Chap 28: Liệu mọi chuyện sẽ có một kết thúc vui vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Ngô Thế Huân thì Hoàng Tử Thao là một người bạn trai tuyệt vời ông mặt trời.
Đối với Hoàng Tử Thao thì Ngô Thế Huân là bảo bối,là bảo vật mà cậu phải trân trọng,nuông chiều bằng tất cả tình yêu mà cậu có.

--------------------------------------

Thế Huân nằm trên đùi Hoàng Tử Thao ngủ.Hoàng Tử Thao nói nhỏ:
"Thế Huân mấy ngày nay em bị sao vậy,em bệnh a,̀ thấy sắc mặt em kém lắm."
Sehun đột nhiên mở mắt.
"Anh không giận em,mấy tuần nay tính tình khó chiều à.Hay cáu gắt với anh à."
Thao nhìn Thế Huân.
"Em có cáu hơn nữa anh vẫn chịu được."
"Em xin lỗi anh nhé."
"Không sao.."

"Thao à,bế em vào giường ngủ đi em buồn ngủ lắm."
"Ừ."

-------------
Sáng hôm sau.

"Thao...Thao.."
"Anh đây..Đang nấu ăn.."
"Lên đây..bế em xuống nhanh lên.."
"Nhanh lên..nhanh lên..."
"Anh lên ngay đây.."

"Thao đút em ăn..."
"Ômô ...còn xương trong chén của em nè."
"Thao em muốn ăn há cảo ở quán Trung Tô.."
"Nước..."

...
"Thao ơi..."
"Thao à.."
"Thao Thao..."

Hoàng Tử Thao lén ra ngoài vườn gọi điện cho bác sĩ riêng của mình.
"Bác sĩ...bác sĩ...anh phải cứu tôi..."
"Tôi đến ngay đây."
"Không phải như ông nghĩ đâu.Vợ tôi cậu ấy tính khí thất thường lắm.Tôi bị triệu hồi liên miên.Cứ thế này thì tôi mệt chết quá bác sĩ ơi."
"Kể tôi nghe xem nào."
"Được."

"Theo suy đoán của tôi thì vợ cậu đã có thai.."
"Aaaaaaaa..."
"Thật không?"
"99% là vậy..."
"Yahuuuuuu."
"Tít ...tít tít..."

"Tắt điện thoại nhanh nhỉ."

----------------------
Hoàng Tử Thao sử dụng võ công phi thân lên lầu .
Không như anh mong đợi.Anh thấy Thế Huân đang cúi đầu nôn.Anh bước tới bên Thế Huân.
"Thao à,em chỉ nôn một tí thôi."
"Thế Huân em giấu anh điều gì vậy."
"Không..oẹ"
Hoàng Tử Thao đau lòng.
"Thế Huân phá nó đi."
Ngô Thế Huân không tin vào tai mình.
"Thao,anh vừa nói gì vậy,anh có biết mình vừa nói gì không?"
Hoàng Tử Thao ôm Thế Huân.
"Anh nói em phá cái thai này đi."
Ngô Thế Huân đẩy Tử Thao ra.
"Anh biết mà con dám nói."
"Nó là con của chúng ta đấy."
"...."
"Tại mấy tuần nay tôi làm phiền anh.Nên anh không yêu tôi nữa đúng không?"
Thế Huân lùi lại từng bước .
"Tử Thao của tôi đâu rồi.Anh ấy yêu tôi như vậy.Anh ấy sẽ không bảo tôi bỏ con"
"Thao à...anh đâu rồi...huhuhu.."
Vì đang mang thai tâm trạng của Thế Huân càng thêm tồi tệ.

Thế Huân lại buồn nôn,Tử Thao lại vỗ lưng cho Thế Huân liền bị cậu gạt tay ra.
"Không được động vào người tôi."
"Tách..tách.."
"Tiếng gì thế?"
Thế Huân cả kinh.
"Thao anh khóc à."
"Em nghĩ sai cho anh rồi.Một người như anh mà được có vợ và có con thì tuyệt vời biết mấy.Em không biết anh đã mừng thế nào khi em có thai đâu.Thế nhưng anh nhìn thấy em khổ cực nhớ lại lời Xán Liệt nói.Khi em sinh Viễn Hàm đã xém mất mạng.Lỡ như không được may mắn như thế.Thì anh sẽ phải mất em mãi mãi sao? Vì thế anh mới mong em từ bỏ đứa con này đi.Chúng ta như thế này anh hạnh phúc lắm rồi."

Ngô Thế Huân bị Hoàng Tử Thao ôm trọn vào lòng.
"Thao..em tin chắc mình sẽ qua khỏi vì em biết anh đang ở ngoài đó và đợi em.."
"Em yêu anh nhiều lắm.Anh làm em sợ hết hồn."
Đem bài tay của Tử Thao đặt lên bụng mình.
"Con của chúng ta đang ở đây nè.Em muốn tạo bất ngờ cho anh cơ đấy hehe.."
Hoàng Tử Thao không nói chỉ ôm Thế Huân.Đó là cách biểu đạt duy nhất anh dành cho cậu.
"Ngô Thế Huân em là khắc tinh của đời anh."

_____________________
Đọc vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro