"You Wanna Try?" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu chiếu ánh sáng từ bên phải sang thì cái gò má sẽ ánh màu gì ta?"

Cây cọ trên tay Hyunjin được em nhúng sâu xuống đáy ly nước trong lúc bặm môi, cau mày suy luận.

Em ngả người ra sau để lấy cái điện thoại đang để trên giường rồi thắp một cây nến nhỏ, đặt sang tay phải của mình. Em bật máy ảnh trên điện thoại rồi canh góc sao cho na ná với bức tranh em đang vẽ và chụp lại, sau đó thổi tắt cây nến.

Vừa nhìn ra được quy luật sắc độ của phần nhấn sáng và phần đổ bóng trong tranh, em hí hửng ngoáy cọ vào khay màu rồi tô tiếp.

Brrrr, brrrr.

Điện thoại vừa được đặt lại chỗ cũ trên giường chưa được bao lâu thì bỗng rung lên, thông báo có tin nhắn vừa được gửi tới.

Là Ara, cô bạn gái lớn hơn em 4 tuổi.


"Jinnie-ah"
11:35pm

"Em đang ở đối diện toà nhà JYP, mình gặp nhau một chút được không?"
11:37pm

Hyunjin thắc mắc ngay lập tức. Ara không sống ở khu này, sao cô ấy phải cất công đến đây vào giờ này làm gì?

Nhưng em đã không hỏi.

"Được được"
11:38pm

Không phải là nhắn tin hay video call, mà nhất định phải là gặp mặt nhau. Hyunjin đoán chắc là có chuyện gì quan trọng lắm. Vừa nghĩ em vừa khoác cái áo khoác da màu đen lên người, đội thêm cái mũ len là quà Ara tặng vào kỷ niệm ba năm của họ.

Từ nhà em đến công ty không đủ xa để em phải đợi một chiếc taxi đặt qua app. Em lấy xe đạp.

Tới nơi, Hyunjin dừng xe lại ngay dưới toà nhà JYP và ngó nghiêng xung quanh. Em lấy điện thoại ra thì thấy Ara đang soạn tin nhắn.

"Bên đường"
11:53pm

"Anh thấy rồi"
11:53pm

Ara đã đứng ở trước cửa của một quán cafe, mặc một cái áo khoác jean croptop và một cái đầm body màu đen, mang đôi dép độn ấm cúng. Nhưng Ara biết rõ là Hyunjin không thích cô mặc đầm body chỉ ngắn qua đầu gối vào buổi tối, nhất là khi sức khỏe của cô vốn đã không bình thường.

Sao em ấy đột nhiên không nhớ lời mình dặn?

Hyunjin bỏ đi cái cau mày của mình và đạp xe qua đường.

Em xuống xe và giữ tay lái vì ngượng việc dựng nhờ xe ở trước quán người ta. Vẻ mặt của Ara không có gì khác thường, vẫn ánh mắt buồn xa xăm đó, đôi hàng mi dài rũ xuống, đôi môi nhợt màu vì tác dụng phụ của thuốc và thân hình nhỏ nhắn, gầy gò với đôi vai hơi run lên khi có cơn gió lạnh thổi qua.

"Anh nhớ em quá", Hyunjin lập tức với một tay ra muốn ôm cô. Nhưng Ara lùi lại một bước khiến tim em đập mạnh.

"Em muốn giải quyết nhanh chuyện này"

"Chuyện gì?"

Ánh mắt của Ara lảng vảng ở xung quanh em. Cô khoanh tay lại. Cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt em, đôi con ngươi màu nâu to long lanh làm Hyunjin xao x-

"Mình chia tay đi"

"Tại sao?"

Ara thở ra một hơi nhẹ. Giọng cô êm như gió, như thể chuyện này chẳng là gì.

"Anh đừng làm vẻ mặt đó, chính anh cũng nhận ra mà. Chúng ta không thể dành thời gian cho nhau được nữa, anh càng ngày càng bận rộn với lịch trình của một idol, em thì đầu tấp mặt tối bị quay như chong chóng ở công ty. Đến tin nhắn cũng không nhắn được cho nhau một câu nào từ đầu năm đến giờ, gặp mặt lại càng bất khả thi"

Hyunjin đứng sững ra. Em nuốt nước bọt. Ara nói đúng, nhưng em tin đó không phải là lí do duy nhất.

Ara dừng lại một lúc, ánh mắt của họ vẫn dán chặt vào nhau, rồi cô nói tiếp.

"Không. Thật ra em mệt mỏi cái cách mà anh đối xử với em lắm rồi. Anh quá trẻ con và bảo thủ. Em ngộ ra được một điều là anh xem em như một con búp bê. Em mong sau này anh hãy thay đổi đi, để đừng làm khổ những cô gái khác"

Bàn tay Hyunjin siết chặt lấy tay lái xe đạp như muốn bẻ gãy chúng. Môi em mấp máy, mắt mở to ra như muốn bao biện điều gì đó nhưng em không thể nói được gì.

Ara luôn thông minh và chính xác trong từng chuyện nhỏ. Cô ấy là người con gái rất mạnh mẽ và tuyệt vời. Hyunjin hẳn đã làm cô ấy thất vọng rất nhiều lần mà bản thân em không hề nhận ra. Em làm những điều đó chỉ vì em nghĩ chúng sẽ tốt cho Ara, nhưng cô ấy có vui lòng hay không thì em chưa từng thật sự quan tâm đến dù chỉ một lần.

Ara đã chịu đựng mình đủ rồi. Ba năm qua hẳn là một cơn ác mộng mà chị ấy chỉ muốn quên.

Đến cả việc kéo áo khoác lên che đi đôi vai gầy đó mà mình cũng không làm được.

Cô ấy thật sự xứng đáng với người tốt hơn.

Em chìm trong suy nghĩ và nhìn Ara bước đi.















































































Hyunjin vừa đi dạo buổi tối về.

Xe đạp đã cất vào garage, khẩu trang y tế đã vứt, giày và áo khoác đã bỏ vào tủ, nón đã treo lên móc. Cửa đã khoá, rèm đã kéo, phòng đã tối, điện thoại đã tắt chuông, chăn đã đắp, skincare vừa xong.

Mọi thứ đã hoàn hảo dù cho em kiểm tra lại bao nhiêu lần.

Nhưng Hyunjin làm sao có thể ngủ được? Em cố kiểm tra thêm một lần nữa, cố nhận ra chỗ bất ổn. Tất cả những gì em nhận ra là trái tim trống vắng này.

Rõ ràng lỗi không phải của ai cả, nhưng em không thể ngừng nghĩ về Ara. Lướt Instagram của cô, nhìn những bức ảnh xinh đẹp của cô. Trong khi tự trách móc bản thân.

Dĩ nhiên là những tấm ảnh chụp chung của hai người đã được biến mất khỏi trang cá nhân của cô.

Em quyết định ra khỏi phòng mình, nơi có những tấm ảnh và món quà của Ara nằm khắp nơi.

Hyunjin vừa mới hút thuốc lá gần đây.

Em đứng ở ban công, cùng gạt tàn, bật lửa và hộp thuốc được em giấu kỹ. Em châm lửa nhưng vô tình bị bỏng.

Mùi thuốc lá ngấm vào đầu lưỡi khiến em tái tê, dù cay đắng và khó chịu nhưng em vẫn cố nuốt vào trong.

Có lẽ đây là cảm giác của Ara khi phải chịu đựng mình.

Em dụi điếu thuốc vào gạt tàn và cất nó vào chỗ cũ. Em lang thang khắp nhà, dừng lại trước cửa phòng Changbin. Dormmate của em đang nằm ngon lành dưới tấm chăn dày dặn, em có thể nhìn thấy cảnh đó qua ô cửa sổ.

Hyunjin mở cửa bước vào trong. Khiến Changbin giật mình ngẩng đầu lên khỏi gối.

"Chuyện gì?"

"Em lỡ uống nhiều cà phê quá giờ không ngủ được"

Anh nhìn em ngồi lên ghế ở bàn làm việc, rồi lại nằm xuống gối và tiếp tục xem điện thoại hăng say. À, vậy là lúc nãy không phải anh ta đang ngủ.

Em đung đưa chân qua lại trước khi quyết định mở miệng.

"Tụi em chia tay rồi"

"Mới một tuần trước, giờ cô ấy quên em rồi. Những kỷ niệm cứ tua đi tua lại trong đầu óc em"

Hyunjin ngoảnh sang nhìn anh, chờ đợi một lời khuyên hoặc lời an ủi nhàm chán.

Em chợt nhận ra anh ta chẳng nghe được gì với cái tai nghe và bộ phim mà anh ta đang mải mê xem.

"Xin lỗi"

Hyunjin thì thầm trước khi rời khỏi phòng, đóng cửa nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng tới ai. Dù gì đây cũng là chuyện của riêng em, không ai có trách nhiệm phải bận tâm đến.

"Em nói gì hả Hyunji-"

Changbin gỡ tai nghe và ngẩng đầu lên, thấy cái ghế đã trống trơn.























































































Chín giờ đêm. Em đi ra đường dạo bộ, thẫn thờ cho đến khi nhận ra mình đang dừng trước cửa nhà Seungmin và Felix.

Cái nhà vẫn sáng đèn nên em quyết định ấn chuông cửa, vài giây sau có tiếng nói vọng ra từ bên trong.

"Ai thế?", là giọng Felix.

"Hyunjin đây, cho tui vào đi", em nói, giọng vẫn nghèn nghẹn.

Khi Felix mở cửa, cậu lập tức đứng sang một bên để chừa lối đi cho Hyunjin đi vào trong. Lúc này em mới biết trong nhà không chỉ có đôi bạn này, mà anh Chan cũng có mặt.

Đóng cửa xong Felix liền chạy vội về phía bếp, nơi có Seungmin đang đứng vật lộn với cái máy đánh trứng làm bắn trứng tứ tung lên tường. Cậu nhóc la bài hãi như để cầu cứu Chan nhưng anh ta chỉ cười điên cười khùng ở ghế sofa, nhưng Felix đã nhanh chân hơn để chạy tới rút dây điện của cái máy đánh trứng ra khỏi ổ cắm.

"Trời ơi sao tự nhiên tăng lên chi vậy?! Nãy tao đang để ở mức số 3 sao mày nhảy lên max luôn rồi?", Felix vừa nói vừa cười, đẩy lưng thằng bạn về phía bồn rửa mặt cho nó rửa mấy vệt trứng trên mặt, sau đó cậu cắm điện cái máy đánh trứng và nhanh chóng bắt đầu làm lại trước khi tô trứng bị hỏng không thể nổi bọt khí.

"Cái nút nó nhạy quá, tao lỡ trượt tay có chút xíu à mà nó tự nhảy lên vậy đó"

Hai đứa vẫn cười toe toét, khỏi cần nói cũng biết Chan thấy buồn cười tới cỡ nào và anh ta vẫn không ngừng ngồi cười trên ghế sofa.

Hyunjin rót một ly nước lọc ở quầy và uống cạn vì quá khát nước, rồi đi tới cạnh Felix, nhìn xuống tô trứng của cậu.

"Làm món gì vậy?"

"Brownie, Seungmin nói muốn làm thử"

Nhận được câu trả lời mình mong muốn, em quay lưng đi để cậu tập trung trở lại. Trong khi nhấp một ngụm cà phê, em liếc nhìn Chan bây giờ đã ngừng cười, nhưng cả người anh ta vẫn đỏ phừng phừng.

Nhìn thấy Chan lúc này cũng là cách khiến em nhớ về Ara. Vì anh ta là người giúp cho mối tình này tồn tại. Ara là một người bạn thân của anh, và anh đã chân thành giới thiệu cô cho Hyunjin vì em than thở rằng muốn có một cô bạn gái.

Hyunjin mong rằng mối quan hệ giữa anh ấy và cô sẽ không bị huỷ hoại bởi em.

"Sao anh ở đây?", em nói và liếm nước trên môi.

"Jeongin nói muốn ở nhà một mình để thu âm bài mới của thằng bé", Chan chỉnh lại tư thế thành ngồi xếp bằng trên ghế sofa, "Em biết không, nó gần như biến phòng của nó thành cái studio luôn rồi", anh mô tả độ rộng của cái phòng bằng hai cánh tay và biểu cảm gương mặt.

"À, thảo nào thằng bé nói muốn có phòng riêng lớn"

"Nói vậy chứ cũng không lớn lắm đâu, chỉ hơn phòng của anh một chút thôi"

"Chứ không phải do thằng nhỏ bừa bộn nên anh mới thấy vậy hả", Seungmin chen vào. Nó đang ngồi ở quầy bếp, chống hai tay lên bàn nhìn hai người.

"Ừ đúng rồi, Innie dạo này sống ngăn nắp hơn hẳn"

"Mà sao qua đây giờ này thế Hyunjin? Ngày nghỉ mày thường đi ngủ sớm mà", Seungmin nhìn qua Hyunjin.

Hyunjin vừa đặt mông xuống ghế đơn ỏ cạnh Chan thì đã bị hỏi một câu như đóng búa vào đầu, khiến tất cả những ký ức em vừa mới quên lại tuôn trào ra ngoài thay vì máu.

Em mân mê ngón cái quanh cái ly thuỷ tinh trong tay, trầm ngâm yên lặng nhìn xuống sàn nhà một lúc khiến mọi người trong nhà chuyển sự chú ý về phía em.

"Ừm... buồn...", em bẽn lẽn nói.

"Buồn ngủ?", Felix nói trong bếp, cậu đang chuẩn bị cho bánh vào lò.

"Tui không ngủ được"

"Thế buồn gì?", Seungmin nhảy vào.

Hyunjin bẽn lẽn, e dè không biết có nên nói ra hay không vì không khí ở đây đang rất vui, em sợ tâm trạng của mọi người sẽ bị mình làm ảnh hưởng. Nhưng rồi khi em ngước lên để đảo mắt nhìn xung quanh, em thấy họ đều nhìn em và mong đợi em sẽ nói thật.

"Chị Ara... tụi mình chia tay từ một tuần trước"

Chan là người đầu tiên có phản ứng, trong khi Felix vẫn đang quay lưng vào bếp để chỉnh nhiệt độ lò nướng còn Seungmin thì vẫn nhìn em chằm chằm. Anh mở to mắt và nhíu lông mày, môi chu ra để mấp máy.

"Sao thế? Lý do gì?"

"Chị ấy nói em... trẻ con. Chị ấy nói tụi em không còn đủ thời gian để ở cạnh nhau nữa, nói rằng cảm thấy em chỉ xem chị ấy như một con búp bê", em nghẹn ngào rồi nhìn xuống sàn, dừng lại.

Đúng như em đoán. Tất cả mọi người đều im lặng, nhìn lẫn nhau rồi nhìn em, không khí trở nên căng thẳng hơn hẳn chỉ trong giây lát. Em đột nhiên cảm thấy tội lỗi, cảm thấy mình thật đáng ghét. Tự mình gây ra chuyện thì đã chớ, đằng này còn đi than vãn với những người đang có tâm trạng vui vẻ.

Bọn họ sẽ bắt đầu an ủi em, sẽ bắt đầu hỏi han em về nhiều thứ liên quan mà em thậm chí không đủ bản lĩnh để trả lời vì em biết em là nguồn cơn của loại chuyện buồn này.

Em nhớ không khí trong căn nhà này vài phút trước.

Em ước gì mình đã không đến đây, không phá hỏng buổi tối vui vẻ của họ, không dập tắt tiếng cười của họ.

"Hyung"

Em giật bắn người, quay đầu ra sau nhìn thì đã thấy Chan đang đứng đó vòng tay ôm ghì lấy vai mình.

"Cứ khóc đi"

Chan không nói thì em cũng không nhận ra mình đang khóc. Nước mắt nóng hổi nặn ra từ đôi mắt nhắm nghiền, lăn thành dòng trên đôi má đỏ hỏn khi em thở gấp. Mỗi lần khóc, em sẽ thấy khó thở.

Cũng giống như lần đó. Em khóc, và có anh ở bên cạnh.

"Em xin lỗi... đáng lẽ em không nên có mặt ở đây... để bây giờ làm phiền mọi người, ngồi khóc lóc và phá huỷ buổi tối vui vẻ của mọi người...", em dùng hai bàn tay run run lau nước mắt. Nhưng đôi mắt em bây giờ như cái giếng nước không đáy, cứ tuôn chảy thành dòng không vơi bớt.

"Thôi được rồi, đâu có ai trách mày đâu nào", Seungmin chống cằm trên quầy bếp.

"Nhưng... chỉ vì thất tình... mà em phá hỏng không khí của mọi người... em vô dụng quá... đáng ghét quá... tại sao em lại như thế này chứ, em có nên-"

"Đủ rồi đủ rồi, Jinnie", cánh tay săn chắc của Chan thu hẹp lại và vòng quanh cổ em trong cái ôm ấm áp, anh thì thầm bên tai em với cái giọng dễ chịu, "Đừng nghĩ gì nữa cả, cứ khóc cho thoả thích đi"

Bình thường em sẽ nổi da gà và tìm mọi cách để thoát việc skinship với Chan. Nhưng bây giờ không phải lúc.

Em thèm khát một cái ôm kể từ lúc chia tay Ara lắm rồi.

"Chuyện gì đến cũng đã đến rồi", Felix cuối cùng cũng rời khỏi bếp sau khi yên tâm với cái lò nướng mà hai đứa lỡ mua phải hàng dỏm, "Hyunjin cứ khóc đi, ở đây tụi mình sẽ lau nước mắt cho ông"

"Thôi đi, tao-", Seungmin dừng lại ngay khi bị Felix ném cho cặp mắt sắc lẹm, "Ừ Khóc thì cứ khóc đi, sáng mai không được khóc nữa đâu đấy"

Hyunjin vẫn giấu mặt sau đôi bàn tay run lập cập của mình. Em cứ mải khóc, khóc mà không hề hay biết Felix đã đến ngồi ở dưới chân và ôm lấy thân thể vỡ vụn của em. Trong khi Chan rải những nụ hôn an ủi lên gáy và mái tóc còn vương mùi thuốc lá của em, còn Seungmin thì bồn chồn muốn góp vui nhưng không biết có còn vị trí nào cho mình hay không.

























































"Người ta nói có thực thì mới vực được đạo, quả không sai tí nào", Seungmin cười khà khà, nhìn Hyunjin ngồi đối diện bẽn lẽn nhai cái brownie, mắt em sáng rực và miệng cười tủm tỉm.

"Em định ghẹo người ta mãi à?", Chan ngồi cạnh chống cằm nhìn cái điệu cười trêu ngươi của nó.

Hyunjin cười, "Nhưng công nhận brownie của Yongbok không có tiệm nào sánh bằng, đã ăn là không thể ngừng được"

"Thôi đi ông tướng, nịnh vừa thôi", Seungmin nói, tay cũng nhón lấy một cái nhỏ bỏ vào miệng.

"Mày có làm được đâu mà nói", Felix ngồi cạnh Hyunjin, miệng nhai bánh, nhếch mép khinh bỉ.

Seungmin nhe răng để doạ ai đó rồi nhai nhồm nhoàm cái brownie trong miệng, quay phắt mặt sang chỗ khác, chắc là nó làm vậy cho đỡ quê. Anh Chan thấy thế thì lại cười, tiếng cười của anh ta là đặc trưng nhất trong tất cả những người mà Hyunjin biết, tiếng cười lảnh lót mà cứ nghèn nghẹt như thể anh đã cười đến nỗi hô hấp khó khăn. Không cần biết chuyện có buồn cười hay không, chỉ cần nhìn Chan cười là cũng đủ thấy niềm vui đã lây sang mình rồi.

Hyunjin liếc nhìn anh trong lúc anh cười hả hê, em cũng cười tủm tỉm, để rồi nhìn đi chỗ khác khi anh ta nhìn lại em.

Cả cái nhà bỗng chìm vào một khoảng im lặng thoải mái với tiếng nhai brownie chép chép, tiếng quạt máy và tiếng đồng hồ treo tường. Bốn người nhìn lẫn nhau rồi lại nhìn sang chỗ khác. Ai nấy đều thoải mái chìm vào suy tư.

Cho tới khi phát ngôn của một người làm bầu không khí hoàn hảo đó vỡ tan.

"Mày với chị ấy quen nhau bao lâu rồi thế?"

"Hết chuyện để hỏi rồi đúng không Seungmin?"

"À không sao đâu, bình thường mà", Hyunjin cười khi thấy Felix ném cái trừng mắt mà em biết là chỉ đủ để nhát ma con nít cho Seungmin, "Ờ... khoảng đâu đó hơn ba năm"

Sau khi nghe câu trả lời như ý, Seungmin nhướn lông mày và nhếch mép, như thể gửi tín hiệu đắc thắng cho thằng bạn kia. Chan đá nhẹ vào chân hai đứa.

"Đừng nói là mày vẫn nhớ ngày kỉ niệm của hai đứa bây nha?"

Lần này Hyunjin cười ngượng, em vòng bàn tay ra sau gáy và gãi.

"Ừm... đâu phải nói muốn quên là quên được đâu mày", em nhìn xuống bàn, "Tao còn nhớ nhiều điều lắm, nhưng chắc là bây giờ chỉ còn mỗi tao nhớ thôi"

Hyunjin nhìn chằm chằm xuống bàn, ánh mắt cứ vô định và miệng thì nhoẻn cười. Rõ ràng là đang chìm trong mớ suy nghĩ gì đó mà bây giờ phải có ai đó tét thật mạnh vào vai em thì em mới thoát ra được.






























"Hai đứa bây có ấy ấy chưa?"

Đó, có người làm cho em tỉnh rồi.




















"Hả?", Hyunjin chớp chớp mắt nhìn lên, "Ai-là ai mới hỏi thế?"

Chan một tay giữ Seungmin lại, tay còn lại đánh lên vai thằng nhỏ túi bụi. Felix và Hyunjin ngồi đối diện nhìn hai người, rồi nhìn nhau và cười.

"Tụi này chưa có làm gì hết, tao nhiều lần cũng muốn... nhưng mà cổ lại hay bận"

"Buồn nhỉ, tới lúc chia tay vẫn chẳng xơ múi được gì, mày phải mạnh mẽ lên chứ, giống như tao lúc trước ấy"

"Tao tôn trọng cổ, cổ không muốn thì tao cũng đành thôi"

"Vậy là mày chưa có lần đầu luôn à?", Seungmin nhanh tay chặn lại một cái đánh nữa từ bàn tay đang nằm trên không khí của anh Chan.

Hyunjin gật đầu.

"Làm tay chưa?", Felix thấy em không phản ứng gì nên cũng vui vui, cậu hùa theo thằng bạn, còn hình dung cho Hyunjin bằng động tác tay.

Hyunjin nhăn mặt nhìn cậu, lắc đầu. Rồi lại nhanh chóng thanh minh trước khi mấy cái miệng đang há hốc kịp chuẩn bị nói gì đó.

"À không! Ý-ý là, tao biết chuyện đó chứ không phải là không biết! Tao cũng từng thử nhiều lần rồi nhưng mà lúc nào cũng không đúng ý, làm mãi không ra được... nên nản quá... lần nào cũng bực bội rồi dừng lại giữa chừng", Hyunjin đưa tay lên tóc xoa xoa.

Em biết là mình chẳng việc gì phải ngại khi cả bọn đều là đàn ông và đều coi nhau như anh em bạn dì, nhưng vẫn có cái gì đó khiến tai em đỏ lựng khi bọn họ đều đang nhìn em chỉ để nghe em nói về chuyện này.

Cả cái nhà lại im ắng thêm lần nữa. Sau mỗi lần cao trào lại là một lần im lặng. Seungmin muốn nói gì đó nhưng nó quá bận rộn xoa xoa cái vai đau điếng, Felix thì chỉ ngồi chống cằm nhìn em, chẳng biết nói gì hơn vì tất cả những gì cậu cần biết cho đến giờ đều đã được biết cả rồi.

Chan lặng lẽ nhai miếng brownie cuối cùng trong miệng, trước khi quyết định nói ra suy nghĩ của mình sau nhiều lần cân nhắc.

































"Muốn thử không?"














"Gì cơ?"
















"Em muốn biết cách lên đỉnh không? Muốn thử cảm giác đó không?"

Chan khoanh tay để lên bàn, nhìn thẳng vào mắt em, khoé môi cong lên.

"Em ấy hả...? Em cũng muốn biết lắm chứ, em có xem phim, nhưng mà cũng vẫn vậy, không hài lòng tí nào..."

"Ừ, anh hiểu mà, vậy nên làm cùng nhau nhé? Tụi anh sẽ giúp em lên đ-"

"Ê ê, tui tham gia hồi nào mà "tụi anh" ngọt xớt vậy ông?", Seungmin nghiêng người để nhìn Chan, ánh mắt khó chịu. Anh giơ tay lên bịt miệng nó lại rồi nói tiếp.

Felix nhe răng cười.

"Thật ra tụi anh có kinh nghiệm nhiều hơn em đó, em biết mà, tụi mình dù gì cũng là đàn ông, mấy chuyện này mình cũng cần biết nhiều một chút để hiểu bản thân mình nhiều hơn, để giải toả căng thẳng"

"Ờ đúng đó, nhìn tao vậy thôi chứ tao kinh nghiệm đầy mình, còn mày chẳng biết gì, cứ như đứa con nít", Seungmin đổi giọng.

"Vậy em muốn làm cùng bọn anh không Hyunjinnie?"

"Tụi tui sẽ chỉ ông. Nếu ông không thích nói thế thì cứ xem như tụi tui chỉ đang làm cho ông quên nỗi buồn đi ha", Felix nói bằng giọng dịu dàng, cậu quàng tay qua vai Hyunjin.

Hyunjin nuốt nước bọt, em nhìn xuống bàn để lưỡng lự.

Có kinh nghiệm gì vậy? Thủ dâm tập thể à? Mấy người này là loại người như thế à?

Bây giờ họ muốn em tham gia cùng à? Trước đây em cũng thủ dâm nhiều lần rồi, với tần suất bình thường (ít nhất theo em tìm hiểu được thì 4 lần/tuần là bình thường, vì em quá stress) nhưng chưa lần nào khiến em hài lòng, dù là có xuất tinh hay không. Tay, đồ chơi, gối, nệm, chăn, em đều thử qua tất cả nhưng kết quả vẫn như nhau. Mỗi lần thủ dâm xong lại càng stress và bực bội hơn, nên những tháng gần đây em dẹp luôn.

Giờ đây bọn họ lại muốn lôi kéo em để cùng nhau làm lại chuyện mà em đã bỏ cuộc à?






































"Thử không, Hyunjin?"


























Em sẽ thử.










Một bàn tay đặt trên tai em làm em giật mình ngước lên, là Felix thôi. Cậu xoa dái tai em bằng những ngón tay nhỏ nhắn trong khi nhìn thẳng vào mắt em bằng ánh mắt mà em chỉ thường thấy khi cậu ta muốn làm cái hậu cung trở nên náo loạn, nhưng chưa bao giờ là nhìn vào em. Chưa bao giờ là khi họ đang nói về vấn đề này.

"You wanna try, Hyunjin?"

Felix, Chan và cả Seungmin đều đổ dồn sự chú ý của họ về phía em. Cả ba đều âm thầm mong đợi điều gì đó, em có thể nói vậy qua ánh mắt của họ khi em nhìn họ và quyết định trả lời.






























"Có. Mình muốn thử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro