1. Cách khắc chế cứng Jung Wooyoung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summ:

_Woohwa

_Slice of life

.

.

.

.

.

.

Ở thành phố nọ có một khu dân cư dành cho người giàu. Nhìn mấy nhà cao cửa rộng thế thôi chứ dân sống ở đây thân nhau lắm, toàn là mấy cô chú bác trung niên đã giàu còn là bạn bè từ trước, sau này xách thêm mấy đứa nhóc con cháu về sống cùng thế là cả khu được dịp nhộn nhịp tới số.

Trong khu có nhà hai cô chú họ Jung có hai cậu quý tử, cậu út còn nhỏ chứ cậu cả cũng lớn tướng rồi, chuyên gia kéo mấy đứa bạn đi phượt nghiện trò đua moto xách mấy con "chiến mã" ủn ủn khắp khu. Đường khu thì đẹp mà để tụi này ủi tầm mấy tháng nữa chắc lại phải gọi người đến sửa.

Người lớn nói thì không nghe, tại cái tánh nhây còn quậy dù lớn rồi nhưng cư xử không đâu vào đâu mà cả khu ngày nào cũng thấy bố Jung cầm gậy rượt thằng nhỏ quanh nhà, ồn thì thôi rồi. Cơ mà cũng có cách để trị cái thằng ngổ ngáo này.

Jung-thiếu gia-Wooyoung sợ nhất là cái anh mở tiệm vẽ ở đầu dãy shophouse. Cả cái khu trung tâm thương mại xịn xò nhất xóm thì tiệm ảnh là cái tiệm mà người ta không ngờ tới nhất. Ai đoán được ở chỗ người giàu mua sắm tự nhiên mọc ra cái tiệm vừa thơ vừa nhìn bình dân như thế đâu. Thực chất thì số tiền bỏ ra để vận hành cái tiệm đó cũng gấp ba bốn lần những tiệm vẽ thông thường.

Anh chủ tiệm nọ tên là Seonghwa, tên đọc ngược là Hwaseong dịch ra tiếng Anh là Mars nên đem cái từ Mars đó đặt luôn làm tên tiệm vẽ. Người thì đẹp, tiếc mỗi cái là thiếu hai xăng ti để đủ ứng tuyển đi làm người mẫu nhưng nói chung là vẫn đẹp vãi chưởng. Sống mũi cao, khuôn mặt thanh tú, da trắng còn tẩy tóc lại cao ráo nói chung là đẹp như tiên nhưng được cái là mỏ hơi hỗn.

Mấy em gái đến tiệm cứ gọi là chết mê vì ảnh nói năng gì mà ngọt ngào quá nhưng thử mở mồm ra thả thính anh chủ tiệm thử coi, anh cho một vé tàu siêu tốc lên sao Hỏa luôn, ngại không muốn quay lại. Đứa nào đến tiệm mà phá quá là ổng xách cây cọ như cây côn mét rưỡi ra rượt không trượt phát nào nên là đến để healing thì được chứ khách khứa rén ảnh số một.

Jung Wooyoung cũng không phải ngoại lệ. Mấy bữa ông nội này mới xách vali từ nước ngoài về ở với cha má xong xách con moto được độ cỡ mà phóng ra khỏi khu ra đường lớn là bị công an còng đầu về đồn liền để chạy xung quanh mấy con đường trong khu còn nẹt bô lấy uy làm ầm ĩ cả buổi. Hôm sau vừa mới chạy ngang tiệm vẽ đã bị anh chủ tiệm cầm nguyên thùng sơn to như cái thùng xốp tạt ngang, cả người lẫn xe như tắm trong màu vẽ, còn là màu xám tro nhìn không có tí thẩm mĩ nào nhưng mà ảnh cố tình mà...

Wooyoung tính xuống ăn thua đủ với người đẹp mà theo hắn là không có miếng duyên nào kia thì đột ngột dừng lại khi nhìn thấy cái cọ vẽ nhìn như bảo kiếm ổng đang xách bên tay trái. Thế là hôm đó Jung Wooyoung còn chưa làm gì đã bị Seonghwa sút vào lưng một cái rồi đóng gói gửi trả về nhà ông bà Jung.

Từ sau đợt đó hắn chừa hẳn, có nẹt bô ở đâu cũng kiên quyết né cái tiệm vẽ ra. Nhưng mà tránh của nào trời trao của đó, hai ông bà Jung thấy thằng con cứ ngày thì nằm lì ở nhà ngủ, ngày thì rủ bạn bè phá làng phá xóm cũng quan ngại lắm. Mẹ Jung phải cấp tốc đăng kí cho nó khóa học nghề mà học ở đâu cơ? Tất nhiên là tiệm vẽ Mars rồi.

Jung Wooyoung cực kì không thấy vui trong lòng nhưng mà mẹ Jung cầm hai cái chảo đứng trước mặt hắn đe dọa nếu hắn không chịu đi làm thì bà sẽ cho hắn ăn chảo thay cơm nên hắn mới đành ngậm ngùi đến tiệm vẽ kia.

Người ta nói người đẹp thường không bình thường, Seonghwa là minh chứng điển hình cho câu nói đó. Vừa vặn có cả khuôn mặt lẫn thân hình hoàn hảo chỉ cần đừng mở mồm ra là đẹp trai rồi.

Wooyoung mang tiếng đến học nghề vẽ vời nhưng sự thật là hắn chẳng vẽ ra cái hình thù gì cả. Một ngày nếu hắn không nghe Seonghwa chửi và táng vào đầu thì chắc chắn là ngày đó hắn cúp học.

Có bữa hắn hỏi thằng chả sao thằng chả mở có cái tiệm mà giàu thế? Seonghwa chẳng trả lời hắn, chỉ bảo người nông dân trồng lúa cũng giàu được vậy, ảnh mở tiệm vẽ với giá cao thế này vẫn đông khách thế thôi.

Wooyoung nghi ngờ thằng chả bỏ bùa gì mấy em gái rồi. Thấy cứ dăm bữa nửa ngày là mấy em gái lại đến tiệm tô tượng, làm tranh cát, decor sổ sách các kiểu,...hắn thì chẳng thấy có gì vui mà cái tiệm này nó đông thì vẫn là sự thật.

.

Một hôm Jung Wooyoung đi nhậu nhẹt gì đó với đám thiếu gia nhà giàu nào đó ở Busan, lúc về đến khu nhà giàu ở Seoul thì đã xảy ra tranh chấp. Tụi nó chửi nhau từ đầu cổng vào đến phía trong khu dân cư khiến mấy nhà tắt đèn rồi cũng không ngủ nổi.

Seonghwa mở tiệm ở dãy shophouse cũng ở lại tiệm coi như nhà mình chứ không đi đâu về đâu nữa. Vừa vặn đúng cái giờ ảnh đóng cửa, tụi kia kéo nhau đến mấy dãy nhà gần dãy shophouse mà cự lộn, sau đó thì dắt nhau đến trước cái cửa hàng tiện lợi cách tiệm vẽ của anh đúng bảy căn, cùng một dãy để "giao lưu võ thuật".

Mấy đứa nhân viên cửa hàng tiện lợi toàn là sinh viên nghèo đi làm thêm thấy tụi thiếu gia đánh lộn mà hoảng loạn lắm, chẳng biết can kiểu gì lại chạy đến cầu cứu ảnh. Seonghwa thề là sắp đến giờ anh leo lên giường nằm rồi đó nhưng vẫn phải đi xử lí mớ rắc rối của đám báo đàn báo đốm kia.

Anh theo một nhỏ nhân viên thu ngân đến trước cửa hàng tiện lợi, thấy Jung Wooyoung cùng ba đứa bạn bị bốn đứa bên kia dần cho một trận mặt mũi bầm tím thì bước đến. Trước tiên là phải cười khẩy thằng nhóc kia đã, mới bay lớn mà đã đi gây rối trật tự công cộng rồi, tất nhiên Seonghwa chẳng đem theo vũ khí gì, tụi kia lại thấy anh chỉ được cái vẻ điển trai chứ nhìn chân tay gầy gò không có xíu cơ bắp nào cũng khinh ra mặt.

Lúc tụi nó sấn sổ tiến tới định "hỏi thăm" anh thì tiếng còi hú xe tuần tiễu của cảnh sát cơ động vọng lại từ phía cổng khu, năm giây sau có đến mấy chiếc moto tuần tra cùng với hai chiếc xe hơi cảnh sát kéo đến vây quanh đám thanh niên. Seonghwa giơ cái điện thoại lên cười híp mắt.

"Ý kiến thì lên phường!"

Tất nhiên là sau đó cả đám bị mấy anh công an còng đầu hết, ngay cả Jung Wooyoung và bạn của hắn. Ông bà Jung nghe tin thì tức lắm, định sẽ lên phường bảo mấy anh cảnh sát cứ tạm giam hắn thêm vài ngày cho chừa mặt ra nhưng mà Seonghwa đã bảo lãnh hắn ra rồi, còn mấy đứa kia thì phải đợi phụ huynh lên làm việc. Bên cảnh sát có người quen của anh nên thủ tục nhanh gọn xong sớm hơn bình thường.

Anh chủ tiệm còn tốt bụng chở mặt hàng kia về tận cửa nhà cho ông bà Jung. Hai ông bà chỉ biết thở dài xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh. Seonghwa bảo ở lại phường lâu thì lại phiền mấy anh công an nên anh xách Wooyoung về trước, mấy đứa kia sẽ gặp nhiều rắc rối lắm đấy vì chúng là người gây sự trước.

.

Sang tới bữa sau, Wooyoung xách theo một cái túi màu vẽ xịn đến tiệm. Anh chủ chỉ liếc hắn một cái.

"Quý hóa quá, tưởng cậu nghỉ học vẽ luôn rồi."

Bình thường dù có nói chuyện vẫn không có tí thiện cảm nào thì Seonghwa cũng chỉ xưng "cậu-tôi" để mà ổng tức lên ổng mới chửi "mày-tao" với Wooyoung, coi như là đã khác biệt với mấy thằng con trai khác lắm rồi đó. Chắc do ảnh nể ba má Jung thôi.

Hắn ta gãi đầu bối rối: "Cảm ơn anh đã giúp tôi hôm qua."

"Tao giúp tụi nhỏ nhân viên ở cửa hàng tiện lợi chứ có giúp mày đéo? Tao nói rồi đó, đánh nhau đi xa xa khu của tao không lần sau là tao đánh mày trước á." - Seonghwa liền gằn giọng cảnh báo.

Sau sự việc hôm qua thì tự dưng Wooyoung không cảm thấy ông anh này khó ưa như lúc trước nữa. Thứ nhất là hôm qua ổng xử lí sự việc rất gọn lẹ, cũng chẳng làm rùm beng lên. Thứ hai là ổng hành xử trưởng thành hơn hắn nhiều, thường thường ổng vẫn hay mỏ hỗn với tác động vật lí lên mấy đứa báo báo trong khu nhưng sự việc lớn như hôm qua ổng gọi luôn cảnh sát chứ không tham gia vào ẩu đả làm gì. Thứ ba là tự dưng hắn thấy nhìn ổng cũng xinh, cũng đẹp, góc nghiêng mà hắn vô tình thấy đêm trước cuối cùng cũng giải thích cho hắn tại sao mấy đứa teen teen mê ổng chết ngắc rồi. Hắn còn mê nữa mà.

.

Từ đó, Jung-thiếu nghị lực-Wooyoung quyết định theo đuổi anh chủ tiệm vẽ nọ. Được cái ông anh ổng là thanh niên cứng, mấy lần nói mấy câu sến sến đến cỡ ba má Jung còn chửi là "lỗi thời" thì Wooyoung cũng bị Seonghwa đuổi đánh thêm mấy chục lần nữa.

Hắn học vẽ đàng hoàng, vẽ tặng anh một bức chân dung. Ờ, Seonghwa không hề cảm động đâu vì theo anh, hắn vẽ nhưng như đang tôn thờ anh vậy, anh không có đẹp đến cỡ đó. Ừ, anh thừa nhận tranh của hắn nghệ hơn hẳn lúc đầu.

Đáng lẽ Seonghwa cũng xuôi xuôi rồi mà tự dưng thằng ông nội quất thêm một câu.

"Nhận tranh rồi thì làm người yêu em nha."

Rồi xong, ai mà chẳng biết bữa đó Wooyoung ăn no đòn từ Seonghwa. Khi mà thân hơn với ổng, hắn mới biết là ông anh này đai đen karate và nghe nói ổng còn học cả judo với tiệt quyền đạo. Hèn gì mấy thằng báo báo trong khu sợ ông anh một phép.

Tỏ tình thấy bại thêm lần nữa thì mình lại xé nháp làm lại, nhưng được cái xé hơi nhiều nháp...

Hôm sau, Seonghwa thấy hắn đỗ con moto cái xịch trước cửa tiệm, mặt mày hớn hở chạy vô kéo ảnh đi.

"Đi ăn với em."

"Đờ mờ còn tiệm của tao?"

"Nhờ nhỏ Haein bên cửa hàng tiện lợi trông hộ đi hoặc đóng cửa con mẹ nó đi."

Seonghwa liền nghiến răng: "Tao không cần biết, chỉ cần mày biết là mày sắp ăn đòn rồi Wooyoung-ah."

"Em mời đàng hoàng nghiêm túc đó. Đi ăn với em đi!"

Không chờ cho ảnh kịp phản ứng, Jung Wooyoung đã chạy vào cửa tiệm vẽ, lấy chùm chìa khóa trong quầy của Seonghwa rồi ra ngoài khóa cửa lại, không quên lật tấm biển "đang mở cửa" lại thành "đã đóng", sau đó thì đeo mũ bảo hiểm cho anh rồi mới chở người ta đi.

Không biết Wooyoung học từ ai được cao kiến gì hay là hắn may mắn nhưng nghe nói hôm đó hắn tỏ tình thành công rồi. Đến sáng hôm sau, cả khu đều biết Jung Wooyoung có người yêu, mà "any" của hắn không phải ai khác mà là chủ tiệm vẽ đẹp trai ở dãy shophouse.

Mấy đứa nhóc tuổi teen thì tiếc thôi rồi, mấy anh đẹp trai đi yêu nhau hết. Cỡ mà giữ bồ như kho báu của Jung Wooyoung thì không có đứa nào lại gần ảnh được hết, mấy cái vệ tinh thấy thằng cha thiếu gia nọ là thấy mệt người không dám sáp lại gần anh Hwa rồi đó.

Seonghwa quen được tầm ba tháng mới vỡ lẽ ra có phải Jung Wooyoung lôi thôi lếch thếch đếch có việc làm đâu? Nó tốt nghiệp thạc sĩ ở bên Anh xong về đây chỉ chờ tiếp quản công ti của ông bà già thôi, sau này tự dưng có thêm một thằng bồ làm CEO. Seonghwa có cảm giác mình mới là người bị lừa. Bữa đó Wooyoung bị sạc hơi bị nhiều vì cái tội đã không làm rõ sự việc cho anh bồ.

"Anh nói vậy không lẽ chỉ thích mấy thằng báo đời thôi à? Anh không thích em làm việc nghiêm túc, kiếm ra tiền lo cho tương lai hai ta hay sao?"

Lại bị mắng nữa vì tội hỏi ngu.

"Ê mày giỡn mặt tao đúng không Wooyoung?"

Wooyoung biết lại nói bậy rồi, cái tối hôm đó hắn mà không hứa hẹn sẽ nghiêm túc sống, trưởng thành hơn khi quen anh thì chắc Seonghwa đá hắn ta bay khỏi tầng năm mươi của cái tòa nhà cao cao có bảy mươi tầng rồi.

"Không phải! Ý em là, anh chỉ được thích em thôi, còn lại dẹp hết đi. Chỉ có em mới là gu của anh thôi hiểu không? Gu của anh là Jung Wooyoung!"

Seonghwa bật cười khúc khích, mỗi khi thằng nhóc này giở giọng chiếm hữu tự dưng lại thấy như con mèo đang xù lông lên vậy.

"Cutii."

Seonghwa chợt nhận ra mình thích nhiều thứ của Wooyoung đến mức anh cũng không thể lí giải nổi. Chẳng hạn như việc Wooyoung không bắt anh phải gọi hắn bằng "anh" vì hắn không muốn anh xưng hô không thoải mái và để mọi người biết người yêu hắn lớn tuổi hơn hắn đó thì sao?

Hay việc Wooyoung luôn có mặt chở anh mỗi khi anh nhờ nhưng nếu anh bảo muốn đi một mình thì hắn cũng không kì kèo đòi đưa đón anh. Hoặc là nếu anh kêu lạnh, hắn sẽ ghé tiệm ngủ với anh.

Wooyoung đơn giản hơn mọi người tưởng nhưng đơn giản như thế mới không có kiểu yêu đương phô trương làm nóng mắt thiên hạ, cả hai chỉ yêu nhau bình thường, vui vẻ, hạnh phúc thôi.

___

10.08.2024

_forpshandponlypsh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro