❄️ Chap 22 ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sân bay Singapore.

- Nắm tay anh.

Min Hyun hơi cúi người nắm chặt tay Jae Hwan. Nơi này đông như vậy, Jae Hwan lại nhỏ như vậy, cảm giác có chút lo sợ.

- Chúng ta chờ một lúc, sẽ có người đến đón.

Jae Hwan gật gật đầu. Đột nhiên có đoàn người xô mạnh vào cậu, khiến Jae Hwan dúi người vào lòng Min Hyun. Nhưng khi cảm thấy đã ổn muốn tách ra lại bị Min Hyun ôm chặt.

- Min Hyun. Buông tôi ra.

- Jae Hwan một chút thôi.

Min Hyun ôm càng chặt hơn, cảm thấy nếu buông ra Jae Hwan sẽ bước thật nhanh khỏi mình.

Vòng tay xiết chặt hơn. Ôm trọn cả người Jae Hwan trong lòng mình.

Xin lỗi.. Xin lỗi. Lúc trước không phát hiện ra, ôm em anh mới cảm thấy  thoải mái nhất.

Xin lỗi. Jae Hwan. Xin lỗi.

...

Jae Hwan hiện giờ đã nhập viện, Hwang Min Hyun luôn bên cạnh cậu, có lúc ngồi yên lặng ngắm Kim Jae Hwan, có khi sẽ đọc những mẩu truyện cười, đôi lúc gọi điện cho Daniel để Jae Hwan nói chuyện. Nhiều lúc không kìm được liền ôm cậu thật chặt vào lòng. Jae Hwan sau đó sẽ khỏi mắt, sau đó sẽ nhìn thấy, sau đó sẽ trở lại bên Kang Daniel.

- Anh hỏi em một việc được không?

- ...

- Em yêu Kang Daniel,... giữa anh và ... xin lỗi... anh... xin lỗi.. em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một chút.

Min Hyun bối rối.

- Daniel... em chọn anh ấy.

Jae Hwan vẫn kịp nói trước khi Hwang Min Hyun bước khỏi. Giữa hai người, tất nhiên không thể chọn Hwang Min Hyun. Jae Hwan nhớ lúc trước mình hỏi câu hỏi này, chính là anh đã im lặng, sau đó khiến cho cậu bất ngờ vì câu trả lời ở giây phút đó.

Chi bằng thẳng thắn một chút. Chi bằng nói rõ ngay từ đầu.

- Em nghỉ đi.

...

Jae Hwan đang nằm trên giường phẫu thuật, Hwang Min Hyun ngồi ngoài dãy ghế trống trải, lạnh lẽo. Hai tay đan chặt vào nhau. Hồi hộp như vậy. Kim Jae Hwan, phẫu thuật rồi sẽ thành công, sẽ nhìn được, sẽ ...

- A lô... gọi nhiều như vậy?

Hwang Min Hyun tức giận nói trong điện thoại.

- Cậu chủ. Phía công ty gặp chuyện rồi. Bên công ty nước ngoài nói. Giữa 3 công ty, chúng ta, Kang Daniel, Ong Seong Woo phải chọn hai trong ba, còn nữa, phía công ty Ong Seong Woo đã kí hợp đồng rồi. Chúng ta...

- Từ bỏ đi!

"Daniel... em chọn anh ấy"

– Cậu chủ,..

- Tôi đang bận.

Min Hyun vội vàng tắt điện thoại lại tiếp tục xoay người, ngồi xuống ghế đưa tay tì lên trán.

Phía sau cánh cửa, chen chúc những chiếc bóng nhạt nhòa.

"Jae Hwan, khi em nhìn thấy, có khi nào sẽ cảm thấy tiếc nuối tôi."

...

Jae Hwan khi tỉnh lại, cảm thấy xung quanh mắt bị bao chặt bởi một lớp băng. Đưa tay lên sờ một chút, mới biết dù thế nào hiện tại mình cũng chưa thể nhìn.

- 1 tuần sau mới có thể nhìn thấy, Jae Hwan.

Bên tai, Min Hyun nói hết sức ôn nhu. Khoảnh khắc tiếp theo, Jae Hwan cảm thấy hai má được vuốt ve, bàn tay ấm nóng, còn có chút ẩm ướt.

- Em ngủ tiếp anh đi mua cháo cho em.

Bàn tay rời khỏi, bỗng chốc lạnh buốt, đầu óc bang một cái. Jae Hwan vội vàng nhoài lên nắm chặt bàn tay anh.

- Min Hyun. Anh sao vậy?

Im lặng một hồi, anh mới lại ngồi xuống chỗ cũ, đưa tay Jae Hwan xuống dưới bàn tay mình sau đó nắm chặt.

- Không có gì. Vậy là Jae Hwan sắp nhìn được rồi.. ha. Vui thật..

"Vui"

Jae Hwan ngồi yên lặng lắng nghe  từng câu Min Hyun nói. Tâm dao động, khiến mắt bỗng chốc muốn mở to lên nhìn người trước mặt.

Thật lâu, thật lâu rồi vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng anh.

Hiện tại, trên khuôn mặt thanh tú đó, có gì thay đổi, biểu cảm ra sao? Bàn tay nắm phía dưới có chút run rẩy.

- Jae Hwan...

Nghe thấy Min Hyun gọi cư nhiên tha thiết đến vậy, Jae Hwan có chút ngẩng đầu.

- Khoảng thời gian trước. Rất đẹp.

"Khoảng thời gian trước"

Chưa kịp phản ứng, Min Hyun lại nói tiếp:

- Đẹp như vậy. Anh lại không trân trọng, cám ơn Jae Hwan.

Bàn tay muốn giật mạnh ra nhưng lại bị nắm chặt lại. Jae Hwan chấn động không muốn một lần nữa rơi vào cái thứ tâm tư khó thoát khỏi nổi như vậy, nhưng lại cảm thấy mu bàn tay có giọt nước ấm rơi xuống, giây sau có làn môi mềm mại thơm nhẹ xuống.

Min Hyun cảm giác, đầu óc mê mị, không suy nghĩ gì nữa, mà hôn nhẹ xuống tay Jae Hwan. Nâng niu bàn tay. Trong đầu nhớ đến khoảng thời gian trước.

Khi đó vô tâm chưa từng nghĩ đến suy nghĩ Jae Hwan, mà có nghĩ đến sau đó liền nhớ đến Seon Ho. Nhưng khi Jae Hwan dè dặt hỏi, anh cũng day dứt, đôi lúc tuyệt vọng còn muốn chấm dứt tất cả.

Nhớ lại, khi nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Kim Jae Hwan mới phát hiện ra, khoảnh khắc qua đi thật đẹp, thật đáng trân trọng.

Khi đó mới biết được tình cảm chính là khó xác định.

Mà lý do đó, cũng quá mơ hồ, đơn giản cũng chẳng có thể thành lý do. Vì con người ngu ngốc không nhận ra.

Hay vì ông trời muốn trêu đùa con người.

Jae Hwan đã kiên trì như vậy, nhưng mãi đến khi cậu bỏ cuộc, anh mới quay đầu lại.

...

- Mày muốn làm tao điên chết à. Cơ hội tốt như vậy, không biết sử dụng. Nếu được hợp đồng này thì bên họ Kang không còn đáng lo ngại nữa, Hwang Min Hyun.

Hwang Chủ tịch nghiến răng tức giận nói trong điện thoại.

- Ba. Đừng tham lam như vậy, công ty chúng ta chẳng phải làm như vậy cũng rất tốt sao. Họ tập trung thị trường nước ngoài, mình tập trung thị trường trong nước.

Min Hyun cố gắng biện hộ, dù biết thế nào ba mình cũng không bao giờ nghe theo.

- Im đi. Tao dạy mày như vậy à. Trước đó mày đã học cái gì.

- Ba đừng đưa vào đầu con những cái đó được không. Nhẫn tâm, âm mưu thủ đoạn, con không có đâu. Xin ba. Con sẽ cố gắng nhưng hãy để con làm theo cách của con được không.

- Mày... Bíp bíp...

Min Hyun thở dài nhìn thật lâu phía màn hình di động, mới bước vào phòng bệnh.

End Chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro