baehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ĐOẢN VĂN ]
JinYoung dạo này có gì đó lạ lắm  …
Tính cách trầm hẳn, cũng không nói cười pha trò cùng các anh hay xuất hiện  bên cạnh cùng DaeHwi như mọi khi nữa, tần suất xuất hiện cùng nhau của BaeHwi chỉ đếm được trên đầu ngón tay . Mà chuyện đáng nói ở đây là, lần này dù thái độ của JinYoung có gì đó bất bình thường đến ai cũng cảm nhận được rõ ràng là có chuyện gì đấy giữa hai đứa trẻ, thì DaeHwi vẫn vô tư vui vẻ với các anh khác và hình như còn chẳng nhận ra có gì đó bất thường .
“ Anh chắc chắn hai đứa nhỏ không hề cãi nhau, dù là một câu cũng không có “ SungWoon khẳng định chắc nịch khi cả nhóm ngồi ở sân thượng vào buổi đêm trăng thanh gió mát , trong khi hai đứa nhỏ được giao nhiệm vụ rửa bát sau giờ ăn tối dưới nhà .
“ DaeHwi là đứa trẻ rất hiểu tâm ý người khác , dù còn nhỏ, nhưng có khi chưa nói vừa nhìn nó đã hiểu chuyện rồi, hơn nữa hai đứa lại thân nhau như vậy, lý nào em ấy không nhận ra JinYoung có gì đó bất thường à ? “ – JaeHwan nghĩ mãi vẫn không tìm được câu trả lời hợp lí thở dài nói , DaeHwi là đứa trẻ rất hiểu chuyện còn có chút tinh ý, không chuyện gì qua mắt được bé con đấy đâu, JaeHwan tin là như thế
“ Vấn đề là ở chỗ đấy “ – SeongWoo gật đầu đồng ý vì cậu và JaeHwan đang có cùng thắc mắc “ JinYoung cũng đâu phải đứa giỏi che giấu cảm xúc , trước giờ có việc gì đó chỉ cần em nó không thích liền thể hiện hết ra mặt cơ mà, lần này thái độ của DaeHwi vẫn thản nhiên đến như vậy  … “
“ Chắc chắn có chuyện gì đó chúng ta chưa biết “ – Daniel tiếp lời tiện thể đưa tay highfive với SeongWoo cười ra chiều hiểu ý nhau
“ Không hề cãi nhau, vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn ngủ chung phòng, vẫn nói chuyện bình thường cơ mà , thế vấn đề nằm ở đâu , là JinYoung hay DaeHwi mới là nút thắt của chuyện lần này vậy ạ ? “ – JiHoon ngồi nghe nãy giờ vẫn không nghĩ ra được gì bất ổn
“ Hai đứa trẻ vẫn ổn , nhưng thái độ của chúng không ổn “ – JiSung im lặng hồi lâu mới lên tiếng
“ Em nghĩ chúng ta nên chia ra thăm dò hỏi chuyện  hai đứa thử xem có chuyện gì, ra làm sao để còn biết phải bắt đầu từ đâu “ – MinHyun đưa ra ý kiến
8 cái đầu còn lại gật gù đồng ý
Tối hôm đó,
Kim đồng hồ chỉ hơn 10 giờ đêm , JinYoung vẫn nằm ngoài phòng khách chơi game với vẻ mặt rũ rượi, JiHoon đang chơi game cùng Daniel vì khát nên định đi uống nước, thấy đứa em kia vẫn nằm đấy chưa chịu đi ngủ, liền tiện thể rót cho một ly sữa tươi để em nó uống cho dễ ngủ, đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh :
“ Em vẫn chưa định đi ngủ à ? “
“ Chưa ạ “ – JinYoung lắc lắc cái đầu nhỏ cười trừ tắt điện thoại ngồi dậy uống ly sữa tươi, không hiểu sao tự dưng giờ này cậu lại thấy hơi đói bụng dù mới ăn tối chưa đầy 3 giờ đồng hồ
“ JinYoung này , dạo gần đây có chuyện gì với em à ? “ 
“ Không ạ , sao anh lại hỏi thế ? “
“ Anh thấy mấy hôm nay em không được vui, thái độ cũng khác hẳn mọi khi , em và DaeHwi không có cãi nhau hay giận dỗi gì chứ hả ? “
“ * lắc lắc *” – JinYoung trầm tư một lúc lâu sau câu hỏi kia rồi mới thở dài “ Nhưng mà … Em thể hiện ra mặt rõ thế luôn ấy ạ ? “
“ Đứa trẻ ngốc này, em có giỏi che giấu cảm xúc bao giờ đâu “ – JiHoon xoa đầu JinYoung cười nói “ Chỉ cần là chuyện làm em khó chịu, không hài lòng, không vui đều trưng hết trên mặt rồi “
“ Vậy mà người ta có thèm để tâm đâu “ – JinYoung lẩm bẩm trong miệng
“ Biết rồi nhé “ – JiHoon phì cười sau khi nghe được câu nói kia “ Không phải là không để tâm đâu, mà là DaeHwi giỏi che giấu cảm xúc hơn em thôi “ – JiHoon lắc đầu đứng dậy đi về phòng, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu liền quay lại nói với JinYoung “ Có những chuyện không phải cứ im lặng như thế lúc nào cũng là cách giải quyết tốt, cũng không phải lúc nào im lặng như thế thì người còn lại sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra đâu, có chuyện khó chịu thì phải nói ra để  “ người nào đấy “ để tâm còn biết giải quyết thế nào !
JinYoung nghe xong liền ngẩn người trầm tư một lúc, trong khi đó , trên ban công có một người cũng bị chất vấn từ nãy đến giờ
“ Hai đứa giận nhau à ? “ – WooJin quay sang nhìn DaeHwi đang ôm ly sinh tố dâu chuối vẻ dò xét
“ Không ạ , hyung không thấy sao , bọn em vẫn rất bình thường mà  ? ” – DaeHwi xoay xoay ly sinh tố dâu chuối cười nói
“ Em qua mặt được các anh thôi chứ em nghĩ em qua mặt được anh à , Lee DaeHwi ? “ – WooJin cười nói
“ Em không biết “ – DaeHwi thở dài “ Chỉ là tự dưng cả hai muốn im lặng với nhau thế thôi , đôi lúc như thế, cũng tốt mà hyung “
“ Tốt ở điểm nào ? “ – WooJin nhìn DaeHwi hỏi “ Tốt ở chỗ đứa thì mặt mũi ủ rũ liếc mắt nhìn đứa kia, còn đứa thì ra vẻ bình thường nhưng trong lòng chẳng vui vẻ gì, hả ? “
“ … “
“ Vậy mục đích của việc im lặng để  cứ dần đẩy khoảng cách của cả hai đứa ra xa thế này để làm gì ? “ – WooJin nhìn đứa em đang cúi mặt kia thở dài nói rồi bỏ đi xuống nhà , nhưng vừa đến cửa liền không chịu được quay lại nói lớn : “ Đừng để im lặng đến lúc mất đi rồi mới biết trân trọng , lúc đó , cả đời cũng không cam tâm để buông bỏ, không cam tâm mà tiếc nuối đâu “
--- WoonBaeHwi room ----
SungWoon đã sang phòng JiSung từ lúc nào, trong phòng lúc này chỉ còn DaeHwi và JinYoung, người giường trên người giường dưới cùng với mớ tơ vò trong lòng không sao ngủ được cứ nhìn chatbox chờ đợi , cuối cùng , lại đồng thanh một lúc
“ Anh/Em có chuyện muốn nói “
“ Anh/Em nói trước đi “
“ Em xuống đây một lúc được không ? “ – JinYoung mở lời trước , bé con kia liền không đắn đo làm theo yêu cầu
Cả hai ngồi cạnh nhau trên giường nhưng khoảng cách ở giữa vừa đủ để chú gấu bông Ryan của JinYoung .
“ Anh xin lỗi “ – JinYoung lên tiếng trước sau một lúc mềm yếu
“ Vì chuyện gì cơ ? “ – DaeHwi nghiêng đầu hỏi
“ Mấy hôm nay, anh đã nghĩ rất nhiều “ – JinYoung cúi gầm nói “ Có phải anh ích kỷ quá không ?
“ Hửm ? “
“ Hôm ở Dream Concert , lúc bắn pháo hoa , anh đã nhìn em suốt nhưng em chẳng để tâm đến anh còn cười nói vui vẻ với các hyung khác nên … “
“ Nên anh thấy khó chịu ? “
“ Anh không biết sao lại cảm thấy thế , chỉ là anh muốn cùng em ngắm pháo hoa thật nhiều lần , mà hôm đấy em lại chẳng để ý đến anh, anh biết không nên như thế nhưng lại có cảm giác gì đó khó chịu “
“ Sau này chúng ta vẫn còn có thể ngắm pháo hoa cùng nhau mà hyung “
“ Chúng ta … Còn bao nhiêu lần được … “
JinYoung chưa kịp nói hết , đứa em kia đã nhoài người đưa ngón trỏ lên miệng “ suỵt “ một tiếng vẻ mặt phụng phịu
“ Không cho hyung nói mấy chuyện linh tinh đấy “ – Đợi JinYoung gật đầu, cậu mới bỏ tay xuống “ Sau này, chúng ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau thật nhiều lần, em luôn ở đây cùng anh mà, chỉ cần, đừng im lặng với em thế nữa , biết không , Bae JinYoung ? “ – Vừa nói hết câu đã bị ai kia ôm vào lòng, cảm giác ấm áp này như xua hết cái lạnh của Seoul những ngày chớm đông ngoài kia , có đứa trẻ khẽ thì thầm  “ Em thật sự rất để tâm JinYoungie đó “
“ Thế sao mấy hôm qua lại không để mắt tới anh ? “
“ Ai nói với hyung như thế ? “ – DaeHwi ngẩn đầu lên hỏi “ Chỉ là em biết, rồi anh sẽ nói cho em nghe thôi . Có nhiều chuyện ấy, không phải mình cứ biết nó là như thế, thì mình nhất định phải nói ra, nhất định phải hỏi cho ra lẽ, con người ta phải có lí do gì đó mới phải không nói chuyện trong lòng ra với những người thân thiết , em biết anh đang suy nghĩ nên em muốn cho anh thời gian để suy nghĩ, khi nào anh thấy thích hợp, anh nhất định sẽ nói em nghe như bây giờ vậy, không phải anh đã nói với em rồi sao ? “ – DaeHwi cười nói rồi dụi đầu vào bờ ngực anh lớn như chú mèo nhỏ “ Dù sao thì em cũng biết, anh im lặng với em như thế chắc chắn cũng không dễ chịu gì “
JinYoung cười rồi hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi dâu chuối của đứa trẻ kia, ừ , thật sự nhớ hơi ấm từ cục mochi này lắm rồi, sau này nhất định sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa thật nhiều nhé , vì đấy là những khoảng khắc đẹp nhất mà người ta đồn nhau rằng, nếu có thể cùng người thân thiết nhất ngắm pháo hoa nhiều thật nhiều lần , cả hai sẽ được ở cạnh nhau lâu thật lâu sau này .
Cái ôm của JinYoung lúc này lại siết chặt hơn bao giờ hết, thời gian cứ thế này, trôi chậm thật chậm thôi, nhé …

Nguồn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro