1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin của chúng ta là một bé chồn sương lãng mạn ngọt ngào, tất nhiên những thứ ngọt ngào sẽ thu hút những thứ ngọt ngào khác. Em có bảy anh người yêu yêu thương em vô điều kiện, em cũng yêu họ rất nhiều, luôn đeo bám, đòi hỏi sự chú ý hay làm nũng để người yêu em phải đồng ý với một yêu cầu nào đó của em. Nhưng khi mới bắt đầu em lại không như thế, em rụt rè, ngại ngùng không dám thể hiện cảm xúc của mình, lại hay lo sợ bảy người họ sẽ thấy em phiền phức nên em luôn thu mình lại, vụng về che dấu trái tim yếu ớt của mình. Bảy anh người yêu của em từng suýt mất em một lần mà bây giờ lúc nào cũng bảo vệ em quá mức, đắm chìm em trong tình yêu như mật ngọt của họ. Hyunjin hạnh phúc lắm chứ, quá khứ của em rất đau nhưng hiện tại và cả tương lai của em chỉ toàn yêu thương tràn ngập.

Nếu hỏi em yêu thích điều gì nhất em sẽ chẳng thể nào trả lời được, em yêu nhiều thứ lắm chứ, em yêu bảy người yêu của em, yêu bộ lông trắng như tuyết của em, yêu mùi hương hạnh phúc của ngôi nhà em đang ở, yêu nắng ấm và gió mát, yêu vệt sơn em vẽ lên tấm vải trắng đục, em yêu sáng sớm yêu chiều muộn yêu ban đêm tĩnh lặng... Nếu hỏi em thích điều gì em sẽ dành cả một đời của em để trả lời câu hỏi đó. Thứ em yêu chính là thế giới này, cuộc đời của em. Nếu hỏi em sợ điều gì nhất em sẽ nhẹ nhàng nói rằng em sợ nhất chính là thế giới này, cuộc đời này của em không gặp được họ.

---

Một bé chồn sương thường ngủ 16 tiếng mỗi ngày, chỉ thức dậy khi mặt trời chuẩn bị xuống núi và khi ngày mới còn chưa kịp bắt đầu. Hyunjin cũng như thế, em rất yêu sáng sớm và chiều muộn, khi em có thể quấn lấy người em yêu, đòi một nụ hôn hay những cái âu yếm từ họ. Người yêu em là ai mà dám từ chối yêu cầu từ một bé chồn dễ thương như em chứ. Hyunjin biết họ nuông chiều em một cách vô độ nên em cứ thỏa thích tùy ý trêu chọc họ, giận dỗi vô lý hay thậm chí là quậy phá không ngừng thì em vẫn cứ được tha thứ, yêu thương nhiều hơn nữa. 

Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày. Hyunjin tỉnh dậy trong vòng tay của anh cả Bang Chan. Khẽ chớp đôi mắt vẫn còn mỏi vì buồn ngủ, em nhận ra mình dậy có hơi sớm, đồng hồ trên bàn mới hiện 4:20. Hyunjin xoay người dụi vào lòng anh cả, tận hưởng hơi ấm và niềm hạnh phúc khi được bao bọc an toàn trong lượng cơ bắp săn chắc của anh. Bang Chan là người yêu đầu tiên của em và cũng là anh người yêu lớn tuổi nhất, bởi lẽ vậy anh luôn tranh vị trí ôm Hyunjin khi đi ngủ, các người yêu khác của em lên tiếng phản đối rất nhiều lần, họ cũng muốn ôm bé chồn sương ngủ. Bang Chan yêu các em của mình là thế nhưng riêng việc này anh lại cứng rắn đến lạ. Hyunjin suy nghĩ rất lâu cũng không biết lý do tại sao, những người khác cũng chẳng hiểu nổi. Cho đến khi Lee Minho trong một đêm chỉ có hai người họ ở nhà đã kể cho em nghe vào cái ngày mà em chạy trốn, Bang Chan dù cố tỏ ra mạnh mẽ làm chỗ dựa cho mọi người nhưng đêm nào anh cũng lặng lẽ khóc rất nhiều, điên cuồng đi tìm em mà bỏ cả ăn cả ngủ, rồi lúc tìm được em về anh cũng không ngủ được, liên tục gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Hyunjin biết chuyện thì tội lỗi lắm, em biết việc mình hèn nhát bỏ chạy làm tổn thương đến người em yêu rất nhiều nhưng lại không biết rằng dù em quay lại với họ thì họ vẫn còn đau như thế. Khi đó em đã quyết định sẽ dùng cả đời mình để yêu thương họ, cho họ cả trái tim nhỏ bé của em. 

Giữa lúc Hyunjin chìm trong đống suy nghĩ  không hồi kết của mình thì đột ngột em bị siết chặt vào một cái ôm, hơi ấm từ da thịt kéo em ra về thực tại. Chất giọng trầm khàn buổi sáng của người em vừa nghĩ đến chầm chậm vang lên bên tai em.

- Hyunjinie, chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng hyungie. 

Em hơi vặn vẹo người để ngoái lại nhìn đồng hồ, 5 giờ đúng, vừa lúc giờ dậy của các anh người yêu em. Đến giờ em mới nhận thấy mùi trứng và thịt từ len lỏi qua khe cửa, có lẽ Lee Minho hyung đang làm bữa sáng. Nghĩ về hương vị tuyệt vời của món Bibimbap của Minho, Hyunjin vui vẻ vùng ra khỏi lòng Bang Chan để chạy vào bếp, mong rằng đôi mắt to tròn đáng yêu của em sẽ làm Minho cho em phần thịt nhiều hơn. Nhưng Bang Chan không nghĩ vậy, anh nắm lấy cái eo mềm của Hyunjin và kéo em lại. Cặp mông căng tròn trần trụi của em ép sát vào vật cương cứng của anh. Hyunjin đỏ bừng mặt, ngượng ngùng hỏi.

- Chanie hyung, hôm nay anh không phải đi làm sao?

- 10 giờ anh mới phải đi.

Câu trả lời của Bang Chan bị nghẹn tại nơi anh vùi mặt vào cổ Hyunjin. Anh rải những nụ hôn nhỏ dọc từ cổ lên quai hàm và dừng lại trên đôi môi đầy đặn. Hyunjin nhanh chóng hé miệng như một thói quen khiến Chan khẽ cười. Hai người hôn nhau một cách háo hức, có lẽ là quá vội vã lúc sáng sớm như vậy. Nhưng Hyunjin nào quan tâm, em thấy ngọn lửa dục vọng quen thuộc đang âm ỉ dưới da và vật cương cứng của Chan đều đặn chọc vào giữa hai má mông em. 

Hyunjin là người dứt ra khỏi nụ hôn trước, em trèo lên người anh lớn, cự vật em ấn lên cơ bụng Chan, cái lỗ nhỏ của em vẫn còn đau từ trận "vận động" tối qua nên em không làm gì nhiều chỉ để thứ to lớn kia trượt trên ngoài. Sau khi đã tìm được chỗ ngồi thỏa mái trên người anh cả, Hyunjin bắt đầu lăn và xoay hông kéo ra tiếng thở dốc từ người dưới thân. Mái tóc đen dài được em vén gọn ra sau tai, một vài lọn tóc cố chấp thoát ra rũ trên gương mặt xinh đẹp của em. Hyunjin khép hờ mắt, mơ màng nhìn ngắm cơ thể săn chắc của Bang Chan, em không tự chủ được mà cắn răng ngập môi dưới khiến nó đã căng đầy lại càng thêm đỏ rực.

Bang Chan như con thú rình mồi nhìn chằm chằm sinh vật xinh đẹp trên người mình. Anh rất muốn đè Hyunjin xuống mà đâm vào bên trong em cho đến khi em làm ra gương mặt vừa đáng thương vừa gợi dục cầu xin anh. Tuy vậy nhưng anh không lỡ, tối qua hẳn khiến em vẫn còn đau nhức, anh muốn làm Hyunjin khóc lóc đến đâu lại càng muốn yêu thương nâng niu em bấy nhiêu. Chan dùng cả hai tay bao trọn hông em, hướng dẫn em đẩy mình đúng cách. Có sự giúp đỡ của anh, cả hai nhanh chóng đến gần bờ vực. Với một tiếng rên rỉ dâm dục và tiếng gầm gừ vang dội từng dòng tinh dịch trắng đục bắn ra làm bẩn người cả hai và chăn đệm bên dưới. Hyunjin còn chưa ra khỏi cơn cực khoái đã bất ngờ vì cơ thể em bị nhấc lên. Lee Know ôm em theo kiểu công chúa, nhẹ giọng trách mắng.

- Không xuống nhanh là không ăn sáng gì đâu đấy.

Lee Know bỏ ra ngoài với một bé chồn uốn éo trong lòng, trước khi đi còn không quên ném lại cho người anh ngơ ngác một cái nhìn cảnh cáo. Vì sao á? Tất nhiên là vì ghen rồi. Vốn thời gian ăn sáng Hyunjin sẽ là của riêng Lee Know nhưng người đáng ghét nào đó đã ngang nhiên chiếm dụng khoảng thời gian quý báu đó của hắn. Phải đòi Hyunjin bồi thường mới được. Lee Know vừa tắm cho em vừa nghĩ hàng đống cách dày vò em từ trên xuống dưới. Bé chồn ấy thì ngây thơ không biết ý nghĩ đen tối của anh người yêu mình cho đến khi bị ấn vào đệm em mới hoảng hốt nhận ra bản thân đã phạm lỗi gì. 

- H-Hyung em... em xin lỗi. 

Hyunjin co rụt người lại trước ánh mắt tăm tối của Minho.

- Sao em phải xin lỗi? 

- Vì.. vì em bỏ lỡ bữa sáng với anh... 

Em lí nhí trả lời, đôi môi sưng phồng bĩu ra, con ngươi nâu sẫm lóng lánh ánh nước ngước lên nhìn hắn. Bất kì ai nếu nhìn thấy cảnh cũng đều mềm lòng mà ôm em dỗ dành. Nhưng Lee Minho không phải "bất kì ai" đó, điểm yếu lớn nhất của hắn là Hyunjin nhưng đồng thời hắn thích bắt nạt nhất cũng là Hyunjin. 

Lee Know nhếch môi cười, bàn tay chai sạn đưa lên bao quanh cổ họng em. Gần như ngay lập tức Hyunjin mềm nhũn ra, em hơi nghiêng đầu để lộ phần động mạch yếu ớt. Đây là dấu hiệu phục tùng của em, Minho phải kiềm chế lắm mới giữ lại chút lý chí. Hắn vuốt ve cổ họng trắn ngần, ấn nhẹ lên động mạch cảm nhận sự rung động trên đầu ngón tay. Tay hắn dần dần dùng lực siết cổ em, cắt đứt đường lưu thông ở cổ. Hyunjin đảo mắt ra sau, miệng hé mở một tiếng kêu không thành. 

- Màu gì Jinnie?

- X-xanh... Minho hyung..

- Ngoan lắm bé cưng của tôi.

Lời khen khiến đầu Hyunjin càng thêm nâng nâng, cảm giác như chìm trong bông mềm mềm xốp xốp, mọi suy nghĩ bị đẩy ra ngoài nhường chỗ cho sự yên bình và thỏa mái.

Dường như nhận ra Hyunjin sắp ngất vì thiếu khí, Minho từ từ thả lỏng tay, vẫn còn đặt trên cổ em nhưng không siết lại nữa. Hyunjin hớp từng ngụm không khí, phổi em hơi đau rát vì lượng khí đột ngột tràn vào. Tâm trí em vẫn còn lơ lửng ở đâu đó chưa trở lại. Minho kiên nhẫn nằm xuống cạnh em, nhẹ nhàng lau sạch vệt nước mắt và nước miếng làm lộn xộn gương mặt xinh đẹp hắn yêu nhất. 

- Hy-ung?

- Hửm? Em không sao chứ? Tôi có đi quá xa không?

- Không sao Minho hyung, em thích nó mà. 

Hyunjin mỉm cười ôm mặt Minho, trao cho anh một nụ hôn trong sáng. Hắn cũng hôn lại lên mũi em khiến em hơi nhăn lại như cục mandu nhỏ.

- Xuống ăn sáng nhé? Tôi bế em.

- Vâng hyung!

Sáng sớm là điều yêu thích của Hyunjin. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro