𝗯𝗶𝘁𝗲(𝘀𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁-𝗵);𝗸𝗻𝗼𝘄𝗵𝘆𝘂𝗻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho có sở thích cắn hyunjin. 

ai cũng biết điều đó.

trên sân khấu, on cam hay bất kể lúc nào đi chăng nữa thì sẽ đều thấy rằng anh mèo luôn trong trạng thái nhe nanh và sẵn sàng lao tới cắn em chồn. cắn chỗ nào thì chẳng cần biết đâu, miễn là cắn. nhưng chỗ mà anh hay cắn nhất có lẽ là đùi chăng.

minho không hề ngại có ánh nhìn soi mói, anh thích thì anh làm thôi. hyunjin mới là người ngại vô cùng, em chỉ biết cười cười cho qua chuyện thôi. nếu nhìn thoáng qua sẽ tưởng là cắn yêu hờ hờ nhẹ nhàng nhưng liếc lên biểu cảm của em chồn thì biết ngay là anh mèo cắn thật rồi. thậm chí trên quần của em còn có vết răng rõ ràng nữa cơ.

hyunjin biết anh hay có tính này nhưng nó chỉ thỉnh thoảng mới bộc phát. ai mà biết được rằng tại sao dạo gần đây lại trở nên "thường xuyên" hơn như vậy? 





"ah! lee know-hyung ah!!" 

đó chính xác là tiếng của hyunjin rồi chứ còn ai vào đây nữa. những thành viên đang tụ tập ở trong phòng nghỉ được chăm sóc đặc biệt bởi các staff đều nhìn nhau bằng ánh mắt hoài nghi. họ biết thừa rằng hai con người kia lại làm cái gì đó ở trong phòng thay đồ.

"mọi người nghĩ minho cắn ở chỗ nào?" - jisung nằm dài trên ghế sofa, ngóc đầu dậy nói.

"em đoán là tay á." - em út jeongin đang ngồi dưới bàn ăn lấy ăn để hộp gà rán còn nóng hổi.

"không, anh nghĩ là minho nó chỉ chọc hyunjin cho kêu lên thôi." - changbin cũng góp vào cuộc thảo luận một ý kiến.

"sao mấy người lại đi đoán xem minho-hyung cắn chỗ nào của hyunjin vậy..." - seungmin đang được làm lại tóc cũng cố nói chen vào cho bằng được.

"thế anh nghĩ là cắn chỗ nào??" - jeongin vừa nhai vừa nói.

"đùi nha." - seungmin nhếch mép cười đáp.



một lúc sau có tiếng mở cửa một cách mạnh bạo, tất cả sự chú ý của mọi người đều đã dồn về phía một cậu trai tóc đen dài quá cằm, có phần lòa xòa và rối bù, chiếc áo màu trắng mặc trên người thì trông hơi xộc xệch chăng? 

"jinie ah, lại ăn gà rán nè không jeongin nó ngoạm hết á." - changbin ngoái đầu lại vẫy vẫy tay với em.

hyunjin miệng cười tủm tỉm lon ton chạy lại chỗ bàn cùng mọi người. em lúng túng ngồi xuống rồi liên tục chỉnh lại tóc tai, trang phục không ngớt. 

"gì vậy cha, sao trông như vừa từ cái xó xỉnh nào chui ra vậy." - jisung cười cợt trỏ tay vào em nói.

"lee know-hyung cứ trêu tao ấy..." - hyunjin vén gọn tóc mai sang hai bên rồi với tay cầm lấy miếng gà.

"là trêu như nào, đè mày ra hôn hay gì?" - jisung chớp chớp cặp mắt ngây thơ của mình rồi xổ ra một câu nghe muốn thổ huyết.

"vừa nhắc cái tới liền kìa." - bang chan hất mặt ra phía phòng thay đồ nói.

minho bước ra phía cửa với phong thái vẫn uy nghiêm như thường ngày. anh cắp trên tay chiếc áo khoác vải đã được cởi ra để lộ cơ thể bên trong với cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo sơ mi trắng nhẵn nhụi. hyunjin liếc mắt lên nhìn anh mèo, bỗng em chợt cảm thấy hơi xao xuyến, em biết rằng dạo này anh đang đi tập gym rồi, cơ bắt đầu phát triển rồi thế nhưng mỗi lần nhìn anh là em lại cảm nhận được một thứ gì đó...

"tội đồ đây rồi, lại đây anh hỏi chuyện cái nào." - changbin nhếch mép vỗ bộp bộp xuống cái ghế nhựa bên cạnh.

"gì vậy, mọi người ăn gần hết rồi ư." - minho có vẻ như không quan tâm tới lời hăm dọa của changbin, anh vẫn thản nhiên ngồi xuống ngả lưng ra ghế.

"ờ, trong lúc anh với hyunjin-hyung đang hú hí trong phòng thay đồ đó." - jeongin ném cho anh họ lee một cái nhìn không thể nào sắc bén hơn.

"ý em là gì?" - anh hơi cười, tay vẫn tập trung bốc miếng gà để cho vào miệng.

"nãy sao hyunjin hét to thế, nghe rõ lắm luôn." - bang chan ngồi ngả lưng ra ghế sofa, hướng mắt nhìn sang phía em.

"anh minho trêu em lúc em đang xem lại bộ trang phục." - chồn nhỏ phụng phịu đáp, tay chỉ chỉ ra phía anh mèo.

"anh nhá, đừng có mà lén phén với hyunjin. dạo này là hay cắn ciếc lung tung bừa bãi lắm đấy." - changbin huých nhẹ minho một cái rồi gằn giọng mắng.

"gì, kệ tui." - chàng họ lee dửng dưng đáp với vẻ mặt đắc thắng khiến ai nấy vô cùng khó chịu.

"có khi sau này ổng không chịu được mà nhào vô ăn luôn hyunjin mất." - jisung đùa giỡn nói.









và chắc hẳn là điều ấy đã trở thành sự thật chăng? 

màn đêm buông xuống tại kí túc xá cùng với đó là một không gian im lặng như thường ngày. bây giờ có lẽ cũng đã quá 12 giờ tối, ai mà chả buồn ngủ đúng không? hyunjin cũng thế, em đã nằm yên vị trên chiếc nệm ấm cúng của mình, vùi cả cơ thể vào sâu trong lớp chăn và tận hưởng hơi ấm. 

đang dần dần chìm vào giấc ngủ thật dài sau một ngày diễn sân khấu mệt mỏi thì bỗng dưng, cánh cửa ngoài kia chợt kêu khẽ như không muốn người đẹp nằm trên giường thức tỉnh. hyunjin hơi mơ màng mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, em nhăn nhó mặt mày để nhìn xem ai đang ở cửa. và chẳng thể nào bất ngờ hơn, lại là anh mèo tinh ranh hồi sáng trêu chọc em trong phòng thay đồ đây mà.

"jinie, em ngủ hả?" - minho thả mình bên cạnh chiếc giường cùng em.

"vâng..." - em mơ màng đáp lại anh.

"anh ngủ với em nhaa." - thật giống một chút mèo, anh cười khúc khích rúc vào sâu trong chăn cùng em.

"dạ, anh ngủ ngon." - em ngáp một cái thật dài đáp, cơ thể cũng tiện xoay sang phía anh dang tay ôm trọn mèo lớn vào lòng.



"con chồn ngốc ngếch này, nghĩ rằng anh đây sẽ không làm gì ư..." - một suy nghĩ xấu xa chợt lóe lên trong đầu minho. 

minho luồn tay qua eo em ôm thật chặt. hyunjin vẫn chẳng có chút nghi ngờ gì mà trái lại, khuôn miệng theo bản năng hơi nhếch lên. em dù đang lim dim trong giấc ngủ nhưng vẫn cảm nhận được sự yêu thương nhỏ nhặt mà minho dành cho em. 

anh mèo rúc đầu vào hõm cổ bé chồn, tham lam hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ đặc trưng trên cơ thể của em. minho ranh mãnh phà vào nơi nhạy cảm ấy một luồng hơi ấm nóng, hyunjin chợt giật mình để lộ ra tiếng khúc khích trong vòm họng.

"em buồn ngủ lắm..." - em dùng tông giọng ngái ngủ nói, mắt nhắm nghiền.

"em dùng sữa tắm thơm quá." - anh cười đáp, mũi thì cố ngửi lấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể em.

"em ngày nào chả dùng sữa tắm, anh bớt đi." - hyunjin khịt mũi đáp, em lười biếng trở mình sang bên.

nhưng hình như do em ngái ngủ quá nên là cả cơ thể cũng chẳng nhanh nhẹn nổi. hyunjin định bơ anh rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu nhưng minho có bao giờ để em ngủ một cách yên bình như vậy đâu nhỉ? anh vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, cánh tay rắn chắc không chịu thả cho em rời ra mà ngược lại còn siết chặt hơn.

hyunjin chợt lim dim mở mắt, em là sắp ngủ tới nơi rồi đấy nhưng vẫn phải vật lộn với con mèo to xác này. mặc kệ cho anh thích làm càn, em cứ nhắm nghiền mắt rồi co người ôm anh vào lòng. minho thật chẳng khác gì một con mèo cả, anh há miệng không chần chừ mà nhẹ đớp lấy phần yết hầu gợi cảm đang được phơi bày ra trước mắt. 

hyunjin giật nảy mình, em cựa quậy đòi thoát ra nhưng minho vẫn không dừng lại hành động của mình. anh mơn trớn, đẩy lưỡi mút mát như thể sắp nuốt trọn lấy miếng táo adam của em vậy. những tưởng anh chỉ dám hôn, ai ngờ lại còn linh hoạt phối hợp cả tay nữa, tấm lưng trần nhạy cảm của em bị chạm lướt qua. hyunjin cong người vào phía anh, minho lại tự coi rằng đó là một dấu hiệu thôi thúc anh hãy cứ tiếp tục. 

những ngón tay thon dài của minho cứ trượt qua khắp ngóc ngách nơi tấm lưng nhỏ như đang vẽ nên một tác phẩm để đời. anh họ lee thừa biết những điểm mẫn cảm của em hwang nên cứ thế mà trêu đùa. hyunjin chỉ biết nằm im nỉ non rên rỉ trong vòm họng, em bây giờ là quá buồn ngủ rồi, không đủ sức mà kêu than anh nữa. được nước lấn tới nên minho cũng làm mạnh luôn, anh bất chợt di chuyển tư thế thành nằm đè lên em nhỏ.

hyunjin hé môi định mắng cho anh một trận thì đột nhiên bị cướp mất lời. minho cúi xuống, một tay chống ngay cạnh đầu em, tay còn lại vẫn không ngừng vuốt dọc theo sống lưng mảnh khảnh. anh kéo em vào một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng rồi nó bắt đầu trở nên gấp gáp, mạnh bạo và đầy chiếm hữu. mèo lớn lia lưỡi cố cậy hàm răng của đối phương, nhưng hyunjin không chịu bị khuất phục như vậy đâu. 

em mím chặt môi, không cho phép anh xâm phạm quyền riêng tư. vì quá hiểu tính chồn nhỏ nên minho cũng tự biết cách để em phải nghe theo mình. anh đẩy chân chạm vào phần hạ bộ dưới lớp chăn ấm cúng, và điều đó đã thành công khiến hyunjin bật ra tiếng rên đầu tiên trong đêm. minho chớp ngay thời cơ đưa lưỡi vào bên trong, không ngừng quấn quýt, mút mát đến điên loạn. 

minho liên tục quấn lưỡi với em, tạo ra những thanh âm ma mị, mờ ám. hyunjin bị hôn cho tới khó thở, những tiếng rên rỉ bị em kìm nén dưới vòm họng sớm đã khô khốc. anh đã hôn em như vậy cũng gần 5 phút rồi, hyunjin nghĩ mình sẽ chết vì ngạt khí mất.

khi đã nhận ra chồn nhỏ sắp ngất tới nơi thì họ lee mới chịu dứt ra khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, kéo theo đó là sợi chỉ bạc óng ánh dưới cây đèn điện màu vàng nhạt, nó chảy ra quanh khóe môi đã bị dày vò cho tới sưng tấy. minho khẽ nuốt xuống sự ham muốn mãnh liệt bên trong mình, anh vẫn còn muốn chơi đùa với bé chồn thêm một chút nữa cơ.

"em dễ thương quá." - minho khẽ cảm thán rồi cúi đầu xuống thơm nhẹ lên má em.

"e-em buồn ngủ lắm... cho em ngủ đi mà..." - hyunjin dụi dụi mắt rồi mếu máo đáp. em lại tiếp tục vùng ra khỏi vòng tay anh nhưng bất thành.

"lại đây đã nào." - anh mèo ranh ma kéo em trở lại, một lần nữa vùi đầu vào cái cổ trắng ngần thơm mùi sữa tắm nồng nàn ấy. 

nhưng lần này anh đã không nâng niu như lúc nãy. minho bắt đầu hành động dứt khoát hơn, nụ hôn nơi hõm cổ không nhẹ nhàng nữa mà nó trở nên bất chợt, vội vã, hấp tấp như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. minho nhe nanh mèo cắn lên xương quai xanh xong lại dịu dàng liếm mút cho vơi bớt đi dấu răng. hyunjin bây giờ nói là vẫn còn ngủ thì thật sai quá, em chồn đã tỉnh từ lúc nãy rồi đấy. và lúc này thì em đủ sức để đá bay anh ra khỏi gường đó nha.

"ưm- đau em..." - hyunjin che miệng than vãn.

"cái vết anh cắn hồi sáng không biết có còn đỏ không nhỉ?" - minho lại giở giọng trêu đùa làm hyunjin ngượng chín mặt.

anh chậm rãi luồn đôi bàn tay thô ráp xuống dưới lớp áo phông mỏng, khẽ chạm nhẹ vào làn da mềm mại rồi lần mò điểm nhạy cảm và trêu đùa với nó. em chồn ngay lập tức giật mình cong lưng theo bản năng khiến minho thích thú. anh không ngần ngại mà kéo phần vạt áo lên, để lộ ra một cơ thể trắng nõn, thon mảnh và điều đặc biệt là cơ thể ấy mang đầy những vết cắn, những vết hôn màu đỏ thẫm trông thật bắt mắt.

hyunjin co người và vội vã kéo áo xuống, ai cũng biết rằng trong thế bị động như thế này thì em chẳng thể chống lại được con mèo cơ bắp đó đâu. minho đã nhanh hơn em một giây, anh ghì chặt tay em xuống ga giường, tay còn lại cũng chẳng thảnh thơi mà liên tục lướt qua lướt lại trên phần cơ thể được điểm xuyết bởi những cánh hoa đỏ.

anh cúi xuống đớp lấy hạt đậu nhỏ nhắn hồng hào. ra sức mà liếm mút, thậm chí còn ranh ma cắn nhẹ khiến hyunjin không kiềm chế được mà rên lên một tiếng. em chợt giật mình, tay vội vã bịt chặt lấy miệng để ngăn âm thanh khiêu gợi phát ra. minho biết rõ em vừa có phản ứng như thế nào, anh liền ra sức chơi đùa với điểm mẫn cảm trên ngực, cứ mút rồi liếm chẳng khác gì đứa trẻ đang bú sữa mẹ. 

hyunjin về đêm thì thường rất nhạy cảm, và minho thì nắm chắc điều đó trong lòng bàn tay. đôi vuốt mèo tinh nghịch lại lả lướt, mơn trớn trên phần da trắng nõn đang không ngừng cựa quậy. chợt anh dừng lại ngay gần cậu em của chồn nhỏ, không thò hẳn tay vào dưới lớp quần nhưng minho lại ấn nhẹ lên phần bụng dưới đang ưỡn lên của hyunjin. 

em nhỏ chợt giật mình, theo phản xạ vội co quắp hai chân lại, đôi tay run rẩy cổ đẩy minho ra. mèo lớn đâm cáu mà cắn mạnh lên đầu ngực lại khiến em co giật, sống lưng uốn thành một đường cong hoàn hảo. liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy em đang mong cầu nhiều điều hơn thế nữa không? 

"anh không biết là jinie lại nhạy cảm ở cả chỗ này nữa đấy." - anh vừa nói, tay vẫn không ngừng xoa nắn phần bụng dưới rốn như để kích thích em.

"l-lee know-hyung ahh, nếu anh làm thì lẹ đi chứ... em muốn ngủ..." - hyunjin nũng nịu, em nghiêng đầu cọ nhẹ vào cánh tay của anh.

"có thật là em buồn ngủ không?" - minho nhếch mép hỏi.

"d-dạ... ưm-" 

chồn nhỏ chưa kịp đáp thì đã bị nhào tới hôn cho thần kinh mê sảng. em khép hờ cánh mi đang díu chặt lại của mình, thật sự thì người ta có buồn ngủ đó nha! minho hôn rất lâu, lâu tới nỗi em tưởng như đã trải qua hàng tiếng đồng hồ . anh không ngừng quấn lưỡi triền miên với em, thỉnh thoảng còn tinh nghịch cắn lên đôi môi mềm mịn đó một cái tưởng như sắp bật cả máu. 

mãi một lúc sau anh mới rời ra để em lấy không khí, sau đó lại ác độc tiếp tục hôn. mút mát, gặm nhấm, cắn ciếc các thứ, anh như muốn nuốt trọn đôi môi hồng hào của em. hyunjin bị hôn cho tới chảy cả nước mắt, em biết anh thích hôn lắm, em cũng vậy đấy nhưng thứ mà em cần bây giờ lại không chỉ có mỗi hôn...

"anh... anh ơi..." - em khẽ gọi trong chất giọng mềm yếu.

"anh nghe?" - minho ghé sát mặt em, đáp.

"anh, làm đi ạ... để em còn ngủ..." - hyunjin e thẹn đưa ra lời để nghị, em còn chẳng thèm nhìn mặt anh nữa kìa.

"thế bé tự động đi." 

"d... dạ?"

chưa kịp load nổi câu nói của anh thì hyunjin đã sớm bị cởi đồ ra từ bao giờ. duy chỉ còn chiếc áo phông là vẫn còn ngay ngắn trên người, thật ra thì cũng chẳng ngay ngắn lắm đâu... 

minho luồn tay xuống hạ bộ, khẽ kéo boxer của em xuống để lộ ra cậu nhỏ đã sớm chào cờ. hyunjin quá ngại, em lấy cả hai tay che kín gương mặt mình. minho cười cợt trước vẻ dễ thương của em, tay anh dễ dàng bao trọn lấy cả bộ phận nhỏ nhắn, cứ ngỡ anh sẽ giúp em giải tỏa thế nhưng từ nãy tới giờ minho vẫn giữ nguyên vị trí tay của mình, không lấy một lần cử động.

"jinie, em muốn thì phải tự làm." - họ lee ghé sát vành tai em thì thầm ra từng lời.

hyunjin ngại lắm chứ, nhưng để có thể giải phóng được thì buộc phải tự thân vận động thôi. em chật vật đưa đẩy cái hông nhỏ nhắn lên xuống. đôi tay thảnh thơi nay đã yên vị trên mặt, em chẳng dám nhìn bất cứ thứ gì nữa rồi. cái tư thế này trông sao mà phản cảm quá. minho híp mắt nhìn từng hành động quyến rũ của em, không ngờ nói như vậy mà em nhỏ lại làm thật luôn cơ đấy. 

hyunjin mím chặt môi nghiêng đầu sang một bên, em biết là anh đang quan sát từng động tác của mình nên mới như vậy. minho bất chợt không nói gì mà phối hợp cùng em tuốt lên tuốt xuống khiến chồn nhỏ giật mình, lực tay của anh siết chặt như muốn bóp nghẹt lấy cây thịt vẫn đang cương cứng. hyunjin hơi ưỡn lưng và tốc độ thì nhanh dần, em là sắp chuẩn bị phóng thích rồi đấy, những tiếng nỉ non cứ thế bị nuốt lại vào trong họng. em không muốn đánh thức các thành viên khác dậy đâu.

"ưm, lee know-hyung, cho em bắn với..." - chồn nhỏ run rẩy kéo lấy tay áo anh, thở hồng hộc nói.

"hôn anh." - minho mỉm cười cúi xuống, chạm mũi với em.

ngay lập tức, hyunjin nghiêng đầu quấn quýt môi lưỡi với anh. em hôn một cách vồ cập, khoang miệng ấm nóng cứ hé mở để mời chào mèo lớn. minho có thoáng bất ngờ, vậy là chồn nhỏ của anh thật sự rất muốn được giải phóng. anh phối hợp nhịp nhàng trên dưới một cách thuần thục, tay thì liên tục tác động lên xuống dưới cậu nhỏ đồng thời kéo em vào một nụ hôn dây dưa triền miên. tiếng nhớp nháp từ cả hai nơi trộn lẫn vào với nhau, tạo cho em nhỏ một khoái cảm lạ lùng. 

đoạn, em bấu chặt vai áo anh, cả cơ thể hướng thẳng về phía mèo lớn rồi ưỡn ngực cho ra một đợt giải phóng ngay sau đó. em thở gấp gáp, cả cơ thể run rẩy, giần giật cố cho ra nốt những gì còn sót lại rồi ngã thẳng vào lồng ngực của anh. minho vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu, liếc mắt nhìn xuống thành quả mà hyunjin tạo ra, dính cả lên tay và lên cái áo anh mới thay luôn rồi. mà thôi kệ, đi tắm thêm một lần nữa cũng chẳng chết ai.

minho cúi xuống, một tay khẽ nâng mặt em nhỏ. hyunjin dường như mơ mơ màng màng, mắt em lim dim như sắp đóng lại, đôi môi hồng hào hơi hé mở để lộ ra đầu lưỡi nhỏ nhắn với dòng dịch vị còn vương trên khóe môi. nhìn như vậy anh lại muốn làm em một trận xuyên đêm. thế rồi mèo lớn lại thôi, em bảo buồn ngủ là đúng rồi đó. hyunjin bây giờ đang thở đều đều trong lồng ngực anh, minho thở dài một hơi rồi đặt em nằm ngay ngắn trên giường, bản thân thì rời đi để lấy khăn vệ sinh lại cẩn thận cho em. 

minho chỉ buồn cái là anh vẫn chưa thể cắn được em nhiều hơn. 

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro