❄️ Chap 14 ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kim Jae Hwan "

"Tình yêu chân thật không có một kết thúc có hậu, vì tình yêu chân thật không bao giờ kết thúc"

True love don't have a happy ending, True love don't have an ending"

Dòng chữ này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tình yêu giành cho Hwang Min Hyun nếu chân thật thì sẽ không bao giờ kết thúc sao? Nhưng tôi chịu đựng đủ rồi. Tôi lại không muốn tiếp tục nữa, thà rằng cuộc sống rơi xuống chốn địa ngục sâu thẳm, không còn tia sáng.

Yêu một người mà không bao giờ với tới được kì thực rất đau đớn.

Hay là do tình yêu của tôi không phải chân thật

Tôi ngồi im lặng hướng gió biến, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên trang sách.

- Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra.

Tôi an tĩnh nghe giọng nói trầm ấm đó. Bây giờ lại cảm thấy tim không còn đập nhanh, không còn kinh ngạc hốt hoảng nữa.

- Cậu đang đọc cái này.. ha.. hay thật. Tôi đọc giúp cậu, cũng có dòng giành cho người bình thường này.

Hwang Min Hyun kéo quyển sách khỏi tay tôi.

Tôi thoáng giật mình, vươn tay ra kéo lại.

- Không cần.

Tôi gấp trang sách lại, mải móng đứng dậy. Gió biển thoáng tạt nhẹ vào má, cơn gió nhẹ nhưng khiến tâm hồn tôi tê dại. Muốn được ở bên cạnh anh, nhưng tôi tự không cho phép mình. Ích kỉ nghĩ đến bản thân một chút, cứ bên cạnh người này, lại thấy đau xót, nỗi nhục nhã trào lên.

Hwang Min Hyun sáng ngời, sạch sẽ, giỏi giang. Tôi thì sao?

- Cẩn thận.

Anh kéo mạnh, ấn tôi ngồi xuống ghế.

- Cậu không nhìn thấy, sao có thể...

- Anh gọi giúp tôi Kang Daniel, bảo hắn nhanh lên một chút.

- Kang Daniel đang bận việc, sao có thể đưa cậu lên phòng.

- Vậy nhờ anh gọi cho Ong Seong Woo.

- Seong Woo vừa rồi bay trở về rồi.

Tôi nghe vậy, giọng bỗng chốc trở nên run run.

- Vậy phiền anh đi chỗ khác. Tôi muốn một mình đọc sách.

Tôi thật vô dụng, phòng mình ở đâu cũng không xác định được để thoát khỏi nơi này. Đôi mắt sao lại sinh ra trên cơ thể tôi chứ. Nó thật vô dụng.

- Cậu và tôi.. sao vậy?

Tôi không hiểu câu nói của anh, cúi đầu xuống lật trang sách lên, sờ sờ một chút, nhưng dẫu thế nào cũng không nhận thức được đó là chữ gì.

- Biển đẹp thật.

Tôi ngẩng đầu lên, nghe tiếng sóng biển đang đi đến cách chân mình không xa. Bây giờ lại khát khao nhìn thấy nước biển xanh ngắt một lần.

.     

" Hwang Min Hyun "

Tôi nhìn thấy cậu ấy ngẩng đầu lên, hình như đang cố nghe tiếng sóng biển.  Từng đợt bọt sóng đánh vào bờ biển, sau đó lại thu mình về. Nhìn như vậy thật thú vị. Nhưng Jae Hwan không thể nhìn.

- Thị giác không thể thấy gì, đột nhiên chăm chú nghe những tiếng động này sẽ rất đáng sợ.

Jae Hwan chầm chậm nói, cánh tay run run đặt trên trang sách.

- Đáng sợ?

- Đúng. Không thể thấy nó phát ra ở phía nào. Giống như anh bị giam ở đâu đó, mũi dao liên tục phi đến nhưng lại không thể nhìn.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, căn bản khuôn mặt này rất quen. Tôi hình như trước đó có cái gì rất đặc biệt với Jae Hwan.

- Có người nói với tôi, nếu sợ hãi hãy nhắm mắt, bịt tai lại, áp sát bên lồng ngực hắn. Cảm giác đấy rất an toàn.

"Nếu sợ hãi, nhắm mắt, bịt tai lại, anh sẽ ôm em, sẽ bảo vệ em...

Thật vậy sao?

Thật, anh luôn bên cạnh em mà."

Tôi nhìn phía đáy mắt Jae Hwan, một ngọn sóng, ngọn sóng đó lóng lánh nước, còn đáng sợ hơn cả sóng biển.

Kim Jae Hwan. Cái tên này sao lại quen thuộc đến vậy?

Nhìn đôi vai nhỏ gầy đó, ánh mắt sâu thẳm, đẹp dịu dàng này. Tôi không thể cản được bản thân mình. Đưa môi hôn nhẹ lên mắt Jae Hwan. Tôi có thể thấy sự kinh ngạc hiện tại của cậu ấy. Mí mắt khẽ run rẩy, toàn thân đã cứng đờ.

Ánh hoàng hôn vàng cam chiếu xuống in bóng dáng hai người dưới mặt cát. Tôi thấy bàn tay cậu ấy đặt nhẹ trên cuốn sách. Lại thấy môi mình có gì đó mặn chát, ướt ướt. Cậu ấy khóc.

Tôi không sao rời môi khỏi làn da nhẵn mịn ấy. Vừa hôn vừa nhìn thật lâu xuống dưới.

Jae Hwan một thoáng phản ứng, lùi lại đằng sau. Khuôn ngực phập phồng căng thẳng.

Cảm giác nhìn Jae Hwan khác hoàn toàn với cảm giác giành cho Seon Ho. Mỗi khi tầm nhìn chạm đến cậu ấy lại cảm thấy một nỗi thống khổ da diết, cảm thấy gần gũi, yêu thương, say mê. Mà mỗi đêm, bóng dáng người trong mơ lại rất giống Jae Hwan.

Môi tôi rời đi, nhưng nhìn lại vẫn thật lưu luyến.

- Xin lỗi.

Tôi nhìn hai hàng nước mắt của cậu ấy, tâm trạng giống như mình đang làm một chuyện vô cùng sai trái. Chỉ là làn da Jae Hwan mềm mại, trắng nõn khiến tôi không thể cản nổi bản thân. Giờ thì đã hiểu được tại sao Kang Daniel và Ong Seong Woo lại điên cuồng vì cậu ta như vậy.

- Tôi.. dễ dàng bị lợi dụng như vậy sao?

Giọng Jae Hwan run run, nói nghẹn ngào. Tôi thảng thốt nhìn xuống, "lợi dụng" ?

Tôi cúi đầu, thực sự là cảm thấy áy náy vô cùng.

- Jae Hwan. Xin lỗi.

- Đưa tôi về phòng? Được không?

Jae Hwan đứng dậy, cầm theo quyển sách.

- Min Hyun, thì ra anh ở đây.

Seon Ho không biết từ đâu chạy đến, đưa tay luồn vào khoác đến tay áo tôi.

- Anh đưa em đi chơi đi.

- Em muốn đi đâu?

- Hừm.. em nghĩ đã..

"- Em muốn đi đâu?

- Hừm.. để em nghĩ..

... Về nhà đi"

Tôi giật mình quay sang không thấy bóng dáng Jae Hwan đâu, đảo mắt về phía căn biệt thự. Bóng dáng nhỏ cô độc giữa bãi cát trắng rộng lớn. "Về nhà đi" câu nói đơn giản nhưng lại cảm thấy giọng điệu vô cùng vui vẻ. Màn đêm mờ ảo, đèn đường hắt xuống cơ hồ làm khuôn mặt hai người nhòe đi. Nhưng hình như tôi biết đó là ai?

Tôi biết bóng dáng đó là ai.

Jae Hwan. Tôi biết tại sao cái tên đó lại quen thuộc đến vậy?

Nhưng tôi và cậu ấy là quan hệ gì trong quá khứ. Nếu là tình nhân của nhau, vậy Seon Ho là gì?

Tôi hoang mang nhìn đến người trong lòng, Seon Ho đang rúc trong ngực tôi. Nhưng đôi mắt tôi lại muốn nhìn về phía đó. Trong đầu, bao nhiêu dấu hỏi chấm rất lớn hiện lại.

Kim Jae Hwan....

Tôi ... yêu... em.... ?

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro