❄️ Chap 25 ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tao cảnh cáo mày tránh xa Jae Hwan ra.

Hwang Min Hyun dùng lực đấm thật mạnh vào mặt Ong Seong Woo.

Gió thổi siết vào con hẻm nhỏ, heo hút đến kì lạ. Anh nắm thật chặt nắm tay, nhìn Ong Seong Woo lúc này đang choáng váng ngồi dựa vào tường.

Tiến lại gần, dùng tay nắm cổ áo kéo hắn lên:

- Mày không biết biểu cảm của mày lúc đó khốn nạn thế nào đâu.

Lấy lại được tỉnh táo, Seong Woo mới trừng mắt nhìn anh.

- Hwang Min Hyun. Có cần tao nhắc lại cho mày biết không?

Hắn cười xảo trá, sau đó đẩy mạnh tay anh ra.

- Chính mày là người nói không cần Jae Hwan, người nên hổ thẹn là mày.

Min Hyun hung hăng đẩy mạnh Ong Seong Woo vào tường, giơ nắm đấm lên, nhưng trong phút chốc lại nhìn thấy hắn cười nhếch miệng khinh bỉ, bàn tay cũng khựng lại.

- Hwang Min Hyun với Ong Seong Woo đều như nhau thôi.

Buông tay ra, quay lưng muốn rời đi. Min Hyun không hiểu sao lại chán ghét cái bộ mặt của Ong Seong Woo. Khi nhìn thấy hắn, tự giác bản thân lại nhớ lại những gì đã làm với Jae Hwan.

- Có giỏi thì đấu đi, xem Jae Hwan về với ai? Hwang Min Hyun, Ong Seong Woo hay Kang Daniel. Tao còn nghĩ mày đã bỏ cuộc rồi chứ?

Seong Woo nói lớn phía sau.

- Jae Hwan sẽ không theo mày đâu.

Hơi quay đầu lại, tuy phát hiện bản thân anh cùng Ong Seong Woo rất trẻ con nhưng anh không muốn thua hắn.

- Khi tao khiến chúng mày thân tàn ma dại, chúng mày còn tư cách giành Jae Hwan với tao sao? Muốn cũng không có khả năng a.

- Jae Hwan không phải kẻ tham tiền.

- Nhưng đến lúc đó, bản thân chúng mày còn không lo nổi, làm sao quản được việc tao ép buộc cậu ấy.

- Mày...

Min Hyun không kìm chế được, một lần nữa lại kéo mạnh cổ áo hắn áp chặt vào tường, muốn hung hăng đánh xuống bộ mặt xảo trá kia.

- Điên rồi. – Hwang Min Hyun nói trầm lặng.

Khóe mắt Ong Seong Woo phút chốc dao động. "Điên", chính hắn cũng cảm thấy bản thân mình đang điên. Kim Jae Hwan nhìn qua chẳng có mị lực đáng sợ gì, nhưng khi lại càng gần, thì thế nào cũng phải giành cho được. Mặt khác, mỗi lần nhớ đến việc mình vô tình từ bỏ cậu ấy, hắn có cảm giác mình giống một tên tội đồ.

Rồi cứ men theo con đường đó, nhớ lại những kỉ niệm, Jae Hwan ngây thơ, đáng yêu. Jae Hwan đôi lúc vì chuyện của gia đình sẽ ngốc nghếch khóc thật nhiều. Jae Hwan vào ngày cá tháng tư đã nói dối mình nhưng rồi không sao trách cứ được, bản thân cứ tiếp tục cuốn vào cuộc nói dối đó.

- Tao điên rồi! Ong Seong Woo điên rồi, khi đó rõ ràng có thể ở bên cạnh Jae Hwan, rõ ràng có thể giúp đỡ cậu ấy, nhưng lại chọn cách trốn tránh, tao hận thằng đó, hận thằng rùa rụt cổ đó. Vì vậy, tao mới nghĩ ra cái cách đáng thương này, đê hèn này.

Ong Seong Woo cứ thế ngồi trượt xuống đất, cảm giác lạnh lẽo sộc thẳng vào trái tim. Có lẽ mỗi người, đều có nỗi đau đớn. Nhưng con người luôn ích kỉ, lúc nào cũng cho rằng nỗi đau của bản thân là nỗi đau mãnh liệt nhất. Vì thế bất chấp ném con dao lên người khác mà chữa lành vết thương cho mình.

Hwang Min Hyun đứng thẳng, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hắn gục đầu mệt mỏi, còn nhìn thấy một giọt nước mắt do ánh đèn đường hắt đến sáng nhẹ lên trong bóng tối.

Chúng ta đều là những kẻ đáng chết, đều đã làm tổn thương Jae Hwan quá nhiều.

Nhưng...

Có yêu mới có tổn thương.

Nếu Jae Hwan không yêu họ, có lẽ đã không đau khổ như vậy.

Chỉ là ... yêu thì ai cũng không thể cảnh giác được.

Trong con hẻm nhỏ, hai kẻ bất động, một người đứng sừng sững cúi xuống nhìn người kia, còn người con lại đưa hai tay chống lên trán.

Đôi lúc sẽ nghe thấy tiếng thở dài bi ai.

Trong đầu họ đều hướng đến một người.

Có lúc đã cười rất tươi, sau đó lại khóc đến đau đớn trước mặt mình.

.......................................

Jae Hwan đã lưu lại nhà Kang Daniel cũng được hai tuần, hai tuần này cậu cũng làm được rất nhiều việc, vì chưa kịp tốt nghiệp nên chỉ có thể làm tại những quán đồ uống nhỏ, bưng bê, hay tính toán sổ sách gì đó.

Kang Daniel rất bận rộn nên không có nhiều thời gian cho cậu, Jae Hwan ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ của người ta còn bắt hắn quan tâm đến mình sao?

- Jae Hwan, tiền lương của cậu.

Anh chủ quán ngồi xuống bàn kéo tiền đưa cho Jae Hwan.

- Anh Ji Sung. Nhiều như vậy sao? Chỉ có nửa tháng thôi mà

Jae Hwan nói nhỏ.

- Từ lúc cậu làm ở đây, anh cũng có thể chăm chỉ làm việc ở công ty, không phải kiếm được lời quá lớn sao? Vì thế số tiền này rất xứng đáng.

Ji Sung là một nhà viết truyện tranh của công ty lớn. Vì là một tác giả nổi tiếng nên không gò ép về thời gian, hạn nộp nên bình thường nếu quan tâm nhiều đến quán này sẽ nộp ít bài đi. Còn nếu nhiều thời gian rảnh sẽ được nhiều bài rồi.

- Anh, cám ơn anh, nhất định em sẽ làm việc chăm chỉ.

Jae Hwan nhận tiền, đứng lên cúi đầu thật sâu cảm tạ.

- Thôi, cậu về đi, muộn rồi.

Ji Sung cười nhẹ, sau đó cũng cầm ipad đứng dậy.

- Anh.

Jae Hwan tỏ mò gọi Ji Sung đứng lại.

- Anh đang chờ ai phải không?

- Sao lại hỏi vậy?

Ji Sung khó xử quay đầu lại, đôi mắt có chút run rẩy.

- A.. chắc em nghĩ vậy thôi. Trong quán anh để rất nhiều hoa bạch đinh hương. Em nghe nói hoa này tượng trưng cho sự chờ đợi. Mà em có đọc mấy truyện anh viết trên mạng.

Jae Hwan cười cười, nói xong mới cảm thấy mình hơi bất lịch sự. Kì thật ngoài làm tác giả các cuốn truyện tranh tình cảm, lãng mạn, Ji Sung còn viết tiểu thuyết trên mạng. Tâm hồn rất nghệ thuật nha. Nên các đồ đạc sắp xếp đều có ý tứ. Bản thân Jae Hwan nghĩ vậy.

- Cậu đọc Sherlock Holmes không?

- Em đọc không vào.

Jae Hwan thành thật trả lời.

- Tôi thấy cậu thích hợp với thể loại truyện đó.

Ji Sung vẫn trầm giọng nói, sau đó đi vào phòng mình.

- Khóa cửa ngoài cho anh cũng được.

Jae Hwan gật gật đầu. Ji Sung hay có thói quen nhờ cậu khóa cửa ngoài, nói rằng nếu làm vậy, sẽ không có ai làm phiền.

Thật khó hiểu, những tác giả truyện tình cảm. Trong đầu cậu bắt đầu ong ong mấy cái suy nghĩ giống Sherlock Holmes rồi.

- Min Hyun.

Jae Hwan khóa xong cửa, cũng không mấy làm kinh ngạc nhìn anh đứng trước mặt.

- Xong việc rồi, anh cùng em đi về.

So với Kang Daniel, Hwang Min Hyun có vẻ nhàn rỗi hơn nhiều, ngày nào cũng đứng trước quán chờ cậu về.

- Tặng em.

Anh cầm một hộp quà nhét vào tay cậu.

- Anh không phải làm việc à.

- Không, công ty rất ổn, không thảm họa như công ty họ Kang kia nên rất rảnh.

Hwang Min Hyun tự nhiên trả lời. Thực tế thì không phải vậy, vì Kang Daniel và Ong Seong Woo đã giành giật hết thị trường, sản phẩm của họ Hwang dần dần mất ưu thế, cũng chẳng có cách nào. Anh cũng không thấy việc đó quan trọng, ngoài trừ việc bị ba rầy la, thì chẳng có việc gì khác.

Còn có thể thảnh thơi, vì ít việc, cũng thực tốt.

- Thật sao? Kang Daniel thực sự rất vất vả sao?

Ngoài ý muốn, thấy Jae Hwan lo lắng như vậy, tâm trạng đột nhiên chìm xuống.

- Cũng không hẳn...

- Dạo gần đây thấy hắn gầy đi rất nhiều.

Jae Hwan chẳng nghĩ gì nhiều chỉ nói những gì cậu thấy. Quả thật công ty có rất nhiều việc rồi.

Min Hyun hít một hơi dài, thong dong bước đi bên cạnh Jae Hwan.

- Hắn không lo cho em, phải tự mình chú ý bản thân.

Jae Hwan ngơ người một lúc.

- Min Hyun này!

- Hử?

- Chúng ta không được nữa đâu.

Hwang Min Hyun cười khổ, cúi đầu không nói thêm gì. "Không được nữa" là sao?

Jae Hwan trong giây lát nâng niu món quà trong tay. Hồi hộp suy nghĩ có thứ gì trong đó. Không tự giác ngẩng đầu nhìn anh một chút. Rõ ràng thực xa....

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro