ChanHyun - "A Pretty Kidnapper"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng quỷ họ Bahng từ trên trời rớt xuống đó lại làm ồn hả? Khỏi gọi an ninh đi, bọn họ cũng chả ăn thua với nó đâu, chỉ có nước qua nhà đập cho nó một trận nhừ tử"

"Nó ấy, ngày nào cũng 12 giờ đêm mới chịu tắt đèn tắt nhạc, đó là hiếm khi ấy, bình thường là đến sáng cơ"

"Mấy bác nhà hàng xóm mà không sang nhà anh ta để gõ cửa là ảnh cũng vẫn mở nhạc ình ình, rồi đèn đuốc bật cho đến sáng luôn ý"

"Phiền phức kinh khủng, có mỗi cái buổi tối để nghỉ ngơi mà nó cũng không cho, nó mở nhạc ầm ĩ đến sáng ai mà ngủ nổi"

"Không có ngày nào là ảnh không làm ồn vào ban đêm cả, cũng như thế gần hai năm rồi đấy"

"Người gì đâu sống trong cộng đồng mà đéo có ý thức"

"Sống vậy sống mình đi, cút xéo khỏi cái xóm trọ này cho rảnh nợ"

Cái thằng nhóc nhà số 8 đó đó

Cái thằng quỷ cái họ Bahng chết dẫm đó...

Bộ nghĩ lấy cái lý do làm việc, học bài ra làm bia đỡ là xong chuyện à?
















































































































Phải chi nó bị giết đi thì xóm tụi mình đỡ biết mấy.



















































...

..

.

Xóm trọ Kang được gia tộc nhà họ Kang dốc tâm xây dựng và bắt đầu cho phép mọi người từ khắp đất nước dọn đến ở vào năm 2016, với mong muốn giúp đỡ những người không có chỗ neo thân. Với mỗi người dân dọn đến ở, ba tháng đầu tiên sẽ được miễn phí tiền trả trọ. Rồi dần trở thành một con hẻm nhỏ nơi có những người dân thân thiện, hiền lành và gần gũi với nhau như người nhà.

Từ đó đến nay, xóm trọ Kang luôn là một trong những khu phố văn minh và an toàn.

Cho đến một ngày, có một anh chàng đang tuổi sinh viên dọn đến, chọn căn số 8 rộng rãi và sáng sủa nằm ở cuối con hẻm. Anh ta đăng kí với tên họ là Bahng Christopher Chan, sinh năm 2001. Vóc dáng cao lớn, cánh tay săn chắc những cơ bắp, làn da trắng muốt mịn màng không tì vết, sống mũi cao, hốc mắt sâu, gương mặt góc cạnh, mái tóc màu nâu bông xù, đeo một chiếc kính Browline và phong cách ăn mặc trẻ trung, thoáng đãng. Ngoài ra, anh ta còn là con lai Úc và Hàn.

Ngày anh ta đến nhận phòng, có nhiều cô gái đã lấp ló ở những cửa phòng kế bên và hú hí với nhau điều gì đó với đôi tai đỏ ửng và đôi môi mỉm cười thích thú.

Tháng đầu tiên. Chan trong mắt những cô dì chú bác và những cô gái trẻ trong xóm là một mẫu chồng, mẫu rể lý tưởng. Anh luôn ân cần giúp đỡ mọi người, lễ phép với những người lớn tuổi, ăn nói rất tử tế và lịch thiệp, thật thà và tốt bụng, và đặc biệt là anh có một nụ cười rất đẹp, có thể thu phục cả những ông bà lớn tuổi khó tính.

Tháng thứ năm. Chan dần thu mình với mọi người. Sáng sớm anh đi làm, chào hỏi và mỉm cười rồi lướt đi thật nhanh. Đến tối anh về nhà, cũng chỉ chào qua loa những người mà anh thấy rồi bỏ vào trong nhà, đóng kín cửa. Anh ít trò chuyện với mọi người hơn hẳn. Sự xuất hiện của anh trước mặt mọi người không còn đặc biệt và toả sáng như trước đây.

Tháng thứ mười. Tiền trọ của anh vẫn được anh trả đầy đủ, không chậm trễ hay thiếu sót. Nhưng chính điều đó lại khiến hàng xóm rất ghét anh. Bởi vì bọn họ muốn anh làm ăn thất bát, không có tiền trả rồi bị chủ nhà đến đuổi xéo đi.

Chan bắt đầu khiến mọi người thấy phiền phức. Anh đi làm từ sáng, đến tối về nhà cũng không nghỉ ngơi mà vẫn bật sáng đèn nhà, bật nhạc ình ình và cắm mặt vào máy tính. Có những ngày anh ngồi đến tận sáng sớm, rất hiếm khi nào anh để mọi người yên vào nửa đêm.

Không ai rõ Chan làm gì, cũng không ai muốn biết, nhưng ai cũng có cho mình những câu chuyện bịa đặt về anh nhờ sự căm ghét của họ.

Nhiều lần, lúc 2 3 giờ sáng còn có người đến trước cửa nhà trọ Christopher rồi đập cửa đùng đùng để dạy cho anh một bài học. Cũng có nhiều lần người dân trong xóm kêu gọi an ninh khu vực đến làm việc nhưng vài ngày sau, đâu lại vào đó, không ăn thua bằng việc bọn họ tự thân đi giã cho anh một trận nhừ tử.

Những người dân trong xóm nhờ có Christopher mà cũng thay đổi tính tình. Từ hiền lành thành dữ tợn, từ kiệm lời thành lắm chuyện. Có những người còn sẵn sàng vác chổi, búa, dép sang nhà anh vào nửa đêm hay gần sáng để "nói chuyện".

Tuy vậy, cũng có những người hiền lành đức độ nhân từ như chị Jeong và một vài bà cô lớn tuổi vẫn đặt niềm tin vào Chris, rằng anh chỉ là một cậu trai bình thường, điển trai, tốt bụng, lễ phép, lịch sự và đang rất thành công trên con đường sự nghiệp vì vậy nên thường phải làm việc rất cần mẫn, dễ dẫn đến việc bị áp lực và "bùng nổ tâm lý", thay đổi tính tình.

Đó là cho đến khi chính bọn họ rồi cũng cảm thấy bực tức vì tiếng nhạc ầm ầm không ai thẩm nổi của Chris vào nửa đêm.

Chuyện anh chàng sinh viên nửa đêm bật nhạc bật đèn không cho ai ngủ cứ văng vẳng trong cái xóm vốn yên ắng. Hỏi đến thì ai cũng biết đến cái danh "thằng quỷ họ Bahng".

Từ cái con hẻm văn minh, an toàn giờ đây thành con hẻm của những tên côn đồ, của những con người khó ở, của những ông bà chú bác mặt mũi hằm hè, của những lời to tiếng và những câu từ khó nghe. Người dân từ đó cũng trở nên xa cách và đa nghi với nhau hơn...

Không còn cảnh ngồi chung mâm trò chuyện cười cợt với nhau, sang nhà nhau biếu quà bánh, hay gạ chuyện nhau về việc lấy chồng Úc nữa.

Một số người cũng không tiếc rẻ gì nơi này mà nhanh chóng dọn đi chỗ khác. Có cô cậu chỉ mới ở đây được vài tuần.

Ban ngày yên ắng, ban đêm đất trời như đảo lộn bởi tiếng nhạc đinh tai nhức óc và tiếng chửi bới. Mọi ngày cứ trôi qua y như thế, như một vòng lặp trong suốt hơn một năm.





















































Rồi đến một ngày, mọi thứ bỗng đột ngột biến mất.






























Tiếng chửi bới dừng lại, tiếng bàn tán xôn xao dừng lại, tiếng đánh đập dừng lại, tiếng nhạc dừng lại.































Mọi thứ bỗng im bặt vào ban đêm hôm đó.



Một buổi tối mười hai giờ tĩnh mịch, yên ắng, lặng thinh. Không còn ai mở cửa sổ để nhìn xem cái tên người Úc đã thôi chưa, không còn ai phải dồn máu lên não để chửi bới liên tục, không còn ai phải cầm cây đến trước cửa nhà người khác, không ai phải bịt gối vào tai để ngủ thêm vài tiếng ít ỏi.

Mọi thứ bỗng nhiên chẳng còn lại gì. Không có gì ngoài tiếng gió và tiếng mưa rào.

Đó là đêm đầu tiên mọi người được yên giấc, một đêm bình yên đến rợn người. Không ai để tâm đến sự biến mất của kẻ phiền toái.

.

Chan giãy giụa trên chiếc giường kêu kẽo kẹt, với hai tay bị trói chặt vào bốn góc giường bằng chiếc dây thừng đã mục. Cả người đổ mồ hôi như suối, nóng ran như chảo lửa, đầu óc anh quay cuồng đến đau đớn. Đôi môi mỏi nhừ đến tê liệt vì phải banh rộng suốt thời gian dài. Trước mắt giờ đây chẳng còn thấy được gì vì bị bịt chặt bởi một miếng vải đỏ dính đầy nước mắt.

"Tốt... tốt lắm, đảo lưỡi mạnh lên... mạnh, ưm-ư-ư-ư-ahhh"

Người ngồi trên mặt hai tay chống sang hai bên đầu Chan, hai chân co lên thành dáng ngồi chồm hổm, lưng cong thành một đường đẹp mắt, mông ấn lên môi Chan cứ như đang ngồi trên một cái ghế. Ép cho chiếc lưỡi dài của anh liếm sâu hơn nữa và đôi môi dày xinh đẹp đó mút mạnh hơn nữa.

Cái lỗ mềm co thắt quanh lưỡi anh, nước trong suốt chảy xuống không ngừng vì sắp lên đỉnh. Tiếng rên và la trong sung sướng của người ngồi trên cứ lớn và lạc lõng dần, giọng điệu đó cuốn hút và dâm đãng đến kỳ lạ. Chan nghĩ mình chẳng biết người này là ai.

Chan bị ngồi lên mặt lâu đến nỗi muốn tắt thở, nhưng tuyệt nhiên không thể phủ nhận là thằng nhỏ trong quần anh cũng đang thèm cái lỗ đó lắm rồi.

Đột nhiên tầm nhìn của anh trở nên sáng hơn một chút, hơi ấm trên môi trượt xa dần. Người đó rời khỏi môi lưỡi anh và dùng tay thủ dâm con cặc thon dài của mình cho đến khi tinh dịch bắn lên mặt anh, tiếng rên cao vút. Chan nằm đó, mắt vẫn bị che kín, đôi môi hơi sưng mở hờ ra thở phì phò, một mảng nước trải rộng quanh miệng anh. Tim anh đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Sau vài phút, anh lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng mở lời.

"Ai vậy?"

Chan nghe thấy tiếng cười. Giọng cười lẳng lơ.

"Máy địt của anh"

Ngay sau đó một đôi môi mềm mại áp lên môi anh với sự hấp tấp, nhanh chóng mút và cắn lên môi anh đến tứa máu, khiến anh hả miệng để đưa lưỡi vào trong và quấn lấy cái lưỡi vẫn còn mùi vị lỗ đít của mình. Người đó nhắm mắt, chậm rãi mà say sưa mút mát môi lưỡi anh, như thể đó là thứ ngon nhất từng được tìm thấy. Bàn tay mảnh mai ôm lên một bên má nóng hổi của anh, tay còn lại đặt lên ngực anh rồi nghịch ngợm. Khiến Chan rên một tiếng bất ngờ trong cổ họng.

Rồi sau đó vài giây, Christopher đột nhiên cảm thấy lành lạnh ở mắt. Chiếc khăn đỏ đã được người kia tháo ra khỏi mắt anh. Anh nhanh chóng mở banh cặp mắt, trước mắt anh bây giờ là hàng lông mi dài xinh đẹp đang nhẹ nhàng chạm lên gò má anh, mái tóc đen dày được vén gọn ra sau tai. Chan đảo mắt xung quanh, căn phòng sạch sẽ và rộng rãi, chiếc giường anh đang nằm ở đối diện cửa ra vào không đóng, cửa sổ được kéo rèm kín đáo, trước tủ quần áo ở góc bên kia phòng có một cái gương toàn thân được trang trí nơ và ren xinh xắn, không có gì đáng chú ý ngoài tấm ảnh to đùng xinh đẹp của ai đó ở trên tường. Chỉ có ánh đèn màu đỏ leo lét trên trần nhà làm ánh sáng duy nhất. Chan quay trở lại người đang hôn mình, cảm nhận đôi môi mềm, mái tóc thơm tho và đôi bàn tay mềm mại nhẹ tênh trên ngực mình.

"Cậu là ai?"

Chan hỏi lại sau khi nụ hôn dừng lại. Gương mặt đẹp trai một cách dịu dàng, đôi môi đỏ bóng bẩy, cặp mắt to long lanh, được tô điểm bằng chiếc áo len rộng màu be. Mắt anh dừng lại ở đôi chân đang kẹp chặt lấy hông mình, em ấy không mặc quần.

Trông thật xinh xắn và vô hại.

"Anh thật sự cần biết à?"

Em mỉm cười, nụ cười tinh quái.

"Tôi nghĩ mình đang bị bắt cóc", anh muốn sờ lên cặp đùi trần trụi trắng nõn của em ấy.

"Đúng rồi đấy"

Chan giữ vẻ mặt vô cảm, nhìn em một lúc lâu trước khi giật mình vì chiếc kính Browline được bàn tay em tháo ra.

"Anh phải ở đây với em mãi mãi, em sẽ không cho anh đi đâu khác", em nói chậm rãi, từng lời nói rót vào tai anh ngọt ngào và dễ nghe.

"Tại sao?"

"Vì em là người duy nhất cần anh, em cũng là người duy nhất anh cần", Hyunjin vẽ những vòng tròn lên ngực trần của Chan, giọng bình thản, "Anh biết không..."

Giọng em chậm lại.

"Em đã dõi theo anh từ rất lâu, em yêu anh từ khi thấy anh khóc nức nở trong phòng ngủ với những vết bầm tím trên má và những vết sẹo chảy máu chồng chất đằng sau lớp áo đồng phục..."

Em cúi xuống, đôi môi của cả hai chỉ cách nhau vài inch nữa. Em ôm đôi má của anh bằng hai bàn tay.

"Ngoài kia, chẳng ai dành tình yêu cho anh chân thành như em, chẳng ai có thể bảo vệ anh ngoài em, chẳng ai thật sự lo lắng và quan tâm đến anh nhiều như em, anh là tất cả của em và em cũng là tất cả của anh. Ở bên cạnh em, anh mới có được tình yêu và sự an toàn mà anh hằng mơ ước từ khi còn bé... Anh biết không, trong mắt em, anh thật giỏi giang và tuyệt vời, anh chẳng cần phải cố gồng mình để trở nên hoàn hảo đâu, cũng không cần phải giữ khư khư nụ cười đó trên mặt kể cả khi anh đang vỡ tan thành từng mảnh vụn. Anh luôn luôn đẹp đẽ và toả sáng, anh chỉ cần là chính anh, em yêu anh nhiều lắm"

Đôi mắt Hyunjin long lanh khi nhìn thẳng vào linh hồn của anh. Để anh biết trong những điều em đang nói không có gì là giả dối.

Một người xinh xắn như em ấy...

Con tim Chan bỗng rung động.

Đúng vậy, một kẻ thiếu thốn tình yêu chân thành từ khi còn bé như anh, đã phải tập làm quen với việc cố gắng trở nên thật hoàn hảo, với nụ cười mà anh tự mình dán lên môi.

Anh chỉ cần là chính anh. Em yêu anh nhiều lắm.

Một kẻ như anh, đã cần được nghe những câu từ giản đơn như thế từ lâu lắm rồi.

"Đổi lại tôi được gì?"

Em móc ngón tay cái vào bên dưới áo len và từ từ kéo lên cao đến tận cổ, phô ra cặp ngực căng tròn với hai đầu vú màu socola và con cu màu hồng nhợt đang bán cương.

"Được địt em mọi nơi, mọi lúc"

Em nói với một cái liếm môi thật chậm, rồi em cười và cắn môi quan sát biểu cảm của anh. Chan mắt hơi mở to ra, nửa bất ngờ nửa mê hoặc trước cảnh tượng trước mắt. Con cặc co giật trong lớp quần bó sát nghẹt thở. hai tay anh vẫn bị trói chặt. Chỉ mới hơn một tiếng trước anh còn muốn giãy giụa để chạy biến ra khỏi nơi này, vậy mà bây giờ đã muốn ghim mình ở đây cho em dùng thoả thích.

Em cười khúc khích, giọng cười trầm. Em dùng một tay còn lại khẩy lên đầu khấc màu hồng của mình rồi nói tiếp.

"Còn thắc mắc gì nữa không anh yêu?"

"Tôi có được phép biết tên thật của em không?", Chan nhanh chóng hỏi.

"Hwang Hyunjin", em trả lời với nụ cười tự tin, có vẻ không nghi sợ việc anh sẽ thuận tiện dùng thông tin đó để đi báo cảnh sát.

Chan lặp lại cái tên đó cả chục lần trong đầu, cố gắng ghi nhớ cho đến khi được nắm lấy cái eo thon và nện vào lỗ đít em.

"Cởi trói cho tôi được không?"

Hyunjin cầm cái kính của anh ở trên giường lên và mở đôi môi múp rụp đỏ hồng xinh xắn ra, thè ra chiếc lưỡi hồng đầy nước bọt, liếm từ gọng kính. Đôi môi cố tình mút mạnh lên từng nơi mà em lia qua, tạo ra những âm thanh gợi tình. 

"Không phải bây giờ, anh yêu"

Nước bọt phủ đầy chiếc kính tội nghiệp của Chan. Nhưng sao anh lại ước ao cái kính đó là con cặc của mình.

Hai chữ anh yêu nghe sao mà ngọt lịm. Chan có lẽ chưa từng trải qua cảm giác này ; cảm giác nằm bất động trên giường với hai tay bị trói chặt không cách nào thoát ra, để mặc cho một thằng bé da thịt trắng hồng mềm mại, gương mặt xinh xắn và thân hình dâm đãng ngồi lên mặt, rồi lại ngồi lên con cu của mình và ra lệnh cho anh ; cảm giác được người đẹp sử dụng anh tuỳ ý, và anh không có quyền chống đối.

Anh không còn cảm thấy bị bắt cóc nữa, mà là được bắt cóc.

Hyunjin ngậm vạt áo len vào miệng, và đôi môi dày dặn đẹp đẽ đó lại lần nữa ngậm lấy thứ khác mà không phải con cặc đang cương cứng của Chan. Em một tay ôm lấy bầu ngực bên trái, dùng ngón trỏ và ngón cái kéo căng núm vú ra và chơi đùa với nó cho đến khi nó cương cứng, đỏ ửng lên. Cái núm từ màu nâu socola nhạt chuyển thành màu đỏ ửng và lồi ra thêm một chút. Em ngửa cổ và rên một tiếng dài, tay còn lại cầm lấy con cu của mình và vuốt lên xuống. Christopher nằm bất động nhìn em.

"Em ước gì anh có thể mút lấy cái núm đang đói khát này của em", Hyunjin liếc nhìn anh, miệng nhe răng cười, ngón tay kéo núm vú ra và lắc lư, "nhưng giờ chưa phải lúc"

Hyunjin dừng mọi hành động và lùi về phía sau, tay em đặt lên thắt lưng của Chan và thuần thục cởi chúng ra. Hơi thở của anh dốc hơn theo từng tiếng lách cách, cho đến khi con cặc dày dặn bật ra khỏi quần đùi, nổi đầy gân mỏng, đầu khấc tròn cương cứng ngắc, màu tím sẫm pha chút đỏ và rỉ dịch.

"To quá, em thích lắm đấy", tai em hơi đỏ lên trông bẽn lẽn và dễ thương vô cùng. Hoặc có thể do Chan hoa mắt.

Hyunjin ngồi phía trên cao, một tay vén tóc ra sau tai và nghiêng đầu, nhả một lượng nước bọt xuống để bôi trơn con cặc rồi dùng hai tay dàn đều nước bọt lên khắp thân nó, cố tình xoay tròn ngón cái quanh lỗ niệu đạo của Chan khiến anh giật mình. Rồi em kéo con cu của mình lại gần của anh và cho chúng áp sát vào nhau, con cu mềm mại nhẵn nhụi của em tựa lên con cặc căng cứng gân guốc, những ngón tay dài mảnh khảnh quấn quanh cả hai con cu và bắt đầu tuốt lộng lên xuống với tốc độ chậm đến tức ói máu. Chan siết chặt hai bàn tay, gân mạch máu nổi lên ở cổ tay. Tốc độ vuốt của em nhanh dần, hông cũng theo đó mà đẩy ra vào, từng cử động của em đẹp như một vũ công ba lê.

"Ưm"

Mắt em hướng về Chan, tay còn lại vẫn bóp nắn lấy bên ngực cương cứng. Bàn tay bên dưới tuốt nhanh hơn nữa, nhưng vẫn chưa phải tốc độ mà anh mong muốn vậy mà không hiểu sao bàn tay mềm mịn đó vẫn khiến anh lên đỉnh nhanh đến đáng sợ, hông anh đã giật lên bần bật, miệng rên ử ử từng tiếng trầm khàn và tinh trùng thì bắn đầy tay Hyunjin. Khiến em bật cười rồi cũng xuất theo ngay sau đó.

Hyunjin nghe một tiếng phựt rất lớn và đột ngột, như có cái gì đó vừa bị đứt. Em chậm rãi liếc lên thì đôi môi đã bị Chan nuốt trọn vào miệng, đôi mông tròn trịa căng mềm đã được anh bóp chặt trong lòng bàn tay. Em bị cưỡng hôn trong bất ngờ, cổ vô thức rụt lại và lưng thì ưỡn cong thành chữ C, giúp anh thuận tiện cảm nhận cặp mông nhiều hơn nữa. Anh nghiêng đầu để hôn em sâu và mãnh liệt hơn khiến em phải ngả người về phía sau. Em chậm rãi đưa tay lên cao và quấn quanh cổ anh, đôi tay nhẹ tênh như lông hồng ôm trọn lấy cổ anh rồi kéo anh lại gần hơn nữa, bàn tay dịu dàng luồn vào mái tóc nâu xù, truyền cho anh hơi ấm được bao bọc mà anh chưa từng được cảm nhận.

Chan nhăn mặt, hai cánh tay săn chắc siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của Hyunjin vào sâu trong lòng. Em cũng ôm lấy đầu và cổ anh, nhẹ nhàng kéo anh lại gần mình hơn nữa, như thể hai người đã yêu nhau sâu đậm từ rất lâu.

Cả hai nhắm chặt mắt, dịch vị nhạt nhẽo truyền qua truyền lại trong đôi miệng ấm áp nồng nàn. Rồi nụ hôn dừng lại, Chan không quên liếm những dư vị ngọt ngào của em trên môi. Đôi tay săn chắc vòng quanh eo của Hyunjin bỗng ghì chặt hơn nữa, kéo em lại gần. Anh nhìn em bằng ánh mắt như đang cháy rực.

"Hyunjin"

Em tựa trán mình vào trán của anh, môi nhếch lên thành nụ cười đắc thắng như thể có điều ước gì đó của em đã mãn nguyện.

Hyunjin đặt một bàn tay lên vai Chan, bàn tay dịu dàng và nhẹ như lông nhưng vẫn đủ sức khiến anh phải nằm xuống giường một lần nữa. Anh giữ lấy cặp hông trắng mềm của em thật chặt, ngón cái miết lên làn da khiến nó trở nên hơi đỏ, em ngả người về phía trước và hai đôi môi lại lần nữa chiếm lấy nhau, em ưỡn mông ra phía sau theo thói quen. Em hơi nâng thân dưới lên cao một chút rồi luồn tay vào giữa hai chân, bóp lên đầu khấc đang mềm dần của Chan và vuốt lên xuống thật chậm rãi trước khi ngồi hẳn lên con cặc của anh. Vật trướng to cứng cáp chui tọt vào sâu bên trong thân thể ẩm ướt, làm tất cả các cơ vành bên trong của em phải căng giãn ra để nhường chỗ. Hyunjin hai tay ghì chặt vai anh như đang ghim anh xuống giường, cúi đầu, mắt long lanh nheo lại và mỉm cười nhìn anh. Nụ cười của em run run.

"Christopher"

"Giết anh đi", Chan bật hông lên trong khi hai bàn tay siết lấy hông em.

Hyunjin gỡ tay anh ra khỏi người mình và ngồi thẳng lưng. Em bắt đầu nảy lên xuống trên dương vật anh, lỗ mềm chảy nước vì sướng lại siết chặt hơn xung quanh, cặp mông tròn xoe cứ nảy rung rinh trông ngứa mắt. Môi em mở ra thành hình chữ o nhỏ nhắn, đôi môi mềm mại hồng hào, cặp mắt đen láy đẫm nước nheo lại nhìn xuống bên dưới mình. Chan hai tay vẫn đặt trên eo em, mắt hết nhìn vào biểu cảm khuôn mặt biến thái của em rồi lia xuống thân thể trắng nõn đang run lên vì con cặc của mình. Đít em va đập vào đùi trong của anh theo mỗi lần nhún, phát ra âm thanh bép bép nghe nứng hết cả tai.

Hyunjin kéo một tay của anh đặt lên con cu đang cương cứng của mình, em nghiêng người sang một bên để tay phải của em chơi đùa thoả thích với núm vú đỏ hỏn. Em ngửa cổ lên trần nhà, miệng thè lưỡi rên lớn tiếng khi được bàn tay thô sần của anh ôm trọn vẹn con cu nhẵn nhụi của mình, bắt đầu sục nhanh hơn.

"Ah.. ah, ah, ah, ưm.. ư-nghhh-Chris, Chris... anh... làm em thấy sướng"

Chan nằm dưới nhăn mặt nhìn em. Một tay thủ dâm cho em tay còn lại chống xuống giường. Đột nhiên anh bóp chặt lấy đầu khấc của Hyunjin khiến em thét lớn vì khoái cảm đang trào dâng thì đột nhiên bị chặn lại, em lập tức liếc xuống nhìn anh và thấy anh đang lồm cồm ngồi dậy rồi kéo em vào ngực mình. Anh bóp lên đít em, thôi thúc em nhún mạnh hơn và vục đầu vào ngực em mà cắn nhéo lấy một bên núm vú đang nhô ra đỏ hỏn.

"Đúng rồi, cắn đi anh... bú đi, bú sữa của em đi"

"Em có nhiều sữa cho anh lắm này"

Hyunjin mắt bỗng sáng bừng lên,  em cười và đẩy vú mình lại gần để Chan thuận tiện nếm ăn. Em chống hai tay lên vai anh và bắt đầu đẩy tốc độ nhún trên cặc anh nhanh đến hết cỡ, con cu nhỏ bên dưới chơ vơ giữa không khí mà lại sướng đến sắp xuất tinh, mông va đập với đùi anh mạnh đến nỗi đổi màu đỏ tấy và tiếng bép bép bạch bạch vang vọng bên tai hai người.

Anh hóp má để bú mút cái núm nóng hổi trong miệng, không hiểu sao núm vú của người đẹp nên cũng ngọt thơm đến lạ. Mặt anh nổi gân và chuyển sang màu đỏ hơn nữa, hưng phấn tột độ, anh tưởng tượng như có dòng sữa đặc quánh đầy dưỡng chất đang rót đầy mồm.

Lúc sau, cơn nóng râm ran chợt cồn cào trải đều từ dưới gót chân lên đến bụng. Chan quật ngã em nằm sấp ra giường, nửa thân trên em lơ lửng dưới sàn nhà và nắm cổ chân em giơ lên cao mà ra sức khoan thủng cái lỗ dâm bằng con cặc đang nứng, mờ mắt. Anh cắn chặt răng, hông cứ đẩy về phía trước và nhắm thẳng vào sâu bên trong cái lỗ mềm ướt của em mà thông cho sướng.

Hyunjin bất ngờ bị quật nằm sấp ra giường thì càng thấy sướng hơn nữa. Đầu em vắt vẻo ở dưới giường, máu dồn lên não đỏ bừng cả mặt. Thân dưới bị phang đến khờ khạo, chẳng thể làm gì khác ngoài xụi lơ ra để cho Chan banh rộng chân mình ra và địt.

Rồi bụng Hyunjin ấm lên, tinh trùng của anh tràn trề bên trong. Em thở gấp. Là tinh trùng của Chan, của Christopher, của người em yêu thầm suốt bao nhiêu năm... Em sướng đến loà cả mắt, nước mắt chảy đầm đìa trên má từ lúc nào. Em lấy tay che mắt và rên khóc. Chan bỗng đưa tay bao quanh dương vật nhỏ vẫn đang cương mà đứng thẳng giữa không trung của em và bóp chặt, sục lên xuống thật nhanh. Lòng bàn tay thô sần, rộng lớn trái ngược với da thịt mềm mại và nhẵn nhụi của con cu vừa vặn trong tay. Hyunjin bắp đùi run rẩy, rồi em xuất tinh lên bụng và ngực mình, màu tinh trùng trắng nõn.

Chan đặt tay ra phía dưới hông em và kéo em ngồi dậy. Vầng trán em đỏ bừng, còn hơi tím tái và mặt em khờ ra một cục. Anh nắm lấy gáy em và kéo em lại, đớp lấy đôi môi dày và cái miệng còn ứa nước miếng.

Hyunjin luồn tay vào giữa cả hai và chạm lên con cặc vẫn còn hơi cứng của Chan. Em vuốt nhẹ và ôm trọn lấy nó bằng cả bàn tay, em bóp lên đầu khấc rồi sục nhanh thêm vài cái nữa cho anh để vắt cạn tinh trùng còn sót. Anh nhăn mặt, tiếng rên bị nghẹn trong cổ họng trong khi xuất thêm vài giọt tinh trùng nửa lỏng nửa đặc lên người em.

Em rời khỏi nụ hôn và ưỡn cong lưng, dùng tay quệt lên đống tinh trùng vương vãi trên bụng và trây trét ra khắp ngực. Cái núm vú được em trét tinh lên nhiều nhất, nó bóng lẩy nước miếng và tinh trùng khiến Chan lên cơn khát. Anh vồ lấy hai bên đầu ti đỏ ửng ngứa mắt.

.

Chan được biết Hyunjin đang là quản lý của một bảo tàng nghệ thuật.

Vài chục năm trước, khi Christopher chỉ mới là học sinh cấp ba, anh đã nặng đầu nặng cổ vì áp lực học tập từ gia đình. Họ không muốn anh làm gì khác ngoài học, vừa tan học là phải chạy tới mấy cái trung tâm đến gần khuya, ngày nghỉ cũng phải đi học bồi dưỡng nâng cao từ sáng đến tối, ngày nghỉ lễ thì cũng phải học những khoá học online mà bố mẹ đã đăng ký cho anh từ khi nào anh chẳng biết, đến phòng ngủ cũng bị lắp tận 2 cái camera. Bố mẹ trong mắt Christopher cứ như những con quái vật phản diện đáng sợ, vừa bí hiểm vừa đầy sức mạnh và quyền lực.

Quá mệt mỏi, một ngày nọ anh quyết định trốn học trung tâm một bữa vào hôm mà bố mẹ anh đi vắng. Ai ngờ vài ngày sau thậm chí mẹ còn xin vắng học cho anh ở trường chỉ để nhốt anh ở nhà và dạy dỗ. Kể từ đó trở đi, Christopher dần quen với những ngày bị đánh đập chửi bới như thế. Trên cơ thể, đặc biệt là lưng và mặt cũng chằng chịt vết thương, cái này gần lành lặn thì lại có cái khác chồng lên.

Ngày mà Hyunjin gặp được Chan cũng là ngày tối tăm nhất đối với anh. Anh nhận được kết quả bài thi đánh giá năng lực cuối cấp và kết quả rất cao so với trung bình của khối, tuy vậy nhớ ra bố mẹ sẽ không hài lòng với con số này vậy nên anh cũng chẳng vui nổi.

Hôm đó trên đường đi mua sữa về nhà, tình cờ Hyunjin đi ngang qua nhà anh, nhìn thấy anh đang ngồi khóc ở trong phòng ngủ thông qua cửa sổ không được kéo rèm. Lúc đó, em đã biết có gì đó không ổn.

Bằng quan hệ của mình, em đã biết được toàn bộ hoàn cảnh của Chan và đặt người đến giải quyết. Vài tháng sau đó, bố mẹ Chan bị chuyển công tác đến thành phố khác trong vòng 4 năm. Hyunjin đã chủ động xin được giám hộ từ xa cho Christopher với số tiền mà em gửi cho họ để làm "cam kết".

Cho đến khi Chan đậu Đại học, có việc làm và chuyển ra ở riêng trong khu trọ Kang thì mọi hành động của anh vẫn được báo cáo cho Hyunjin đều đặn mỗi tuần. Rồi khi biết được anh đang gặp vấn đề về tâm lý, em quyết định đã đến lúc hạ màn kịch này và cần phải có Chan ở bên cạnh mình.

Vài ngày sau, Hyunjin thanh toán tiền trọ cho Christopher và bảo anh dọn về đây ở chung với em.

.

Ở cạnh nhau được ba năm, Chris vẫn thường lén chạy tới ôm lấy vòng em mỏng của em vào lòng, dụi đầu vào cần cổ thơm nồng của Hyunjin mà hỏi bâng quơ trong khi em đang bận rộn làm gì đó. Vẽ tranh, làm việc với mớ giấy tờ chán ngắt, nấu đồ ăn hoặc bất kể cái gì.

Và câu trả lời của em sẽ luôn là thứ khiến anh không muốn biết thêm nữa.

"Vậy thì giữa chúng ta là gì?"

"Anh muốn chúng ta là gì?"

"Người yêu?"

"Còn em thì chỉ muốn làm bồn chứa tinh của anh thôi"





...
thèm viết sếch quá nên up lên cho mọi người đọc, có gì xàm lol quá thì mọi người hoan hỉ ha(°◇°人°◇°)

mai tui dự bế giảng ròi heheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro