❄️ Chap 6 ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Ong Seong Woo nói là làm, ngay sau đó hắn giam tôi trong phòng. Lúc đi làm hắn sai người khóa trái cửa phòng để tôi ngoan ngoãn trong đó, khi trở về hắn sẽ sai người mang thức ăn đến cho tôi và hắn cùng dùng bữa.

Tôi nghĩ chắc hẳn con người hắn bị điên, mới trở nên biến thái nhu nhược đến vậy.

Ở trong căn phòng này, tuy không thể nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận vô cùng ngột ngạt, cả ngày chỉ biết ngồi thờ thẫn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tôi nghĩ mình sẽ tự kỉ, hay đại loại là căn bệnh về thần kinh

Ong Seong Woo, cách anh yêu người khác là thế này sao? Mang cho tôi sự cầm tù, cô đơn. Khiến tôi ngày đêm sợ hãi, ngày đêm lo lắng không biết ứng xử thế nào cho hắn hài lòng. Nếu chỉ cần chút sai trái, hay khi hắn chạm đến, tôi vô tình nhắc từ Min Hyun, hắn sẽ ra sức mà hành hạ mặc tôi vẫy vùng.

Con cá mắc cạn trong vũng bùn, giống như vậy. trong đầu chỉ tồn tại ý niệm lo sợ. Dần dần, vì ngày đêm phải đối phó với hắn, tôi mỗi ngày đều bớt nghĩ về anh, thế vào đó là nỗi cô đơn, không ngừng suy tính cách thoát khỏi nơi này.

Nhưng tôi không muốn quên anh. Nếu quên anh thì tôi sẽ sống vì cái gì đây.

Tự gồng mình, tự giành thời gian khó khăn này để nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp trước kia. Khi Hwang Min Hyun còn ra sức bảo vệ, che chở cho tôi.

Công ty Hwang gia rất lớn, tập đoán điện tử lớn tại Hàn Quốc, thế lực ngầm cũng không hề kém, nhưng anh ấy thực sự là một người tốt, không có bất kì ý nghĩ đen tối trong đầu, cũng là người vô cùng quyết đoán, ngay cả việc lựa chọn giữa tôi và Seon Ho.

Dù sao thực sự giây phút bên anh tôi cũng rất mãn nguyện. Tôi và anh trước khi thân thiết cũng có quan hệ bạn bè. Nhưng đối với Hwang Min Hyun hẳn đó chỉ là quan hệ hời hợt, ngay cả tên tôi anh cũng không thể nhớ. Bạn học cùng đại học, cùng khóa, khác lớp. Nhưng đối với tôi thì khác, tuy chỉ nói chuyện vài lần ngắn ngủi nhưng hình ảnh Hwang Min Hyun vô tư, tốt bụng, thông minh, ngoài ra còn rất ưu nhã, lịch lãm đã in sâu trong đầu.

Chịu thu nhận tôi là phúc phận lớn nhất của cuộc đời.

–       A. cậu nhóc. Sao lại đứng đây, trời khuya như vậy rồi.

Hôm đó, khi bị đám cho vay nặng lãi đuổi ra khỏi nhà, tôi đã vác một đống lỉnh khỉnh hành lí lang thang ngoài đường, trong túi không có một đồng, bây giờ không biết đi đâu về đâu hết, chắc phải ra đường ăn xin để sống qua ngày. Nhưng tôi không nghĩ nhiều đến chuyện đó, cảm thấy vô cùng mất phương hướng, trái tim gục ngã, người tình bỏ rơi, ba mẹ cũng rời đi. Lúc này tôi thực sự cần một động lực. Vậy là trái tim dẫn đường đưa tôi đến trước nhà anh, ai ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh như vậy.

–       A. Cậu bỏ nhà đi bụi à?

Tôi mém khóc, hình ảnh con người này làm tôi trở nên hạnh phúc, vui vẻ đến lạ kì. Tôi liên tục lắc đầu, mắt cũng đã ướt nhèm.

Thấy vậy anh trở nên lo lắng:

–       Cậu sao lại khóc. Có chuyện gì vậy?

Kể hết mọi chuyện với anh. Có thể đối với người này sẽ cảm thấy vô cùng nực cười, quan hệ cũng đâu gắn bó đến mức này đâu. Nhưng hiện tại người tôi hi vọng, tôn trọng nhất là Min Hyun.

–       Ừm. Thật là... không sao, không sao mà...

Không sao? Trong hoàn cảnh này nói không sao nghe có vẻ không hợp lí, nhưng lúc này vì do chính anh nói nên tôi thấy rất đúng. Không sao cả.

–       Cậu có thể ở đây một thời gian, nhà tôi cũng rộng. Với lại mỗi mình tôi thêm cậu cũng vui ..

–       Không được đâu.

Tôi vội vàng đứng dậy, từ chối. Nhưng lại bị bàn tay ấy nắm chặt kéo lại:

–       Kim Jae Hwan, vậy cậu đi đâu?

Nhiệt độ cơ thể nóng rần, cái nắm tay đó khiến tim tôi phát sốt, truyền điện đến trung khu thần kinh rồi tỏa ra khắp thân thể. Tôi run rẩy bật khóc. Hình như không phải hoàn cảnh bị bỏ rơi mà do .... Lúc đó thật hết sức trẻ con. Chỉ cần anh gọi tên tôi như vậy, cũng đủ khiến tôi cảm động đến mức khóc nức nở

Anh đứng dậy, đem cả thân hình to lớn ôm lấy tôi. Ấm thật, lần đâu tiên tôi thấy ấm đến vậy. tôi mê man tận hưởng hơi ấm của cái ôm đó. Có lẽ là say đắm đến phát rồ rồi. Nhưng con người nay không phải yêu thương mà giúp đỡ. Chỉ là thấy người khó khăn thì đem lòng thương hại thôi.

..............

Tiếng động mở cửa cắt đứt suy nghĩ của tôi. Chờ đợi không nghe thấy tiếng bước chân nào tiến đến. Tôi thấy kì lạ, liền đứng dậy, đưa tay sờ soạng bờ tường, chạm đến bức tường lạnh buốt mon men ra phía cánh cửa.

–       Ai vậy?

Cánh cửa mở nhưng không ai trả lời. Trong đầu lóe lên suy nghĩ muốn chạy trốn. Nếu thoát được Ong Seong Woo thì tốt biết bao, chỉ cần thoát khỏi hắn thôi.

1 lần nữa, lê bàn tay trên bờ tường lạnh buốt, tôi phải tìm lối đi khỏi nơi đây.

Kim Jae Hwan sẽ thoát khỏi nơi địa ngục này. Nhưng kì thực tôi quá ngây thơ. Vừa chạm phải cái gì đó, tôi giật mình, tiếng còi báo hiệu kêu ầm ĩ. Một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập chạy đến.

Tôi bị họ kéo lại trở về căn phòng cũ, tôi đến bao giờ mới sống lại đây? Tuyệt vọng đến mức muốn tìm đến cái chết, tuyệt vọng rồi. Trái tim bức bối gào thét, đầu óc tôi điên đảo quay cuồng. Không còn lại một tia hi vọng trốn khỏi địa ngục này sao?

–       Cậu Kim xin hãy nghe lời ông chủ, chúng tôi sẽ bị phạt mất.

Sau khi ấn tôi ngồi xuống ghế, họ nói vậy đấy, sao phải dồn ép nhau như vậy? Ong Seong Woo, sao không giết tôi đi.

.....

–       Cậu chủ, em biết lỗi rồi, em xin cậu, xin cậu...

Tiếng cô gái gào thét, vang lại khiến tôi có cảm giác ghê rợn. Tôi đứng đơ phía sau cửa gỗ nghe từng nhát roi giáng xuống da thịt, sợ hãi run rẩy. Sao lại vì tôi mà đối xử với người khác như vậy.

–       Tôi vào phòng, khi nào gọi thì mang cơm lên, ở đây giao cho anh.

Nghe giọng của hắn, sau đó cảm nhận tiếng bước chân tiến lại, cánh cửa mở ra.

Tôi sợ hãi lùi sau vài bước.

–       Jae Hwan, muốn thoát khỏi đây đến vậy sao?

Hắn hỏi lạnh băng. Cánh tay đặt lên vai tôi.

Tôi lắc đầu sợ hãi.

–       Không, em biết lỗi rồi, em sai rồi. Em xin anh...em sai rồi..

–       Vậy sao. Kim Jae Hwan của anh càng ngày càng ngoan nha.

Hắn ân ái đưa tay vuốt mái tóc tôi. Tim tôi run rẩy theo từng cử động của hắn. Trên đầu vẫn còn vang lại từng nhát roi nghiến vào thớ thịt, cô gái đó chỉ là vô tình mở cửa phòng tôi vậy mà bị hắn đánh đập đến vậy.

–       Jae Hwan ghét anh đến vậy. Hay anh giao em cho kẻ khác, có người nhìn thấy em trong buổi lễ ấy cũng rất thích..

Tiếng sét đánh ngang tai, khiến đầu óc tê dại, tôi lùi lại phía sau.

–       Không, em xin anh... em sai rồi..

Hắn tiến lại ôm tôi, rồi hít hà cổ tôi:

–       Chúng ta đi tắm đi, người em thơm quá.

Hắn sốc tôi lên rồi bế tôi đặt xuống bồn. Tôi vẫn còn ngơ ngốc vì câu vừa rồi. Hắn có suy nghĩ giao tôi cho kẻ khác sao? Thơm quá, thực sự không hề thích. Có phải ý đó. Hắn muốn tôi phải phục vụ kẻ khác giống như phục vụ hắn

Hắn cởi y phục tôi rồi xả nguồn nước ấm nóng xuống, đặt tôi lên đùi, bàn tay hắn vuốt ve đùi tôi.

–       Hôm nay hình như em quên điều gì thì phải.

Đúng rồi. Ong Seong Woo. Tôi sẽ gọi đừng giao tôi cho ai khác, tôi sẽ chết mất. Cứ nghĩ đến việc phải lên giường với tên dã thú khác, cả người tôi liền co lại sợ hãi

–       Seong Woo.

Tôi khó khăn bật thành tiếng. Hắn vô cùng thỏa mãn mà cười lớn. Bàn tay sốc nhẹ xoay người tôi về phía trước mặt hắn. Tay tách hai chân tôi, để kẹp lấy eo hắn.

–       Em tính sao nếu lên giường với kẻ khác.

–       Đừng. Seong Woo. Đừng..

Tôi sợ hãi, lúc này khuôn mặt chắc vô cùng lo sợ, khiến hắn cười rộ lên:

–       Em sợ đến vậy sao? Còn muốn trốn không?

Tôi lắc đầu quầy quậy. Nơi đó bỗng nhiên bị đâm đến đau nhói.

–       A...

Theo phản xạ tôi hét lớn lên, cánh tay bám lấy sau lưng hắn.

–       Ngu ngốc này.

–       Muốn trốn à..

–       Sau này còn vậy nữa không?

–       Đã nói bao nhiêu lần rồi mà không biết sợ.

–       Em làm tôi điên lên mất...

Theo mỗi câu nói là 1 nhịp thúc mạnh bạo hành của hắn. Tôi có lẽ đã chết rồi, không còn 1 chút cảm giác gì của cơ thể. Mặt gục xuống vai hắn mà rên rỉ. Mà sau đó ngay cả rên rỉ cũng không thể. Hắn giống như điều giáo một đứa trẻ, nhưng lại không chút thương tâm mà hành hạ

Chiêu hành hạ này quả thật rất đáng sợ. Có lẽ cả đời tôi không nên trốn khỏi đây nữa. Cứ yên phận thôi. Hwang Min Hyun, tôi sẽ nhớ đến anh ấy như 1 vị thần. Mà vị thần thì sẽ không bao giờ được chạm vào. Từ bây giờ thế giới của tôi chỉ còn 1 màu đen. Min Hyun ở phía xa tít không sao chiếu sáng được. Bản thân phải kiềm chế, nhẫn nhịn để bên người này.

Ong Seong Woo, trong đầu tôi sẽ chỉ có nỗi khiếp đảm mà hắn gây nên mỗi tối, mỗi giây, mỗi phút...

Trong phút chốc, tôi mệt mỏi, ngay cả Hwang Min Hyun, tôi cũng không muốn nghĩ đến.

_____END CHAP 6_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro