Cáo thích anh Chồn lắm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ngày xửa ngày xưa trong một khu rừng nọ, có một chú chồn sương rất tốt bụng luôn giúp đỡ những con vật khác dù việc đó khó khăn cỡ nào nó cũng sẵn lòng giúp. Chẳng có một con vật nào là chưa từng được chồn giúp. Thế nên chú có rất nhiều bạn bè và luôn được quý mến.
Gần đây Chồn mới làm thân với một chú Cáo nhỏ ở khu rừng khác tới đây, Cáo nhỏ bảo rằng nó đã lớn rồi đã có thể tự lập sống một mình được rồi nên muốn rời khỏi nhà để đi phiêu lưu đây đó. Nhưng khi nó rời xa mái nhà chưa đầy một tuần đã phải đến mười mấy lần nó suýt sập bẫy của thợ săn, cũng may có Chồn đã cứu nó. Sau vài lần được Chồn giúp đỡ nó thấy rất thích Chồn, tuy chưa thân nhau được bao lâu mà nó cảm thấy Chồn rất tốt bụng nhưng lại hơi vô tư nên hay bị lợi dụng, thế nên nó muốn từ giờ chở đi sẽ bảo vệ cho Chồn thật tốt để không có ai làm điều xấu với Chồn nữa...'

"Mẹ ơi Innie muốn hỏi.", cậu nhóc 4 tuổi có khuôn mặt như một con cáo lên tiếng.

"Con muốn hỏi gì nào?", người mẹ đóng quyển truyện 'Cổ tích trong rừng sâu lại' đặt lên bàn rồi nở một nụ cười dịu dàng, "Nhưng với một điều kiện sau khi Jeongin của mẹ hỏi xong thì phải đi ngủ đấy nhé!"

"Vâng ạ!" ,Jeongin reo lên một tiếng thích thú, "Có phải khi thích ai thì sẽ phải bảo vệ người đó đúng không mẹ?"

"Hmm, cũng gần như vậy đó con yêu", mẹ xoa đầu Jeongin rồi tiếp lời, "Nếu con thấy đó là người quan trọng đối với con, vậy con có thích ai ngoài ba mẹ không nào?"

"Innie thích Jinnie hiong nhất!" Jeongin trả lời không chút do dự "Vậy nên con sẽ bảo vệ anh Jinnie như cách chú cáo nhỏ bảo vệ chồn sương đúng không mẹ?"
"Ồ, vậy tại sao con lại thích Hyunjin?", Jeongin im lặng suy nghĩ một cách kĩ lưỡng rồi mới trả lời.

"Vì Jinnie hiong rất là tốt bụng luôn, anh ấy còn hay cho con bánh kẹo nữa!", mẹ cậu chỉ biết cười vì tưởng rằng đó chỉ là suy nghĩ ngây ngô của con trẻ.
"Thế thì con hãy đi ngủ sớm cho nhanh cao lớn để có thể bảo vệ được cho Hyunjin nhé.", Jeongin lập tức gật đầu và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

_

Jeongin có một người anh trai hơn cậu một tuổi nhưng người anh này không phải anh ruột càng không phải họ hàng mà chỉ là hàng xóm thôi. Có điều hai đứa nhỏ lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, ở đâu cũng thấy hai đứa đang chơi với nhau. Nhà hai đứa lại còn sát nhau nữa nên đi học cũng luôn chờ nhau cho bằng được.

Sáng hôm sau nó vì đêm qua thức muộn nên ngủ quên làm cho Hyunjin ngồi nhà chờ lâu phải chạy sang tận cửa gọi ơi ới.
"Innie à, Innie ơi em mà không dậy hiong sẽ đi học trước đó kệ Innie nha.", mẹ nó thấy vậy ra mở cửa bảo Hyunjin vào gọi giúp, vì mẹ nó cũng đang có việc cần đi gấp tiện nhờ mẹ Hyunjin đưa đi học hộ luôn.

Trong lúc nó đang say giấc nồng cứ luôn nghe thấy tiếng ai đó gọi nó, mà lạ ghê sao giọng của người này giống Jinnie hiong vậy?

"Yang Jeongin à em có định dậy không?", gọi nãy giờ nó không những không dậy còn kéo chăn chùm lên đầu làm Hyunjin tức đến nỗi đứng chống nạnh luôn mà nó thì vẫn không một chút động tĩnh, "Em không dậy hiong sẽ đi chơi cùng Yongbok, Jisung và Seungmin đó không đi chơi với em nữa!"
"Không được! Hiong phải cho em đi cùng nữa" nó bật dậy ngay lập tức còn nói với giọng mè nheo " Để em còn có thể bảo vệ cho anh bất cứ lúc nào nữa chứ!"

Lúc này thì mặt Hyunjin đầy dấu hỏi chấm nhưng cậu nhận ra sắp muộn giờ nên vội giục Jeongin đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong còn ăn sáng để đi học.

Bẵng cái đã đến giờ về trong lúc chờ mẹ nó đến đón hai đứa Hyunjin chợt nhớ đến câu nói kì lạ của Jeongin hồi sáng.
"Nè Innie à tại sao lúc sáng em lại nói muốn bảo vệ anh vậy?" nó đang bóc gói kẹo dẻo Hyunjin vừa đưa cho liền ngẩng lên với đôi mắt sáng rỡ như vừa nhớ ra điều gì.

"Tại vì Innie thích hiong đó!" nó vừa nói vừa bốc kẹo chia cho cậu "Bởi vì hiong tốt bụng nè lại hay cho Innie kẹo nữa thế nên em muốn bảo vệ hiong."

"Anh cũng thích Innie nữa!" sau câu nói đó thì cả hai đứa nhỏ ngồi nhìn nhau cười tươi như hoa, rồi đánh chén nốt gói kẹo cũng vừa đúng lúc mẹ nó đến đón.

Trên đường về hai đứa nó dắt tay nhau vừa đi vừa nhảy chân sáo lại còn cùng nhau ngâm nga một khúc nhạc của bộ phim hoạt hình yêu thích, mẹ nó thấy thế cùng chỉ biết cười vì hai đứa quá dễ thương. Bỗng nó đi chậm lại rồi kiễng chân ghé gần vào tai Hyunjin nói thầm với cậu như là không muốn mẹ nó nghe thấy.

"Jinnie hiong hứa với Innie cái này được không?" cậu gật đầu "Hiong hãy hứa là chỉ được thích mình Innie thôi nhé!"

"Ừ hiong hứa đó!" nó liền vui như được mùa "À nhưng mà hiong không được nói với ai đâu đó đây là bí mật của hiong và Innie thôi!"

________
Đang viết mà bí ngang nên đến đây thôi nha mãi iu 💖
Chiếc fic đầu tay nên chưa có ổn lứm mong mọi người thông cảm 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro