SeungJin - "The Sickness"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin thề là ban đầu em chỉ đến đây với mục đích là luyện thêm tiếng Anh với Seungmin.

Mấy ngày nay em rất quan tâm đến vấn đề đó, vì em vô tình nhận ra rằng phát âm và vốn từ vựng của mình đáng thất vọng như thế nào, và em nghĩ rằng STAY chắc chắn sẽ rất vui nếu thấy em sử dụng tiếng Anh tốt hơn hiện tại vậy nên em đã tận dụng khoảng thời gian rảnh ít ỏi trong tuần để luyện tiếng Anh với những người cùng nhóm mà em chọn. Ban đầu em có ý định học trên mạng nhưng bạn cũng biết đấy, lịch học của các khoá học uy tín và nghiêm túc luôn trùng khớp với lịch trình của nhóm. Và mỗi ngày của em có quá nhiều sự kiện diễn ra, đủ để chôn vùi toàn bộ kiến thức mà hôm qua hoặc hôm trước em vừa học trên mạng.

Tóm lại là việc "học thêm" tiếng Anh cùng những thành viên trong nhóm của em đã diễn ra khá suôn sẻ trong suốt hơn một tháng qua, và người em tin cậy nhất là cậu bạn cùng tuổi Seungmin, Felix và leader Bang Chan. Họ cho em những bài kiểm tra định kỳ nhỏ và biết cách làm cho một buổi "học thêm" của mình thú vị hơn dù họ không mấy rảnh rỗi, đó là lí do mà Hyunjin nghĩ rằng ba người họ sẽ rất hợp làm gia sư. Tiếng Anh của em cũng đã khá hơn rất nhiều, nhưng vì muốn làm hài lòng fan nên em quyết tâm học nhiều hơn nữa và nâng lên level cao hơn nữa.

.

Hôm nay là buổi học thứ hai trong tuần của em với Seungmin, cũng là buổi thứ năm trong tháng này. Vì thật ra thì tính của em và Seungmin rất hợp nhau nên rất dễ trao đổi và học cùng nhau sẽ vui hơn. Hyunjin thích học với cậu nhất.

"Seungmin tui tới rồi đây", Hyunjin không ngần ngại ôm vài quyển sách và đứng trước cửa cậu gõ nhiều lần.

Không ai trả lời nhưng chỉ sau vài giây cửa đã được mở, Seungmin đứng sau cánh cửa, miệng còn ngậm ống hút từ hộp sữa mà cậu mới mua.

"Hôm nay là thứ tư đúng không? Ông đến đây để học đúng không?"

Hyunjin gật đầu rồi chạy vào phòng, em để hai quyển sách lên giường Seungmin rồi thoải mái nằm dài lên đó. Em thở dài thoả mãn rồi nhắm chặt mắt cứ như đi ngủ, không để ý là Seungmin đã đến ngồi cạnh mình từ bao giờ. Seungmin nhìn em một lúc rồi cười khúc khích, sau đó mở một quyển sách của em và mỉm cười thích thú khi thấy hơn nữa quyển sách toàn là những tờ note chi chít chữ, ghi chú và highlight những phần cần lưu ý. Hyunjin thật sự nghiêm túc với việc học tiếng Anh này, mặc dù lịch trình của em và nhóm không bao giờ thoải mái.

"Ông học tiếng Anh xong rồi làm gì nữa?"

"Tui sẽ nhắn tin với STAY toàn bộ bằng tiếng Anh, và nghe họ khen ngợi tui", Hyunjin mở mắt và quay đầu nhìn sang cậu, "Nghĩ đến cảnh STAY vui như thế nào khi thấy tui nói tiếng Anh lưu loát hơn là tui thích lắm!"

Seungmin đáp lại bằng cái cười tít mắt, cậu gỡ hộp sữa ra khỏi miệng và ợ một tiếng.

"Học thôi", cậu ra lệnh. Sau đó Hyunjin bình tĩnh ngồi dậy và đi đến cái bàn nhỏ ở góc phòng.

"Ủa hình như ông mới đổi chỗ cái bàn này hả? Hồi thứ hai nó ở ngay cửa sổ luôn mà", Hyunjin nghiêng đầu hỏi.

"Sáng nay tui thấy nó chướng mắt quá nên kéo qua đó rồi, đâu có ảnh hưởng gì tới việc học của ông đâu mà lo", Seungmin đi vài bước về phía cửa phòng và vứt hộp sữa vào giỏ rác.

Hyunjin nhún vai rồi kéo ghế ra ngồi ngay ngắn vào bàn học, trước đó không quên để điện thoại ở chế độ im lặng để tránh làm phiền giờ học. Sau đó em tiện tay dọn dẹp cái bàn cho gọn gàng một chút và vươn vai, mỉm cười về điều gì đó. Seungmin bỗng thấy cảnh đó thật dễ thương.
Cậu bước đến chỗ em đang ngồi rồi đặt tay lên vai em, để rồi giật bắn lại vì để ý rằng thân nhiệt của em có vẻ lạ, nó nóng hơn bình thường, Seungmin nhăn mặt. Hyunjin thấy biểu cảm đó thì thắc mắc.

"Sao thế? Ông thấy ma hả?"

"Không phải ma! Phòng tui không có ma", Seungmin nghe chữ ma thì lập tức lạnh sống lưng dù sự thật không phải vậy. Cậu đoán rằng chắc chắn Hyunjin không hề quan tâm đến thân nhiệt bất thường đó của mình, hoặc là em không biết điều đó.

Chắc là do mình tưởng tượng, hoặc là do tay mình mới là thứ nóng. Cậu thầm trấn an, lắc đầu rồi bắt đầu vào buổi học.

.

"Hyunjin! Nãy giờ có nghe tui nói không vậy?"

"A! Ờ ừm, có chứ... Sao tui lại không nghe"

"Vậy thì ông nhắc lại cho tui những gì tui vừa giảng"

Hyunjin mím chặt môi, im lặng. Seungmin thở hắt ra rồi giảng lại từ đầu.

Từ lúc bắt đầu buổi học đến giờ em cứ như người trên mây, mắt thì vẫn dán vào quyển sách nhưng hình như hồn không ở đó, nói tóm lại là bất động mà nhìn chằm chằm vào quyển sách. Seungmin đã cố tình không chú ý nhưng có vẻ như vậy là không ổn, vì nếu cậu làm thế thì bao nhiêu công sức một tháng qua cậu dạy em coi như công cốc.

Hyunjin bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn dù điều hoà đang bật, đầu tiên là từ trên trán, sau đó xuống dưới xương hàm. Em kéo dài tay áo len của mình, che đi bàn tay và đưa lên lau mồ hôi. Seungmin nhìn em hành động một lúc rồi quyết định đóng quyển sách. Hyunjin ngước nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Ông sốt rồi đúng không?", cậu nói bằng tông giọng nghiêm túc.

"Ơ tui...", em lắp bắp.

"Đừng nghĩ tui không để ý. Ông chưa bao giờ giỏi nói dối, ngay từ đầu tui đã thấy thân nhiệt của ông cao hơn bình thường, tiếp theo là ông mất tập trung còn bây giờ là đổ mồ hôi", Seungmin nói chậm rãi từng chữ một giống như đang ghim chúng vào đầu Hyunjin. Hyunjin như bị trúng tim đen, liền nuốt nước bọt rồi lúng túng giải thích, Seungmin chặn em lại, "Ông đừng nói gì hết, hôm nay ông được nghỉ"

Hyunjin nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng, lưng buông thõng lên ghế, Seungmin không đoán được điều đó nghĩa là gì nhưng cậu cũng không kém duyên đến nỗi để người đang bị sốt phải ngồi bên dưới điều hoà.

Seungmin dìu em ngồi dậy khỏi ghế rồi đưa em đến giường, đặt em nằm xuống. Vì phòng của Hyunjin khá xa nên cậu quyết định để em ngủ lại qua đêm ở đây. Cậu phủ chăn lên toàn bộ người em, tắt điều hòa rồi chui vào giường cùng em.

"Seungmin... Nửa tiếng trước tui còn khoẻ mà...", Hyunjin thều thào khi đang nằm trên giường. Mái tóc dài gần đến cổ màu vàng của em thấm mồ hôi mà ướt đẫm, rũ rượi trên mặt. Seungmin giúp em gỡ chúng ra để nhìn rõ mặt em hơn.

"Tệ thật, trưa mai tụi mình có lịch phỏng vấn rồi", Seungmin tặc lưỡi, thì thầm. Cậu vô thức xoa lên gương mặt nóng bừng đỏ ửng của em, Hyunjin mệt lả đi đến nỗi không phản ứng.

"Seungmin...", Hyunjin thều thào gọi tên cậu lần nữa. Giọng em vì sốt mà yếu đi, như đấm thẳng vào trái tim người nghe khiến Seungmin đau nhói dù đây không phải lần đầu em bị sốt. Nhưng là lần đầu tiên mà em sốt trước mặt cậu.

Hyunjin bắt đầu nghĩ quẩn, em nghĩ rằng vì mình mà buổi học này bị phá hoại, vì mình mà Seungmin phải chăm sóc, lo lắng dù cả ngày nay mọi người đều đã rất mệt. Đôi mắt em bắt đầu đẫm nước rồi nước mắt chảy dài ra từ khoé mắt, Seungmin giúp em chùi đi. Seungmin thật ra đã có chút tình cảm với Hyunjin từ lâu, mỗi lần bắt gặp sự xuất hiện của em đều là một lần rung động của cậu và cậu cực kỳ thích nụ cười của em. Hiện tại cũng có thể cho là ông trời đang sắp đặt cho cả hai có không gian riêng tư, nhưng Seungmin thật lòng khó vui nổi.

Seungmin dùng ánh mắt lo lắng nhìn gương mặt đỏ bừng của Hyunjin. Sau đó cậu ngồi dậy, kéo ngăn tủ bên cạnh giường ra rồi lấy một miếng dán hạ sốt dán cho em, Hyunjin thở dài.

.

"Ổn hơn chưa?", Seungmin hỏi nhỏ.

Hyunjin khẽ gật đầu.

Ánh đèn vàng ấm cúng của căn phòng và tiếng máy lạnh ro ro từ tốn, bên ngoài trời đã gần nửa đêm, gió lạnh thổi từng cơn đằng sau tấm rèm cửa sổ được kéo kín. Trên giường chỉ có hai cậu bạn cùng tuổi đắp chung một chăn, Hyunjin vẫn nhìn Seungmin nhưng mắt lim dim buồn ngủ, đôi môi căng mọng khép hờ, vài sợi tóc vàng mỏng manh nằm yên trên mặt em khiến tim Seungmin đập loạn nhịp. Cậu nâng người lên rồi chống đầu bằng khuỷu tay trên giường, tay còn lại đưa ra xoa vài cái lên tóc Hyunjin. Hyunjin dễ chịu mà nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Seungmin nằm bên cạnh ngắm nhìn người đẹp trước mặt ngủ ngon lành, khoé môi cong lên thành nụ cười mãn nguyện. Cậu thầm đoán rằng chắc giờ này mọi người trong nhà đã ngủ hết, cậu tự hứa rằng sẽ không ngủ mà phải canh chừng bạn của mình.

Seungmin nhanh trí đặt lên trán em một cái hôn dịu dàng rồi thì thầm.

"Mau khoẻ nhé Jinnie ngốc, trưa mai còn phỏng vấn nữa"

.

Seungmin đang ngủ ngon lành thì đột nhiên có cảm giác lạ nên giật mình tỉnh giấc, cậu dụi mắt vài cái rồi chộp lấy cái điện thoại bên cạnh. Đã là ba giờ sáng, cậu thừa biết đây là giờ linh nên hoảng sợ mà tìm cách ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra lý do mình thức dậy là gì, cậu nằm đó vài giây rồi giở tấm chăn đang đắp nửa thân dưới lên thì thấy cậu bạn tóc vàng hoe đang nằm trên bụng mình. Seungmin giật mình, rồi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu chống khuỷu tay nhổm dậy một chút thì thấy toàn cảnh khiến cậu sững sờ.

"Hyunjin", Seungmin gọi thầm, không giấu nổi vẻ mặt hoảng sợ.

Người con trai tóc vàng bên dưới giật bắn mình rồi đưa mắt lên nhìn Seungmin, trong tay vẫn còn nắm chặt dương vật mềm nhũn của cậu, môi Hyunjin vẫn còn vương không ít nước bọt của em.

"Seungmin...", Hyunjin vì hoảng sợ mà vô tình siết chặt dương vật trong tay thêm một chút, khiến Seungmin giật mình, "Sao ông lại tỉnh dậy vào giờ này vậy... Tui không muốn ông dậy đâu", em hồn nhiên bĩu môi, giọng trách móc. Dù trên mặt vẫn tỏ rõ biểu cảm xấu hổ và sợ hãi.

"Ông làm gì ở dưới đó vậy, mau tránh ra đi", tai Seungmin đỏ bừng, cậu cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể dù sâu trong lòng đang hoảng loạn vô cùng, cậu đưa tay xuống dưới, cố gắng gỡ tay của em ra khỏi dương vật của mình trước khi nó nhận thức được và cương cứng lên vì được em chạm vào.

Hyunjin hất tay Seungmin ra rồi nhanh chóng dùng cả hai bàn tay xinh đẹp của mình ôm trọn lấy dương vật của cậu, di chuyển lên xuống mấy lần. Seungmin giật mình, bật ra một tiếng rên trầm thấp.

"Không đâu Seungmin, tui đã muốn thử việc này lâu lắm rồi", Hyunjin sau đó hất tung cái chăn ra khỏi cả hai người rồi ngồi dậy, hai bàn tay vẫn không buông tha cho dương vật kia mà liên tục sục lên xuống đều đặn khiến nó cương lên dần dần.

Hyunjin bây giờ đã ngồi gọn ở giữa hai chân Seungmin còn cậu thì vẫn nằm dài trên giường trước mặt em, cự vật đã cứng ngắc ngay khi cậu thấy được toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp của em bên dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Em liếm môi rồi bắt đầu hành sự với dương vật cương cứng, tay em vừa bóp chặt vừa di chuyển lên xuống toàn bộ chiều dài khủng, vừa xoay nửa vòng tròn, tốc độ thì liên tục thay đổi, động tác điêu luyện của em khiến Seungmin ngẩng đầu ra phía sau rên rỉ thoả mãn.

"Hyunjin... Hyunjin...", Seungmin thều thào gọi tên em một cách ngắt quãng giữa những tiếng rên, tay cậu nắm chặt lấy ga giường khiến chúng nhăn nhúm.

Hyunjin vẫn không dừng lại mà còn tăng tốc hơn, một tay của em di chuyển xuống dưới để bóp nắn tinh hoàn căng cứng nặng trĩu của cậu. Sau đó không lâu thì em tiếp tục khom cả lưng xuống thật thấp rồi đưa lưỡi ra liếm láp xung quanh quy đầu đỏ ửng của cậu. Toàn bộ sự đụng chạm đó đều kích thích Seungmin đến điên đảo, cậu ú ớ không nói nên lời, tay chân cào cấu loạn xạ tấm ga giường, hông cậu nhiều lần đẩy vào tay Hyunjin một cách thiếu thốn.

Em đột nhiên đưa toàn bộ dương vật cứng ngắc vào trong miệng, hóp má mút lấy mút để trong khi cả hai tay đã di chuyển xuống dưới để bóp nắn tinh hoàn của Seungmin. Seungmin cảm nhận được hơi ấm từ trong khoang miệng em cùng đôi môi mềm mại căng mọng bao bọc quanh mình khiến cậu thở gấp, ngực phập phồng, cao trào dâng cao lên nhanh chóng, cậu ngửa đầu ra phía sau mà rên rỉ. Một phút sau cậu để tay lên mái tóc vàng hoe đang nhấp nhô lên xuống, ngón tay luồn vào từng sợi tóc rồi ghì chặt đầu em ở yên vị trí, cậu gầm lên một tiếng dài rồi tinh dịch được phóng thích tất cả vào sâu trong họng Hyunjin.

Em không nhả dương vật ra ngay mà còn ngậm sâu trong miệng một lúc để vắt khô cho Seungmin và nuốt sạch tinh dịch xuống thực quản, sau đó mới chậm rãi nhả ra, đầu lưỡi còn khéo léo thè ra ngoài để lại một đường nước bọt được kéo dài từ đầu khấc của cậu. Seungmin thu toàn bộ hình ảnh đó vào mắt.

"Seungmin...", Hyunjin thì thầm bằng cái giọng quyến rũ chết tiệt, em nhìn bạn mình bằng đôi mắt long lanh vô tội, hai ngón tay bên dưới còn mải mân mê trên thân dương vật của cậu.

Seungmin sau khi xuất tinh thì chỉ có thể nằm nhìn lên trần nhà thở hổn hển, không nói nên lời, tóc tai cậu bết mồ hôi, hai bên má vẫn còn đỏ ửng đến tận mang tai. Hyunjin ngồi đó mân mê dương vật mềm nhũn của cậu một lúc rồi cười khúc khích, chậm rãi bò về phía mặt bạn mình rồi nằm xuống bên cạnh cậu.

"Seungmin...", em đặt tay lên ngực Seungmin, thì thầm vào tai bạn mình.

Cậu bừng tỉnh, nhanh chóng kéo quần lên nghiêm chỉnh rồi đắp chăn kín mít quay phắt người đi chỗ khác, né tránh sự đụng chạm của em. Hyunjin cười lên một tiếng khoái chí rồi mở hộp miếng dán hạ sốt ở bên cạnh gối ngủ, lấy ra một miếng rồi tự dán cho mình sau đó tựa lưng vào lưng Seungmin ngủ tiếp.

.

Mấy nay đi học lại rồi nên tui nản viết lắm mọi người ơi dù idea đang dâng trào. Chắc tui tạm drop A Fever You Can't Sweat Out, khi nào có hứng thì tui lại trans tiếp. Còn bây giờ thì mời mọi người đọc tạm con fic pỏn siêu cùi này mà tui ấp ủ từ lâu <333

À mà mọi người xem Social Path chưa, hay xỉu ấyyy. Nghe nói Hyunjin còn mới collab với Troye Sivan nữa má ơi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro