ trước tới nay luôn biết được tương lai của người khác nhưng không biết được số phận của mình lại lạc vào trong tay người trước mặt này.

Hắn nói.

"Mỗi câu hỏi một vạn lượng vàng. Không cần cảm ơn."

Thế Huân nghe thấy tươi cười như hoa reo trong gió.

"Ngươi thử nói số mệnh của ngươi cho ta nghe xem nào ?"

Nói rồi đưa qua một xấp ngân phiếu.

Biện Bạch Hiền xoa trán. Hắn gặp phải một tiểu tổ tông phiền phức rồi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro