Chapter IV: Ăn Tối và Đi Dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

_Lúc họ trở về nhà thì đã quá 7 giờ. Người cậu như bị rút cạn năng lượng, tắm xong chỉ muốn nằm ỳ trên giường. Cậu nay không muốn làm cơm, phương án bây giờ là ra ngoài hoặc bỏ bữa.

_"Huyng Suk! Cậu còn tính chết đói trong đấy đến bao giờ!? Thay đồ rồi tớ chở đi ăn nè!" Soo Jung gõ gõ cửa, cao giọng bất lực. Lòng thầm nghĩ con người này hẳn đang nằm ỳ trên giường rồi.

_Cậu ở trong phòng, vố lết cái thân mình ra tủ quần áo. Nói chung gu ăn mặc cậu không tính là tệ, được cái mặt tiền là đẹp. Ngồi chọn được bộ phù hợp với mình chắc cũng sắp 8 giờ. Chải chuốt lại phần tóc rồi lao nhanh ra ngoài cửa kẻo tí nữa bạn cùng nhà lại la chết.

_"Cậu làm gì mà lề mề vậy... Ugh, lên xe đi!" Soo Jung kéo cửa sổ xuống, cái con người lười biếng này.

_"Mình không đi đâu, hai ta vẫn chưa đủ tuổi lái xe mà?" Cậu khoanh tay lại, làm mặt thản nhiên như nếu không có ai khác lái thì cậu sẽ không lên đâu.

_"Vậy cậu có đi không? Hay muốn đi bộ!?' — "Tớ ở nhà, tớ ngủ." Cậu chợt ngáp một cái, bỏ một bữa cũng chả sao cả.

_Thấy không làm gì được cậu, cô bực dọc lái xe về chỗ cũ rồi bấm máy gọi Taxi. Cái tên lười ăn cũng lười đi này.

_________

_"Chà.. Đúng là Seoul có khác! Hoa lệ thật!" Cậu đắm đuối si mê nhìn toàn cảnh phía dưới. Ánh đèn vàng trắng bật tắt trong đêm, dòng người xô đẩy di chuyển trong đêm đen.

_"Cậu còn không mau ăn đi? Chả lẽ muốn tớ bón mới chịu à?" Cô ở phía đối diện không nhịn được nữa, đặt đôi đũa xuống liền hỏi.

_"Được một mỹ nhân như cậu dâng cơm đến cửa miệng đã là phúc đức 3 đời nhà tớ rồi." Huyng Suk cười cười nói. Tay quơ lấy đôi đũa rồi yên lặng ngồi ăn.

_'Có cái khỉ khô nhà cậu, ở đấy mà phúc ba đời...'

_______

_"Ù ôi- 9 giờ rồi cơ à? Còn sớm chán mà?" Cậu chán nản nhìn đường phố lướt qua.

_"Thế cậu muốn đi đâu?" Khỏi cần nhìn cũng biết điệu bộ đấy hẳn là chưa muốn về nhà ngay mà.

_"Đi dạo đi!" Soo Jung cao mày, nhìn cậu trai này hẳn có phải bị điên không. Kêu Taxi đậu ngay phố đèn đỏ còn bảo đi dạo. Cậu ta định làm trai bao hay gì?

_"Ý tớ là chỗ khác cơ- Chỗ nào sang sang tý." Đi dạo chỗ nào sang chảnh á? Cô nghe mà chả hiểu cái gì. Bảo Taxi đi đến triển lãm tranh gần đó. Đi dạo thì đi dạo.

_________

_Đi quanh quẩn khu triển lãm, Huyng Suk đứng ngắm nhìn bức tranh được treo ở góc phòng.

_'Chán thật... Mình chả am hiểu gì về Nghệ Thuật cả.' Không để ý người kế bên mình đang nhìn cậu. Đôi lông mày chợt cau lại.

_"Cậu đây.. Lần đầu tôi thấy đấy." Huyng Suk giật mình, lòng đầy cảnh giác nhìn người đứng cạnh mình.

_"Tôi chỉ nghĩ một người như cậu lại chưa từng xuất hiện trên mạng thì đúng là uổng phí." Tên này định đa cấp à? Cậu thầm nghĩ.

_"Tôi là giám đốc của MCN." Nói rồi hắn đưa cậu cái danh thiếp rồi đi mất.

_'Tên quái nào đây? MCN là cái quần gì? Đa cấp cũng có tổ chức à???' Huyng Suk ngơ ngác nhìn danh thiếp trên tay mình. Miệng không kìm được mà hừ một tiếng.

_Cất nó vào túi áo mình, đôi chân thành thục đi kiếm Soo Jung để đi về. Ở lại đây hồi, cơn buồn ngủ với sự chán nản sẽ giết cậu mất thôi.

________

_Nhìn tờ giấy mà nhân viên đưa cậu. Huyng Suk mặt không cảm xúc, Soo Jung bỏ cậu ở đây để về rồi...

_Tờ giấy ghi_

_" Thân Gửi Huyng Suk!
  Thấy cậu nói chuyện với trai vui quá, tớ không kìm lòng mà cảm động, thôi tớ xin bỏ về trước nhé! Một đêm vui vẻ! "_

________

_Tự nhiên quên đăng chap này mới hài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro