❄️ Chap 32 ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nếu có một điều ước, anh sẽ ước gì?

Nghe Seon Ho nói vậy, Min Hyun chỉ cười cười lắc đầu. Nhìn anh cười như vậy, có điểm thực đáng yêu, Seon Ho nhổm người dậy, đưa tay véo má Min Hyun.

- Nói đi.

- Anh chưa từng làm tổn thương ai.

Ánh mắt anh có chút bi thương, Seon Ho biết tâm trí Min Hyun đang hướng đến ai. Seon Ho vội nằm xuống kê đầu lên chân anh. "Chưa từng làm tổn thương ai" Nói rõ ra thì là Jae Hwan luôn đi. Không tổn thương cậu ấy để được vui vẻ ở bên cậu ấy.

...

Đôi lúc, Jae Hwan nghĩ thực hâm mộ bản thân. Cậu vẫn luôn nghĩ đến Hwang Min Hyun, sau đó lại ở bên cạnh Kang Daniel.

Hâm mộ vì bản thân có thể giả dối như vậy. Nhưng chính là dạo gần đây, cậu có một ý niệm ghen ghét.

Daniel nhiều lần đến quán nước, mỗi lần ngồi nói chuyện với Ji Sung lại thấy hắn cười rất nhiều.

- Anh nói rõ đi. Rốt cuộc đối với Ji Sung, anh cảm thấy như thế nào?

- Jae Hwan.

Kang Daniel nắm chặt hai bả vai cậu cười nham nhở, sau đó còn lắc lắc mạnh tỏ ý trêu chọc.

- Bỏ đi.

Cậu cúi đầu muốn kéo chiếc tạp dề lên đeo.

- Sao lại ngửi thấy mùi dấm chua ở đây nha.

Kang Daniel vừa nói vừa đi đến gục đầu vào vai Jae Hwan.

- Không sai, hôm nay dùng dấm để nấu đi.

Jae Hwan khó chịu nói.

- Haha. Sao anh lại cảm thấy món này rất ngon.

....

Min Hyun sau khi bàn bạc việc kí hợp đồng bán sản phẩm với công ty đối tác, thì hào hứng đưa họ đến quán rượu uống. Có vẻ nơi đây hôm nay hơi nhộn nhịp, đông người.

Nghe nói công ty Kang Daniel hôm nay tổ chức liên hoan tại đây.

Bọn họ thành công hợp đồng lớn, ai ai cũng rất hào hứng, chuốc rượu chủ tịch.

Hwang Min Hyun hơi ngại ngùng cúi đầu, bản thân người ta cái gì cũng tốt như vậy, mọi chuyện thuận lợi đều đến, nhìn lại mình thấy hơi hổ thẹn.

Bọn họ kết thúc, khoảng một giờ sau thì Hwang Min Hyun cũng chia tay đối tác, cầm cặp tính đi về. Đi qua phòng rượu bên cạnh, lại phát hiện Kang Daniel vẫn còn nằm đó, sắc mặt kém đến cùng cực.

- Daniel. Anh không về sao?

- A ha.

Kang Daniel vừa rồi còn gục đầu dựa vào ghế, nhìn thấy Min Hyun liền ngồi thẳng dậy cười đến méo mó.

- Sắc mặt anh không tốt có đau chỗ nào không?

Min Hyun biết hắn có bệnh, nên cúi người hỏi.

- Không có. Tôi về ngay đây.

- Vậy tôi về trước.

- Được.

Rõ ràng Kang Daniel sức khỏe không bình thường, vẫn cố gượng nói chuyện, sau đó còn nói không sao. Min Hyun cũng bất lực quay đầu, ra đến cửa phòng, vừa định đưa máy gọi cho Jae Hwan liền nghe thấy tiếng loảng xoảng chai rượu vỡ bên trong. Chạy nhanh vào đã thấy Kang Daniel ngã nhào xuống sàn, ôm ngực nhăn nhó.

- Daniel. Anh sao vậy?

Min Hyun nóng vội chạy lại đỡ hắn đứng dậy.

- Tôi đưa anh đến bệnh viện.

Sau đó còn đưa di động gấp gáp gọi điện cho Jae Hwan. Nhưng cậu vừa nhấc máy đã bị hắn đưa tay, liên tục lắc đầu. Hwang Min Hyun đành tắt máy, sau mới cấp tốc đưa hắn đến bệnh viện.

...

- Bệnh tình đã rất nặng rồi. Chúng tôi cũng đang trong quá trình tìm ghép tim cho ngài ấy, nhưng thực sự là rất khó.

Min Hyun ngồi đối diện với bác sĩ liên tục gật đầu. Sau rời đi cũng ngây ngẩn, không biết tiếp theo phải làm gì. Chắc chắn Jae Hwan vẫn chưa biết chuyện này.

Nếu Kang Daniel không thể sống khỏe mạnh, thì người khổ nhất chắc chắn là cậu ấy rồi. Bản tính Jae Hwan chắc chắn sẽ không bỏ rơi hắn.

Ngồi trên ghế băng, suy nghĩ vớ vẩn, điện thoại reo liền giật mình nhấc lên nghe.

- Jae Hwan.

- Anh vừa rồi gọi tôi có chuyện gì?

Min Hyun ấp úng.

- Ờ... không có gì.

- Min Hyun à.

Jae Hwan nói sau đó thở dài.

Hwang Min Hyun sau khi thấy câu nói đó, tim liền quằn quại đau đớn, không hiểu sao có thể đau đến như vậy.

- Hwang Min Hyun. Xin anh, chúng ta sau này tốt nhất đừng gặp mặt, anh cũng không nên như vậy nữa. Em và Kang Daniel đang sống rất tốt, em không sao, nhưng anh ấy có thể không...

- Được rồi. Anh biết. Anh xin lỗi.

Jae Hwan kinh ngạc nhìn xuống điện thoại đã ngắt rồi.

Gục mặt xuống bàn. Thực khó chịu.

...

- Bác sĩ, ai ghép tim cũng được sao?

- Còn phải tìm người thích hợp, sau đó là tình nguyện nữa, thông thường có người bị ung thư, tai nạn, hay sắp chết, họ nếu muốn làm gì đó cứu người mới đồng ý, như vậy chúng tôi mới thực hiện được.

...

Hôm đó rất muộn, Hwang Min Hyun lại đột ngột gọi đến.

Jae Hwan không hiểu sao, không thể không nghe máy.

Chính là anh nói, anh rất buồn, rất nhớ cậu, nếu không gặp được cậu có thể anh sẽ tự sát.

Jae Hwan kinh hoàng, kéo chiếc áo khoác lên mặc, nhanh chóng bước ra ngoài đến khách sạn anh nói.

- Jae Hwan, cùng anh làm tình được không?

Câu hỏi trần trụi khiến cậu sợ hãi lùi người lại, người trước mặt giống như đang rất buồn khổ, ánh mắt lại kiên quyết hỏi dứt khoát.

- Jae Hwan, chính là anh cảm thấy, chúng ta quen nhau lâu như vậy, anh chỉ động đến em có một lần, thực sự là thiệt thòi nha.

Min Hyun vừa nói vừa đi đến, cười gian tà, sau đó đưa tay sờ lên ngực cậu.

- Anh...

Jae Hwan đưa tay tát mạnh lên mặt anh.

- Đồ khốn. Tôi còn tưởng anh đứng đắn, còn chút tử tế, nhưng hiện tại thật không có tự trọng.

Hwang Min Hyun ôm mặt, giây đầu ánh mắt thực rất bi thương, nhưng sau đó liền sáng lên, lộ ra vẻ gian tà.

- Đúng, chính như vậy. Có gì sai. Anh nuôi em nhiều ngày như vậy. lên giường có một lần. Không phải thiệt thòi sao.

- Được, nếu hôm nay tôi làm tình với anh, mong sau này đừng đến làm phiền tôi nữa.

- Còn xem anh đã thỏa mãn chưa nữa.

Jae Hwan toàn thân cứng nhắc, nhiều lần muốn tự lừa mình, người trước mặt không phải Hwang Min Hyun, nhưng ngước lên lại thấy rõ ràng bộ dạng, hình dáng đó, tâm can muôn phần chua xót.

Sao lại trở thành như vậy, ban đầu cậu nghĩ Min Hyun còn yêu mình, nhưng sao lại như thế này.

Trong đầu, bao câu gào thét vang lên đáng sợ.

Muốn đưa tay lên sờ lên gương mặt hỗn đản kia, lại giật mình hạ mạnh tay xuống, sau đó thở dài một hơi, mới đi lướt qua mặt anh đến chiếc giường lớn phía trước.

Min Hyun quay lại đã thấy cậu chậm rãi cởi áo.

Hwang Min Hyun không muốn phí phạm một giây nào, đi nhanh đến một tay đẩy mạnh cậu xuống giường.

Jae Hwan đau đến nhíu mày, vừa chống tay tính ngồi dậy lại bị anh đè lên hôn thật sâu xuống.

- Đau.

Jae Hwan bị đè mạnh, lại chưa nằm trên giường toàn bộ, thân giống như gãy ra thành hai phần.

Min Hyun kích động nhìn người dưới thân, sau một lúc mới đưa tay bế nhẹ nhàng Jae Hwan đặt xuống gối.

Cậu nhìn thật kĩ ánh mắt ấy. Thực sự rất ôn nhu, nhưng sao lại thành ra như vậy.

- Min Hyun. Đừng như vậy, đừng đối xử với em như vậy.

Người phía trên chống hai tay, nhìn chằm chằm cậu, hơi thở lại đều đến kì lạ, khiến người khác có cảm giác nơi này thật an ổn.

Jae Hwan mãi vẫn không thoát được sự nhu nhược kia, dù cho có đang kết giao với Kang Daniel chính là sự thật trong lòng tình cảm kia đã khắc cốt ghi tâm.

Tim đập nhanh như vậy.

Lại đau đến vậy.

Sao có thể kết thúc được.

Nhưng chính lúc nghe câu nói kia. Thực sự đau đớn, thất vọng, trong lòng lại muốn quan hệ này nhanh chấm dứt. Thì ra Hwang Min Hyun nghĩ bao dưỡng cho mình, lại không thể chiếm tiện nghi thực thiệt thòi. "Thiệt thòi"

"Min Hyun a. Có biết tôi đã trải qua bao nhiêu tổn thương không?"

Chuyện cũ Jae Hwan không còn muốn nhắc lại, nhưng chỉ cần nhìn đến anh, nỗi đau lại nhói lên.

- Anh sẽ thật ôn nhu Jae Hwan.

Min Hyun đưa tay kéo chầm chậm khóa quần cậu xuống, thật chậm giải khai thắt lưng chính mình, lại thật chậm cởi sạch quần Jae Hwan.

Hiện tại hai người hoàn toàn lõa lồ mà đối mặt.

Rõ ràng mục đích thật bỉ ổi, nhưng ánh mắt anh lại chân thành đến đáng sợ.

- Sau ngày hôm nay, em và anh chấm dứt. Kang Daniel và em vẫn tiếp tục.

Min Hyun một tay chống bên người cậu, một tay đưa lên xoa nhẹ lên má Jae Hwan.

- Được không?

Anh cúi xuống hôn thật sâu xuống vùng cổ mềm mại, mát lạnh của Jae Hwan. Lại xuống một chút liếm xương quai xanh nhô lên trên.

Jae Hwan bây giờ vẫn còn ngơ ngẩn vì câu nói vừa rồi. Luồng khoái cảm bỗng phun lên, không tự giác đưa tay nắm thật chặt tóc anh. Lại không tự giác thiết tha kéo sát anh vào da thịt mình.

Môi Min Hyun rất mềm, còn nóng, vừa lưa xuống người đã có cảm giác nôn nôn, ngứa ngáy. Min Hyun tham lam hôn hết lên người cậu, không xót chỗ nào. Lòng bàn chân, mắt cá chân, đùi, trong đùi, cuối cùng cúi người hôn lên vật kia.

Jae Hwan giật mình ngồi dậy, chỗ kia vì khoái cảm mà dịch thể sền sệt không ngừng chảy ra trên quy đầu.

Cúi xuống nhìn mới hổ thẹn muốn quay đi. Min Hyun lại dúi đầu vào háng cậu, liếm đi vệt nước đục trên đó.

- Min Hyun.

Đến mức này thực sự không thể không xấu hổ hơn. Muốn kéo đầu anh lên, Min Hyun lại càng ghí xuống, ngoặm một hơi mút chặt bảo bối đáng xấu hổ kia.

Jae Hwan vì quá khoái hoạt mà ưỡn ngực, ngửa đầu thở dốc.

Vừa bắn ra, toàn thân xụi lơ mà ngã xuống dường. Min Hyun lại lê môi xuống, thè lưỡi chui tọt vào hậu huyệt phía sau.

Tay anh giữ chặt hai bên đùi khiến Jae Hwan phải dạng ra, phía giữa là Min Hyun chăm chú đưa lưỡi thăm dò lỗ nhỏ.

- Min Hyu..n.. dừng lại... A...

Jae Hwan quả thực không chịu được, đầu lưỡi sần sần không ngừng đảo quanh vùng kín đáo, luồng điện khoái cảm chạy khắp cơ thể. Jae Hwan giống như không còn là mình.

Từ trước đến nay lần đầu tiên khoái hoạt như vậy.

Lưỡi thăm dò thấy phía sâu bên trong có điểm sần lên, giống như công tắc, liếm đưa đưa một cái, khiến toàn thân Jae Hwan rung động đặc biệt.

- A... không.. từ bỏ.. thực sự.. a..

Đầu lưỡi vừa đưa đến điểm đó, Jae Hwan không điều chỉnh được bản thân, vặn vẹo eo.

Min Hyun rút lưỡi ra, cười nhẹ, đưa tay lau lau hai bên mép.

Sau đó đưa bàn tay xoa nhẹ lên má cậu.

- Sẽ đau một chút.

Jae Hwan toàn thân chỉ còn run rẩy, hai mắt đã ướt đẫm, khóc thật nhiều. Chẳng biết vì sao lại xúc động như vậy.

Cũng thật chậm rãi mà đưa dương vật vào trong, giống như hòa vào một. Min Hyun thở phào, đưa tay xoa xoa lớp mồ hôi trên trán cậu.

- A.. ưm..

Jae Hwan âm ỉ mà rên rỉ, đưa hai tay bám chặt lên cánh tay vững chãi của anh.

Jae Hwan cảm thấy hình như nước mắt che kín mắt rồi mới nhìn Min Hyun giống như đang khóc, hai bên má giống như có hai dòng nước mắt.

- A...

Chỗ bên dưới lại truyền đến đau đớn.

- Đau sao.

Jae Hwan vừa khóc vừa gật gật đầu.

- Jae Hwan. Xin lỗi. Anh luôn làm em đau. Xin lỗi.

Min Hyun vươn tay ôm cả người cậu dậy, kéo chặt vào lòng.

- Xin lỗi, chắc đau lắm Jae Hwan. Làm thế nào thì không đau bây giờ.

Cậu cảm thấy Min Hyun hỏi thực không liên quan. Giống như đang nói đến vấn đề khác, cảm thấy anh còn đau hơn chính mình.

Cậu ôm chặt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh.

- Động đi.

Chính cậu biết anh đang rất khó chịu chỗ kia đã sưng lớn vẫn được anh cố giữ nằm yên bên trong.

Min Hyun một lúc sau khi im lặng mới đẩy mạnh cậu xuống, điên cuồng thúc. Jae Hwan hét đến chói tai. Đau một phần, khoái cảm lại ba phần.

Đưa tay nắm chặt tay anh. Bên trên người kia vẫn không ngừng chuyển động.

Tiếng "phành phạch" da thịt va vào nhau, tiếng cả hai người rên rỉ. Căn phòng bỗng chốc trở nên sáng rực.

Họ thực sự giống hai vợ chồng đang cùng ân ái, tình yêu cháy bỏng mà bên nhau.

.....

"Sau này, nếu đau đớn hãy nói với Kang Daniel, anh thực sự muốn em nhớ đến đêm nay. Chúng ta đã hòa vào làm một, cùng nhau khoái hoạt. Jae Hwan a. Xin lỗi vì đã tạo quá nhiều đau đớn cho em"

End chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro