Chaptet I: Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_*Author Notes: Chuyện viết đầu tay nên có nhiều sai sót. Chung quy là nhạt.
—> Vì sắp vào năm học nên lịch ra chap sẽ không thường xuyên.
—> Truyện này chủ yếu liên quan đến đời thường, vì nhỏ tác giả lười nghĩ. Author không biết viết cảnh đấm nhau đâu nên sẽ giảm lược từ để cho Reader dễ hiểu nhất.
—> Ngược như ngọt, mà ngọt thì như ngọt á. Nhỏ này chỉ quen viết ngọt với đọc ngược thôi, không quen viết ngược nên sẽ cũng sẽ bị giảm lược.
—> Đừng hỏi tại sao H lại giảm lược, Author không biết viết đâu. Thế nhé? Giờ vô truyện nà

___________

_"Noona—"
_"Đừng buồn nhé?"
_Két...Kítttt— 

__________

_"Ugh... Lại nữa." Huyng Suk lờ mờ tỉnh dậy. Lại ác mông đấy, cậu thẫn thờ mắt nhắm mắt mở, mồ hôi rơi nhễ nhại trên mặt. Nực quá cậu đẩy tấm chăn xuống khỏi nửa người, vớt vát tí tinh thần mà ngồi dậy.

_Nay là thứ tư, cậu chắc chắn phải lên trường. Gật gù bước đi vô phòng tắm, cậu xả nước thật mạnh để cuốn trôi đi những tiếng ồn trong quá khứ. Chợt nhìn vào trong gương... Chà, túi mắt lại đậm hơn rồi.

_Tắt vòi nước, lấy đại chiếc khăn tắm quấn ngang hông rồi bước ra ngoài. Vơ lấy bộ quần áo để sẵn ở trên chiếc ghế từ tối qua rồi mặc vào. Tiện tay lấy bộ trang điểm xa xỉ nằm ngổn ngang trên bàn mà từ từ dậm dậm che đi bóng mắt đen đậm kia.

_Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Huyng Suk nhìn vào chiếc đồng hồ đặt kế bên đầu giường, '4:56'. Mới có năm giờ hà, nay cậu dậy sớm quá. Mệt mỏi vì nhận ra mình vẫn còn đống thời gian để nghỉ ngơi nữa, cậu thở dài. Vẫn là nên vận động thì tốt hơn.

_Đến khi đồng hồ điểm 6:41 thì cậu mới ngừng. Lục đục đi xuống nhà để làm bữa sáng. Vì không có người thân nên cậu cũng chỉ tự làm tự ăn, sống qua ngày với khối tài sản kếch xù mà người chị quá cố để lại cùng đống mối quan hệ cao xa khác.

_Cậu vừa ăn vừa lướt báo lá cải trên mạng xem có tin gì mới không. Đương nhiên chỉ toàn tin rác.

_Bỗng con điện thoại được thừa hưởng từ chị mình reo lên. Cậu rướn người để lấy nó, đặt ở trên bàn bênh cạnh đĩa thức ăn, gạt cái nút xanh, bật loa ngoài và bật ghi âm lên. Sau một loạt các động tác được chị mình khắc cốt ghi tâm thì cậu mới yên tâm mở lời.

_"Alo, chú gọi cháu có chuyện gì không ạ?" Huyng Suk theo thói quen mà hỏi.

_"Huyng Suk à... Ta chuyển trường cho cháu rồi đấy." Cậu chợt nhớ ra là mình đã xin được chuyển trường, chết thật lại là thói quen đấy nữa. Dạo này mệt quá nên cậu cũng hay quên cơ.

_"Chết, cháu quên béng mất! Giờ cháu đi chuẩn bị lên Seoul đây nha chú." Luống cuống đem đống bát đĩa đi rửa. Huyng Suk vội quá cũng chỉ nói tiếp mấy câu chào rồi cúp máy chạy vọt lên gác lấy sẵn Vali đã được chuẩn bị từ trước.

_Cậu thấy mình dạo này hay quên, nên đã xin chuyển trường, trước đó đã dọn sẵn Vali rồi nhưng không hiểu sao lại quên được hay thế mà đặt đồng phục để sẵn cơ chứ? Trách bản thân ngốc mà cũng lười thay đồ, dù sao cậu mặc gì cũng đẹp. Áo sơ mi nhà trường mà mặc ra ngoài có khi chẳng ai nhận ra vì họ bận ngắm nhan sắc này mất rồi.

_Kéo chiếc Vali đi đến bến xe ngồi đợi. Chú Choi Dong Soo bảo sẽ cho người đến đón nhưng cậu lại quên hỏi khi nào, cuống quá sinh đần. Đang thở dài đầy não nề thì không biết từ đâu, con xe Hyundai Elantra 2016 đen tuyền đã dừng trước mặt cậu lúc nào không hay. Ngẩng đầu lên, cậu mới thấy ngưới đối diện mình, tóc đen vuốt keo và đeo kính râm. Theo mô tả hồi trước về 10 Thiên Tài từ chị cô đem đến một núi tài liệu ép cậu học thuộc đến in sâu vào não thì Huyng Suk chắc chắn đây là Park Jong Gun, không sai vô đâu được.

_"A.. Mình đi thôi." Cậu cũng chẳng muốn câu lệ gì thêm mà trực tiếp nhảy lên xe, ngồi ở hàng ghế sau ghế lái. Như vậy cho đỡ bị nhìn. Gã đó cũng chả biết nói thêm gì mà tập trung tiếp vào nhiệm vụ mình. Không biết là Gun lái xe êm qua hay thế nào nữa, cậu ngồi ngắm cảnh một lúc chill chill không hiểu sao ngủ mẹ luôn.

_________

_Gun giờ đang trên đường đi đón một người đặc biệt, không hiểu tại sao chủ tịch lại sai gã đi đón, hẳn là người đó phải đặc biệt lắm cơ mà sao lại ở vùng nông thôn này nhỉ? Thấy bóng người đang thở dài đầy não nề ở trạm xe, nếu như gã bị mù thì không có chuyện gã phải đứng hình được. Mẹ kiếp sao mấy lũ nông thôn đẹp quá vậy?

_Dừng xe, gã bước xuống mặt đối mặt với người kia. Gun nhìn xuống ngoại hình non chẹt đấy mà thắc mắc... Nhóc này giấu nghề giống tên Yujin hả? Hay là tên Ji Hoon kia? Mồm định mấp máy hỏi điều gì đó thì thằng nhóc đã trèo tuốt mẹ lên xe còn chọn chỗ kín nữa.

_Đi được một lúc thì kẹt đường, gã có ngoái lại xem cậu như nào thì chợt nhận ra người kia đã ngủ mất rồi. Gun hôm đấy nở một nụ cười kỳ lạ theo cách không thường ngày chút nào. 'Giống mèo thật...' Gã cảm thán.

_________

_Đến nơi cũng là lúc cậu tỉnh, thoáng qua ô cửa thì cậu có thể thế chú Choi Dong Soo đang đứng đợi ở cổng nhà và bên cạnh là Choi Soo Jung.

_"Huyng Suk! Cháu đây rồi!" Lão hứng hởi tiến đến ôm cậu, Soo Jung bên cạnh mà được một phen há hốc mồm, Gun tựa vào thành xe cũng chả mấy ngạc nhiên.

_"Vâng, cháu đây. Được rồi bỏ cháu ra đi mà, cháu lên Seoul rồi mà." Huyng Suk cố gắng gỡ ông ra khỏi người mình, cậu muốn đi vào nhà tham quan lắm rồi.

_"Ta biết rồi, chỉ là cháu giống con bé quá... Dù sao lão già này cũng không thể để cháu dẫm lên vết xe đổ của chị cháu được. Một đứa đã quá đủ cho cái thân tàn này rồi." Lão như nhận ra tâm ý cậu mà dời khỏi cái ôm. Phải nói là lão quý hai đứa cháu này hơn tất thảy, mất đi một người đã khiến lão dằn vặt lắm rồi.

_"Đừng lo mà chú, cháu sẽ ổn thôi. Chú còn việc mà đúng không? Đi đi có con gái chú ở đây rồi mà." Cậu cố gắng an ủi người chú mất cháu của mình mà cầm lấy chiếc Vali mình.

_"Đừng làm gì quá nguy hiểm nhé!" Lão nói chiếc khi chiếc xe phóng vọt đi mất. Cậu quay lại nở nụ cười tỏa nắng với Soo Jung.

_"Chào cậu, chúng ta bằng tuồi nhỉ? Mình là Park Huyng Suk." Soo Jung thoát thần mà cũng gật đầu cho qua rồi từ từ giúp cậu đến phòng rồi dẫn cậu đi tham quan nhà của mình.

_Sau khi dọn đồ sau cũng đã quá trưa rồi. Cậu lết thân đi xuống nhà bếp kiếm bỏ bụng. Đang ngồi xem trong tủ lạnh có gì thì nhớ ra Soo Jung cũng chưa ăn mà mất tích đi đâu rồi nên chắc làm dư ra vậy, dù sao cậu ấy cũng là con gái mà? Chắc cũng cần giữ dáng. Đâm ra bữa trưa hôm ấy nhìn healthy vô cùng, đâu như mấy buổi trưa làm đại mẩu bánh mì chưa đến ngàn won của cậu hồi trước nên giờ thân hình cậu gần như ốm oắt à, dù thành thạo võ thuật nhưng hạng cân vẫn là một vấn đề nang giải đấy!

_Cạch... Cô dừng chân ở phía lối ra vào căn bếp mà ngửi thấy mùi đồ ăn, chắc Huyng Suk đã nấu bữa trưa. Cô thầm nghĩ chắc cậu sẽ không nấu phần cô đâu nhưng không phải vậy.

_"A! Cậu về rồi à, vào đây ăn đi. Mình có nấu phần của cậu rồi đấy!" Huyng Suk lên tiếng. Nụ cười đầy nắng ẩn hiện trên môi, không biết Soo Jung có bị hoa mắt không, đây đích thị là thiên thần mà!

_"À, được rồi, mình đi thay đồ rồi ra ăn liền đây!" Ác cảm mà cô có với cậu giờ đấy hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là bản năng của một bà mẹ...

________

_Author explain: Gia thế của Park Huyng Suk:
— Mẹ mất sớm khi cậu vừa mới lên 7 do một tai nạn, để lại cậu với chị cậu một mình
— Choi Dong Soo đứng ra phụ trách hai chị em cậu, vì thế chị cậu do sở hữu khả năng thiên bẩm liền tham gia vào hắc đạo lẫn bạch đạo.
— Lăn lộn ở trong Xã Hội nhiều năm, chị cậu đã thành lập một tổ chức 'AIM'. Giờ gia tài cả nhà có thể lên đến hàng tỷ đô.
— Chẳng trách được, cậu lại được chị mình huấn luyện đầy đủ từ A–>Z_(Đây là Huyng Suk cơ thể lớn)
— Trong một lần đi chơi, tên khứa vượt đèn đỏ suýt tông trúng cậu thì cậu lại được chị mình đẩy ra. Từ đó kế thừa toàn bộ gia sản của chị cậu.
— Lý do duy nhất Huyng Suk chẳng phải động tay gì. Vì tất cả đã có người dưới trướng và Chủ Tịch Choi Dong Soo lo tất rồi. Cậu chỉ việc hưởng một cuộc sống trọn vẹn đến cuối đời theo di nguyện của chị mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro