❄️ Chap 12 ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi đưa tay tỉ mỉ sờ từng từ dưới trang sách. Kang Daniel mua cho tôi. hắn nói hắn cùng 2 người kia, phải đi bàn công việc. Tôi ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, về hắn sẽ dẫn tôi đi Daeheeyeon cùng uống cà phê. Nực cười. Tôi không phải đứa trẻ. Tôi cũng không muốn đi đâu. chỉ cần ở đây hít khí trời là đủ rồi.

« Khi yêu nên chấp nhận đau khổ »

Tay tôi di xuống trang sách, các chữ xần xùi hiện đến trong đầu. Yêu và đau khổ có liên quan đến nhau ? yêu thì tất yếu có đau khổ sao. Tôi đờ đẫn nghe tiếng sóng biển bên ngoài. Lúc này mới phát hiện chỗ này thật yên tĩnh. Hình như không phải khách sạn mà là căn hộ riêng. Mặc kệ, dù gì cũng là đến đây cùng họ, chẳng cần quan tâm. A. Kim Jae Hwan. Lúc nào cũng mặc định trong đầu mình phải dựa dẫm vào người khác.

Tôi cúi đầu tự ngán ngẩm bản thân.

Chắc giờ này Min Hyun đang cùng Kang Daniel một chỗ, Seon Ho thì sao ? Tôi tự giác đứng lên, đi về phía cửa. suy nghĩ một chút cuối cùng do dự đẩy ra. Tôi muốn cảm giác một chút về anh. Bên trái. Tôi đi theo hướng đó, đưa tay mò mẫm bờ tường lạnh, chạm vào cửa gỗ. Đây đúng không ? tôi nghi ngờ 1 chút sau đó áp tay, nhắm nhẹ mắt lại.

Min Hyun. nếu anh bên trong, chắc chắn bên trong rất ấm, bên ngoài thì thật lạnh. Không có, thời tiết bên ngoài vừa rồi rất thoải mái, sao giờ lại cảm thấy lạnh đến vậy. Bàn tay vừa đưa lên cửa lại bị một bàn tay khác chụp lấy. Tôi không hiểu muốn quay lại xem sao nhưng người đó mở cửa kéo mạnh tôi vào bên trong phòng.

Phòng này là của Min Hyun mà.

.. .

Phòng của Min Hyun, nhưng người này hình như không phải anh. Mà tôi cũng không thể xác định được. Sao lại không thể xác định được chứ. Tôi không thể ngay cả Min Hyun cũng không nhận ra được. Thế này là sao. Tôi chỉ nghĩ Min Hyun chán ghét mình nên không thể làm chuyện này. Cảm giác lại không thể phân biệt được.

Trước đó dù anh có cách xa thế nào cũng có thể cảm nhận được mà.

Tôi bị áp chặt vào bờ tường, sau đó hắn áp chặt môi vào môi tôi, bức hôn.

-Jae Hwan... Seong Woo..

Tôi nghe thấy tiếng nói kinh ngạc đằng sau. Seong Woo...

Đó là Seon Ho.

Hắn dừng lại một chút, sau đó tôi nghe thấy bước đi của người kia, tiếng đóng cửa. Seon Ho. Cứu tôi.

Tôi gắng sức đẩy mạnh Seong Woo ra nhưng không thể.

-Seon Ho. Cứu.. ưm..

Tôi tiếp tục bị hắn hôn, cảm thấy thân bị hắn bế lên rồi vất mạnh trên giường.

-Thật sai lầm, khi hôm đó để em trốn.

Tôi kinh hãi lùi lại phía sau, nuốt từng câu hắn nói vào đầu. Để cho em trốn. Ong Seong Woo cố tình để tôi trốn.

-Seong Woo đây là phòng người khác, đừng làm chuyện bậy.

Vừa nói đến đó, một phát tát bỏng rát dáng xuống.

-Đồ đê tiện, hầu hạ Kang Daniel, thoải mái không?

Tôi không hầu hạ hắn. Một giây sau bị hắn kéo mạnh chân xuống, nửa người nằm trên giường, hắn hung hăng tiến đến ép chặt thân dưới tôi vào thành giường, bên trên xé toạc quần áo trên thân tôi.

Tôi biết hắn đang rất tức giận, nên giờ tôi mới sợ hãi. Mà ở đây không phải chỉ có hắn và tôi như ở nhà hắn nữa. tôi sợ. con người này lúc điên lên sẽ chẳng suy nghĩ mà cứ ra tay hành hạ thôi.

-Seong Woo.. đừng...

Tôi đẩy đầu hắn ra khỏi ngực, nhưng hắn vẫn cố chấp đưa lưỡi liếm mút hết phía thân.

Mà hiện tại tôi chút sức lực cũng không có, sức dồn hết phía chân bị hắn ghì chặt, cố ngồi dậy cũng không thể.

-Ong Seong Woo... A..

Hắn hung hăng đâm tới, thật mạnh, hung hăng di chuyển, hành thân thể tôi đau nhức, không còn một chút cảm giác.

-Seong.. Woo... Không phải Ong Seong Woo..

Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết lý do tại sao Ong Seong Woo ghét tôi gọi hắn kiểu đầy đủ họ tên như vậy.

Chỉ cảm thấy hắn rất biến thái, tàn bạo.

Mỗi lần hắn ép tôi gọi Seong Woo sau đó thế nào cũng ép tôi làm chuyện này.

-Sao chưa bao giờ gọi Hwang Min Hyun mà cứ gọi tôi là Ong Seong Woo chứ... Tôi... Không biết.. bản thân.. sao cứ.. điên lên vì em. nữa...

Ong Seong Woo thở hừng hừng. 2 tay ghì chặt lấy vai tôi, bên dưới ra sức đẩy mạnh.

Tôi bị áp chặt xuống giường. thân thể ướt sũng mồ hôi. mặt áp chặt xuống nệm. mỗi lần hắn thúc, một lần thân đập mạnh vào thành giường cứng, đau nhói.

cuối cùng, khi thấy mệt mỏi hắn mới buông tha tôi, tôi kiệt sức, thân cứ thế trượt xuống sàn sứ, lạnh buốt. Tôi run lên vì lạnh và đau. cả thân cố phản kháng kịch liệt với cảm xúc bi thương hiện tại.

Tôi run rẩy vươn tay mò trên mặt đất.

-Quần áo rách rồi, không mặc được đâu.

Seong Woo vất xuống thân tôi tấm ga giường. Tôi co người lại dùng nó che thân, tìm hơi ấm. Nhưng dẫu thế nào cũng lạnh.

Ong Seong Woo đột ngột quỳ xuống ôm chặt lấy tôi từ đằng sau.

-Anh yêu em.

Hắn nói sau đó dây dưa hôn lên lớp ga sau lưng tôi.

Tôi run rẩy từng đợt theo từng hành động của hắn.

Hắn ôm chặt tôi, kéo mạnh đầu để dựa vào ngực hắn, bên trên hắn lại hôn không ngừng lên mái tóc ẩm ướt.

Hai tay tôi siết chặt mép ga khép chặt che thân giữ ấm.

hắn đưa tay nắm chặt 2 bàn tay đang siết chặt của tôi. vẫn tiếp tục hôn kịch liệt.

-Kang Daniel. Anh đừng tức giận như vậy.

Tôi nghe thấy tiếng nói ngoài cửa, toàn thân cứng đờ. Giọng nói trầm ấm mà tôi lúc nào cũng mong nhớ.

Sau đó tiếng cửa bật mạnh ra.

-Ong Seong Woo.

Tiếng nói gằn lên giận dữ. sau đó tiếng bước chân đi nhanh đến, kéo cả người Ong Seong Woo lên rồi nghe tiếng đấm túi bụi.

Tôi theo đà ngã nhào xuống đất. bàn tay chạm đến đôi giày ai đó.

Nhưng người đó đứng yên, không cử động.

-Min Hyun. Anh làm gì đi. Họ đánh nhau.

-Những chuyện này, sao làm phòng tôi chứ. Em thật là. phải đuổi họ đi chứ.

-Ong Seong Woo lúc đó ép em ra.

Tay tôi cảm nhận phía mũi giày lạnh buốt, toàn thân đau nhói. Nơi trái tim vỡ dừ nát.

Hwang Min Hyun không lẽ đang đứng rất cao liếc xuống nhìn tôi. Hình hài tôi chắc chắn rất đê tiện. Bàn tay không sức lực mà rời ra, trượt xuống. Tôi co thân bên cạnh giường, lại cảm thấy không được, căn phòng này rất sạch sẽ.

Mỗi một giây tiếp theo đều khiến trái tim bị bóp nghẹn. Tai tôi ù dần, bên cạnh tiếng đánh nhau cũng mờ nhạt. cảm thấy người bên kia vẫn hững hờ đứng đó. Chắc chắn đang nắm tay người khác. chắc chắn đang nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ nhất.

Mặc kệ mọi chuyện. có trách thì cũng trách tôi không có khả năng phản kháng, cứ làm theo mọi chuyện họ sắp đặt.

-Đi.

Kang Daniel kéo mạnh tôi đứng dậy, sau đó lôi tôi về phòng. 1 tia lạnh lướt qua, tôi biết là tia nhìn của Min Hyun. Hwang Min Hyun.

Tôi dần hấp hối ở chốn địa ngục này rồi. Chết đi sẽ đi đến địa ngục khác, cuộc đời tôi địa ngục kế tiếp địa ngục, triền miên đau khổ thôi.

Cảm ơn Daniel đã giúp tôi đi khỏi chỗ đó, cảm ơn anh!



End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro