hwihwi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Câu chuyện sống chung]

[2]

Nằm được một lúc, ước chừng khoảng hơn một giờ sáng, Lee Daehwi bỗng nghe thấy tiếng ai đó va đánh "cộc" vào cạnh bàn trà, tiếp nối là tiếng cảm thán khẽ khẽ khiến cậu phải giật mình ngước nhìn lên. Nhờ ánh sáng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ, em nhận ra dáng người quen thuộc của Park Woojin. Thấy anh cũng ôm theo chăn, Lee Daehwi lạ lùng hỏi:

- Anh cũng ra đây ngủ à?

Park Woojin nhìn cái đầu nho nhỏ thò ra khỏi đống chăn đen thù lù trên sofa cũng không lấy làm ngạc nhiên:

- Ừ, khó ngủ quá.

Nói rồi cậu cũng lặng lẽ nằm xuống chiếc sofa kê vuông góc với ghế Daehwi đang nằm, đầu của hai đứa gần như kề bên nhau. Hai đứa trẻ nằm trong bóng tối lắng nghe tiếng hô hấp đều đều của đối phương, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Hồi lâu sau, Lee Daehwi lên tiếng:

- Anh Jihoon đã có kết quả của Chung Ang rồi đấy. Chuyện không học đại học anh thấy ổn chứ hả?

- Ừ, dù sao anh mày cũng không phải học hành xuất sắc gì. Jihoon học diễn xuất vào trường lớp sẽ uy tín hơn, còn anh học nhảy có biên đạo của công ty rồi.

- Lần trước về Busan đã cùng bố mẹ nói chuyện rõ ràng rồi sao?

- Trước nay bố mẹ vẫn luôn ủng hộ anh mà. Bố bảo sau này có thời gian cân nhắc chuyên ngành khác rồi nghĩ lại cũng không muộn.

Lee Daehwi gật gật, không nói thêm gì nữa. Park Woojin hỏi:

- Còn mày? Một năm nữa cũng đến lượt quyết định rồi đấy, hồi trước mày chẳng bảo muốn học sâu về sản xuất âm nhạc sao?

Daehwi nghĩ ngợi một lúc rồi mới đáp:

- Cả em và mẹ đều nghĩ là nếu có thể học lên cao được thì tốt, nhưng còn xem tình hình thế nào đã. Khi em tốt nghiệp thì thời gian hoạt động ở đây cũng vừa hết, phải bàn bạc lại với công ty nữa rồi mới quyết định được.

Park Woojin ừ một tiếng rồi chuyển đề tài, không muốn hai anh em nghĩ thêm về điểm kết thúc của đoạn đường này nữa:

- Hôm nay lúc tập anh Seongwoo chỉnh hơi nhiều, đừng có buồn ảnh. Chẳng qua là...

Park Woojin còn chưa biết nói sao để vừa an ủi đứa nhỏ mà nghe lại hợp lý thì Lee Daehwi đã bật cười nhẹ:

- Anh lo cái đó làm gì. Chúng ta có phải mới gặp nhau và tập luyện cùng nhau một hai ngày đâu, em còn không hiểu tính ảnh hay sao. Sắp comeback rồi ai cũng sốt ruột hết, ảnh nhắc nhở đốc thúc là chuyện đương nhiên, huống chi hôm nay đúng là em kém linh hoạt thật.

Từ sáng sớm Park Woojin đã cảm thấy sắc mặt thằng bé không được tốt, nhưng cậu quá rõ tính cách của Daehwi và bản thân cũng thực sự mệt mỏi nên chỉ tranh thủ đưa cho em chai nước lúc nghỉ chứ không nói thêm nhiều. Cậu đáp lời em:

- Vậy thì tốt. Có chuyện gì không ổn thì cứ nói. Sắp comeback rồi đừng để nhiều chuyện trong lòng quá.

Lee Daehwi đổi tư thế, nằm thẳng ra nhìn lên trần nhà tối om, trong giọng em mang theo vài phần vui vẻ:

- Em biết rồi. Gần đây anh lại nổi bản tính gà mẹ rồi đấy nhé.

Park Woojin không nói gì nhưng cũng thầm thừa nhận trong lòng. Dù cho bản thân cậu cũng chồng chéo nhiều lo lắng về cả hiện tại lẫn tương lai, nhưng mỗi lần thấy Lee Daehwi im lặng tập luyện đến mức cảm giác xương cốt muốn gãy ra, hay lúc em cố gắng ăn cả những món vốn dĩ không hợp khẩu vị, Park Woojin thực sự muốn hỏi thăm em một chút, vỗ về em một chút, chỉ là cậu không biết làm thế nào cho phải. Kể từ sau chuyện với tụi diễn viên nhí, Park Woojin mới bất chợt nhận ra rằng trong suốt gần 2 năm sống cùng nhau, ngoại trừ lần gặp mẹ ở chương trình, Lee Daehwi chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia đình trước mặt cậu. Thời còn là thực tập sinh ở BNM, cậu chỉ nghe loáng thoáng giáo viên nói chuyện rồi cũng không dám hỏi thêm nữa. Cho đến tận bây giờ khi đã là idol, mỗi khi nhìn Lee Daehwi sôi nổi rạng rỡ trước máy quay và trở lại dáng vẻ yên tĩnh ít ồn ào ở ký túc xá, cậu vẫn cảm thấy có chút kỳ diệu.

Lee Daehwi kém cậu hai tuổi nhưng thời gian làm thực tập sinh chính thức lại dài gấp đôi. Khi hai đứa gặp nhau ở JYP, vì công ty có rất nhiều thực tập sinh và phân lớp khác nhau nên cũng không có nhiều cơ hội trò chuyện. Nhưng sau khi gặp lại ở BNM, hai đứa cùng nhau tập luyện, ở cùng ký túc xá, cùng nhau vượt qua cuộc thi sống còn rồi cùng nhau debut trong một nhóm nhạc. Khi còn là thực tập sinh, Lee Daehwi cũng được coi là tiền bối của Park Woojin, nhưng đứa nhỏ này vẫn luôn rạng rỡ gọi "hyung, hyung", bám theo cậu những lúc cậu nổi cơn nghịch ngợm trêu đùa các anh, thẳng thắn nhờ cậu dạy nhảy sau giờ tập. Park Woojin nhớ về một ngày cuối hạ năm 2016 khi cậu mới vào công ty vài tháng, Lee Daehwi bất chợt hỏi cậu:

- Woojini hyung, anh cảm thấy em có thể rap được không?

Thực ra khi cậu được tuyển vào, quản lý trainee đã nói rõ sẽ đào tạo họ nhằm mục tiêu debut nhóm nhạc idol đầu tiên của công ty, nên dù họ trực thuộc hiphop label nhưng cũng không bắt buộc tất cả các thực tập sinh đều phải biết rap. Lee Daehwi vào công ty trước, vốn dĩ cũng luôn tập trung vào đào tạo kỹ năng thanh nhạc và sáng tác, đột nhiên cậu nhóc hỏi như vậy khiến Park Woojin không khỏi bất ngờ, đứa nhỏ này còn chưa đủ mệt hay sao? Trước ánh mắt băn khoăn của cậu em, Park Woojin đáp:

- Rap thử anh nghe xem nào.

Đó là lần đầu tiên cậu thấy đứa trẻ luôn giữ dáng vẻ tự tin kể cả trong các bài thi đánh giá hàng tháng của công ty bộc lộ ra một chút hồi hộp trước mặt mình. Lee Daehwi rap thử một đoạn trong ca khúc của Block B, phát âm còn chưa chuẩn nhưng flow cũng tính là có tiềm năng. Park Woojin không nhịn được tò mò mà hỏi em:

- Tại sao lại muốn học rap?

Lee Daehwi ngượng nghịu trả lời:

- Dù sao cũng ở trong công ty hiphop, không biết rap thì mất mặt lắm. Với lại em muốn viết thêm ca khúc thuộc thể loại này, nắm được cách rap cũng thuận lợi hơn.

Park Woojin trong lòng thầm tán tụng tham vọng của em, đồng thời động viên em thử nói chuyện với giáo viên dạy rap của họ xem sao. Sau đó, cậu thực sự thấy Lee Daehwi xuất hiện trong lớp học rap cùng với mình. Thời gian đầu đứa nhỏ có chút chật vật và bị giáo viên chỉnh sửa rất nhiều, một số thực tập sinh khác cũng lén lút tỏ vẻ khó chịu vì cảm thấy Lee Daehwi chỉ là đứa nhóc con nổi hứng nhất thời mà chiếm dụng thời gian của họ. Mỗi lần bị thầy giáo mắng, Daehwi vẫn yên lặng lắng nghe và ghi nhớ, buổi tối về ký túc xá liên tục nghe lại các bài rap cơ bản để luyện theo, đồng thời không hề lơ là các lớp học hát nhảy khác. Kỹ năng của thằng bé tiến bộ rõ rệt, tuy rằng không đến mức nhận được sự tán thưởng của giáo viên, nhưng ít nhất cũng đạt được các yêu cầu và theo kịp bài giảng, không cần người kè kè nhắc nhở, các thực tập sinh khác cũng không còn lý do để nhìn cậu bé với ánh mắt khó chịu. Ba tháng sau, khi công ty đã xác định nhóm tham gia Produce 101, Lee Daehwi không theo học lớp rap nữa mà tập trung vào việc học hát để củng cố vocal cho nhóm và sáng tác nhạc, có những ngày ở lỳ studio không về ký túc xá, cứ thế cho đến tận tháng 2 năm sau.

Trong suốt khoảng thời gian của chương trình, Lee Daehwi cũng chưa bao giờ khóc trước mặt ba người các cậu. Có một tối trước buổi tổng duyệt cho mission đầu tiên, công ty có việc cần hội ý nên yêu cầu bốn người tập trung lên xe về trụ sở sau khi kết thúc buổi tập. Lúc Lee Daehwi bước vào xe van thì Youngmin, Donghyun và Woojin đã ngồi đợi sẵn, dưới ánh sáng vàng vọt yếu ớt trong xe họ cũng có thể nhìn thấy mắt cậu em út hơi sưng đỏ, nhưng không ai dám lên tiếng. Xe chạy xa khỏi Paju, Lee Daehwi đột nhiên hỏi, trong giọng nói có chút nghèn nghẹn:

- Em không thể bỏ cuộc được, đúng không?

Không phải là "Em có thể bỏ cuộc không?", mà là "Em không thể bỏ cuộc được phải không?" Đứa trẻ này trong lúc yếu lòng và hoang mang nhất vẫn từ chối ý định buông vũ khí nhận thua. Kim Donghyun ngồi bên cạnh nắm tay em, vỗ đều đều lên vai em như khi hai đứa còn ở chung phòng ký túc xá, Im Youngmin nhẹ nhàng nói:

- Điều chúng ta muốn chứng tỏ còn nhiều, em chắc chắn không thể bỏ cuộc.

Lee Daehwi nghe xong cũng không nói thêm gì, chậm rãi bình ổn cảm xúc của bản thân trước khi bước vào phòng họp với các giáo viên và quản lý của công ty. Có người đã hỏi thăm xem tâm lý của em có ổn trước những lời đàm tiếu trên mạng hay không, Lee Daehwi mạch lạc đáp, rằng cậu bé luôn bận rộn luyện tập, không có thời gian đọc nhiều những lời đó đâu. Nhìn đứa trẻ ban nãy trên xe còn mang dáng vẻ như sắp vỡ tan dưới áp lực, hiện tại lại bình tĩnh lưu loát trả lời với công ty như vậy, Park Woojin thực sự không hiểu được cảm giác của chính mình khi đó nữa.

Nằm nhớ lại những câu chuyện cũ một lúc, mí mắt của Woojin cũng mỏi mệt dần, ngước nhìn sang bên thấy Daehwi cũng đã ngủ từ khi nào, hơi thở đều đều yên bình. Park Woojin tự thấy buồn cười, không dưng lại nghĩ về những chuyện đó, những chuyện mới cách đây có chưa đầy một năm mà cảm giác như đã xa xôi lắm rồi, mà đứa trẻ này thi thoảng lại khiến cậu bận lòng quá đi thôi.

------
Nguồn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro