BAE JINYUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi là ai sao, ha ,BAE JINYUNG 1 tên khốn độc ác" anh nói trong cảm xúc hỗn độn của chính mình.

( Bae Jinyung anh là 1 người băng lãnh, nổi tiếng trong giới thượng lưu không ai không biết đến tên anh. Anh yêu cậu từ lần đầu gặp gỡ, nhưng vì công việc anh thường ít về nhà và hay đối xử lạnh nhạt vs cậu. Đôi lúc xem cậu như 1 nô lệ, khi cậu mất tích anh ân hận tìm kiếm cậu, từ lúc mất cậu anh xem tình yêu như 1 trò chơi hay uống rượu tại quán bar. Anh là con 1 của tập đoàn tài chính lớn ở HQ người khác thường gọi anh là Bae tổng ).

" thôi đi Jinyung cậu đừng uống nữa " Jihoon nhẹ giọng khuyên cậu.

" không cần các người phải lo ." Anh lạnh lùng lên tiếng.

" mày có tin là tao trói mày rồi đưa về nhà không?" Daniel giở giọng hâm dọa.

" anh thích thì cứ làm ". Anh phun ra 1 câu khiến Daniel câm nín.

" vậy bọn này phải làm sao em mới chịu về?". Jisung nhịn không đc cuối cùng cũng lên tiếng.

" ......"

" tớ hứa vs cậu là trong 1 tuần sẽ tìm đc em ấy cho cậu, nếu không thấy tớ sẽ bỏ cuộc và không làm phiền cậu nữa " Jihoon đưa ra lời đề nghị vs Jinyung, trong khi đó 2 người còn lại không bix gì.

" em nói gì vậy Jihoon " Daniel thắc mắc hỏi!

" đc đó là cậu nói " nói rồi anh đứng lên loạn choạn đi về. 2 người còn lại dù không biết chuyện gì nhưng thấy anh đi về cũng không nói gì thêm.

_________________________________________

NGÀY HÔM SAU TẠI TRƯỜNG HỌC

Trường học cũng náo động như thường lệ, đặc biệt là có sự xuất hiện đầy đủ của 10 nam thần, làm cho ngôi trường tăng thêm mức độ náo loạn.

Jinyung oppa anh cho em xin chữ ký đi.
Woojin cho em chụp hình chung đi ạ
Xin nhận bento của em đi ạ.......bla và bla....

1 LÁT SAU :

" Cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông." Lin Lin vừa vương vai vừa than thở.

( Lai Guanlin : 1 người hoạt bát sôi động, dễ gần. Nhưng nội tâm thì vô cùng khó hiểu, từng bị tình yêu lừa dối nên 'không thể yêu ai được nữa' , nhưng khi gặp cậu Lin Lin đã yêu lại 1 lần nữa, tự nhủ sẽ không để vuột mất cậu. Lin Lin là con 1, anh thuộc về nhà hàng khách sạn Lai Lai lin😁).*xin lỗi vì lần trước quên giới thiệu Lin Lin mong mn thông cảm *.

"bọn họ thức sớm ghê" Ong Ong tán thưởng.

(Ong Seong-wu 'Ong sung woo' là người đơn giản, khá ngây thơ, không thích bị người khác gọi là đồ ngốc. Ong Ong từng ước mơ có 1 quán cafe, nhưng gia đình không cho, anh bị bắt phải học ngành y. Là con trai cả, mẹ là chủ tịch chiêm nhà thiết kế nổi tiếng của tập đoàn thời trang We-R, cha là bác sĩ).

" sao lại nói họ đến sớm" Jihoon thắc mắc!

" tại họ làm bữa sáng cho chúng ta". Ong Ong ngây thơ nói lại.

" đồ ngốc bọn họ chỉ cần kêu người làm, làm sẵn rồi khi chuẩn bị đi học đem theo đưa cho chúng ta là được rồi !" Woojin lên tiếng mỉa mai.

" Vậy sao? '.....' nhưng chỉ cần giải thích là được rồi không cần phải nói anh ngốc " Ong Ong nhận ra quát lớn.

" Đó là SỰ THẬT Woojin nhấn mạnh 2 từ 'sự thật' làm cho Ong Ong càng nổi sùng.

" Yah~... Park Woojin~" Ong Ong hét lên kèm theo ánh mắt như phóng được dao của mình nhìn Woojin.

" ha ha em nói đúng mà". Woojin không dừng lại tiếp tục trêu trọc Ong Ong tội nghiệp.

" Em~~~~~đún-."

" IM LẶNG" câu nói của Ong Ong chưa hết thì BaeJin lên tiếng khiến cả 2 nín bật, trong lúc Ongjin đang cãi nhau, thì những người khác hình như cảm nhận được sự tức giận của BaeJin nên đã rút lui khỏi hiện trường cách lúc đó 5s và chạy xa 5m ( chạy nhanh dữ hem).

" phù mệt quá, hên là chạy kịp nếu không lại hứng đạn Jinyung nữa rùi. Tiếng Lin Lin hì hục thở vừa vui mừng, " ôi gần vô học rồi về lớp thôi, không biết Hwi đang làm gì?" Tự nói Lin Lin nhanh chân về lớp.

Ở 1 NƠI KHÁC ĐẠI KHÁI LÀ SÂN SAU TRƯỜNG:

    Hu hu hức hưc...hu~~~~~

        " Ai đang khóc vậy?" Tự hỏi người đó đi đến chỗ phát ra tiếng khóc.

       " sao em lại khóc?" Người đo ́ hỏi.

       " hả anh là ai hức hức.."

       " anh là Ha Sungwoon, còn em là?"

( Ha Sungwoo: là con cả của công ty dịch vụ du lịch Mây Mây 😁😁, anh có tính cách yêu đời hiền lành rất ít giận dữ với ai kể cả Jinyung ).

         " Em là  Lee Dae hức hức  Hwi hu hu~~~" người đang khóc đó là Hwi nhà ta ,tội cho thằng bé.

         " Sao em lại khóc"  anh Mây lặp lại câu hỏi lúc nãy.

       " em .." cậu do dự.

       " không sao đâu cứ nói với anh" Anh Mây dịu dàng nói xoa đầu, lau nước mắt cho cậu. Rồi cậu kể hết mọi chuyện cho Mây nghe, rằng cậu bị người khác ức hiếp do thân thiết với Lin Lin và Jin Jin còn được Jusung quan tâm,....bla bla lý do, xé tập cậu rồi làm như không có chuyện gì, quá đáng hơn là còn cố ý làm đổ nước ướt hết đồ cậu, rồi xin lỗi wa loa xong liền bỏ đi. Thế nên bây giờ cậu chỉ mặc 1 chiếc áo trắng mỏng, áo khoát đã bị bọn họ làm dơ, thời tiết dạo này thất thường lúc lạnh lúc nóng làm người khác khó chịu. Đã vậy ông trời còn không thương Hwi, đột nhiên trở lạnh, cơ thể Hwi rất dễ bệnh vậy mà phải mặc 1 chiếc áo phông phanh đứng ngoài sân gió lùa ( chắc chết thằng nhỏ).

       Bỗng 1 cơn gió thổi đến làm Rái cá rùng mình, hắc hơi 1 cái.

        " hát...ii xì~~" .

         " em lạnh sao?". Anh Mây wan tâm hỏi 'hắc hơi thôi cũng đáng yêu nữa' ( rái cá nhà hủ mừ).

       "Em không sao!" Miệng nói không sao nhưng đầu óc cậu đã way cuồn, chân đứng không muốn vững tưởng chừng cậu sắp ngã.

         " sao lại không sao, xem em kìa đứng còn không nổi nữa mà". Anh Mây đỡ cậu ngồi xuống 1 băng ghế gần đó cởi áo mình khoát lên người cậu.

      ' không ổn rồi phải gọi cho Ong Ong mới được' . Nghĩ rồi Mây Mây lấy điện thoại gọi cho Ong Ong.

     Còn về Ong Ong sau 5' hứng chịu boom từ BaeJin, Ong Ong định về lớp học nhưng những chuyện lúc sáng làm Ong Ong cáu lên nên quyết định cúp tiết.

      " tên Woojin chết tiệt tất cả là tại nó, anh mày sẽ báo thù nupakachi. 'Reng reng' đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng điện thoại reo, gia tăng khói lửa trên người Ong Ong.

         " a- .."

         " Ong Ong à cậu mau đến đây đi" tiếng Anh Mây hối hã nói, làm Ong Ong đang cáu cũng bình tĩnh trở lại, vội vã chạy đến nơi Mây Mây nói.

       " Có chuyện gì vậy" Ong Ong thở gấp hỏi.

        " cậu xem em ấy bị làm sao vậy" Mây Mây nói chỉ tay vào Daehwi đang thở khó nằm trên băng ghế.

       " Cậu bình tĩnh để tớ xem". Ong Ong đến gần xem cho cậu, khám xong cho cậu 2 người đưa cậu đến phòng y tế. Sau đó Mây Mây có việc nên đi ra ngoài, Ong Ong đi đến kho thuốc lấy 1 số thuốc cho cậu. Khi Ong Ong đi ra khỏi cửa 1 lúc thì có 1 người cúp tiết mượn cớ bị bệnh xuống.

VẬY NGƯỜI ĐÓ  LÀ AI HÃY CHỜ NHỮNG DIỄN BIẾN TIẾP THEO.

     Mong mn tiếp tục đón đọc và ủng hộ cho tớ.

  

       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro