❄️ Chap 2 ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Min Hyun?

Toàn cơ thể đau nhức.

Câu đầu tiên tôi hỏi khi vừa tỉnh dậy, cũng chưa kịp ý thức rằng trước mắt chỉ có một màu đen bao phủ. Tôi quơ quơ tay hoảng loạn. Nhớ lại lúc đó, cả hai cùng ngã xuống vực. Sao có thể tỉnh lại. Rõ ràng bị rơi xuống từ nơi rất cao. Có phải tôi đang ở thế giới bên kia không. Có lẽ đúng như vậy. Địa ngục này thực tối.

– Min Hyun.. mắt em..

Nhưng tay lại chạm đến một người, người mà tôi đoán chắc không phải anh ấy. Trước đó Min Hyun vẫn ôm tôi kia mà. Giờ đưa tay lên mãi cũng không thấy. có khi nào anh biến mất trong không trung rồi không?

Mơ hồ nghĩ đến những thứ huyền huyễn. Một giây sau tôi lại muốn tự cười bản thân. Sao có thể trở nên hồ đồ như vậy.

Đôi tay lạ chạm đến khuôn mặt tôi, rồi đưa lên đôi mắt tôi, từng cử động mang đến sự dứt khoát khiến tôi không cách nào chống cự được.

– Jae Hwan. Em thực đẹp...

Thân thể tôi run lên kịch liệt:

– Tôi ở đâu. Sao mắt tôi,.. sao lại tối vậy.. bật đèn lên, nhanh đi..

Tôi sợ hãi, nắm lấy cánh tay hắn rồi bật khóc. Tôi không muốn ở đây. chỗ này không có Min Hyun.

– Haha..

Người đó cười lớn. Kì quặc, tôi lại cảm thấy trong đó có vị chua xót, thêm chút đố kị

– Sao có thể nó tôi không phải Hwang Min Hyun, rồi lại không nhận ra tôi là ai? chứ! Kim Jae Hwan!

Giọng nói kéo theo kí ức ùa đến. Đã có thời gian chính giọng nói này khiến tôi mê muội mà luyến ái.

Tôi có thể chắc chắn.

Kẻ trước mặt đây. Chính là Ong Seong Woo..

– Anh anh...

Một hồi suy nghĩ. dường như tất cả đã hiện lại đầy đủ, tôi liền cố lùi lại phía sau, gắng đưa người xa thật xa hắn. Tôi sợ hắn. Con người này khiến tôi phải run rẩy. Tinh thần không sao bình ổn được khi đứng trước hắn.

Cảm giác tấm đệm lún xuống tôi mới ý thức được hành vi của kẻ kia. Hắn im lặng mà trèo lên giường. Không được.

– Tránh ra.

Tôi hất mạnh tay, nhưng bị hắn tóm lấy.

Thật đáng sợ, trước mắt chỉ toàn màu đen không thể nhận ra hắn đang nhìn mình như thế nào, không thể chạy khỏi hắn được.

Chính là bản thân không đủ khả năng mà thoát được vòng tay hắn.

– Jae Hwan! Chính Min Hyun khiến em mất đi con mắt, nên em nhớ hắn đúng không? Chính Min Hyun khiến em đau đớn nên em nhớ hắn? Chính Min Hyun từ bỏ em nên em nhớ hắn..

" Mất đi con mắt ". Haha. Kim Jae Hwan bị mất đi con mắt. Tôi tự cười bản thân mình.

Hiện tại, lại cảm thấy vấn đề này cũng không có gì nghiêm trọng. Điều tôi quan tâm là từng lần Ong Seong Woo nhắc tên người kia. " Min Hyun " .

Sao có thể có cái tên hay như vậy, khiến tôi mê luyến mà có thể nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lần cũng không chán.

Đúng vậy. Anh làm cái gì cũng khiến tôi nhớ đến, khắc sâu trong tâm khảm. Anh ho nhẹ, anh đưa tay lên cử động, anh im lặng , anh nói, anh cười, bất cứ gì anh làm. Tôi đều nhớ.

– Vì tôi yêu anh ấy. Tôi mất đi con mắt .. haha.. thật sự là mất rồi sao?

Nhưng do Hwang Min Hyun hay Ong Seong Woo. Trong đầu chính là có ý nghĩ bất lực, không trách được ai. Do tôi. Tất cả từ tôi mà ra.

Tôi cười đến chảy cả nước mắt, đau lòng xót xa vô cùng. Hiện tại bộ dạng chắc hẳn vô cùng xấu xí.

– Vậy là không có khả năng nhìn thấy Min Hyun nữa sao.

Tôi cố tình nói vậy cho Ong Seong Woo biết tôi đối với anh tình cảm sâu nặng như thế nào. Việc duy nhất mà tôi để ý đến là anh. Yêu đến khi chết đi cũng là vì anh, vì anh là vì chính bản thân.

Hẳn là bây giờ hắn rất khó chịu. Tôi có chút hả hê.

Seong Woo gừ lên thành tiếng, bóp chặt lấy cánh tay tôi kéo lên trên đầu.

– Tôi đang ở đâu, đưa tôi về.

Tôi phát hoảng thét lên, hai tay cố cựa quậy thoát khoải sức bàn tay hắn. Nhưng lại vô ích.

– Em còn chỗ để về sao? Nên nhớ Min Hyun đã bỏ em. Em hiện tại không còn được ở chỗ thằng khốn đó. em phải ở đây bên cạnh tôi đến suốt đời. Em hiểu không? Trước đó tôi cũng có đau lòng khi biết em không thể nhìn, nhưng hiện tại, kỳ lạ, tôi thấy rất vui....haha

Vừa nói hắn vừa đẩy mạnh tôi nằm xuống, ghí sát miệng vào tai tôi nói, phả hơi thở nóng rực vào sau gáy tôi:

– Em không thể trốn thoát, không thể tìm hắn, tìm được cũng không thể nhìn hắn.

Tôi hiện tại đang ở nhà hắn. Nhà hắn ở đâu? Lối nào về được. Nghĩ lại, chính là tôi đã không có nơi để về. Vì mải suy nghĩ, bản thân cũng quên mất hắn đang ép sát, ghì chặt mình xuống giường.

Tôi đột ngột nhớ lại một việc.

Seong Woo thực sự rất đáng sợ. Con người hắn rất nguy hiểm, tôi có cảm thấy hắn rất khác người. Suy nghĩ ngỗ ngược, hành động điên rồ.

Trước đó khoảng 1 tháng trước.

– Seong Woo! chúng ta chia tay rồi mà. Anh cũng từng nói anh không còn yêu em nữa. Chẳng phải bây giờ yêu ai là việc của em sao?

Tôi cao giọng bực bội. Hắn cũng từng làm trái tim tôi rung động không ít, cũng từng khiến tôi in sâu mọi cử chỉ trong trí óc, cũng từng đi vào từng giấc mơ của tôi mỗi đêm.

Hắn.. là người tôi từng yêu nhất. Tôi tự thấy mình cũng thực ngu ngốc. Lúc nào lỡ yêu ai đó liền xông đến như con thiêu thân không biết suy nghĩ.

Chính là có đôi lúc chẳng nghĩ đến tình cảm của đối phương.

– Anh cũng đã từng nói với em. Cho dù thế nào cũng không cho phép ai động vào em mà.

– Đó là lúc còn yêu nhau, hiện tại anh điên rồi sao. Anh làm em khốn đốn như vậy. Giờ trở về muốn yêu em lại sao? Mơ đi.

Quả thực là lúc đó tôi đã khóc. Chỉ là khóc vì quá đau lòng, hắn đi bỏ lại tôi, hắn nói muốn trốn khỏi tôi, nói không đủ niềm tin để yêu tôi vì vậy lúc đó căng thẳng quá mà chẳng còn cảm giác gì giành cho tôi. Chính hắn nói như vậy, sao còn đặt cái quan niệm của những người yêu nhau đó đặt lên tôi

Tôi khi yêu hắn cũng quá tự tin về thứ tình yêu hư ảo của người đó giành cho mình, yêu hắn khi nhìn thấy hắn, khi không nhìn thấy hắn lại càng yêu điên cuồng. Lúc hắn rời đi, chính là lúc tôi cần một bờ vai nhất. Bình thường cũng chỉ có thể dựa vào hắn mà bộc lộ tâm tư. Nhà bị bọn thu nợ chiếm, ba mẹ vì sợ gánh nặng mà khi tôi đi học đã bỏ chạy.

Tôi thật sự đáng vứt bỏ thế sao? Ngay cả người thân cũng có thể mà. Không trách được, hắn cũng không muốn gánh vác tôi.

Min Hyun đã tiếp nhận tôi, anh cho tôi vào làm tại nhà anh, cho tôi cái được gọi là tình cảm như hơi ấm hiếm hoi trong đêm đông đầy gió siết. Bây giờ Ong Seong Woo đến, nói tôi bỏ ý định với anh, để làm gì? Cho hắn cảm giác chiếm hữu.

– Không phải yêu, anh không hề yêu em nữa!

Câu nói đó làm tôi kết luận Ong Seong Woo chính là kẻ điên.

Thực sự, hắn rõ ràng muốn giày xé, đầy đọa tôi mới cam lòng.

....

– Anh là đồ khốn. Đi ra.

Không nhìn thấy gì, nhưng tay tôi cố vung lên đánh mạnh vào đằng trước. Coi như là rất đau đi. Hắn mặc kệ tôi đánh. Đánh được hắn, tôi ngược lại càng cảm thấy sợ hãi.

– Em biết anh vẫn yêu em mà!

Tôi dừng lại. Ong Seong Woo, tôi có nghe nhầm không? Chính anh nói không hề yêu tôi, chính anh nói mà. Giọng hắn nghe có vẻ ngậm ngùi như vậy. có phải đang diễn kịch không? Nếu như vậy, tôi có thể thừa nhận, anh là diễn viên xuất chúng, ngay cả giọng nói cũng có thể biểu đạt hết nội tâm nhân vật.

Lúc tôi đang ngờ nghệch suy nghĩ, hắn không chờ đợi mà đưa môi đặt xuống môi tôi ngấu nghiến.

Không được Kim Jae Hwan hiện tại yêu Hwang Min Hyun.

Hắn cuốn lưỡi vào trong khoang miệng tôi.

– Ưm.. . đi ra...

Tôi ra sức đưa tay lên đập mạnh sau lưng hắn. Nâng chân đạp lung tung. Mắt không nhìn được dù có thoát khỏi vòng tay hắn, cũng không thoát khỏi nơi đây.

Hắn cứ hôn như thế, tôi cứ giãy dụa như thế.

Tôi đưa tay cố đẩy mặt hắn ra. Nhưng bị hắn nắm lấy một tay. Tay kia bị hắn áp chặt xuống không thể cử động. Hắn rời môi tôi, sau đó đưa môi mình đặt nụ hôn lướt lên cánh tay khiến tôi rùng mình.

Tôi bất lực cố gắng nâng mạnh người lên nhưng vô tác dụng. Sức hắn đè tôi rất lớn. Hành động này lại càng làm cơ thể hắn áp sát vào tôi.

– Đi ra! Ong Seong Woo .. tôi không còn yêu anh. Tôi yêu Hwang Min Hyun. cho dù anh có làm thế nào tôi vẫn yêu hắn, cho dù dành được thể xác tôi, tôi cũng yêu hắn... cho dù... Á..

Hắn dừng lại sau đó đưa tay tát thật mạnh lên má tôi. Trên da liền nóng rát, tôi tuy không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được sự tức giận đáng sợ kia.

Hắn giống như gầm lên tiếng quái thú, khiến cả người tôi co lại một góc:

– Không nói nữa.

Từng động tác của hắn mạnh, gấp gáp hơn. Hắn đưa tay đặt lên ngực tôi sau đó, phanh 1 cái, tôi thấy ớn lạnh. Áo tôi bị xé rồi rời khỏi cơ thể.

Tôi sợ hãi đến mức bật khóc. Cũng chỉ có thể mím chặt môi yếu ớt mà chống cự.

– Seong Woo anh cút ra. Biến ra.

Tôi ra sức gào thét.

Hắn cũng ra sức hôn lên thân thể tôi. 2 bên đầu nhũ bị hắn dây dưa, nghiến ngấu khó chịu. Cả người theo từng động tác mà run bần bật.

Chính là chưa bao giờ chịu cảm giác uất nhục như vậy. Tôi đã từng nghĩ sẽ làm việc này với Min Hyun, lúc nghĩ đến cũng đỏ mặt mà xấu hổ ngượng ngùng. Vậy mà hiện tại lại bị kẻ khác thượng. Nhơ nhuốc, bẩn thỉu.

– Đi ra. A... đi ra..

Hắn đưa bàn tay xấu xa của mình lột sạch quần áo tôi. Giây sau tôi liền nức nở mà khóc. Cả người cứng ngắc không sao cử động.

Sau đó một tia hy vọng lóa lên. Tôi hy vọng chống cự, khiến hắn chán ghét mà đẩy tôi ra, hoắc khiến hắn thương cảm tôi. Mong rằng hắn không còn hứng thú mà ném tôi sang một bên.

Chỉ cần hắn đừng vào trong tôi, chỉ cần tôi giữ lại được sự khiết phích.

Nhưng chính là hắn vẫn không buông tha.

Tôi giật bắn mình khi phát hiện hắn chôn đầu giữa hai chân mình ngậm lấy thứ đáng xấu hổ kia.

– Ong Seong Woo.. ư.. đi ra...

2 chân tôi đạp mạnh về hắn... cảm thấy Ong Seong Woo càng kích thích mà cố định tôi xuống giường, miệng gia tăng lực mà mút tiểu nam căn chính tôi còn ít chạm đến kia.

– Ong Seong Woo tôi không cho phép anh...

– Biến ra. .. ư..ưm.....

Nhưng thân thể của tôi không nghe lời. Rất lâu sau tôi bắn ra miệng hắn. Nóng ấm. Nhọc đến mệt lả. Tôi tự thấy mình ghê tởm. Cứ ra sức chửi bới vậy mà lại... chẳng khác nào đồng ý với hắn.

– Haha... haha..

Hắn lại cười lớn.

Trong lúc này chạy đi. Nghĩ vậy tôi cố gắng lết người rồi ngã nhào xuống sàn.. cánh cửa ở đâu. Kim Jae Hwan cũng thật ngây thơ. Trốn được hắn sao? Với cơ thể không một mảnh vải này sao..

Không để tôi trốn thoát, hắn tóm lấy tôi kéo lại, dùng tay mở rộng hai chân.

– Em cũng thật là. Còn chút nữa thôi. Đừng trốn.

– Ong Seong Wo. Anh là tên điên. Đừng có xúc phạm tôi như thế.

Hắn đột nhiên dịu dàng ôm tôi, nhẹ nhàng mà lướt môi trên bả vai tôi:

– Chửi như vậy khiến tôi càng hưng phấn.

Sau đó không báo trước cắn mạnh lên vai tôi.

Đau điếng.

- Aaaaa..

Hình như hắn chờ tôi kêu lên rồi ấn mạnh tôi xuống, hôn lên khắp sống lưng. Tôi run rẩy, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cơ thể.

Đến chỗ tiểu huyệt, hắn cư nhiên đưa lưỡi liếm láp nơi đó.

Tôi không còn sức nữa, chỉ biết cắn chặt môi.. cảm thấy rên rỉ chính là tự nhục mạ mình. Nhưng tôi không muốn hắn tiếp tục, vạn lần không muốn.

Hắn đưa ngón tay mình vào nơi đó, đau nhức. Mặt tôi chảy đẫm mồ hôi.

Hwang Min Hyun

Hwang Min Hyun

Hwang Min Hyun

Trong đầu hiện tại chỉ còn hình ảnh anh.. khoảng trời tối om trước mắt hiện lên dáng người cao lênh khênh ấy. Hwang Min Hyun đừng quay đầu lại, đừng nhìn em. Chắc chắn em đang rất bẩn thỉu, chắc chắn đang rất đáng ghét.

Seong Woo rút ngón tay ra đưa côn thịt của hắn tiến vào.

Hwang Min Hyun quay đầu lại, tôi thấy nụ cười khinh bỉ.

–   Min Hyun..

Tôi hét lên rồi nhận lấy sự đau đớn ở phía dưới.

– Hừ...

Ong Seong Woo hừ mạnh một tiếng rồi ra sức đẩy nhanh hơn.. cảm giác người như bị xé nát làm hai. Phía dưới không ngừng ra vào, bên trên không ngừng cắn véo, toàn thân thể mềm nhũn nhận đừng đợt hành hạ.

Hwang Min Hyun ...

Tôi gọi anh trong vô thức rồi ngất lịm đi. Ong Seong Woo là một tên khốn. Nhưng tôi lại không đủ khả năng chống cự lại hắn. Mắt không nhìn thấy, lực cơ thể cũng không bằng hắn.

....

Tôi mở hờ mắt đã phát hiện hắn đang ôm tôi, rồi trườn môi lên khắp vai đến cổ theo 1 quỹ đạo.

– Em là của anh, duy nhất của mình anh. Đúng là thằng Min Hyun đó chưa động vào em, thằng đó không yêu em thật mà.

Tôi không thể nói được, khó chịu, cảm xúc đau đớn thấu ruột gan, chỉ muốn giết chết người đang ôm mình, nhưng không đủ khả năng.

Tôi cái gì cũng không đủ khả năng. Chỉ để hắn định đoạt, để hắn chà đạp, vứt bỏ rồi nhặt lại.

Để Hwang Min Hyun vô tư mà chọn người khác, để anh không cần suy nghĩ nhiều mà nói câu: " Anh yêu em "

Rồi cũng rất tự nhiên nói câu: " Bỏ Jae Hwan "

Tôi nhìn thấy cũng không đủ khả năng, không nhìn thấy cũng không đủ khả năng. Tất cả giống như đã sắp đặt. Jae Hwan - tôi buộc phải trải qua những giày vò đó

Thân thể kiệt sức rồi.

Chẳng đủ để chống lại ai nữa. Tôi thực sự muốn bên Min Hyun một lần rồi tan biến cũng được.

Hiện tại đang bị Ong Seong Woo hôn lên thân thể, lòng còn cảm thấy đau buốt nhưng cũng mặc kệ.

Dù gì thì tôi

...

Thực sự cũng là của hắn. Đã là của hắn rồi.

_____HẾT CHAP 2_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro