Chương 3 : người tình lúc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- buổi sáng tại nhà cậu -

Cậu đang ngồi ăn sáng với bame

Quang Hùng : ngon quá / đung đưa /

Ba cậu từ trên phòng đi xuống

Ba cậu : con trai

Quang Hùng / ngước lên / : dạ ba

Ba cậu / đi lại / : ba có tuyển vệ sĩ cho con tí ăn xong con ra chọn nha

Quang Hùng : ủa tuyển vệ sĩ chi vậy ba ?

Ba cậu : để bảo vệ con đó

Quang Hùng : ơ con có bame rồi mà

Ba cậu : không phải lúc nào bame cũng bên con được

Quang Hùng : vâng

Ba cậu : ok

Quang Hùng / ăn /

1 lúc sau tất cả vệ sĩ ba cậu thuê được cũng có mặt và trong đó có hắn, cậu đi lên, hắn cuối đầu xuống

Quang Hùng / nắm áo ba cậu / : ưm ba con sợ

Ba cậu : không sao đâu con

Quang Hùng : ưm

Ba cậu : chọn đi con

Quang Hùng / lắc đầu /

Ba cậu : ngoan nào

Quang Hùng / nhìn từng người /

Trần Nhậm / ngước mặt lên /

Quang Hùng : cuối hàng ạ / chỉ hắn /

Ba cậu : được, cậu kia qua đây

Trần Nhậm / đi qua /

Ba cậu : từ giờ cậu là vệ sĩ riêng của con trai tôi

Trần Nhậm : dạ thưa ông chủ

Quang Hùng / nhìn /

Trần Nhậm : chào cậu chủ

Quang Hùng : c..chào

Trần Nhậm / mỉm cười /

Quang Hùng / bám ba /

Ba cậu : con cần gì cứ kêu cậu ta

Quang Hùng : con sợ

Ba cậu : không sao đâu con

Quang Hùng / gật đầu / : nè

Trần Nhậm : có tôi thưa cậu chủ

Quang Hùng : tôi muốn đi chơi anh đưa tôi đi đi

Trần Nhậm : dạ được mời cậu chủ ra xe

Quang Hùng / đi nhanh ra xe /

Hắn đi theo sau và lái xe đưa cậu đến nơi cậu muốn, khi đến siêu thị thì cậu đi vào lấy xe đẩy ra, hắn đi đến đẩy giúp cậu và cậu đi tới khu bán đồ ăn

Trần Nhậm / đi theo cậu /

Cậu lựa đồ ăn rồi bỏ vào xe đẩy

Trần Nhậm / nhìn xung quanh /

Quang Hùng : nè

Trần Nhậm : hả ?

Quang Hùng : xong rồi ra tính tiền đi

Trần Nhậm : ok

Cậu lấy thẻ từ trong túi ra để đưa cho hắn và hắn cầm lấy rồi đi ra chỗ quầy tính tiền còn cậu thì theo sau hắn, sau khi tính tiền thì hắn mang đồ ra xe, để đồ lên xong thì 2 người đi về nhà và khi về đến nhà cậu xuống xe cầm bịch đồ vào nhà

Trần Nhậm / đi tới cầm lấy / : để tôi

Quang Hùng : sắp hết vào trong tủ lạnh ở phòng tôi nha

Trần Nhậm : được ạ

Quang Hùng : ừm

Hắn cầm lấy mang vào tủ lạnh sắp xếp còn cậu ngồi ở dưới phòng khách xem phim, sau khi xếp xong thì hắn đi rửa tay thì vô tình làm ướt áo nên hắn liền cởi áo ra và đúng lúc này cậu đi xuống lấy sữa uống thì thấy được nên cậu đứng im, hắn quay lại thấy cậu liền lấy áo che lại

Trần Nhậm : x..xin lỗi cậu chủ

Quang Hùng / chạy lên /

Trần Nhậm : " ôi tiêu mình rồi "

Quang Hùng / ngồi xuống sofa /

Hắn mặc áo vào rồi đi lên

Quang Hùng / coi phim /

Trần Nhậm : cậu chủ cần gì nữa không ạ

Quang Hùng : " ngại quá đi "

Trần Nhậm : cậu chủ

Quang Hùng : " anh ấy cởi áo ra lúc mình xuống lấy sữa nữa chứ "

Trần Nhậm : cậu chủ ơi

Quang Hùng / giật mình / : aa

Trần Nhậm : ôi

Quang Hùng : anh kêu tôi gì vậy ?

Trần Nhậm : cậu chủ cần gì nữa không ạ ?

Quang Hùng : sữa

Hắn đi xuống tủ lạnh lấy sữa rồi mang lên cho cậu

Quang Hùng / cầm lấy rồi uống /

Trần Nhậm : tôi xin phép ra ngoài khi cần cậu chủ cứ gọi tôi

Quang Hùng / gật đầu /

Trần Nhậm / đi ra ngoài /

Quang Hùng : " bị vậy nữa chắc mình không biết nói gì luôn quá "

Hắn đi ra sân tìm 1 góc trống để tập luyện, cậu thấy chán nên cũng tắt tivi rồi cầm ly xuống bếp rửa và sau đó đi ra ngoài sân

Trần Nhậm / tập /

Cậu nhìn thấy liền đi lại đứng xem hắn tập

Trần Nhậm : phù

Quang Hùng / nhìn /

Trần Nhậm : ơ cậu chủ

Quang Hùng : h..hả ?

Trần Nhậm : cậu chủ cần gì sao ?

Quang Hùng : không tôi ra đây hóng mát thôi

Trần Nhậm : dạ

Quang Hùng : ừm

Trần Nhậm / tiếp tục tập /

Quang Hùng : " đẹp quá "

1 lúc sau cũng xong hắn đi lấy nước uống còn cậu thì vẫn đứng nhìn hắn và cậu cũng có cảm giác thích hắn

Trần Nhậm : trời lạnh rồi đó cậu chủ vào nhà đi ạ

Quang Hùng : tôi muốn ở ngoài này 1 chút nữa

Trần Nhậm : à vâng

Quang Hùng : tí nữa anh không cần nấu ăn đâu vì đến tối bame tôi chở tôi đi ăn rồi

Trần Nhậm : vâng

Cậu đi vào rồi lên phòng tắm còn hắn dọn dẹp rồi đi về khu của vệ sĩ và hắn có chung 2 tên vệ sĩ với cả 2 người đó đang nói gì về cậu

Nam : trắng thật

Trần Nhậm : nè đừng nói vậy ông chủ nghe được là tiêu đó

Trung : nè tụi tao có nói to đâu mà sợ ông chủ nghe được với cả đâu phải chuyện của mày hả cái thằng nhiều chuyện

Trần Nhậm : ngang ngược

Nam : nè mới vào thì đừng có lên mặt nghe chưa ?

Trần Nhậm : làm gì được tôi ?

Trung : đừng có thách tụi này

Trần Nhậm : mời

Gã và Trung chuẩn bị đánh hắn thì có tiếng gõ cửa

Trần Nhậm / đi ra mở cửa /

Quang Hùng / nhìn /

Trần Nhậm : sao vậy cậu chủ ?

Quang Hùng / đưa đĩa cơm ra /

Trần Nhậm : gì vậy ạ ?

Quang Hùng : ăn đi tôi làm cho cậu đó

Trần Nhậm : cảm ơn cậu chủ

Quang Hùng : cầm ăn đi cho ấm người rồi nghỉ ngơi tí đi sau đó tắm

Trần Nhậm : vâng / cầm lấy /

Quang Hùng : ừm / đi vào nhà /

Hắn đóng cửa lại rồi ngồi xuống ăn

Nam : tức thật chứ làm bao nhiêu lần cậu chủ vẫn không nhận ra tình cảm

Trần Nhậm : anh thích cậu chủ sao ?

Nam : phải

Trần Nhậm : anh cố gắng lên

Nam : không mượn

Trần Nhậm : à vâng

Đến sáng hôm sau cậu vẫn ở nhà 1 mình và đang ngồi coi phim, hắn được ba cậu kêu đi mua đồ từ sáng rồi, gã thấy không có ai trong nhà nên đi lên

Nam : cậu chủ

Quang Hùng / quay qua nhìn /

Nam : tôi thích cậu chủ

Quang Hùng : nhưng tôi không thích anh

Nam : ơ tại sao ?

Quang Hùng : làm gì có tình cảm đâu mà thích

Gã đi đến đè cậu xuống và hôn cậu, cậu giãy giụa đạp mạnh gã ra

Nam / vẫn tiếp tục làm /

Quang Hùng / đánh /

Lúc này hắn cũng về và thấy được nên chạy đến đẩy gã ra, cậu sợ hãi lùi vào trong góc ôm lấy bản thân mình, gã bỏ đi, hắn liền chạy đến

Trần Nhậm : cậu chủ có sao không ?

Quang Hùng / run /

Hắn đỡ cậu lên và đưa cậu lên phòng

Quang Hùng / ngồi xuống giường /

Trần Nhậm : không sao rồi cậu chủ

Quang Hùng / im lặng /

Trần Nhậm : cậu chủ

Quang Hùng : không muốn nghe ra ngoài hết đi

Trần Nhậm : c..cậu chủ

Quang Hùng / quăng đồ / : đi đi

Hắn lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa lại rồi đi về phòng

Quang Hùng / nằm xuống và bật khóc /

Trần Nhậm : " haizz "

Cậu khóc 1 hồi thiếp đi hồi nào không hay

Trần Nhậm / đi xuống bếp nấu ăn /

Quang Hùng : zzz

Sau khi nấu xong thì hắn mang lên phòng cho cậu

Quang Hùng / ngủ say /

Trần Nhậm / mở cửa đi vào /

Quang Hùng / chùm chăn /

Trần Nhậm : cậu chủ ơi

Quang Hùng : ưm

Trần Nhậm : cậu dậy ăn này

Quang Hùng : không mà ra ngoài đi

Trần Nhậm : cậu chủ à

Quang Hùng / bịt tai lại /

Hắn nhẹ nhàng để đồ ăn xuống bàn rồi đi ra ngoài và lúc này bame cậu đã về

Trần Nhậm : chào ông bà chủ ạ

Ba cậu : ừm con trai tôi đâu rồi

Trần Nhậm : dạ cậu chủ trên phòng ạ

Mẹ cậu : cậu về chỗ của mình đi

Hắn gật đầu rồi đi về phòng

Quang Hùng / ngồi dậy /

Bame cậu đi lên phòng cậu

Ba cậu : con trai

Quang Hùng : bame

Mẹ cậu : con sao vậy ?

Quang Hùng / kể lại /

Ba cậu : được rồi để ba giải quyết

Quang Hùng / gật /

Mẹ cậu : ăn đi con trai

Quang Hùng : con không muốn ăn

Ba cậu : con à

Quang Hùng : không mà

Mẹ cậu : thôi được rồi

Quang Hùng : mang đi đi con không muốn ăn

Bame cậu mang đồ ăn xuống dưới và cho người giết chết gã sau đó thì lôi hắn ra sân và cho người đánh hắn

Ba cậu : nhiệm vụ của cậu là bảo vệ cậu chủ mà cậu làm không được thì chịu phạt đi

Cậu cũng thấy quá nên chạy xuống cản lại

Mẹ cậu : con trai lên phòng đi

Quang Hùng : đừng đánh nữa

Ba cậu ra lệnh cho vệ sĩ dừng tay

Quang Hùng / đỡ hắn dậy /

Trần Nhậm / gỡ tay cậu ra / : xin lỗi ông chủ lần sau tôi sẽ chú ý hơn

Ba cậu : vào trong đi

Hắn đứng dậy rồi đi về phòng

- 1 thời gian sau -

Cậu nhận ra mình đã có tình cảm với hắn nhưng cũng không dám nói chỉ có quan tâm này kia thôi, hắn thì cũng có tình cảm với cậu nhưng vì hắn thấy mình thấp hèn không xứng với cậu nên hắn im lặng không nói ra, hôm nay cậu thấy bame mình đi vắng nên chạy ra ôm hắn

Trần Nhậm / giật mình / : ơ cậu chủ

Quang Hùng : gọi cậu chủ là em dỗi đó

Trần Nhậm : n..nhưng

Quang Hùng : bame em đi công tác rồi 3 tuần lận anh yên tâm đi

Trần Nhậm : tôi không xứng với cậu chủ đâu, thân phận tôi thấp hèn nên không dám nghĩ đến đâu ạ

Quang Hùng / buông ra / : tại sao vậy hả ?

Trần Nhậm : ...

Quang Hùng / khóc / : em chết cho anh vừa lòng

Trần Nhậm : ơ đừng mà

Quang Hùng : hức..

Trần Nhậm / ôm cậu / : bame của em sẽ không chấp nhận việc này

Quang Hùng : em mặc kệ

Trần Nhậm : nín đi nào

Quang Hùng / lau nước mắt /

Trần Nhậm : ngoan

Quang Hùng / cười /

Trần Nhậm : em lên trên đi

Quang Hùng : ơ nay có việc gì đâu

Trần Nhậm : anh nấu ăn cho em nha

Quang Hùng : em ăn rồi

Trần Nhậm / gật /

Quang Hùng : lên chơi với em đi

Trần Nhậm : được

2 người lên phòng khách ngồi coi phim

Trần Nhậm : dễ thương thật

Quang Hùng / ăn trái cây /

Trần Nhậm / bấm điện thoại /

Quang Hùng : anh

Trần Nhậm : ơi

Quang Hùng : em muốn đi chơi

Trần Nhậm : em muốn đi đâu ?

Quang Hùng : phượt Vũng Tàu đi

Trần Nhậm : ok

Quang Hùng : đi liền đi

Trần Nhậm : em lên chuẩn bị đi

Quang Hùng : tắt tivi giúp em nha

Trần Nhậm : ok

Quang Hùng / chạy lên phòng /

Trần Nhậm / tắt tivi /

1 lúc sau cậu cũng đeo balo rồi đi xuống, hắn đi ra sân lấy chiếc mô tô của mình ra rồi đẩy ra ngoài

Quang Hùng / đi lại /

Trần Nhậm : lên xe nào

Quang Hùng / lên xe /

Hắn khởi động xe rồi lái đi

Quang Hùng / ôm hắn / : mát quá

Trần Nhậm / cười /

2 người chơi ở Vũng Tàu hết 3 tuần tới khi bame cậu chuẩn bị về thì đó 2 người cũng đã về trước

Quang Hùng : em sẽ công khai với bame

Trần Nhậm / gật đầu /

Quang Hùng : bame sắp về tới rồi

Trần Nhậm : để anh đi nấu ăn

Quang Hùng : dạ anh

Hắn đứng dậy đi xuống bếp nấu ăn

- tua -

4 người ngồi bàn ăn

Quang Hùng : bame

Ba cậu : sao cậu ngồi ở đây ?

Quang Hùng / nắm tay hắn / : con có chuyện muốn nói với bame

Mẹ cậu : con nói đi

Quang Hùng : b..bame cho tụi con quen nhau nha

Ba cậu : cái gì không được

Quang Hùng : con biết thế nào bame cũng trả lời như vậy nhưng bame thử đặt mình vào đó thử xem rồi hồi xưa bame có đi lên từ 2 bàn tay trắng không ?

Mẹ cậu : con à cậu ta không xứng với con đâu

Quang Hùng : nếu bame không đồng ý thì bame kím người nào tiếp quản công ty đi và con cũng không muốn sống trong 1 gia đình mà khinh thường người nghèo như thế được

Ba cậu : c..con

Quang Hùng : con nói thẳng đó

Mẹ cậu : con vì cậu ta mà bỏ bame sao ?

Quang Hùng : con không bỏ bame nhưng do bame thôi chứ hồi nhỏ bame luôn dạy cho con là phải biết chia sẻ hay quan tâm những người có hoàn cảnh khó khăn sao ?

Ba cậu : c..con / ôm ngực /

Mẹ cậu / xoa lưng ba cậu /

Trần Nhậm / đứng dậy / : tôi xin phép về phòng

Quang Hùng : anh đừng mà

Hắn đứng dậy rời đi thì vô tình để lộ vết sẹo ở gần cổ

Quang Hùng : khoan

Trần Nhậm / quay lại nhìn /

Quang Hùng : sao trên cổ anh có vết sẹo vậy ?

Trần Nhậm : lúc anh còn nhỏ khi thấy 1 cậu bé đang chơi thì có 1 thanh sắt rơi xuống vì cứu cậu bé đó nên anh mới có vết sẹo

Quang Hùng : anh có nhớ đặt điểm gì không hay biệt danh cũng được

Trần Nhậm : cậu bé đó trắng lắm, hiền và thích bám người và có biệt danh là bé Phone

Quang Hùng : l..là em mà

Trần Nhậm : h..hả ?

Quang Hùng : Phone là biệt danh của em

Trần Nhậm / gật đầu /

Quang Hùng : bame anh ấy là người cứu con lúc nhỏ đó

Ba cậu : thật sao ?

Quang Hùng : thật mà

Mẹ cậu : được rồi bame đồng ý

Quang Hùng : dạ / cười /

Trần Nhậm : cảm ơn ông bà ạ

Ba cậu : ông bà gì nữa

Trần Nhậm : b..bame

Mẹ cậu : ngồi xuống ăn đi nào mất ngon nè

Trần Nhậm / ngồi /

4 người cùng ăn cơm với nhau và sau mấy tiếng thì ai cũng về phòng nấy

Trần Nhậm : bé Phone

Quang Hùng : dạ

Trần Nhậm : anh muốn

Quang Hùng / gật /

Hắn đè lên người cậu cuối xuống hôn cậu dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào khuôn miệng nhỏ của cậu và mút lấy lưỡi cậu, hắn đưa tay cởi áo cậu ra và buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu tiếp đến cắn mút cổ cậu hắn điên cuồng mút lấy ngực cậu và xoa nắn lâu lâu còn cắn nhẹ lên nữa, hắn cho 2 ngón tay vào trong cậu không ngừng khấy đảo để nới lỏng khi đã lỏng hắn liền cởi quần giải phóng vật thể khổng lồ và cho vật đó vào trong cậu, nhẹ nhàng đẩy hông giữ chặt 2 chân của cậu và đâm nhanh và mạnh, hắn đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu tầm vài lần thì hắn cũng ra và bắn vào trong cậu

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro