Xuyên qua liền gặp ngay hậu cung của nhân vật chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách, nam, người sáng lập trò chơi đam mỹ siêu hot hiện thời ''Không xong rồi! Cấp báo rung động'', đùng một cái ngủm, hưởng dương 35 tuổi.

Vốn dĩ đã là 35 tuổi rồi mà....

Thế nhưng tại sao mọi chuyện lại thành thế này?

Lý Đông Hách nhìn người phụ nữ trung niên xa lạ vành mắt đỏ ửng đang khóc nức nở ngồi bên giường cùng với người đàn ông lớn tuổi lạ mặt đang nhỏ giọng an ủi dỗ dành, lại bình tĩnh xem xét tình huống trước mắt. Nhưng mà... ai nói cho hắn biết lý do tại sao hắn lại ở đây, người đáng lẽ đã rơi từ tầng mười tám và ngủm từ đời rồi chứ, bây giờ lại đang nằm trong phòng ngủ giống như cung điện xa hoa này lại còn được 1 đôi vợ chồng lạ hoắc lo lắng săn sóc cho?

Hơn nữa cái tình cảnh này sao mà thấy quen thuộc vậy nhỉ?

''Cậu đấy, chính là cái thằng nhóc vô lương tâm.'' Nữ nhân kia xúc động đưa tay vuốt ve gương mặt của Lý Đông Hách.

''Cậu có yêu thích ai thì liền nói với mẹ để mẹ giải quyết, cớ gì lại đi tìm anh họ Lý Đế Nỗ gây phiền toái. Anh họ cậu cả ngày chỉ biết game game, làm gì biết mánh gì mà theo đuổi người này người kia.''

Lý Đế Nỗ? Đây không phải là tên của nhân vật mà cậu đang chuẩn bị cho ra mắt trong trò chơi nhập vai yêu đương sao? Nhưng mà tên Mary Sue thế này chắc sẽ không trùng đâu nhỉ...

''Bà nói anh họ tôi là ai vậy?''

''Ba nó xem Khải Xán nhà chúng ta có phải bị đánh đến ngốc rồi không?''

''Tôi tên là.. Lý Khải Xán?''

Lý Đông Hách nháy mắt cảm thấy não mình không tiếp thu nổi một tràng thông tin bất ngờ từ nãy đến giờ.Là một trong những người sáng lập chính của tựa game đam mỹ giả lập hẹn hò ''Không xong rồi! Cấp báo rung động'', cậu chẳng còn lạ gì với cái tên Lý Khải Xán.

Lý Khải Xán, người thừa kế chính thức duy nhất của gia tộc họ Lý, là đối tượng không thể công lược. Là chaebol đời thứ ba, hắn từ nhỏ đã được nuông chiều, lang thang giữa nơi thanh sắc hỗn loạn, sở thích là bá vương ngạnh thượng cung cường đoạt nam nhân, đích thị là một hỗn thế ma vương khó trị. Trong trò chơi chính vì thế mà được phát thẻ người dung tục, được free một chân ăn hành xuyên suốt cùng với đó là nhiệm vụ thúc đẩy tuyến tình cảm của nam chính Hoàng Nhân Tuấn và đối tượng công lược tình cảm phát triển. Nói tóm lại hắn chỉ là một công cụ hình người mà nhìn thế nào cũng thấy kém cỏi.

Bi thảm hơn nữa là, Lý Khải Xán ''hoan hỉ'' toàn được cho những quả chầu ông bà thảm số dách gần như là thảm nhất trong tổng số 44 bản thảo. Bị xe đâm chết, bị nam chính bắn chết, bị hành hung tập thể ở ngục giam đến chết, rồi mắc bệnh chết, vì trốn nợ mà nhảy lầu tự vẫn,... thậm chí các kịch bản cho cậu đi đời nhà ma còn nhiều hơn cả tổng số các cách ngủm của các đối tượng công lược được thiết lập trong game. Vinh hạnh quá cơ!

''Con người càng thiện lương thì mới có thể tiếp tục sống'' - nhà triết học Lý Đông Hách nói.

Lại nói tiếp, trước kia hắn cưỡng ép biên kịch cho vật hy sinh này ngủm sớm, sau này lại thấy người chơi cực kỳ phấn khích, liền lôi đầu cả công ty và biên kịch vắt hết chất xám để cho ra thêm 7749 phương thức phiêu du miền cực lạc cho Lý Khải Xán. Đấy, để bây giờ có bao nhiêu cái nghiệp thì hắn hưởng cả.

Lý Đông Hách trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại thông tin. Trong game, nhân vật Lý Khải Xán lên sàn lần đầu ở quán bar nơi nam chính Hoàng Nhân Tuấn làm thêm, cậu ta rắp tâm đùa giỡn nam chính nhưng chưa kịp giở bài cũ thì đã bị đối tượng công lược thứ hai Lý Đế Nỗ đánh đến thảm rồi vào bệnh viện nghĩ mát vài hôm.

Nói cách khác..Trò chơi này vừa chỉ mới bắt đầu nên hết thảy đều có thể vãn hồi, ông trời vẫn chưa tiệt đường sống của hắn nhaa.

Thì cũng chỉ là trêu chọc tán tỉnh sương sương thôi nhaa.. Tuy rằng nam chính Hoàng Nhân Tuấn đã đối với hắn có ấn tượng không tốt nhưng sai lầm này thì vẫn sửa được. Hoàng Nhân Tuấn lại đích thị là mẫu nam chính điển hình trong tiểu thuyết đam mỹ, chỉ ăn mềm không ăn cứng, nếu đối với cậu ta chân thành thì chuyện hòa giải lại đơn giản rồi, chưa biết chừng có khi hai người còn có thể trở thành bạn thân đấy.

Còn Lý Đế Nỗ... làm người không chịu đối đãi tốt với nhà nội, đến lúc gặp họ hàng thể nào cũng bị khiển trách rồi được gia pháp âu yếm nhé. Nghĩ đến cái này, Lý Đông Hách nghĩ thôi đã thấy đau nhức cả người rồi.

Qủa nhiên, thời gian như chó chạy ngoài đồng, chỉ hai ngày sau, hắn chân trước mới bước xuống giường được chân sau đã thấy ông cậu chân chó đến thăm. Lý Đông Hách đi xuống cầu thang liền thấy Lý Đế Nỗ quỳ gối ở cửa nhà, cổ áo dính mồ hôi ướt nhẹp, ngực phập phồng kịch liệt, có vẻ là thể lực đã sắp không chống đỡ nổi rồi.

Đi đời nhà ma nhoe.

Ơ này, cơ mà lỡ Lý Đế Nỗ ghi thù cái này rồi sau này chơi trò quân tử trả thù 10 năm chưa muộn thì chết.

Lý Đông Hách không lo đến chân trái đang chống nạng của mình, ba bước hai bước nhảy đến bên Lý Đế Nỗ, đỡ người này lên, hắn cũng từ chối vài bận nhưng cậu vẫn cố chấp đến khi hắn xuôi theo. Hơn nữa hai ngày chưa cơm cháo gì thì sức sao so được với người cơm cháo kĩ tận kẽ răng như cậu. Lý Khải Xán quàng cánh tay Lý Đế Nỗ qua cổ, ông cậu đứng khó xử một bên xem Lý Khải Xán khập khiễng đưa người về phòng ngủ ở tầng 2. Còn tưởng rằng tam thế tổ thường ngày dã tính đến cả anh họ cũng không bỏ qua, bởi chọc giận ông giời con này thì làm gì có chuyện lui về nguyên vẹn, dê vào miệng cọp âu cũng là chuyện sớm muộn.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ bỗng có tiếng Lý Khải Xán từ trên lầu vọng xuống.

''Cậu này, Đế Nỗ để ở chỗ cháu vài ngày được không?''

''Đương nhiên không thành vấn đề, vậy 3 ngày nữa cậu đến đón nó nhé?'' Ông cậu cẩn trọng dò hỏi.

''Ba ngày?''Lý Đông Hách nhìn người trên giường đang nửa sống dở nửa chết dở, nghĩ thầm ba ngày mà khỏi được thì chắc độ kiếp thành thần thì may ra được.

''Ba tuần đi, sau cháu đưa người trả về cho cậu.''

------------------------

Thời điểm Lý Đế Nỗ tỉnh lại đã là chạng vạng tối ngày hôm sau.

Thấy bản thân đang ở trong căn phòng với cách bài trí xa lạ hắn liền cảnh giác bật dậy, nhẹ nhàng xuống giường xem xét tình hình. Cửa phòng khép hờ, còn không đợi hắn đến gần, giọng nói đặc trưng của ai đó vang lên khiến Lý Đế Nỗ nhanh chóng hiểu rõ tình huống trước mắt.

Hắn thế nào mà lại rơi vào tay ông giời con này?

Dựa sát người vào cửa, hắn liền nghe thấy Lý Khải Xán đang khiển trách người làm, nội dung lại cùng với thứ hắn tưởng tượng khác một trời một vực.

''Canh gừng nấu sao lại ngọt như thế này? Phát sốt sao có thể uống ngọt thế này được. Còn nữa, để tôi uống thử xem nhiệt độ ra sao. Này, mấy người muốn hắn bỏng chết hay là muốn hắn nóng đến tỉnh rồi đánh chết tôi?''

''Này là bởi vì cậu chủ thử ngay lúc vừa đun xong mà, hơn nữa cậu Đế Nỗ không thích uống đắng....''

''Lý do lý trấu nhiều thật đấy. Thôi quên đi, canh gà hầm sâm nấu xong chưa? Để tôi nếm thử nào. Oaaa không tệ nha, cái này ngon vãi, anh này nhanh nhanh bảo đầu bếp nấu thêm một nồi nữa. Không tồi không tồi, tiếp tục phát huy nhe.''

Nhìn theo hình bóng Lý Khải Xán vô cùng hớn hở ôm nồi canh gà chạy đi, Lý Đế Nỗ yên lặng đóng cửa lại.

Quả nhiên Lý Khải Xán vẫn là Lý Khải Xán.

Nhưng...

Lý Đế Nỗ giãn gân cốt đơn giản một chút, trừ bỏ còn vài chỗ xương cốt cứng nhắc do mấy ngày nằm lì trên giường không vận động thì hết thảy đều đã khỏe, Lý Khải Xán người này thế nhưng không thừa dịp hắn ốm yếu mà làm này làm kia.

Này vẫn là Lý Khải Xán mà hắn biết sao?

Hay là chính hắn đối với cậu không có lực hấp dẫn?

Thêm cả cung phụng hắn cơm nước tận răng...

Chẳng lẽ bỏ độc vào cơm?

Nhưng mà canh gà hắn uống rất thơm ngon mà...

Đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ riêng, Lý Đế Nỗ liền không nhận ra bên cạnh đã có thêm một người, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn hắn, thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt giống như cún con.

''Anh tỉnh lại lúc nào vậy?''

Lý Đế Nỗ cảm thấy không khí nhà Lý Khải Xán mấy ngày nay rất là bất thường. Thế nhưng lại cảm nhận được người này dường như không giống với trước đây, ghê tởm đến mức khiến hắn chẳng ưa nổi, ngược lại còn có chút thuận mắt hơn?

''Anh làm sao vậy, cổ họng đau quá không nói được à?''

Người đó nói xong liền tiến đến trước mắt hắn, Lý Đế Nỗ đơ ra hai giây mới nhận ra phải né tránh, trực tiếp rời khỏi giường: ''Cảm ơn cậu đã chiếu cố, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa.''

Tbc...
————-
Hố mới nè tr 😻
Chài ơi =))) Lâu ngày không gặp rùi nhỉ ☺️
Để acc mốc lâu đâm ra khó chệu nên thôy có nhiu bản thảo thì up trước zay :(((
Hiện tại tui vẫn đang đánh vật với chương H văn bên kia💔 nên cái đó cứ từ từ v TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro